Hôm Nay Thích Hợp Phải Lòng Em

Chương 45: Lời nói độc địa




Thời điểm Phó Kim Hủ mới học cấp hai không ai thích cô cả, nguyên nhân chính là do bố của cô.

Nơi cô ở vốn là một xã nhỏ, mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, hàng xóm láng giềng đều quen biết nhau. Mọi người đều biết cô có một người bố ham mê cờ bạc, lại còn vô cùng hung dữ xấu tính, thiếu nợ tất cả mọi người.

Không ai muốn lại gần bọn họ, bởi vậy ở trường cô bị rất nhiều người coi thường.

Học kỳ hai lớp 10, lớp Phó Kim Hủ có một bạn nam mới chuyển tới, đó là một người rất đẹp trai, học giỏi, trong tuần đầu tiên có rất nhiều người chạy tới cửa lớp nhìn thử.

Lúc đầu Phó Kim Hủ chưa bao giờ nghĩ mình và bạn mới đến sẽ có quan hệ gì, nên cô cũng không nghĩ đến việc cậu ấy sẽ chủ động nói chuyện với mình. Lúc đó hai người ngồi bàn trước bàn sau, bạn mới chuyển trường hình như cũng biết được thành tích của cô nên trong một buổi tự học ở trường có quay xuống hỏi cô một vài bài tập… Hai người cũng vì bài tập này mà nói chuyện với nhau thêm vài câu, rồi sau đó, thường xuyên cùng nhau trao đổi bài tập.

Bỗng một lần có người chặn đường Phó Kim Hủ, những người đó miệng thốt ra những lời bẩn thỉu, chính cậu bạn chuyển trường chắn phía trước cô dạy dỗ bọn họ một trận.

Sau khi chuyện này xảy ra cô đã hỏi cậu ấy: Tại sao lại giúp cô.

Cậu ấy trả lời: Chúng ta là bạn mà.

Chính một câu giản như vậy đã khiến Phó Kim Hủ không còn chán ghét trường học nữa.

Mà cậu học sinh chuyển trường ấy chính là Đinh Tu Quân.

***

Vì Phó Kim Hủ chơi chung nhóm với Thiệu Hàn Việt, trong trường cô khá là nổi tiếng, cũng một phần do những người chơi thân với cô đều hiểu tính cách của cô không hề tệ, cũng ưa nhìn, nhưng đều không quen biết cô đôi khi sẽ nói xấu sau lưng.

Dù sao thì cũng chơi chung với hot boy, trong lòng các bạn nữ nhiều lúc sẽ không thoải mái. Nhưng mà, bình thường mọi người chỉ nói ngoài miệng với nhau thôi, không ai ngờ có một ngày, có ai đó ở Gia Anh lan truyền một bức thư, có nội dung là: Mọi người hãy tới nhìn xem Phó Kim Hủ.

Những chuyện liên quan tới Phó Kim Hủ luôn thu hút được sự chú ý từ mọi người, ai thấy nội dung này đều muốn đi mở ra xem.

Ở giữa là hình Phó Kim Hủ, bị người ta vẽ một vòng tròn đỏ bên ngoài.

Rôi sau đó, người phát giấy lại chặc lưỡi hít hà.

“Chào các bạn trường Gia Anh, tôi là bạn học trường số hai nào đó, tôi là ai không quan trọng, quan trong là, tôi nghe nói Phó Kim Hủ đã chuyển đến trường Gia Anh các cậu? Hơn nữa tôi còn nghe nói cậu ta và nam thần trường các cậu ở bên nhau? Thật là trâu bò. Bọn tôi đều rất sợ hãi, nhắc tới Phó Kim Hủ cậu ta là người vô cùng thủ đoạn, đi tới đâu cũng chơi thân thiết với những người đẹp trai thôi.

Tiếp theo tôi sẽ cho mọi người biết được bản chất của Phó Kim Hủ, tôi đây, chính là bạn học lớp mười chung với Phó Kim Hủ, cho nên đối với hoàn cảnh gia đình nhà cậu ấy tôi hiểu rất rõ. Bố cậu ấy là một người nghiện rượu, suố ngày uống rượu – ngừng lại – mượn tiền không trả, lại còn là một người vũ phu, bọn tôi luôn đề phòng nhà bọn họ, không ai dám thân thiết với bọn họ. Cho nên, gia đình như vậy sẽ nuôi dưỡng ra một người con gái như thế nào, Phó Kim Hủ cũng là một người không ra gì, ỷ vào mình có chút nhan sắc ở trường học cứ thân thiết với đám con trai. Cậu ta trước kia không hề có một bạn học nữ, tôi không nói dối, có thể hỏi một bạn học bất kì ở trường chúng tôi sẽ biết, không ai thích cậu ta.

Đúng rồi, lại nói tới chuyện trai đẹp, năm lớp mười cậu ta cùng với nam thần Đinh Tu Quân quen nhau, thật lợi hại! Nghe nói lúc đó còn cùng nhau làm chuyện không đứng đắn. Nhưng mà sau đó nam thần đã chuyển trường, đúng là được giải thoát, đúng rồi đúng rồi còn có…”

Chủ của bức thư viết rất nhiều, chủ yếu là những hành vi không thể chấp nhận được của Phó Kim Hủ ở trường cũ, từng chút từng chút một thể hiện cô là một người vô cùng giả tạo.

Sau đó còn sợ người khác không tin mình và cô học chung một lớp, còn dán thêm rất nhiều hình ảnh chung trong các hoạt động tập thể.

Sau đó mọi người đã lập một topic, cùng với các bạn trường khác trao đổi với nhau, bọn họ cùng với đám học sinh ở Gia Anh tám chuyện với nhau, tất cả đều liên quan tới chuyện xấu của Phó Kim Hủ.

Bức thư này hot lên rất nhanh chóng.

Mọi người vừa sợ hãi lại cũng không dám tin quá, mặc dù không quen biết Phó Kim Hủ, nhưng cũng không phải chưa từng gặp cô trong trường.

Nhưng mà suy nghĩ sâu hơn, ngoài Thiệu Hàn Việt, thì cũng không thân thiết với ai.

Vậy còn, Đinh Tu Quân?

Tên này sao nghe quen quá vậy, hình như là học trường trung học số hai?

Phó Kim Hủ không hề biết sự tồn tại của bức thư này, cho nên khi bức thư này trở nên hot, cô cũng không hề hay biết gì.

Mãi cho đến khi trước lúc giờ tự học buổi tối gặp được đám người Hứa Thiến Thiến.

Lúc Phó Kim Hủ đi từ nhà vệ sinh ra, cũng là lúc các cô ấy đứng ở hành lang đối diện nhìn sang.

Hứa Thiến Thiến đã rất lâu rồi không đến làm phiền cô, nên khi nhìn thấy Phó Kim Hủ cũng không quan tâm lắm, đi thẳng qua.

“Phó Kim Hủ.”

Cô dừng lại: “Có chuyện gì?”

“Điều mọi người nói là thật?”

Phó Kim Hủ quay đầu: “Chuyện gì?”

“Tao vẫn không nghĩ mày là người như vậy đó, nhưng mà phải công nhận mày cũng cao tay, có thể lừa gạt được Thiệu Hàn Việt lâu như vậy.” Hứa Thiến Thiến hừ lạnh, “Nhưng mà nếu như vậy thì mày thật sự không xứng đáng với cậu ấy.”

Phó Kim Hủ khó hiểu nhìn cậu ta: “Hứa Thiến Thiến cậu lại muốn giở trò gì vậy?”

“Tao giở trò? Đây đều là chuyện bạn học trước đây của mày kể, liên quan gì tới tao?”

“Bạn… trước kia?” Trong lòng Phó Kim Hủ bỗng cảm thấy khủng hoảng.

Hứa Thiến Thiến nhướng mày: “Mày nhìn đi.”

Cậu ta ném điện thoại cho Phó Kim Hủ, Phó Kim Hủ chụp được, cúi đầu xuống nhìn.

Càng đọc, mặt cô càng lạnh lùng.

Nhất là khi nhìn thấy “người xa lạ” dùng những từ ngữ xấu xa để giễu cợt gia đình cô rác rưởi, khoảnh khắc đó cô không kiềm chế được hai tay run rẩy.

Tới bây giờ, cô cũng không muốn ai biết chuyện trước kia của cô!

***

Trong phòng học lớp 11/1.

“Thiệu Hàn Việt, Hủ Hủ đâu?” Bỗng dưng Giản Hòa mặt đầy lo lắng chạy về phía bọn họ.

Thiệu Hàn Việt nhìn cô một cái: “Không biết, đi ra ngoài.”

“Sặc… Các cậu sao không quan tâm gì hết vậy?”

“Chuyện gì?”

Giản Hòa tiến tới, len lén để điện thoại lên bàn Thiệu Hàn Việt, “Cậu nhìn đi, không biết sao những người này lại nói những lời như vậy?”

Thiệu Hàn Việt nhìn sơ qua, sau đó ngồi thẳng người lên.

Kéo kéo xuống dưới, mặt cậu nhìn còn đen hơn cả đít nồi.

“Ê, cậu đi đâu vậy?” Giản Hòa nhìn thấy  Thiệu Hàn Việt bỗng dưng đứng bật dậy đi ra ngoài.

Thiệu Hàn Việt không đáp, chạy mất hút.

“Chuyện gì vậy?” Quý Nguyên Châu ngẩng đầu, vừa ngáp ngủ vừa mơ màng hỏi.

Giản Hòa nhăn mặt: “Gọi Lệ Dương Vinh dậy đi, xảy ra chuyện rồi.”

***

Trên hành lang, Phó Kim Hủ nắm chặt điện thoại trong tay, rũ mắt, không nói gì.

Bỗng lúc này, điện thoại di động trong tay cô bị người khác giựt ra.

Cô nhìn sắc mặt lạnh tanh của đám Hứa Thiến Thiến cảm thấy không ổn bèn ngoảnh lại nhìn.

Không biết từ khi nào Thiệu Hàn Việt đã xuất hiện ở phía sau, lúc này đang cầm điện thoại di động của Hứa Thiến Thiến trong tay.

Trong lòng Phó Kim Hủ bỗng cảm thấy hoảng hốt, không hề nghĩ ngợi gì mà xông lên định cướp. Thế nhưng Thiệu Hàn Việt đã nhanh chóng giơ tay lên cao và giữ cô lại.

“Cậu trả lại cho tớ.”Trên mặt Phó Kim Hủ trở nên khó chịu, cô thậm chí chưa từng nghĩ tới nếu bây giờ Thiệu Hàn Việt không thấy thì sau này cũng vẫn có thể thấy được, cô lúc này chỉ không muốn để Thiệu Hàn Việt biết những chuyện đó.

“Thiệu Hàn Việt…”

“Là cậu gây ra?” Mặt Thiệu Hàn Việt âm trầm nhìn Hứa Thiến Thiến.

Hứa Thiến Thiến hoảng hốt lùi một bước, nhanh chóng lắc đầu: “Không phải đâu, cái này, là bạn trước kia của cậu ấy đưa! Tớ chỉ muốn đưa cho cậu ấy xem mà thôi!”

Thiệu Hàn Việt cúi đầu nhìn gương mặt hoảng hốt của Phó Kim Hủ, lửa giận trong lòng như không gì có thể đè nén được: “Bạn?”

“Ừ! Là bạn của cậu ấy! Cậu nhìn đi có ảnh nữa.” Hứa Thiến Thiến mím môi, nói nhỏ: “Thiệu Hàn Việt, cậu nhìn đi, nhân cách của Phó Kim Hủ…”

“Cậu ấy như thế tôi biết rất rõ, không cần cậu nói!”

Hứa Thiến Thiến: “Nhưng mà…”

“Cút.” Thiệu Hàn Việt ném di động lại cho cậu ta. “Trước đây tôi đã nói rồi, cậu đừng quấy rầy người khác nữa, cậu nghe không hiểu sao?”

Mỗi lần Thiệu Hàn Việt hung dữ đến nam sinh còn sợ, huống hồ là các bạn nữ sinh.

Đám người phía sau Hứa Thiến Thiến kéo tay cô, có ý muốn đi, Hứa Thiến Thiến không còn cách nào khác đành giận dữ đi khỏi.

Sau khi đám người đó rời đi, sắc mặt Phó Kim Hủ mới tốt hơn một chút.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Thiệu Hàn Việt hỏi cô.

“Tớ không biết nữa!” Phó Kim Hủ vô cùng hốt hoảng, bỗng hét lên một câu.

Có lẽ sau khi gào xong cô liền thấy hối hận: “Thật xin lỗi… Tớ, tớ không biết chuyện gì hết.”

Thiệu Hàn Việt xiết chặt cổ tay cô: “Phó Kim Hủ, sao sắc mặt cậu trông tệ quá?”

Phó Kim Hủ im lặng không lên tiếng, lúc Thiệu Hàn Việt chất vấn Hứa Thiến Thiến, cô nghĩ cậu ấy đã biết.

“Cậu tin không?” Cô đột nhiên hỏi.

Thiệu Hàn Việt khựng lại: “Dĩ nhiên là không tin.”

Phó Kim Hủ ngẩng đầu nhìn cậu, mặt không cảm xúc: “Vậy nếu như tớ nói, là thật thì sao?”

“…”

Trên hành lang không ngừng có người đi qua đi lại, hai người đứng ở đây thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Thiệu Hàn Việt nhìn cô chằm chằm, mặt lạnh lùng.

“Đi theo tớ.”

Thiệu Hàn Việt dẫn cô tới sân thượng, đây là chỗ lúc trước cô bị đám Hứa Thiến Thiến nhốt lại, cũng tại nơi này Thiệu Hàn Việt đã cứu cô.

Trời đã sập tối, trên sân thượng chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo.

Thiệu Hàn Việt đưa cô đến đây, cậu vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi: “Cậu nói lại lời vừa nói lúc nãy thử coi.”

“Là thật.”

“Tớ không tin.” Thiệu Hàn Việt nắm lấy bả vai cô: “Phó Kim Hủ, cậu thật sự nghĩ rằng cậu là người như thế nào tớ không biết sao? Hay là cậu nghĩ rằng đầu óc tớ bị úng nước rồi.”

“Tớ nói chuyện nhà tớ.”

Thiệu Hàn Việt sững sờ.

Phó Kim Hủ đứng trong bóng tối nhìn thẳng vào mắt cậu: “Bố tớ quả thật giống như lời người khác nói, mượn tiền, uống rượu, bạo lực gia đình… Những gì không tốt cậu ta đã kể hết rồi, nhà chúng tớ rất loạn.”

Bạo lực gia đình?

Mắt Thiệu Hàn Việt giật giật, cảm thấy khó tin.

“Còn nữa, tớ quả thật không được các cậu ấy thích…” Lúc nói câu này, giọng nói của Phó Kim Hủ đã trở nên rất lạnh, “Thiệu Hàn Việt, người viết những bức thư đó nói hoàn toàn là sự thật, trong trường cũ của tớ không ai muốn nói chuyện với tớ, không có ai thích tớ… Đều không phải là giả.”

Thiệu Hàn Việt nhìn bộ dạng của cô trong lòng cậu sắp phát điên rồi.

Cái gì mà thật với chả giả, có người thích hay không, cậu cần những lời đánh giá của người đó hay sao?

“Tớ không muốn nhắc đến những chuyện đó nữa, tớ cũng không muốn để cho người khác biết, tớ…” Phó Kim Hủ cảm thấy hoang mang, “Tớ đã nghĩ mọi chuyện đều đã đi qua rồi.”

“Đều đã qua rồi.” Thiệu Hàn Việt lại nói, “Cậu đã nói những chuyện đó đều đã qua rồi, Phó Kim Hủ, bố cậu là người như thế nào cậu không có quyền lựa chọn, chuyện này là chuyện cậu không quyết định được. Hơn nữa, cậu là người như thế nào tớ hiểu rất rõ, cậu còn sợ những người đó bàn tán làm gì?”

Phó Kim Hủ ngước mắt nhìn Thiệu Hàn Việt, hốc mắt nóng lên.

Cô không biết phải nói cảm giác lúc này của cô như thế nào, trước đây chuyện này có sức ảnh hưởng rất lớn đối với cô, nhưng khi tới đây, nhận được sự quan tâm của mọi người, cho nên cô theo bản năng đem chôn giấu những chuyện này tận sâu trong lòng.

Hôm nay có người ở trước mặt dùng giọng điều nói như vậy nói chuyện với cô, cô bỗng cảm thấy khủng hoảng, bắt đầu cảm thấy sợ, sợ những người này sẽ đối xử với cô như lúc trước.

Cô không sợ đánh không sợ mắt, điều cô sợ, đó chính là sự cô độc, không có ai tin tưởng.

“Cậu thật sự, hiểu tớ là người như thế nào?”

“Tớ hiểu.”

Phó Kim Hủ không thể kiềm nổi nước mắt, từng giọt từng giọt lăn xuống. Dù như vậy nhưng cô vẫn cố gắng cười, “Tớ thật sự cảm động… Thiệu Hàn Việt, còn nữa, tớ chưa bao giờ quen Đinh Tu Quân.”

Thiệu Hàn Việt cười một cách bất đắc dĩ, giọng nói đầy dịu dàng khẳng định, “Tớ biết.”

“Tớ cũng không bắt cá nhiều tay.”

Cậu đưa tay lau sạch nước mắt của cô: “Tớ biết.”

“Các cậu ấy không thích tớ, là bởi vì các cậu ấy có thành kiến.”

“Không phải.”

Phó Kim Hủ ngẩn người.

Một giây sau, Thiệu Hàn Việt chậm chậm ôm cô vào lòng: “Đó là tại vì các cậu ấy xấu, không xứng đáng thích cậu.”

Hết chương 45

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.