Hôm Nay Tôi Đã Có 0 Chưa?

Chương 1: Chưa từng quen biết




Hơi nóng dưới mặt đường liên tục bốc lên làm cho hàng cây cúc Ba Tư hai bên vệ đường phải nghiêng đầu ra hứng nắng, chỉ còn mấy xen-ti-mét nữa là chạm xuống đất.

Một Omega mặc sơ mi trắng đứng trước khu vực đăng ký kết hôn của cục dân chính.

Mặt mày thanh niên sáng sủa nên dù đã đứng trong bóng râm nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài người đi ngang qua phải ngoái đầu lại nhìn.

Thanh niên hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn hình mẹ gửi trên điện thoại, liên tục liếc về phía cuối con đường.

Thanh niên chính là Tô Doãn, Omega phải liên hôn theo yêu cầu của gia tộc.

Đến khi đồng hồ chỉ 10h20 thì cuối cùng trên đường cũng xuất hiện bóng dáng của một chiếc xe Cayenne.

Cửa xe mở ra, đập vào mắt cậu là một đôi chân thon dài thẳng tắp, ngước lên mới thấy hàng lông mày và đôi mắt rất sâu của Alpha.

Thân hình Alpha rất cao, vừa bước xuống xe hắn đã mở điện thoại ra xem thử.

Hắn khẽ nhíu mày vì ánh sáng mặt trời quá chói nên không thể nhìn rõ tấm ảnh trên điện thoại.

Alpha là chủ tịch của Lộ thị, sắp hai mươi bảy tuổi rồi mới ghép đôi được với Omega phù hợp. Bên cạnh hắn không phải chưa từng có Omega, chỉ là mấy năm gần đây sếp Lộ chỉ một lòng lo cho sự nghiệp, cộng với công việc quá bận rộn nên hắn cũng không có thời gian để tâm đến chuyện tình cảm.

Lộ Uyên đứng trước xe một lúc vẫn không thấy rõ màn hình nên xoay người đi về phía cục dân chính.

Có một cậu trai đang đứng trước cổng cục dân chính, vốn Alpha chỉ liếc mắt nhìn qua một cái nhưng không ngờ lại nhìn thêm mấy lần. Sếp Lộ cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là thấy người đẹp nên ngắm thêm một chút thôi.

Mà cùng lúc đó Tô Doãn cũng nhìn về phía Alpha đang đi tới, tiếc là ánh mắt của người kia chỉ dừng ở trên người cậu một chút rồi bước thẳng vào bên trong.

Tô Doãn chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng cậu nghĩ nếu đã vào cục dân chính thì có lẽ là cần làm thủ tục gì đó.

Omega cũng chẳng nghĩ nhiều mà tiếp tục ngồi xổm trong góc nhìn ra ngoài.

Lộ Uyên bước vào trong bóng râm mới nhìn rõ điện thoại. Đến khi nhìn rõ hình trong điện thoại thì sếp Lộ mới so sánh người trong tấm hình với Omega mình vừa nhìn thấy.

Lộ Uyên không chút do dự xoay người bước ra khỏi cục dân chính.

Tiếng bước chân nhẹ đến nỗi tới khi hắn bước tới bên cạnh Omega rồi mà cậu vẫn chưa phát hiện ra.

Nhưng càng đến gần Omega thì sếp Lộ càng có thể quan sát cậu rõ hơn. Thanh niên với mái tóc đen nhánh chạm đến chân mày đang ngồi ngẩn người, ánh mắt đúng lúc bị ánh nắng chiếu vào.

Chẳng lẽ đây chính là Omega liên hôn với mình sao? Không hiểu vì sao nhịp tim sếp Lộ đập nhanh hơn một chút.

Tất nhiên là chỉ nhanh hơn một chút thôi.

Lộ Uyên hơi thất thần, nhưng lúc đi tới trước mặt Tô Doãn thì lời nói lại rất dứt khoát: "Xin chào, xin hỏi cậu chính là người cần đăng ký kết hôn với tôi sao?"

Tô Doãn:???

Tô Doãn nhíu mày.

Bị Omega nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ khiến Lộ Uyên cảm giác hình như mình nói vậy có chút đường đột, thế là lúng túng nói thêm: "Ý của tôi là, cậu là đối tượng kết hôn của tôi đúng không?"

Alpha bổ sung: "Đối tượng kết hôn của tôi là cậu Tô Doãn."

Tô Doãn cũng đã thấy rõ gương mặt của Lộ Uyên rồi. Cậu so sánh với tấm hình người nhà gửi cho mình, nhận ra đây đúng là người sắp kết hôn với mình.

Nhưng Alpha chào hỏi khách sáo như vậy vẫn làm cậu hơi giật mình, Tô Doãn vô thức trả lời hắn: "À phải, phải.... Xin chào, xin hỏi anh xưng hô thế nào?

Lộ Uyên: "Chào cậu, tôi họ Lộ, tên Lộ Uyên."

Tô Doãn: "Chào anh, tôi họ Tô, tên Tô Doãn."

Hai người khách sáo chia sẻ danh thiếp xong cũng coi như là quen biết.

Tô Doãn: "Vậy... bây giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn à?"

Lộ Uyên: "Đăng ký đi, dù sao cũng tới đây rồi."

Tô Doãn:... Được thôi.

Hai người cứ vậy mơ mơ hồ hồ đăng ký kết hôn xong.

Nhưng mà trước khi kết hôn quả thật hai người đều chưa có dự tính gì cả, dù là Lộ Uyên hay Tô Doãn thì đều ngầm hiểu ai sẽ sống cuộc sống riêng của người đó.

Nhưng cả hai đều chưa từng nghĩ tới việc tìm người khác.

Chủ tịch của Lộ thị ngày nào cũng bận đến độ chân không chạm được đất, không có thời gian để suy nghĩ.

Huống chi họ đã kết hôn rồi, dù nói thế nào đi nữa thì Tô Doãn cũng là Omega của hắn, cũng là người của nhà họ Lộ.

Tô Doãn thì có nhiều thời gian, nhưng mà cậu nghĩ rất đơn giản: Cậu lười.

Tục ngữ có câu "Đường nào cũng tới Roma", tình yêu nào cũng đi tới hôn nhân cả thôi, nếu mình đã đứng ở Roma rồi sao còn muốn tìm đường khác để làm gì?

Tô Doãn tự thấy suy nghĩ của mình rất đúng.

Hơn nữa nhà Tô Doãn có vài anh trai, mà bản thân cậu lại là Omega nên chuyện làm ăn trong nhà cũng không tới lượt cậu quan tâm, thế là cậu dứt khoát mở một tiệm bánh ngọt rồi sống cuộc sống một mình nhàn nhã hạnh phúc.

Sau khi kết hôn, Tô Doãn cũng ít khi can thiệp vào cuộc sống của sếp Lộ.

Nhưng Lộ Uyên phải thường xuyên về nhà chính để ăn cơm cùng người lớn trong nhà nên rất hay liên lạc với Tô Doãn.

Có lúc thì đóng kịch "chồng chồng" đến dự mấy buổi tiệc rượu với Tô Doãn, có khi thì về nhà chính nhà họ Lộ để ứng phó với người lớn.

Lại vào một buổi chiều tối.

Hôm nay trời mưa nên tiệm bánh ngọt cũng ít khách, lúc Tô Doãn về thì xách theo một phần bánh gần đây cậu mới nghiên cứu ra.

Chiếc bánh ngọt này vốn không phải chuẩn bị riêng cho sếp Lộ. Tối nay hai người phải cùng nhau quay về nhà chính, mà mẹ của Alpha thì lại rất thích ăn đồ ngọt.

Sinh viên làm thêm của cửa tiệm về rồi, tay Tô Doãn bận cầm bánh ngọt nên không tiện khóa cửa tiệm. Omega suy nghĩ một lát rồi quyết định đặt bánh vào ghế phó lái rồi mới quay lại khóa cửa.

Trước khi Lộ Uyên tới đón Tô Doãn thì đã làm việc liên tục cả ngày, thấy bánh ngọt đặt trên ghế phó lái càng nhìn càng đói, thế là lúc Tô Doãn quay lại thì bánh đã chỉ còn mỗi cái hộp.

Sếp Lộ hơi ngượng ngùng vì vốn dĩ hắn chỉ định ăn một miếng nhỏ, không ngờ mới xắn một miếng nhỏ thì cái bánh đã mất 3/4, ngẫm nghĩ một chút cảm thấy nếu để Tô Doãn tặng chiếc bánh này cho mẹ mình thì không hay lắm nên quyết định ăn nốt luôn.

Tô Doãn làm bánh rất ngon, bởi vì làm việc mình thích nên cậu rất nghiêm túc dồn tâm huyết vào nó.

Bánh ngọt rất vừa miệng, sếp Lộ rất thích.

Nhưng mà hai người chỉ liên hôn, cho nên hắn chỉ thích "một xíu" thôi.

"Ừm, bánh rất ngon." Ánh mắt sếp Lộ vô thức nhìn về phía Tô Doãn.

Nhưng tới khi Omega nhìn cái hộp rỗng một lúc lâu rồi nhìn về phía mình bằng ánh mắt dò hỏi thì đột nhiên sếp Lộ có chút lúng túng. Thế là Alpha nhìn ra phía ngoài cửa sổ, giải thích với giọng điệu khô khan: "... Tôi nếm thử giúp mẹ tôi trước."

Omega nhìn ánh mắt tránh né của sếp Lộ đột nhiên nhớ tới trẻ con mấy tuổi đầu lén lút ăn vụng bị mẹ bắt gặp, cậu thử hỏi dò: "Không sao, vậy.... anh thấy hương vị thế nào?"

Hai tai sếp Lộ giật giật, nghe giọng Omega không thấy giống để ý cho lắm.

Sếp Lộ quay đầu lại nhìn cậu: "Ăn rất ngon!"

Lộ Uyên khẳng định: "Cậu làm bánh giỏi quá."

Lộ Uyên: "Thật đó!"

Tô Doãn nghe hắn khen có chút xấu hổ, cúi đầu nói: "Cảm ơn."

Chuyện này cứ như vậy trôi qua, hai người cũng chưa nói chuyện thêm câu nào.

Tô Doãn vẫn nhớ kỹ hai người họ chỉ liên hôn, thế nên Lộ Uyên đi xã giao về muộn cậu cũng không thúc giục, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không gọi.

Tô Doãn sẽ để dành cho Alpha một miếng bánh ngọt đủ để lót dạ, bình thường chờ đến mười giờ mà Alpha vẫn chưa về thì cậu sẽ tự về phòng nghỉ ngơi trước.

Kết hôn được ba tháng, Tô Doãn bất ngờ... rơi vào kỳ phát tình vì chút chuyện ngoài ý muốn.

Lúc ấy Tô Doãn đang ở nhà, còn Lộ Uyên lại tăng ca ở công ty. Cơ mà cho dù sếp Lộ không tăng ca thì hai người họ cũng chỉ tồn tại mối quan hệ liên hôn chứ không phải là yêu đương thật, Tô Doãn ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định gọi cho chú quản gia Beta.

Ý thức rơi vào mơ hồ, Omega không nhìn rõ danh bạ trong điện thoại nên cuộc gọi được kết nối tới Alpha đang tham dự cuộc họp.

Ách Tây Tây Tây:

Alpha hiện tại: *lịch sự, khách sáo*: Xin chào ( ̄_, ̄)

Alpha sau này: *ngậm hoa hồng* Xin chào vợ nha ヽ(✿゚▽゚)ノ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.