Hôm Nay Tôi Lại Bị Ép Sống Lại

Quyển 1 - Chương 17




Cố Nhung không biết Thẩm Thu Kích đang nghĩ gì, cậu nhìn chằm chằm Thẩm Thu Kích một hồi, sau đó bước đến trước mặt hỏi hắn: “Thẩm Thu Kích, tôi cảm thấy cậu am hiểu mấy chuyện này thật đấy.”

Thẩm Thu Kích cũng không giấu giếm, nói: “Thầy… Chú Bảy nhà tôi cũng hay giải quyết mấy chuyện này, thỉnh thoảng sẽ có người mời chú ấy đi làm ít chuyện, từ nhỏ tôi đã sống với chú ấy, cho nên cũng hiểu một ít.”

“Vậy tôi có thể mời chú ấy giải quyết chuyện tôi bị quỷ ám không?” Cố Nhung vừa nghe thấy bên cạnh Thẩm Thu Kích còn có nhân vật trâu bò như vậy, mắt lập tức sáng như đèn pha, “Tôi có thể trả tiền!”

Kết quả Thẩm Thu Kích lại lắc đầu nói: “Tôi đã gọi điện thoại cho chú ấy rồi, nhưng chú ấy không nhận, chú ở nơi xa lắm, bình thường tôi cũng khó liên lạc với chú ấy.” Nói xong hắn còn nghiêng đầu liếc Cố Nhung nói, “Vả lại làm gì có ai dùng dao mổ trâu đi giết gà không? Có tôi còn chưa đủ hả?”

Cố Nhung thở dài: “Motto motto.”

Thẩm Thu Kích: “?”

Còn chơi nói tiếng Nhật với hắn nữa à?

“Thôi thôi, cậu mau tra đi, tôi đang chờ cậu cứu mạng đấy.” Có lẽ Cố Nhung cũng cảm thấy cái mạng nhỏ của mình đang bị đe dọa, cho nên vẫn tranh thủ nhờ vả Thẩm Thu Kích, nói mấy lời tốt đẹp dỗ hắn: “Thẩm Thu Kích, cậu khát không? Tôi bao trà sữa cho cậu nhé?”

Vậy mà trông Thẩm Thu Kích còn rất thích hưởng thụ dáng vẻ này của Cố Nhung, vừa nghe Cố Nhung nịnh nọt liền nhướng mày: “Ừ, hơi khát.”

“Thế chờ cậu tra xong chúng ta ra cửa nam bệnh viện đi.” Cố Nhung chỉ vào cửa nam nói, “Tôi biết một cửa hàng bán trà sữa gần bệnh viện thành phố này, tuy không phải là hãng lớn, nhưng trà sữa caramel nhà đó rất ngon.”

“Được, uống một ly thử xem.”

“Rồi phiền cậu đẩy tôi qua đó.”

“.……”

Sau khi được Cố Nhung bao một cốc trà sữa caramel, khuôn mặt Thẩm Thu Kích cứ âm trầm, trà sữa này đúng là rất ngon, nhưng Thẩm Thu Kích lại cảm thấy hình như mình chẳng được lợi lộc gì, miệng Cố Nhung khi mời hắn uống trà sữa thì rất ngọt, nhưng chỉ là muốn mời hắn nhưng lại không muốn đi, cho nên mới sai hắn đẩy xe lăn đưa cậu đi mua!

Nhưng nếu để Cố Nhung nghe được mấy lời trong lòng này của Thẩm Thu Kích, chắc chắn cậu sẽ phản bác lại ngay: Đâu phải cậu chỉ muốn uống trà sữa mà không muốn đi mua đâu, cậu còn sợ mình đi một người sẽ chết mất, cho nên mới kéo Thẩm Thu Kích làm vệ sĩ cho cậu.

Hai người dừng lại bên cạnh hòn phun nước gần vườn hoa uống trà sữa.

“Trà sữa này đúng là ngon thật, sao cậu biết cửa hàng này?” Thẩm Thu Kích nói chuyện phiếm với Cố Nhung, cảm thấy vị trí giữa hai người hơi xa, cho nên bước về phía Cố Nhung vài bước.

Loại tiệm trà sữa nhỏ này đều không có dán nhãn hiệu như các tiệm trà sữa lớn nổi tiếng, cho dù uống ngon cũng không có nhiều người biết, theo trí nhớ của Thẩm Thu Kích, Cố Nhung cũng không phải loại người thích ăn uống, sẽ không đi khắp nơi để tìm kiếm cửa hàng không nổi tiếng thế này. Ký túc xá của bọn họ có Lương Thiếu thích ăn ngon, trên khắp thành phố này không có quán ngon nào mà cậu ta không biết, mà Lương Thiếu cũng chưa từng nghe nói tới tiệm trà sữa nhà này, sao Cố Nhung lại biết?

“Không phải trước đó tôi đến cục cảnh sát sửa tên à?”

Phát hiện thanh niên đang nói bỗng dừng lại, Thẩm Thu Kích lập tức cúi đầu nhìn cậu.

Đứng ở góc này trông Cố Nhung lùn như một đứa trẻ con, Cố Nhung làm gì hắn cũng thấy, vì thế hắn liền thấy thanh niên nói xong câu kia thì nhăn mày, rút ống hút trà sữa ra, lại dùng khăn giấy cho sẵn lau sạch, không để lại chút vệt nước nào, lấy ống hút chọc chọc eo hắn: “Thẩm Thu Kích, phiền cậu lui ra tí đi, cậu chắn mất nắng của tôi rồi.”

“Rộp ——”

Ly trà sữa của Thẩm Thu Kích bị hắn bóp méo.

Không chấp nhặt người bệnh.

Thẩm Thu Kích hít sâu một hơi, khuyên mình rộng lượng chút.

Kết quả hắn lại thấy Cố Nhung lấy thìa ra khỏi túi, nhét cả khăn giấy lẫn ống hút đã chọc hắn vào túi như nhét rác, sau đó xé vỏ nắp trà sữa, dùng thìa xúc bỏng ngô bên trong ăn, cuối cùng mới từ từ nói tiếp: “Sau khi tôi ra khỏi cục cảnh sát thì bị nổ lốp xe trên đường, lúc ấy xe vừa ngừng lại trước cửa bệnh viện thành phố, tôi có hơi khát, khi chờ xe bus bỗng thấy bên cửa nam có một nhà bán trà sữa bèn tiện tay mua một ly, không ngờ uống cũng rất ngon.”

Trà sữa trong miệng bỗng trở nên nhạt nhẽo.

Thẩm Thu Kích lại trầm mặt xuống, lạnh lùng nói: “Tôi cảm thấy nó hết ngon rồi.”

Thanh niên nghe vậy lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, bĩu môi nói: “Cậu khó tính thế.”

Thẩm Thu Kích: “…”

Đừng chấp nhặt với người bệnh.

Thẩm Thu Kích lại tự lẩm bẩm trong lòng.

Chẳng qua lúc Cố Nhung khóc sẽ thuận mắt hơn bây giờ rất nhiều, lúc nào đó dọa cậu khóc chơi cũng vui.

Thẩm Thu Kích mỉm cười, bỗng nhiên cảm thấy ly trà sữa trong tay ngon hơn hẳn, khuôn mặt thay đổi xoành xoạch không khác gì Cố Nhung.

Suối phun trong vườn hoa chỗ bọn họ phơi nắng là nơi có ánh mặt trời đẹp nhất, cho nên về sau có không ít người lục tục kéo tới đây phơi.

Trong đó có một người cũng ngồi xe lăn, phần đùi bó một lớp thạch cao thật dày, nhìn là biết đang gãy xương phải chờ lành lại, có lẽ anh ta phơi nắng một mình nên thấy hơi cô đơn, cho nên bèn chào hỏi Cố Nhung và Thẩm Thu Kích: “Chào anh bạn, các cậu cũng tới phơi nắng à?”

Bây giờ Cố Nhung hơi bị ám ảnh với người khác, nghe thấy người ngồi xe lăn kia gọi mình cũng không dám đáp lời, cậu nhìn quanh bốn phía mới phát hiện ở đây có rất nhiều người, bây giờ còn là ban ngày, xác nhận Thẩm Thu Kích cũng đang nhìn người kia mới cười nói với người ta: “Đúng vậy, ánh nắng ở đây rất đẹp.”

“Đúng vậy, bác sĩ cũng nói phơi nắng tốt cho sức khỏe.” Anh ta khen Cố Nhung, nhưng câu tiếp theo của anh ta lại khiến Cố Nhung và Thẩm Thu Kích ngẩn ra, “Đúng rồi, anh bạn, người bên cạnh là vợ cậu à?”

Thẩm Thu Kích: “?”

Cố Nhung: “?”

Cố Nhung ngẩng đầu nhìn Thẩm Thu Kích, bọn họ đều đọc ra sự “hoang mang” trong mắt nhau —— bệnh viện thành phố bị gì thế nhỉ? Sao từ bác sĩ đến bệnh nhân đều thoáng thế? Trước có bạn chung phòng khoa tiêu hóa hỏi bạn trai, bây giờ lại có anh trai ngồi xe lăn hỏi vợ.

Thẩm Thu Kích nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức mình chỉ cần dùng một tay là nắm lại được của Cố Nhung, cảm thấy cho dù nếu hắn bị nhầm là một đôi với Cố Nhung thì cũng phải là chồng mới đúng chứ, sao lại là vợ?

Không chờ Cố Nhung và Thẩm Thu Kích kịp suy nghĩ, bệnh nhân ngồi xe lăn lại cười ha ha nói tiếp: “Cô ấy trắng quá, đây là con của các cậu sao? Đáng yêu quá.”

Nói xong, anh ta liền làm mặt quỷ với… khoảng trống bên cạnh Cố Nhung.

Theo lời của anh ta, đứa bé đáng yêu kia đang cười, mà trong chốc lát, không biết Cố Nhung gặp phải ảo giác hay sao, hình như cậu thật sự nghe được một tràng tiếng cười thanh thúy như lục lạc do trẻ con phát ra.

Mặt Cố Nhung thoắt cái trắng bệch.

Cậu nhanh chóng đứng bật dậy khỏi xe lăn, bắt lấy tay Thẩm Thu Kích đi cà nhắc về phía ngược lại.

Động tác này khiến anh chàng ngồi xe lăn sửng sốt: “Hả? Sao thế kia?”

Bây giờ Cố Nhung không còn quan tâm có lễ phép hay không nữa, lời của anh chàng ngồi xe lăn như đẩy cậu vào trời đông giá rét, người lạnh như băng, nào dám dừng lại?

Thẩm Thu Kích cũng không nói gì, quay đầu cầm xe lăn của Cố Nhung đỡ cậu ngồi lên lần nữa, sau đó đẩy xe lăn đưa Cố Nhung đi về phía ngược lại.

Anh chàng xe lăn vốn định gọi bọn họ, nhưng ngay sau đó anh ta bỗng trừng lớn mắt không dám nói gì nữa, bởi vì anh ta thấy người phụ nữ ôm con kia đã trèo lên lưng thanh niên với một tư thế xoắn vặn mà loài người không làm được.

Nhưng Cố Nhung vừa rời đi lại hoàn toàn không biết gì.

Mãi tới khi bọn họ đi vào khu phòng bệnh, Cố Nhung mới nhanh chóng đè xe lăn lại, nói với Thẩm Thu Kích: “Đừng đi nữa, bên kia không có ánh mặt trời…”

Cậu nhìn cái bóng dưới mũi chân mình, đồng tử chợt co lại, giật lùi về như chạm phải máu loãng.

Sau khi thở hổn hển mấy hơi, Cố Nhung mới bình tĩnh lại được, cậu ngẩng đầu lên, ngược sáng nhìn về phía Thẩm Thu Kích, cơ thể nhẹ nhàng run lên: “Thẩm Thu Kích, cậu, cậu… Có nhìn thấy bên cạnh tôi có cô gái nào không? Hoặc là… con nít?”

Thẩm Thu Kích rũ mắt nhìn thanh niên mặt cắt không chút máu ngồi trên xe lăn mà cau mày, thật thà nói: “Tôi không nhìn ra.”

Kết quả hắn không ngờ vừa dứt lời, đôi lông mi dài mảnh của Cố Nhung chớp chớp, hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống, vừa đáng thương vừa bất lực nghẹn ngào: “Thế lời vừa rồi của người kia là sao, sao lại nói bên cạnh tôi có cô gái ôm con?”

Dù vừa rồi Thẩm Thu Kích còn đang nghĩ cách dọa cho Cố Nhung khóc, nhưng vừa thấy Cố Nhung khóc thật, Thẩm Thu Kích lại đau đầu —— hắn chợt cảm thấy người bạn cùng phòng dễ bị quỷ ám, lúc nào cũng khắc khẩu với mình còn mắc bệnh nhà giàu vô cùng đáng thương.

Nếu không trước đó hắn cũng sẽ không vì Cố Nhung nằm khóc ở ký túc xá mà mềm lòng đưa tới bệnh viện, thậm chí còn ở lại chăm sóc cho cậu, làm người nhà bệnh nhân.

Thẩm Thu Kích sờ túi một lúc lâu cũng không sờ thấy giấy đâu, vội vàng dùng tay lau nước mắt cho Cố Nhung, an ủi cậu: “Được rồi được rồi đừng khóc nữa, cậu nghĩ mà xem thế giới này có nhiều người như vậy, chắc chắn không chỉ có mình cậu mới gặp quỷ.”

Nhưng có lẽ là vì thường xuyên rèn luyện, cho nên tay Thẩm Thu Kích chai sần lên, lau nước mắt cho Cố Nhung nhưng cũng đồng thời tạo ra vệt đỏ trên gò má thanh niên.

Chẳng qua bây giờ Cố Nhung vẫn đang sợ hãi, không rảnh tính sổ với hắn, con mắt đỏ lên, nước mắt quanh hốc cố không rơi xuống: “Nhưng mà bọn họ không giống tôi, ngày nào tôi cũng gặp quỷ hết.”

Thẩm Thu Kích nhìn nước mắt trong mắt Cố Nhung, tự nhiên lại không muốn thanh niên khóc, hắn chưa từng yêu đương với ai, càng không am hiểu chuyện an ủi người khác, nghĩ nghĩ rồi nói: “Thế cũng coi như là cậu may rồi, tối qua gặp phải nữ quỷ y tá và thiếu phụ, hôm nay còn có cô vợ ôm con, người khác gặp quỷ còn không được may mắn như vậy đâu, hâm mộ cũng không được.”

Cố Nhung: “…”

Cmn còn thiếu phụ nữ quỷ ôm con với chả nữ quỷ y tá.

Cố Nhung nín khóc như Thẩm Thu Kích mong muốn, nhưng lại hung dữ liếc hắn một cái, tức giận nói: “Tôi cho cậu vận khí này đấy, cậu có lấy không?”

“Không phải tối qua tôi đi hưởng phúc với cậu rồi ư?” Thẩm Thu Kích bị cậu mắng cũng không tức giận, còn cười cười cãi với cậu, “Nhưng vận may của tôi cũng không bằng cậu, không thấy cô gái ôm con người ta vừa nói kia.”

“Thẩm Thu Kích, tôi chợt phát hiện cậu hành xử không giống người tí nào.”

Cố Nhung quẹt nước mắt, trong giọng còn mang theo tiếng nức nở, nhưng lúc mắng Thẩm Thu Kích đã bắt đầu to gan như khi còn chưa gặp quỷ trong ký túc xá.

“Nhị Nhung, tôi bỗng nghĩ đến một chuyện.” Thẩm Thu Kích vỗ vai Cố Nhung, “Không phải cậu đã đồng ý tìm con cho nữ quỷ kia sao?”

“Đúng vậy, không tìm được.” Cố Nhung nản lòng, “Trời trở tối rồi, có lẽ xác tôi cũng sắp nguội rồi.”

“Không phải vừa rồi anh kia nói bên cạnh cậu có cô gái ôm trẻ con sao?” Thẩm Thu Kích cong lưng xuống, hai tay để trên chỗ tựa lưng của xe lăn, cúi đầu nhỏ giọng nói vào tai Cố Nhung, “Đêm nay cậu nói cho nữ quỷ kia biết là mình tìm được con cho cô ta rồi, nhưng con cô ta bị người phụ nữ khác bắt đi mất, cậu không đoạt lại nổi.”

Giọng nói của Thẩm Thu Kích vừa thấp vừa trầm, hơi thở nóng hổi khi nói chuyện phả vào tai cậu, Cố Nhung nhạy cảm nghiêng qua một bên, hoài nghi nói: “Như vậy có được không? Lỡ may người vừa ôm đứa con kia mà họ nói là nữ quỷ đêm qua thì sao?”

Khóe miệng Thẩm Thu Kích câu lên, nhẹ giọng nói: “Có phải cùng một người hay không, đêm nay cậu sẽ biết.”

Tác giả có lời muốn nói: Bé Nhung nói “Motto motto” trong tiếng Nhật là “もっともっと”, có nghĩa là nhiều hơn thế, nhiều thêm chút nữa [Shiba].

Cho nên, câu hỏi ngày hôm nay là ——

Xin hỏi bệnh nhân kia đang chào hỏi bao nhiêu người?

A. Hai người

B. Ba người

C. Bốn người

D. Motto motto

**************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.