Hôm Nay Vẫn Chưa Thể Giăng Buồm Ra Khơi

Chương 17




Sau khi mẹ Chu rời đi, bà lái xe với tốc độ bảy mươi cây một giờ, còn Chu Kỳ An vẫn tiếp tục chuẩn bị cho ngày mai.

Phòng y lộn xộn, những miếng gỗ mềm và cành cây cong nằm rải rác khắp nơi, tấm ga trải giường màu đỏ bị xé một đoạn để làm dây thừng.

Sau một đêm bận rộn, cuối cùng y cũng tìm ra được kỹ thuật.

Ngày hôm sau, mặt trời mọc muộn hơn bình thường một chút.

Khi Chu Kỳ An xuống lầu, bầu không khí trong phòng khách rất nặng nề.

Y nhìn quanh, không thấy Hàn Lệ, liền hỏi Hàn Thiên Sinh: "Em gái anh chết rồi à?"

Hàn Thiên Sinh bực mình: "Mày mới chết ấy."

Đang nói, Hàn Lệ bước xuống lầu, khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu, rõ ràng đêm qua việc canh giữ nến không suôn sẻ.

Mọi người đã có mặt đầy đủ, Chu Kỳ An thắc mắc: "Đã sống sót hết rồi, sao mặt ai cũng như đưa đám vậy?"

Trần Giam nghiêm giọng: "Hôm nay là ngày thứ ba rồi."

Trong các nhiệm vụ, thường đến ngày thứ ba, độ khó sẽ tăng lên, các quy tắc tử vong liên tục xuất hiện. Hôm qua, người chơi vẫn còn hăng hái dậy sớm để làm nhiệm vụ, nhưng hôm nay ngoài việc Chu Kỳ An quá mệt nên ngủ quên, những người khác đều tự nhiên xuống lầu muộn hơn một chút.

Bonn họ đang cố tránh gặp NPC sớm để không bị giao nhiệm vụ.

"Quá sớm hay quá muộn để làm nhiệm vụ đều không an toàn." Hàn Lệ nhìn ra ngoài cửa sổ: "Sau khi mặt trời mọc, nguy hiểm sẽ giảm đi đôi chút."

Dù chỉ giảm một chút, đôi khi cũng có thể cứu mạng.

Giọng cô ngày càng gấp gáp: "Sau 4 giờ sáng qua, màu sắc của mặt trăng trên bầu trời đã khác thường, và hôm nay hướng mặt trời mọc cũng có vấn đề."

Hàn Lệ lấy từ đâu ra một chiếc nhiệt kế: "Nhiệt độ trong biệt thự giảm hai độ so với bình thường."

Lúc này, Trần Giam cũng nhìn qua một góc không đáng chú ý và nói: "Số lượng côn trùng nhiều hơn ngày thường, hôm qua lần đầu tiên tôi thấy có gián trong phòng."

Chu Kỳ An lặng lẽ ghi nhớ, không nói gì thêm, nhưng phải thừa nhận rằng kinh nghiệm chơi của những người chơi lâu năm thực sự phong phú hơn rất nhiều.

Tiếng ho của Tuân phú ông vang lên từ trên lầu, mọi người liền dừng ngay cuộc trò chuyện.

"Bữa sáng đâu? Sao chưa bưng ra?" Mặt Tuân phú ông có thêm vài nếp nhăn, ông ta nhìn Hàn Lệ: "Cô cũng không biết xuống bếp giúp một tay à?"

Ngoại trừ ngày đầu tiên khi vợ con trở về, Tuân phú ông trông có vẻ vui mừng, sau đó ông ta dần bộc lộ tính cách thật sự của mình.

Hàn Lệ đang do dự không biết có nên giúp hay không thì Tuân Nhị hai bước từ nhà bếp đi ra.

Anh ta vẫn giống như thường ngày, cúi đầu, đeo chiếc mặt nạ nhẫn nhịn và siêng năng làm việc nhà, chăm sóc mọi người ăn uống.

Lúc này, Hàn Lệ mới đáp lại lời Tuân phú ông: "Em thấy cậu ấy sắp xong rồi nên không giúp."

Đang nói, khuôn mặt cô đột nhiên biến sắc.

Các người chơi khác ban đầu hơi tò mò, nhưng khi nhìn thấy thứ mà Tuân Nhị đang bưng trên tay, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi.

Trên đĩa vẫn là cá, nhưng là một con cá đông lạnh có gương mặt người giống như Vương Mộc.

Con cá bị cắt thành từng miếng hơn nữa số miếng vừa khớp với số lượng mảnh thi thể hôm qua, nội tạng được chất thành đống ở giữa, máu bẩn chảy xuống mép đĩa.

Chàng sinh viên dùng tay che miệng, không thể kiềm chế được, chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, trở lại thì viện cớ bị cảm.

Thân thể yếu đuối của cậu như chỉ cần một cơn gió thổi qua là ngã quỵ.

Tuân phú ông lạnh lùng nhìn, rồi bắt đầu chia cá.

Giữa chừng, đầu cá đột nhiên tự mình nhảy lên, hướng thẳng về phía Trần Giam. Tuân phú ông lập tức đặt đầu cá vào đĩa của Trần Giam, nói: "Em vợ, từ trước tới giờ cậu thích món này mà."

Máu đen hôi thối gần như chảy đến tay Trần Giam. Khuôn mặt hắn ta trở nên khó coi: "Sao lại thế này..."

Chu Kỳ An cũng cảm thấy kỳ lạ, hôm qua Trần Giam đã cố ý bảo bọn họ chôn xác ở các nơi khác nhau.

Trừ khi... Sau đó có ai đó đã đào các mảnh thi thể lên rồi làm gì đó với chúng.

Chu Kỳ An vô thức nhìn về phía Tuân Nhị, đúng lúc người này đang nở nụ cười lạnh lùng với y.

Chu Kỳ An hoàn toàn tin rằng chuyện này liên quan đến anh ta.

Mắt cá mở to, giống như biểu cảm của Vương Mộc trước khi chết.

Trần Giam chần chừ không dám động đũa, sắc mặt Tuân phú ông trở nên lạnh lùng: "Sao thế, bây giờ cậu không thích ăn đầu cá nữa à?"

Cứ như chỉ cần Trần Giam nói một từ "không", Tuân phú ông sẽ ngay lập tức trở mặt.

Bất ngờ Tuân Nhị hai nói: "Bố không nên thiên vị, trước đây bố từng nói rằng anh cũng rất thích ăn đầu cá mà."

"Ta đã nói vậy sao?" Tuân phú ông cố gắng nhớ lại.

Tuân Nhị hai nhìn Tuân phú ông: "Bố không nhớ sao?"

Tuân phú ông cau mày: "Hình như có chuyện như vậy."

Chu Kỳ An bình thản nói: "Thực ra bây giờ con thích uống canh đầu cá hơn."

Lời vừa dứt, Tuân phú ông bùng nổ cơn giận: "Uống canh gì?"

Ông ta suýt ném đũa vào mặt Chu Kỳ An: "Nhìn là biết không học được gì tốt ở bên ngoài."

Chu Kỳ An may mắn tránh được, quả nhiên giống như Tuân Nhị, Tuân phú ông cũng ghét đồ ăn chín. Trong nhật ký cũng có đề cập đến, bonn họ ghét những thứ có nhiệt độ, ghét đến mức Tuân Nhị hai còn dùng từ "quá nóng" để miêu tả mặt trời.

Tuân Nhị vỗ nhẹ lưng Tuân phú ông, nhẹ nhàng nói: "Ăn cơm trước đi. Hôm nay cá có thể không đủ, cá đông lạnh đã ăn hết rồi."

Đồ ăn trong biệt thự luôn do Tuân Nhị phụ trách, Tuân phú ông không nghi ngờ gì, lẩm bẩm: "Hết rồi sao."

Không được, tủ đông nhất định phải được nhét đầy cá mới ổn.

"Lát nữa mọi người đều phải ra hồ, nếu không câu được ba mươi cân cá thì đừng quay lại." Tuân phú ông nhìn Chu Kỳ An vừa khiến mình không hài lòng: "Đặc biệt là con, trở về học cách làm sashimi từ em trai con đi."

Mọi người nhận được thông báo nhiệm vụ chung.

Dù tức giận đến vậy, Tuân phú ông cũng không tha cho Trần Giam, dường như phải thấy anh ăn cá mới hài lòng.

Trần Giam gắp một miếng thịt đầu cá mềm màu hồng, cuối cùng vẫn không thể nuốt trôi, giả vờ vô ý làm đổ bát xuống đất, đứng lên nói: "Để tôi đi dọn dẹp."

【Vì bạn không ăn đầu cá, Tuân phú ông bắt đầu nghi ngờ bạn.】

【Thiện cảm của Tuân phú ông với bạn giảm 10 điểm.】

Trần Giam sững sờ, hóa ra điểm thiện cảm không chỉ có thể tăng mà còn có thể giảm sao?

Tuân phú ông coi mọi người là gì, lúa mì đến thời điểm thu hoạch sao?

Tuân phú ông một lần nữa tức giận lên lầu, Tuân Nhị hai thở dài: "Thời tiết này muốn bắt được cá không dễ đâu."

Ban đầu mọi người không để ý đến lời anh ta nói, dù sao trước đây hồ này cá rất nhiều, nhưng khi vừa ra khỏi cửa, ai nấy đều rùng mình, không cảm nhận được chút hơi ấm nào từ ánh mặt trời, sau đó điều tồi tệ hơn đã xảy ra.

Trần Giam là người quen thuộc nhất với đáy hồ, lặn một vòng, lắc đầu: "Chỉ có vài con cá nhỏ."

Đừng nói ba mươi cân, ngay cả ba cân cũng chưa chắc có.

Hàn Lệ không tin, tự mình đi kiểm tra, khi lên bờ, khuôn mặt cô cực kỳ khó coi.

Hôm nay trên bầu trời cũng không có con chim lạ nào.

Chàng sinh viên lo lắng: "Không có cá thì không giao được nhiệm vụ sao?"

Tưởng rằng là một nhiệm vụ chung, nhiều người góp sức thì dễ hoàn thành, ai ngờ lại khó như vậy.

Chu Kỳ An: "Cá chẳng phải đang ở đây sao?"

Chàng sinh viên nhìn quanh, nhưng chẳng thấy con cá nào.

Chu Kỳ An chỉ tay quanh một vòng: "Cậu, tôi, anh ta."

Trần Giam trước đó đã thấy cá mặt người trong hồ, và giờ Vương Mộc cũng đã trở thành cá mặt người.

Người chết rồi được thả xuống hồ, không chừng sẽ xuất hiện một con cá đông lạnh cực lớn.

Dường như đây là một nhiệm vụ ám chỉ tự sát lẫn nhau.

Chàng sinh viên sợ đến mức mặt trắng bệch.

Trần Giam luôn điềm tĩnh, cũng trở nên bực bội, chuyện buổi sáng khiến tâm trạng hắn ta vô cùng tồi tệ: "Thật vô lý. Nếu liên quan đến nhân quả gây hại, NPC sẽ yêu cầu ăn cá; nếu không hại ai thì lấy đâu ra đủ cân nặng?"

Có lẽ những người chơi trước đã bị tiêu diệt hoàn toàn theo cách này.

Khi mọi người đang lo lắng thảo luận cách hoàn thành nhiệm vụ, đột nhiên phát hiện Chu Kỳ An không thấy đâu.

Trần Giam nghiêm giọng: "Cậu ta đâu rồi?"

Không phải lo lắng về sự an nguy của Chu Kỳ An, mà vì đôi khi việc đột ngột thiếu đi một người trong phiên phó bản này có thể là dấu hiệu đáng sợ.

Chàng sinh viên: "Anh ta trở về biệt thự rồi." Sau một chút do dự, cậu bổ sung: "Nhìn từ hướng anh ta đi, có vẻ không định vào từ cửa chính."

Hình như anh ta định lẻn vào từ phía sau, chỗ nhà bếp.

Khoảng một khắc sau, Chu Kỳ An quay lại.

Y không đi đến bờ hồ mà đứng ở một góc khuất, hơi xa biệt thự, vẫy tay ra hiệu cho mọi người, còn tay kia giấu sau lưng.

Dưới tán cây, gương mặt tái nhợt của y trông như bị bao phủ bởi một lớp bóng tối, cảnh này khiến mọi người rợn tóc gáy.

Chàng sinh viên nuốt nước bọt: "Có nên qua đó không?"

"Bây giờ là ban ngày, chúng ta có nhiều người sống sờ sờ ở đây, có gì mà sợ?" Hàn Lệ cắn răng nói: "Đi, qua xem thử."

Cô thật sự muốn biết Chu Kỳ An đang định làm trò gì.

Mọi người chậm rãi tiến lại gần, khi đến gần Chu Kỳ An, mới nhận ra tay y không cầm vũ khí đáng sợ nào, mà chỉ cầm một cây đuốc.

Rõ ràng, y đứng đây không phải để làm hại ai, mà chỉ để tránh sự theo dõi của Tuân phú ông.

Chu Kỳ An nói: "Có một chỗ khá hay, tôi đề nghị mọi người đi cùng tôi xem thử."

Sau khi nhiệm vụ chung bắt đầu, y là người duy nhất luôn lơ đãng, dường như không hề quan tâm đến việc có hoàn thành nhiệm vụ hay không.

Anh em Hàn thị liếc nhìn nhau, đoán rằng Chu Kỳ An có lẽ đã phát hiện ra bản đồ mới.

"Cậu đã đến gần tượng thần?" Hàn Lệ nhận thấy trên tay áo Chu Kỳ An có dính bụi nhang, không chỉ trên tay áo, mà còn trên vai.

Chu Kỳ An im lặng quay người, mọi người nghĩ rằng y định quay lại biệt thự, nhưng hóa ra y đang đi ra ngoài.

Nếu không phải vì hiện tại nhiệm vụ vẫn chưa có manh mối, chẳng ai muốn tốn thời gian đi theo y làm gì. Đi một đoạn khá xa, đến khi gần ra khỏi khuôn viên, Hàn Lệ không nhịn được hỏi: "Cậu định bỏ chạy à?"

Dù có cảm nhận gì về Chu Kỳ An thì cô cũng thấy rằng y không phải loại người có ý định ngu ngốc như vậy.

Chu Kỳ An lắc đầu.

"Cậu có gì thì nói thẳng ra đi, đừng có đánh đố." Hàn Thiên Sinh khó chịu nói.

Đến thời điểm này rồi, nhiệm vụ câu cá chung tuy không có yêu cầu thời gian cụ thể, nhưng nếu họ quay về tay không, chắc chắn sẽ bị Tuân phú ông trách mắng.

Trần Giam không nói gì, nhưng cũng có vẻ không vui.

Ban đầu hy vọng rằng có thể khám phá bản đồ mới, để kéo dài thời gian cho nhiệm vụ chung, nhưng giờ niềm hy vọng ấy đang dần tan biến.

Trước cổng trang viên, Chu Kỳ An đột nhiên dừng lại, ánh sáng từ cây đuốc chiếu sáng gương mặt tái nhợt, bình thản của y.

"Mọi người có nhớ trang viên này tên là gì không?"

Chàng sinh viên theo phản xạ đáp: "Trang viên đêm đẹp."

Chu Kỳ An gật đầu: "Có câu nói rất hay, đừng bước nhẹ nhàng vào đêm đẹp."

Bất ngờ, y nhẹ nhàng nói: "Đây chẳng phải ám chỉ chúng ta nên phóng hỏa bên ngoài trang viên sao?"

"..."

Bùm!

Có ai đó vừa định nói gì, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, âm thanh vọng khắp trời, khói đen cuồn cuộn bốc lên, như thể sắp ngưng tụ thành hình nấm.

Khói bụi sau vụ nổ lan ra nhanh chóng, trong chốc lát đã đến gần họ.

Biệt thự phía xa, thật sự đã phát nổ!

Hàn Lệ vốn định ngăn việc phóng hỏa, nhưng bị tiếng nổ làm cho mặt tái mét, sau đó thốt lên: "Hình như là có chuyện gì xảy ra ở biệt thự!"

"Không cần lo lắng, là vụ nổ thôi." Chu Kỳ An điềm tĩnh nói: "Chỗ tượng thần có một lò hương lớn, tôi đã tận dụng nó để gây ra một vụ nổ."

Tất nhiên, thứ kích hoạt vụ nổ là nhờ con nhện nhiều mắt.

"..."

Chu Kỳ An vỗ ngực, làm ra vẻ cung kính, kính cẩn nói: "Thần thực sự đã phổ độ chúng sinh, nếu không có bụi nhang, tôi đành phải nhờ mọi người giúp đỡ."

Hàn Lệ cảm thấy đầu óc mình như vừa nổ tung cùng với nhà bếp, ngơ ngác hỏi: "Giúp gì?"

"Tất nhiên là đi ra hồ tìm xem có mảnh thi thể nào không, sau đó vớt lên rồi dùng đạo cụ xử lý, tro cốt cũng là bụi mà."

"..."

Nói xong, Chu Kỳ An không chút báo trước, ném ngay cây đuốc xuống đám lá khô.

Nhiệt độ xung quanh tăng lên, Chu Kỳ An nhìn thẳng về phía trước, mặt đất khắp nơi toàn cành lá khô, chỉ cần một chút tàn lửa cũng sẽ cháy bùng lên ngay lập tức.

Y phủi bụi trên tay: "Xong rồi, giờ Tuân phú ông chắc không còn bận tâm đến việc câu cá nữa."

Biệt thự không còn thì lấy đâu ra chỗ để thả cá.

Giờ thì tốt rồi, mọi người đều vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.