Hôm Nay Tôi Lại Bị Ép Sống Lại

Quyển 3 - Chương 46




Nơi đại học thành phố Đàm dự định cho học sinh chuyên ngành nghệ thuật đến Lương Đô để vẽ vật thực là khu biệt thự làng du lịch ở suối nước nóng Hoán Sơn.

Cố Nhung một lần rắn cắn mười năm sợ dây thừng, trước khi đến Lương Đô, cậu và Thẩm Thu Kích đã tra rất nhiều tài liệu liên quan đến làng du lịch suối nước nóng Hoán Sơn, muốn biết ở đó có “chuyện” ít người biết giống tòa Minh Tâm hay không.

Sau khi tra xong, Cố Nhung phát hiện mình lo hơi quá rồi ——

Làng du lịch suối nước nóng Hoán Sơn là khu du lịch của Lương Đô, toàn bộ quy mô của làng đều nằm trong thiết kế của trường, mấy ngôi biệt thự ở đó đều là sản nghiệp của trường học, chuyên dùng để làm căn cứ nghỉ ngơi cho sinh viên ngành nghệ thuật hàng năm, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng.

Sau khi biết làng du lịch suối nước nóng Hoán Sơn đều có các đàn anh đàn chị quay về, mọi người không ai có chuyện thì Cố Nhung mới yên tâm.

Năm nay đại học thành phố Đàm có ba lớp đến suối nước nóng, hai lớp là ở trường cũ, tức là ngoài học sinh ngành nghệ thuật thuộc lớp 1 và lớp 2 của Cố Nhung thì còn có ba mươi học sinh đến từ trường bản địa, tạm thời gọi là lớp 3, ba lớp có hai giảng viên dạy vẽ đứng đầu, giảng viên nam họ Dương, giảng viên nữ họ Tô.

Thẩm Thu Kích đứng đầu trong danh sách lớp 3.

Nhưng từ lúc đi hắn đã luôn ở bên Cố Nhung, đến cả chỗ ngồi cũng chạy lên tranh chỗ của lớp 2, khiến ai cũng tưởng hắn là học sinh trong lớp.

Buổi sáng xe bus xuất phát lúc sáu giờ, sau khi chạy gần sáu tiếng, tới khoảng 11h30’ trưa thì dừng lại trước một vùng nông thôn có hơi thở cổ kính, trước cửa thôn có bia đá dẫn đường, trên đó đề hai chữ [Hoán Sơn] đầy mạnh mẽ, phía sau bia đá là đá lát đường bằng ngói đỏ dài không thấy điểm cuối, đây chính là làng du lịch suối nước nóng Hoán Sơn.

Toàn bộ làng có quy mô rất lớn, có suối nước nóng và khách sạn, khu biệt thự và thôn sinh sống của người dân địa phương.

Trong vòng mười lăm ngày tiếp theo học sinh sẽ phải ở đây, thời gian làm việc và nghỉ ngơi không khác gì đi học như trên trường, chỉ là ký túc xá và nhà ăn biến thành khu biệt thự, phòng đi học biến thành khu du lịch và thôn trang.

Nhưng nói thật, tất cả mọi người đều cảm thấy mình tới đây để nghỉ phép chứ không phải lên lớp.

“Được rồi, chúng ta đến rồi, đây là làng du lịch suối nước nóng Hoán Sơn.” Cô Tô là người khá linh hoạt, sau khi tới nơi liền vỗ tay gọi học sinh nhanh xuống xe lấy hành lý.

Thẩm Thu Kích “bị thương” còn phải dìu Cố Nhung say xe, mà chuyện đầu tiên sau khi thanh niên đạp lên đất bằng là chạy đến ven đường nôn mửa, nhưng đương nhiên không phải mỗi mình Cố Nhung bị say xe. Ở bên đường là hàng loạt sinh viên say xe đang nôn ói, đến cả thầy Dương cũng tái mặt che bụng, trông như muốn nôn tới nơi.

“Vali, ọe…”

Cố Nhung vừa nôn vừa nhớ tới hành lý của hai người, chưa nói xong câu lại nôn ra một bãi nước chua.

Thẩm Thu Kích đưa giấy cho cậu lau miệng, nói: “Tôi đã xách vali xuống rồi, cậu cứ yếu nhớt như sên thế này là không được đâu.”

“Tôi chưa từng đi xe bus.” Khuôn mặt Cố Nhung tái nhợt, cơ thể vì say xe mà lung lay lảo đảo, “Trước kia đi đâu xa nhà tôi đều đi máy bay, tàu cao tốc, gần thì có xe đưa đón.”

Thẩm Thu Kích: “…”

Có tiền sướng thật.

Cô Tô chờ các học sinh say xe nghỉ ngơi xong thì dẫn học sinh đi về phía khu biệt thự.

Làng du lịch suối nước nóng Hoán Sơn được thiết kế riêng biệt cho những người giàu có, biệt thự của đại học thành phố Đàm là loại biệt thự lớn nhất, một căn có hơn mười phòng. Trường học xây tổng cộng năm biệt thự lớn ở đây, bốn căn làm ký túc xá, còn một căn là cho thầy cô, tài xế lái xe bus và nhân viên nấu cơm quét dọn ở.

Thầy Dương và cô Tô chia một phòng hai người, nam sinh ở tòa nhà số một hai, nữ sinh ở tòa nhà số ba bốn, sau khi chia khu xong liền để cho học sinh tự chọn bạn cùng phòng và phòng mình ở, thu dọn hành lý nghỉ ngơi một lát, đến 12h30’ thì đến tầng một biệt thự dành cho nhân viên để tập trung ăn cơm trưa.

Tuy rằng có thể tự do chọn bạn cùng phòng, nhưng không thể để nam nữ ở chung, phần lớn học sinh đều tự lựa chọn ở chung với bạn cùng phòng, ngoại trừ mấy học sinh chuyên ngành khác hoặc sinh viên trường ngoài.

Nhưng mấy người kia chia phòng ở ra sao Thẩm Thu Kích cũng kệ, vì chắc chắn hắn phải ở chung với Cố Nhung.

Thẩm Thu Kích ỷ vào đôi chân dài lại chạy nhanh, thầy Dương vừa nói tự đi chọn phòng xong hắn đã kéo hai cái hành lý, bỏ Cố Nhung lại phía sau đi cướp phòng, chờ chọn được căn phòng sáng nhất, cảnh đẹp nhất trên tầng hai, hắn mới xuống tầng đón Cố Nhung đang vịn tường từ từ đi lên.

Cố Nhung thấy hai tay Thẩm Thu Kích trống không, không có cái vali nào bèn hỏi: “Cậu cướp được phòng rồi à? Có phải căn ở giữa không?”

“Đúng là nó.” Thẩm Thu Kích nói, “Chúng ta ở phòng 222.”

Phòng số 222, số hai đầu tiên là số biệt thự, số hai ở giữa là số tầng, số hai thứ ba là số phòng, số phòng như thế này đã cho mọi người biết ở tòa nhà nào tầng nào phòng nào, rất dễ nhận biết.

Chẳng qua Cố Nhung nghe xong dãy số hai đó, trong lòng hơi phức tạp lại trái lòng tán thưởng: “… Đúng là một căn phòng tốt.”

Đương nhiên Thẩm Thu Kích cũng nghe ra Cố Nhung đang mâu thuẫn, hắn cau mày lườm Cố Nhung một cái, xùy nói: “Tôi xem rồi, căn phòng có ánh sáng tốt nhất, thông gió nhất, còn hướng bắc ngược nam, dương khí rất nhiều.”

Hai ngày nay Cố Nhung đang nghiên cứu phong thủy, ánh sáng hay thông gió cậu không quan tâm, dương khí quan trọng nhất, nghe xong lập tức vui vẻ lại ngay: “Quả là căn phòng tốt!”

Nói xong trở tay kéo Thẩm Thu Kích, muốn lên phòng 222 nhiều dương khí xem thử.

Trong phòng 222 có hai chiếc giường, ngoại trừ không có TV, máy tính và các vật dụng vệ sinh cá nhân như bàn chải đánh răng hay khăn tắm, những thứ khác đều được bố trí theo tiêu chuẩn cơ bản của khách sạn, thậm chí nơi này đều được giáo sư thiết kế, phong cảnh có thể so ngang với khách sạn năm sao.

Dù là Cố Nhung được nuông chiều từ bé cũng vô cùng hài lòng, đi dò xét một vòng rồi mở vali của mình, lấy quần áo treo vào trong tủ, nhân tiện đi đến chiếc giường gần phòng tắm kéo hết toàn bộ vỏ chăn ga gối nệm xuống, thay vào bộ chăn ga mình đã giặt sạch.

Thẩm Thu Kích thì không nhiều chuyện như cậu, cởi giày xong nằm thẳng lên giường, nhìn Cố Nhung bận rộn không thôi, hỏi: “Vỏ chăn ga ở đây đều là đồ sạch, sao cậu phải đổi?”

“Trông sạch thế thôi.” Cố Nhung không thèm ngẩng đầu lên, hai gò má vì say xe mà biến thành màu trắng nay đã hồng hơn nhiều vì vận động, “Ai mà biết bọn họ có thay hay giặt không? Tôi trải đồ mình mang đi yên tâm hơn.”

“Vậy cậu đi khách sạn cũng phải chuẩn bị một bộ ga giường à?” Thẩm Thu Kích nhìn mảng đỏ hồng nổi lên bên má Cố Nhung, miệng thì nói chuyện nhưng trong lòng lại suy nghĩ lung tung, hắn nghĩ khi Cố Nhung vận động chuyện khác, má có đỏ như vậy không, hay là… toàn thân đều đỏ lên?

Thẩm Thu Kích cứ nghĩ mãi, cơ thể cũng theo đó mà bốc lên một ngọn lửa, chỉ thấy thanh niên đang cúi đầu ngước mặt lên, nở nụ cười thật tươi với hắn như biết hắn đang nghĩ gì, trả lời hắn bằng một câu người khác không muốn hỏi lại: “Tôi sẽ bỏ thêm tiền, mời nhân viên quét dọn tới đổi một bộ mới ngay trước mặt tôi.”

“… Đúng là yếu ớt.” Thẩm Thu Kích trở mình không nhìn cậu nữa, giọng nói cũng khàn hẳn đi.

Cố Nhung lại không nghe thấy sự thay đổi của hắn, trải ga giường xong cũng vừa ý nằm lăn trên giường, vừa nằm chưa tới mấy giây, bụng đã bắt đầu khua chiêng gõ trống —— Cậu sợ say xe nên sáng nay chỉ ăn một bát cháo loãng, sau khi dừng xe đã nôn sạch trở ra, bây giờ trong bụng không có gì, đói muốn chết.

“Thẩm Thu Kích.” Cố Nhung nghiêng người nhìn qua Thẩm Thu Kích, nhẹ giọng gọi tên hắn.

Chờ Thẩm Thu Kích quay lại nhìn mình, Cố Nhung lại tiếp tục hỏi hắn: “Tôi nhớ hình như cậu có mang theo một túi bánh quy vị muối biển đúng không? Tôi muốn ăn, cậu bỏ…” Bánh quy ở đâu rồi.

“Cậu muốn ăn à?” Chỉ là không đợi Cố Nhung nói hết, Thẩm Thu Kích đã đứng dậy đi lấy cho cậu.

Cố Nhung thấy Thẩm Thu Kích mở vali ra tìm kiếm trong đống quần áo lộn xộn, thậm chí còn bới tung nửa phần gọn gàng hôm qua cậu xếp cho hắn, nhịn không được nói: “Vali của cậu luộm thuộm quá, lấy ra treo vào tủ quần áo như tôi đi.”

“Lười.” Đến cả nói chuyện Thẩm Thu Kích cũng lười nói, tìm gọi bánh quy vị muối biển ném cho Cố Nhung.

Ai ngờ hắn vừa nhấc tay lên, Cố Nhung lại làm nũng với hắn: “Tôi đói không dậy được, cậu bóc giúp tôi nhé?”

Nhìn đi! Cái tên Cố Nhung này!

Đã yếu ớt thì thôi, còn thích cơ hội!

Thẩm Thu Kích thầm mắng Cố Nhung một trận, tay lại thuận theo ý cậu bóc gói bánh, nhưng nghĩ lại thì thấy hắn không thể chiều Cố Nhung như vậy được, bây giờ người nên được chiều là hắn mới đúng.

Cho nên Thẩm Thu Kích đành hoạt động miệng hết công suất, chọc Cố Nhung nói: “Có muốn tôi đút cho cậu luôn không?”

“Cũng được.” Bây giờ Cố Nhung nói không ra hơi, cảnh vật trước mắt cứ quay vòng vòng, coi là Thẩm Thu Kích nổi lòng tốt nên đồng ý ngay: “Thẩm Thu Kích, cậu tốt quá.”

Thẩm Thu Kích: “…”

Đuôi mày Thẩm Thu Kích nhếch lên, nhắc nhở Cố Nhung: “Vết thương sau lưng tôi vừa tháo băng, còn chưa khỏi hẳn đâu đấy.”

Cố Nhung trở mình đứng lên, định nhận lấy túi bánh quy: “Vậy để tôi đút cho cậu.”

“Không cần.” Thẩm Thu Kích tránh khỏi tay cậu, cầm một miếng bánh quy đưa đến bên miệng Cố Nhung: “Há miệng.”

“Cảm ơn.” Cố Nhung ngậm lấy bánh bích quy, dùng tay đỡ lấy vụn bánh để khỏi rơi lên giường.

Thẩm Thu Kích cũng lấy bánh bích quy đứng trước giường Cố Nhung ăn, hắn cúi đầu nhìn Cố Nhung, thấy đôi môi hồng mềm mại khẽ há ra từ từ nhai bánh, động tác nhấm nháp khiến cậu như đang bị hôn.

Thẩm Thu Kích cùng ăn một loại bánh bích quy với Cố Nhung càng có cảm giác thứ Cố Nhung ăn không phải là bánh quy, mà là môi của mình.

Thì ra ăn bánh bích quy dễ bị khô miệng như thế, đây là suy nghĩ hiện lên sau khi Thẩm Thu Kích cảm thấy miệng lưỡi của mình khô cứng, vừa cúi đầu định tìm nước uống đã thấy đôi chân không đi tất của Cố Nhung thò ra khỏi chăn, dùng mũi chân khẽ đạp lên mặt hắn, nhỏ giọng nói: “Cậu đứng cách xa tôi ra, hoặc là dùng tay hứng lấy, đừng để rơi lên giường tôi.”

Lưng đùi thanh niên trắng nõn, mắt cá chân tinh xảo, ngón chân để lộ màu hồng nhạt giống với tay cậu, bắt mắt như đóa hoa duy nhất trong tuyết, hấp dẫn ánh mắt người khác không rời đi được, Thẩm Thu Kích bỗng cầm lấy mắt cá chân cậu, như ma xui quỷ khiến mà kéo về phía mình.

Mắt cá chân thanh niên lành lạnh, bàn tay nắm lấy chân Cố Nhung cứ lúc chặt rồi lỏng, lỏng rồi chặt, mãi tới khi ủ ấm phần da trắng như tuyết kia, hắn mới vội buông tay, sợ Cố Nhung hỏi hắn nên giành nói trước: “Vậy cậu cũng xuống giường ăn đi, đừng có ăn trên giường.”

“Tôi kiệt sức rồi, vả lại cũng không làm rơi vụn lên giường.” Cố Nhung bị hắn nói đến mức nghẹn họng, cũng không phải đang nói đến việc Thẩm Thu Kích chạm vào mắt cá chân mình, đều là con trai, cậu sẽ không để ý chút chuyện ấy, cậu chỉ ngạc nhiên vì lời của Thẩm Thu Kích.

Cố Nhung ngoan ngoãn trèo xuống giường, ăn bánh quy xong mới đến trước mặt Thẩm Thu Kích, hỏi: “Thẩm Thu Kích, trước kia cậu không kỹ tính như thế.”

“Thì bây giờ kỹ.”

“Vậy cậu mau xếp quần áo bỏ vào tủ đi, để luộm thuộm làm tôi ngứa mắt.”

“…”

Cố Nhung phiền phức quá.

Trong lòng Thẩm Thu Kích bắt đầu cắn Cố Nhung cả trăm ngàn lần, ép người này phải khóc lóc xin tha, thực tế lại đen mặt đi thu dọn hành lý.

Đến mười hai giờ rưỡi, hai người cùng nhau đi xuống, đến tầng một khu giáo viên để ăn cơm trưa tập thể, cô Tô và thầy Dương cũng tranh thủ phổ biến hoạt động trong vòng mười lăm ngày tới: Mỗi sáng tám giờ các sinh viên sẽ phải điểm danh ở cửa khu biệt thự giáo viên, nhà ăn sẽ mở vào đúng tám rưỡi, mười hai rưỡi và sáu rưỡi chiều, nếu quá giờ coi như nhịn đói, chẳng qua nếu có ai không muốn ăn ở nhà ăn hoặc bỏ lỡ giờ cơm có thể đến thôn trang hoặc khu du lịch sau giờ điểm danh, tự bỏ tiền túi mua cơm ăn.

Mà học sinh điểm danh xong có thể tự do hoạt động, tất nhiên giờ tự do hoạt động là để cho học sinh vẽ tranh, mỗi ngày phải hoàn thành bốn tờ vẽ vật thực, ngoại trừ tám giờ đêm phải có mặt đúng giờ học, nộp bài cho giảng viên để các khóa trên chữa bài, cuối cùng vẽ một bức là có thể về phòng ngủ, không có ngày nghỉ.

Cô Tô nói xong còn nhấn mạnh thêm: “Vì để tăng tính tích cực hoạt động cho các em, chúng tôi còn muốn chia thành các tổ nhỏ để chấm điểm tổ, mỗi tổ tối đa năm người, các em có thể tự chọn tổ, nhưng ít nhất phải có một học sinh lớp ba, không giới hạn thành viên nam hay nữ.”

Câu “Không giới hạn nam hay nữ” vừa thốt ra, tất cả mọi người đều nhỏ giọng bàn tán, xem ra có không ít học sinh cảm thấy biệt thự ở đây có cảnh đẹp, làng du lịch có suối nước nóng, không tranh thủ cơ hội hẹn hò thì thật là đáng tiếc.

Nhất định phải có học sinh lớp ba vì học sinh lớp này không phải người trong ngành, nếu thả cho bọn họ đến đây nghỉ phép coi như phí công, phải nâng cao thành tích vẽ vật thực lần này, hơn nữa để học sinh lớp một lớp hai dẫn theo bọn họ tích điểm, đề phòng có chuyện xảy ra.

Thấy tất cả mọi người đã biết hết quy tắc, cô Tô cười nói tiếp: “Chiều nay không có bài tập, mọi người chia tổ xong có thể vào thôn đi chơi tìm đường, ngày mai các em muốn vẽ gì cũng được.”

Các học sinh tản ra khắp bốn phía, Cố Nhung và Thẩm Thu Kích hai mặt nhìn nhau, không ngờ vẫn còn phải chia tổ —— Vấn đề người lớp ba đã được giải quyết vì Thẩm Thu Kích là một trong số đó, nhưng Cố Nhung không thân với ai trong lớp, cũng không quen người lớp bên cạnh, lớp ba càng không cần nói, Thẩm Thu Kích cũng không quen ai, dù sao chỉ có mỗi hắn học lớp thể dục, bởi vì trong số mấy chục học sinh báo danh, chỉ có mình hắn thuộc khoa thể dục chọn môn này.

Cố Nhung vẫn đang đứng ngẩn ra, chỉ thấy trong lớp mình có hai nữ sinh nhỏ giọng nói mấy câu, sau đó đỏ mặt đi đến trước mặt cậu, lí nhí nói: “Cố Nhung, có phải các cậu đang thiếu người không, cho bọn tôi vào nhóm với nhé?”

“Không được.” Cố Nhung còn chưa kịp lên tiếng, Thẩm Thu Kích đã kéo cậu ra rồi từ chối, “Nhóm chúng tôi đủ người rồi.”

Hai nữ sinh hơi lạc lõng rời đi, Cố Nhung bóp tay Thẩm Thu Kích, cảm nhận bắp thịt rắn chắc trên tay hắn, nơi bị cậu chạm vào căng cứng lên bóp không nổi, Cố Nhung đành phải quay lại hỏi hắn: “Cậu nói bậy, những người khác trong nhóm đâu?”

“Chẳng phải bên kia có ba người à?” Thẩm Thu Kích thấy cách đó không xa có ba người hình như cũng chưa tìm được thành viên nhóm bèn dẫn Cố Nhung qua đó chào hỏi, “Xin chào, hình như nhóm các cậu đang thiếu người, cho chúng tôi vào nữa nhé.”

Thẩm Thu Kích nói chuyện như lưu manh vô lại, không thèm dùng câu hỏi mà dùng câu trần thuật, Cố Nhung có cảm giác cuối câu còn phải thêm “Hi vọng các cậu biết điều chút” mới đúng, đang định nói vài câu lễ phép để cứu vớt ấn tượng để ba người này không nổi giận, cho bọn họ gia nhập vào nhóm. Kết quả ba người kia nghe Thẩm Thu Kích nói thì quay lại, trông còn rất vui, trăm miệng một lời nói: “Được.”

Thẩm Thu Kích rất hài lòng với câu trả lời của bọn họ, giới thiệu với ba người kia: “Tôi tên Thẩm Thu Kích, đây là Cố Nhung, bạn cùng phòng của tôi.”

“Tôi tên Lộ Tiếu Vu, đây là bạn từ tấm bé của tôi, tên Trần Tấn, kia là người yêu của cậu ấy, Tạ Tử Hàm.” Nam sinh mặt em bé cũng cười cười tự giới thiệu, mái tóc được nhuộm màu xám khói thời thượng, người bạn tên Trần Tấn của cậu ta lại có tóc dài ngang vai, khuôn mặt xuất chúng, cằm để râu quai nón, mà người yêu của hắn có mái tóc đen dài tới hông, mắt đánh mascara, mặc chiếc quần da bao lấy mông, dưới môi đeo khuyên đinh, thoạt trông như con búp bê tinh xảo thuộc hệ Gothic.

Mấy người kia có vẻ ngoài rất nổi bật, cũng có điểm đặc sắc, nhưng Cố Nhung bỗng có dự cảm bất thường, cậu hỏi thăm ba người nọ: “Ba người các cậu trông hơi lạ mắt nhỉ, các cậu đều là học sinh lớp ba à? Cho tôi hỏi các cậu học ngành nào?”

Lộ Tiếu Vu trả lời cậu: “Khoa âm nhạc.”

“Giỏi vậy?” Thẩm Thu Kích cười hai tiếng, “Tôi học khoa thể dục.”

Lộ Tiếu Vu còn cười to hơn cả hắn: “Ha ha, cậu giỏi hơn nhiều.”

“Đúng vậy, xem ra trong nhóm chúng ta chỉ có mỗi mình bạn tôi học vẽ thôi nhỉ, ha ha!”

Cố Nhung cười không nổi: “…”

Đờ mờ! Cậu còn đang thắc mắc vì sao ba người này không tìm được thành viên, thì ra là người khoa âm nhạc! Tuy rằng đến Hoán Sơn vẽ vật thực cũng là nghỉ phép, nhưng không phải nghỉ phép thật, đây là một môn học, người lớp ba thì thôi đi, đây là chuyên ngành của cậu, học phần của cậu, điểm của cậu!

Người khác đều là ba bốn học sinh lớp một lớp hai kéo một hai học sinh lớp ba, còn cậu thì hay rồi, gánh luôn bốn tên một lúc!

Cố Nhung gần như đã có thể đoán được thành tích thảm bại của nhóm cậu, cũng may cậu không cần học bổng, chỉ cần đạt chuẩn, thuận lợi tốt nghiệp rồi cầm bằng ra trường là được.

“Cậu đừng lo.” Tạ Tử Hàm xinh đẹp hiểu nỗi lòng bất đắc dĩ của Cố Nhung, nhẹ nhàng giải thích cho cậu, “Ba người chúng tôi vẽ tranh khá ổn, cũng vì thích vẽ nên mới báo danh vào môn học tự chọn.”

Tạ Tử Hàm không chỉ xinh đẹp mà giọng nói cũng dễ nghe, không hổ là người theo ngành âm nhạc, mặc dù êm tai nhưng ai cũng có thể nghe ra cậu ta là một người đàn ông.

Ban đầu Cố Nhung còn tưởng người này là nữ, kết quả lại là nam, khiếp sợ nhìn cậu ta.

“Người yêu của tôi là nam.” Trần Tấn ôm lấy cậu ta, thể hiện ân ái không hề kiêng nể trước mặt người khác, “Nếu các cậu ngại thì chúng tôi có thể đổi nhóm.”

Lộ Tiếu Vu vội thúc một cùi chỏ vào hông hắn, thấp giọng mắng: “Đổi con mẹ cậu mà đổi, có ai bằng lòng ở với ba người khoa âm nhạc chúng ta không? Mất mặt cũng phải ở lại.”

Cố Nhung: “…”

Thì ra các người cũng biết thế cơ đấy.

Thẩm Thu Kích không sợ ở chung, tất nhiên sẽ không ngại ở cùng một nhóm với họ, chỉ là Trần Tấn lại khiến hắn nhớ tới một chuyện —— Đó là Cố Nhung có để ý không?

Cố Nhung sẽ nghĩ như thế nào nếu hai người đàn ông yêu nhau?

Thẩm Thu Kích vừa quay lại nhìn Cố Nhung đã nghe cậu nói: “Không sao, tôi không ngại, nhưng tôi không biết ý bạn cùng phòng của mình ra sao.”

Sau đó thanh niên cũng quay lại nhìn hắn hỏi: “Thẩm Thu Kích, cậu có để ý không?”

“Không để ý, đương nhiên tôi không ngại, sao tôi phải ngại chứ?” Thẩm Thu Kích thu ánh mắt về, giả vờ như không có việc gì phủ nhận liên tục ba lần, trong lòng không kiềm được mà vui vẻ không thôi.

Mặc dù hắn cũng không biết vì sao mình vui.

Cố Nhung tổng kết lại: “Thế thì không sao rồi.”

Lộ Tiếu Vu thở phào nhẹ nhõm, vươn tay về phía Cố Nhung và Thẩm Thu Kích nói: “Hợp tác vui vẻ!”

“Hợp tác vui vẻ.” Cố Nhung cười cười bắt tay Lộ Tiếu Vu, điều chỉnh lại tâm trạng cho ổn định, dù sao thành tích đạt tiêu chuẩn là được, quan trọng nhất là thành viên trong nhóm phải hòa thuận với nhau, dù sao ban đêm không ở chung thì cũng phải đi chung hết mười lăm ngày.

Buổi chiều ở trong khu biệt thự rất chán, mà thôn làng cách biệt thự khá xa, đi đường hết gần ba mươi phút, chẳng qua cũng may trường học đã chuẩn bị xe bus, mỗi ngày đều sẽ đưa đón học sinh đúng giờ, học sinh lỡ chuyến có thể đi bộ hoặc đạp xe đều được.

Cả nhóm bèn bắt xe bus qua thôn đi dạo, nhân tiện mua một đống đồ ăn vặt.

Người theo khối nghệ thuật không có mấy ai nghèo, bởi vì học nghệ thuật rất tốn tiền, dù nhóm Lộ Tiếu Vu không học mỹ thuật, nhưng khoa âm nhạc cũng phải chi không ít, cho nên ra tay rất hào phóng, một tên nghèo rớt như Thẩm Thu Kích thê thảm bị kẹp trong bốn cậu ấm nhà giàu.

Chẳng qua tạm thời Lộ Tiếu Vu và Trần Tấn con chưa phát hiện Thẩm Thu Kích nghèo, bởi vì trước khi đi Cố Nhung đã hứa với hắn muốn mua gì cũng được.

Trên thực tế Thẩm Thu Kích không nói mình muốn mua gì, mà khi mua đồ Cố Nhung sẽ thuận tay mua hai phần luôn cho hắn, đồ ăn vặt ven đường là hai phần, trà sữa là mua ly thứ hai giảm nửa giá, đến cả túi thơm làm đồ lưu niệm cũng mua cho Thẩm Thu Kích một túi.

Tạ Tử Hàm hơi ngạc nhiên, khi thấy Cố Nhung lại chọn một mặt dây chuyền kỷ niệm chụp phong cảnh thì hỏi: “Các cậu… cũng vậy à?”

Cố Nhung khó hiểu: “Là sao?”

Tạ Tử Hàm đành phải nói thẳng: “Người yêu.”

Cố Nhung trừng lớn mắt: “Sao thế được?”

Lộ Tiếu Vu cũng lại gần hỏi: “Vậy sao cậu luôn mua hai phần cho cậu ta vậy?”

Cố Nhung giải thích cho bọn họ: “Bởi vì Thẩm Thu Kích bị thương vì tôi, gần đây mới cắt chỉ, cho nên tôi đang tạ lỗi với cậu ấy.”

Trần Tấn trông cao lớn thô kệch, nhưng thật ra lại rất tỉ mỉ: “Phải khâu luôn à? Nghiêm trọng thế, hay là hôm nay chúng ta chỉ dạo tới đây thôi được không?”

“Không nặng lắm, chỉ cản một rìu cho Cố Nhung thôi, bây giờ cũng gần lành rồi.” Thẩm Thu Kích khoát tay, vô cùng tuyệt vọng, “Hôm nay Cố Nhung đi xe đến Hoán Sơn bị say, còn phải nhờ tôi dìu xuống.”

Lộ Tiếu Vu, Trần Tấn và Tạ Tử Hàm tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, trong lòng buồn bực: Còn cản cả rìu cho người ta, không phải người yêu thì là gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.