Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi

Chương 51




Lòng nhân từ mà nữ quỷ dành cho cô gái tóc đen dài chắc chắn sâu sắc hơn nhiều so với tưởng tượng.

Dù sao thì nếu Chu Kỳ An trở thành quỷ, đừng nói đến việc chừa lại một cánh cửa sổ để người bạn phản bội trải nghiệm thế giới bên ngoài, không xé nát đối phương rồi làm thành cửa sổ đã là tốt lắm rồi.

Tính cách yếu đuối, mù lòa, dễ bị thao túng... những điều này không đủ để trở thành lý do cho sự tha thứ của y.

Ban đầu còn có chút cố tình bắt chước, nhưng khi các vết thương trên người ngày càng nghiêm trọng, Chu Kỳ An không cần phải giả giọng nữ một cách vụng về nữa.

Giọng nói nhẹ nhàng của y ngày càng tự nhiên, càng giống với cô gái tóc đen dài.

Chu Kỳ An dự tính có 90% khả năng thành công.

Nhưng điều này giống như phẫu thuật, dù chỉ 1% cũng có nguy cơ tử vong.

Giao tiếp với quỷ không bao giờ có chỗ cho tình cảm con người. Kim Phú Nhân đã chết, khát khao mãnh liệt với thế giới bên ngoài của nữ quỷ khi còn sống là một điểm đột phá đáng tin cậy.

Chu Kỳ An tiến lại gần nữ quỷ hơn, ngắt quãng hát lên, giống hệt tóc đen dài, không đúng nhịp, khi bất an, y lại xoa xoa ngón tay như một thói quen.

Một buổi chiều trong phòng khiêu vũ đủ để y quan sát biểu hiện và thói quen của cô gái tóc đen dài.

Bài hát này chứa đựng mong đợi về thế giới bên ngoài, đồng thời cũng mang theo sự bối rối trong hiện tại.

Khi cô gái tóc đen dài hát, thực ra sự bối rối chiếm nhiều hơn.

Chu Kỳ An phóng đại điều này, nữ quỷ cuối cùng đã có chút cảm động, nhưng chỉ thoáng qua.

Tiếng đào bới bên dưới khá lớn.

Nữ quỷ dường như không nghe thấy, chỉ khẽ ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập bóng tối của sát ý.

Chu Kỳ An: "Cậu muốn chờ đến khi bọn họ khai quật hài cốt của mình, rồi kéo theo những người này cùng chết, đúng không?"

Hiện tại, nữ quỷ cũng bị thương nặng, có lẽ việc cùng chết với những người đó là khó thực hiện, nhưng kéo theo một nửa là hoàn toàn đủ.

Chu Kỳ An đột nhiên nghiêng đầu nhìn về một hướng.

Cửa sổ mở đối diện, khung cửa vuông vức đóng khung cảnh bên ngoài, ánh mắt nữ quỷ một khi đã hướng tới đó thì không thể rời đi.

Không gian bỗng trở nên chết lặng.

Mất quá nhiều máu khiến y choáng váng dữ dội. Chu Kỳ An hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa, cơ thể lảo đảo, cố gắng cắn chặt răng để đứng vững, nhưng thế giới xung quanh quay cuồng.

Người chơi ngã xuống đất nhìn một người một quỷ biến mất, còn chưa kịp phản ứng.

Gió lạnh thổi qua, khi mở mắt lần nữa, Chu Kỳ An đã ở trong phòng khiêu vũ.

Y vịn chặt khung cửa sổ, độ cao bốn tầng cũng không hề thấp, nhìn xuống phía dưới, cảm giác choáng váng càng dữ dội hơn.

Giây tiếp theo, sự chóng mặt này bị thay thế bởi cảm giác rơi tự do.

Hệ tuần hoàn máu tạm thời trở nên khó khăn, Chu Kỳ An muốn mở miệng nói, nhưng chỉ có gió lạnh không ngừng tràn vào.

Khi đang rơi nhanh, y đã nghĩ đến việc có nên triệu hồi luân trắng hay không, nhưng cuối cùng lại nhịn được.

Trong tay nắm chặt bức ảnh chung, Chu Kỳ An duy trì vai diễn cô gái tóc đen dài đến giây phút cuối cùng.

Khoảnh khắc tiếp đất, xương cốt như muốn vỡ tan. Ngoài cảm giác chấn động mạnh mẽ, Chu Kỳ An nhìn xuống mặt đất xi măng, một lúc sau, y nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Không chết.

"Thành công rồi."

Giữa xác suất thành công 90% và tỷ lệ tử vong có thể là 100%, y đã tìm được một con đường sống.

Cơ thể nữ quỷ lúc ẩn lúc hiện đứng yên không nhúc nhích ở gần đó, cô ta cũng không mở miệng, bay đến ngồi trên một chiếc hộp chất đống ở góc.

Chu Kỳ An cũng không còn sức lực, tựa vào bức tường lạnh lẽo bên ngoài.

Mưa lớn dần dần tạnh, cảnh vật đối diện cũ kỹ và đơn điệu, cả hai cứ yên lặng như vậy dưới mái hiên.

Chu Kỳ An có cảm giác buồn ngủ, mất máu cộng với lời nguyền lan rộng, y không dám ngủ, sợ rằng sẽ ngủ mãi mãi.

Không biết có phải để đánh lạc hướng hay không, y đột nhiên mở miệng, chậm rãi kể về mọi thứ mà y đã chứng kiến.

"Lần này ra ngoài tuyển dụng, tớ đã có rất nhiều điều thu hoạch."

"...Thời đại bên ngoài phát triển rất nhanh, điện thoại thông minh đã thay thế điện thoại cố định truyền thống, liên vận đường sắt và hàng không cũng rất tiện lợi... giáo dục bắt buộc được phổ cập thêm, đâu đâu cũng là sinh viên..."

Nữ quỷ nhìn xa xăm, cảm xúc khó lường.

Chu Kỳ An chuyển hướng, giọng điệu mang theo chút bối rối: "Nhưng có vẻ hơi quá nhanh. Khủng hoảng kinh tế thế giới, sinh viên đại học cũng khó tìm việc làm, biến đổi khí hậu toàn cầu, băng tan chảy, nghe nói... trái đất sẽ bước vào kỷ nguyên nước..."

Nói đến ba chữ cuối, y chợt ngừng lại, thở gấp trong chốc lát.

Nữ quỷ đột nhiên nhìn về phía bên trong tòa nhà, trong mắt bộc lộ sát khí.

Chu Kỳ An đoán rằng hài cốt của cô ta đã bị đào lên, người chơi chuẩn bị cưỡng ép siêu độ.

Một khi cô ta thực sự động lòng giết chóc, mình sẽ là người đầu tiên bị hứng chịu sự tức giận, giọng nói lạnh lùng của hệ thống thêm dầu vào lửa:

【Lời nguyền thế thân đã bao phủ 95%.】

【Chức năng của mắt cá năm sao giảm sút nghiêm trọng.】

Tiếng thông báo của hệ thống vang lên, đồng thời huyết áp tụt giảm đột ngột, Chu Kỳ An bắt đầu xuất hiện các triệu chứng suy hô hấp và các vấn đề khác, cơ thể tiết ra chút adrenaline*

cuối cùng để duy trì sự sống.

Adrenaline có tên khác là Epinephrine, adrenaline là một hormon được giải phóng khỏi tuyến thượng thận. Adrenaline được phóng thích vào máu và phục vụ như các chất trung gian hóa học, đồng thời truyền tải xung thần kinh cho các cơ quan khác nhau.

Y ôm chặt ngực, thở dốc, mái tóc dài bay phấp phới trong gió đêm, duy chỉ có đôi mắt bị lời nguyền thay đổi màu sắc là không biểu lộ cảm xúc.

Khi thời gian rời khỏi tòa nhà càng kéo dài, cơ thể nữ quỷ cũng có sự thay đổi.

Xương quai xanh của cô ta hoàn toàn lõm xuống, các khớp cũng bị cong một cách không tự nhiên, khiến cơ thể cô ta trông ngày càng trong suốt.

Chu Kỳ An mồ hôi lạnh túa ra, khi trái tim sắp ngừng đập, nữ quỷ cuối cùng cũng lên tiếng: "Có vẻ rất tuyệt..."

Cô ta đang nhận xét về thế giới mà Chu Kỳ An vừa miêu tả.

Ngừng một chút, giọng điệu của nữ quỷ lại thay đổi. Như bài hát cũ ấy, đan xen giữa vô hạn khao khát, nhưng lại mang theo sự bối rối sâu sắc: "Có vẻ, cũng không tuyệt đến vậy..."

Chu Kỳ An vẫn muốn nói thêm điều gì đó.

Nữ quỷ đột nhiên nhảy khỏi chiếc hộp, từ từ đi về phía bên kia đường, băng qua con đường, rồi băng qua vài con phố, rời xa tòa nhà ngày càng xa.

Cơ thể cô ta dần trở nên trong suốt, tốc độ bước đi cũng vô thức nhanh hơn, cuối cùng cô ta bắt đầu chạy, dùng tốc độ nhanh nhất, bỏ xa tòa nhà phía sau, như thể muốn chạy khỏi thế giới này.

Ở một góc phố, ngay khi chuẩn bị rẽ, cơ thể trong suốt ấy hóa thành một làn khói và hoàn toàn tan biến.

Trong ngày mưa, giữa tiếng sấm, không để lại dấu vết nào.

Thông báo hệ thống vừa mới phát tin báo tử đột ngột thay đổi:

"Chúc mừng bạn đã thành công giải mã bí ẩn của tòa nhà Kim Tường, giải quyết nguồn gốc tai họa chính, tiêu diệt lệ quỷ."

Người chơi trong tòa nhà cũng nhận được thông báo, lập tức dừng lại mọi hoạt động.

Bọn họ đầu tiên là ngẩn ra, rõ ràng siêu độ vừa mới tiến hành đến một nửa, nhưng thông báo nhắc nhở chắc chắn là thật! So với tìm hiểu nguyên nhân, trên mặt mỗi người đều treo may mắn sống sót qua tai nạn.

"Sống ròi." Một người người chơi rốt cuộc nhịn không được, thân mình mềm nhũn ngã trên mặt đất: "Cuối cùng cũng sống sót."

Người chơi té ngã từ trên lầu chạy xuống, đã gấp không chờ nổi trực tiếp chạy khỏi toà nhà đầy xiềng xích, chạy ra ngoài.

Nữ quỷ tiêu tán nguyền rủa ngừng lan tràn.

Bên ngoài, Chu Kỳ An cuối cùng cũng đứng vững lại. Y nhìn về phía góc đường xa xăm, im lặng một lúc rồi nói: "Chúc mừng sinh nhật."

Nói xong, y quay người bước vào tòa nhà.

Người chơi đầu tiên lao ra ngoài, phớt lờ vẻ ngoài nửa người nửa quỷ của Chu Kỳ An lúc này, phấn khích nói: "Là anh đã thành công giết nữ quỷ, đúng không?"

Việc siêu độ rõ ràng chưa hoàn thành, chắc chắn phải có lý do khác.

Chu Khải An đưa tay ra: "Kính."

Người chơi gần như hai tay dâng lên chiếc kính gọng đen dày cộp mà y đã ném từ tầng bốn xuống.

Chàng sinh viên cũng bước ra, chuẩn bị đưa cho Chu Kỳ An bộ tóc giả mà y đã giao cho mình cất giữ, nhưng cậu đột nhiên nói nhỏ hai câu.

Chàng sinh viên sững lại, rồi khẽ gật đầu.

Trên tầng một, một bộ xương đầy bùn đất nằm yên lặng trên mặt đất.

Bạch Thiền Y trông cũng có phần yếu đuối, quá trình siêu độ dù hoàn thành hay không cũng sẽ bị phản tác dụng.

Cả hai nhìn nhau mà không nói gì nhiều. Chu Kỳ An tìm một chiếc áo khoác, cúi xuống cuộn bộ xương đã được tìm thấy sau hàng chục năm, rồi bắt đầu đi về phía thang máy.

Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, tòa nhà đã khôi phục lại điện.

Chu Kỳ An đi thẳng thang máy lên tầng ba.

Khi đi ngang qua cửa hàng gạo xương, y lấy ra lọ tro cốt của người chơi mà y đã giấu trước đó, sau đó đẩy cả tro và những vụn xương khác vào cửa hàng của Kim Đào Đào.

Bộ đồ khử trùng đã biến mất từ lâu, nơi từng rất đáng sợ, giờ chỉ còn lại lạnh lẽo.

Chu Kỳ An tìm một chiếc khẩu trang mới đeo vào, thành thạo điều khiển lò thiêu, tự tay hỏa táng thi thể của Kim Chi.

Trong khi chờ đợi thi thể bị thiêu cháy, y cũng không rảnh rỗi, nghiền các vụn xương mang theo thành bột, rồi kéo ra khỏi căn phòng những "hàng tồn kho" chưa sử dụng hết, cũng nghiền thành bột.

"Hừ..."

Chu Khải An khẽ thở hắt ra, mọi thứ đã sẵn sàng. Khi y bước ra ngoài đường thì việc hỏa táng cũng vừa kết thúc.

Thu gom tro cốt của Kim Chi, Chu Kỳ An tắt lò thiêu, đảm bảo rằng tất cả các tia lửa bên trong đã tắt, rồi y khó khăn kéo theo một đống đồ đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng, y đã chạm mặt một người không ngờ tới.

Mục Thiên Bạch đứng trong bóng râm dưới cây cột nghiêng, tấm áo choàng đỏ bị gió cuốn phất phơ, sắc mặt không tốt.

"Cần giúp đỡ không?" anh hỏi.

Chu Kỳ An ngạc nhiên: "Nhiệm vụ đã kết thúc rồi, sao anh không rời đi?"

Vừa nói, y vừa đưa lọ tro cốt của người chơi và Kim Chi ra: "Giúp tôi mang cái này ra ngoài là được."

Bản thân y thì kéo theo vài túi lớn tro của quái vật, rõ ràng phần này có công dụng khác.

Chu Kỳ An định nói tiếp, nhưng Mục Thiên Bạch đột nhiên liếc nhìn áo choàng đỏ rồi nói: "Không ngại tận dụng chút sức lực của kẻ vô dụng này chứ? Kỹ năng của cô ta có thể giúp cậu."

Bị gọi là kẻ vô dụng, ánh mắt của người mặc áo choàng đỏ thoáng hiện lên sự giận dữ.

Chu Kỳ An hơi sững sờ trong giây lát: "Anh biết tôi định làm gì à?"

Mục Thiên Bạch gật đầu: "Đồng đội phiền phức của cậu nói rằng cậu ta thích..."

Chu Kỳ An dùng một tiếng ho khan để ngắt lời anh, nhìn quanh: "Bóng của anh đâu rồi?"

"Nó đang giúp đỡ trên lầu." Mục Thiên Bạch hỏi: "Bắt đầu bây giờ chứ?"

Chu Kỳ An gật đầu, rồi nói kế hoạch với ngược mặc áo choàng đỏ.

Vài giây sau, đồng tử của người mặc áo choàng đỏ hơi mở rộng, khuôn mặt trắng bệch thoáng chốc méo mó một cách không tự nhiên: "Cậu..."

Chu Kỳ An như không nghe thấy gì, tiếp tục sắp xếp các bước tiếp theo.

·

Không khí bên ngoài tươi mới hơn nhiều.

Tất cả người chơi tập trung quanh xe buýt đầu bò, trò chuyện để giết thời gian, chờ hệ thống tính điểm. Không còn bị đe dọa bởi phó bản, bầu không khí của mọi người hiện tại hòa hợp hơn nhiều.

"Chúng ta vẫn nên tránh xa nơi này, trong tòa nhà vẫn còn không ít quái vật." Chàng sinh viên nhắc nhở.

Lời này không sai.

Cẩn thận không bao giờ là thừa, mọi người rời đến phía bên kia của con đường, càng xa tòa nhà càng tốt.

Đến phía bên kia đường, mọi người bắt đầu cười nói vui vẻ.

"Về nhà trước rồi tận hưởng một kỳ nghỉ nhỏ."

"Tôi cũng vậy, vừa hoàn thành hai phó bản liên tiếp, không nghỉ ngơi chắc tôi không trụ nổi nữa."

"Tôi thì thích mọi thứ dồn dập hơn. Đang định du lịch Đôn Thị, nghe nói ở đó mới mở một lối vào phó bản, chơi xong sẽ qua đó luôn."

Chàng sinh viên cố gắng hòa nhập với mọi người: "Trước khi đến đây, tôi có dạo quanh diễn đàn, bài viết đều nói về Thánh khí. Thứ này thực sự thần kỳ vậy sao?"

Một câu nói, thành công thu hút sự chú ý của người đầu bò ở xa.

Chàng sinh viên nói thêm vài câu, cảm thấy không thể tiếp tục.

Dù không biết ý định của Chu Kỳ An, nhưng cậu vẫn kiên trì làm theo lời dặn của đối phương, dẫn mọi người đi xa hơn một chút, đồng thời cố gắng thu hút sự chú ý của người đầu bò.

Không giống như niềm vui của những người khác, dù phó bản đã kết thúc, nhưng trong lòng chàng sinh viên vẫn có một cảm giác kỳ lạ, luôn cảm thấy như còn thiếu thứ gì đó.

Lúc này, ba bóng người lần lượt lao ra, chạy thẳng qua phía bên kia đường mà không dừng lại.

Trong lúc đó, ánh mắt của Chu Kỳ An lướt qua, xác định tất cả mọi người, bao gồm cả cấp trên, đã ra ngoài, rồi thở ra một chữ:

"Chạy."

Chạy cái gì?

Chẳng phải trò chơi đã kết thúc rồi sao. Chẳng lẽ quái vật trong tòa nhà đã đuổi theo ra ngoài?

Lụa trắng quăng một vật lên không trung, một đốm lửa bốc lên, vẽ một đường vòng cung giữa không trung rồi rơi chính xác vào tòa nhà.

Người đầu bò muốn ngăn cản nhưng đã không kịp.

Ngoài lượng lớn bột đang trôi nổi trong không khí, bóng đen cũng đã bố trí một đống vật dễ cháy trên tầng cao.

Vật dễ cháy, chất xúc tác và nguồn đánh lửa đều đã sẵn sàng.

Khi tiếng nổ bụi bùng lên ngay lập tức, âm thanh vang rền khiến người ta gần như điếc tai, lửa sáng rực chiếu sáng cả một vùng trời đen tối.

Mọi người điên cuồng chạy về phía trước, chỉ cảm thấy hơi nóng cuồn cuộn phía sau. Chàng sinh viên nhìn tòa nhà đang bốc cháy ngút trời, mặt dính đầy tro bụi, lẩm bẩm: "Mình đã nói là thiếu cái gì mà..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.