Hôm Nay Sư Tôn Cũng Gian Nan Cầu Sinh

Chương 76




"Đệ, đệ..." Đoạn Nguyên lắp bắp một lúc lâu cũng chẳng nói được gì.

Thật ra cậu rất muốn không quan tâm mà nói "Lý do huynh đến đây cũng chính là lý do mà đệ đến đây", nhưng khi thấy ánh mắt của Liên Cầm, Đoạn Nguyên lại sợ: "Đệ chỉ tùy tiện đi một chút, không cẩn thận nên mới vào đây..."

Thoạt nhìn Liên Cầm cứ như muốn lấy đàn đánh cậu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, trong giọng nói bình tĩnh có chút tức giận: "Nói với đệ bao nhiêu lần rồi, liệu sức mà làm, đừng có ngông cuồng mạo hiểm..."

Quả thực là Liên Cầm không dám nghĩ, nếu không phải trùng hợp hôm nay bọn họ cũng vào đây, chỉ Lệ yêu thôi cũng có thể tính kế Đoạn Nguyên, sợ là sẽ gặm cậu không còn xương!

Đáng lẽ ra không nên thả cậu ra ngoài lịch luyện!

"Biết rồi biết rồi, đệ cũng trưởng thành rồi, đệ tự hiểu được mà." Đoạn Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đến sư tôn cũng yên tâm cho đệ ra ngoài mà..."

Sau đó Liên Cầm mới phát hiện mình đã đem nửa câu sau trong lòng nói ra. Y mím môi, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng lại dừng lại, một lát sau mới nhàn nhạt nói: "Thôi, theo ta."

Y khẽ xin Thẩm Tri Huyền và những người khác: "Sư đệ bướng bỉnh, chạy loạn vào bí cảnh, xin các vị lượng thứ cho."

Tiết Từ tự nhiên cười haha nói không sao, tiện tay lấy mấy viên linh đan ra tặng cho Đoạn Nguyên đắp mắt.

Đoạn Nguyên giắt sáo huyên bên hông, vui mừng nói cảm ơn, nhận lấy đan dược rồi nghiền nát nó, đắp lên mí mắt. Thuốc của chủ Dược Tông hiển nhiên đều là loại thuốc tốt nhất, dược hiệu có tác dụng rất nhanh, cậu vừa đắp lên mí mắt đã cảm thấy lành lạnh, cảm giác khó chịu tiêu tán rất nhiều, chỉ là có hơi ngứa.

Đoạn Nguyên vừa định xoa mắt, Liên Cầm đã bước tới, nhét đàn không dây vào ngực cậu.

Đoạn Nguyên không kịp đề phòng, tay chân luống cuống ôm đàn, còn chưa kịp nói gì thì đã cảm nhận được hơi ấm nơi đầu ngón tay của Liên Cầm ấn lên mí mắt cậu, giọng nói lãnh đạm của Liên Cầm vang lên: "Nhắm mắt."

"Ò." Đoạn Nguyên chưa bao giờ dám làm trái lời Liên Cầm, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ôm đàn, khẽ ngửa đầu, để Liên Cầm thay cậu xoa mắt.

Linh lực dịu dàng từ đầu ngón tay Liên Cầm truyền tới, xoa dược hiệu tiến vào da thịt.

Cảm giác lạnh băng nhạt dần, thay vào đó là bắt đầu nóng lên, cũng không biết là do dược hiệu hay là do độ ấm nơi ngón tay của Liên Cầm.

Người khác đều đang chờ, Liên Cầm cũng không xoa lâu lắm, mắt thấy tiêu sưng gần hết, liền thu tay lại.

Đoạn Nguyên khẽ chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn sư huynh."

Liên Cầm không đáp lời cậu, ôm đàn về, biểu tình lãnh đạm quay đầu.

Dường như Đoạn Nguyên đối với thái độ lãnh đạm của Liên Cầm cũng đã tập mãi mà thành thói quen, ngoan ngoãn mà đi cạnh y. Vừa hay Thẩm Tri Huyền đi cạnh cậu, không động thanh sắc mà nhìn cậu một cái.

Hai ba năm trước từng gặp thiếu niên, hiện giờ đã trưởng thành thành thanh niên cường tráng, nhưng tính tình thẳng thắn ngược lại không có thay đổi quá nhiều, đáy mắt vẫn trong veo, có lẽ mấy năm nay lịch luyện ở bên ngoài cũng không tệ lắm.

Đoạn Nguyên phát giác tầm mắt của Thẩm Tri Huyền, quay đầu nhìn lại, cong khóe miệng, lộ ra nụ cười thẹn thùng.

Thật ra Đoạn Nguyên không nhận ra Thẩm Tri Huyền, có điều nhìn Thẩm Tri Huyền, cậu liền nhịn không được nhớ tới Tuế Kiến bèo nước gặp nhau cùng đồng hành một khoảng thời gian vào hai năm trước...

Ngoại hình không giống, thoạt nhìn lại như cảnh đẹp ý vui, về khí chất thì Tuế Kiến tiêu sái hơn một chút, Thẩm Tri Huyền cao quý hơn một chút, rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng lại khiến cậu nhịn không được liên tưởng hai người với nhau.

Đoạn Nguyên vì tâm tư tự dâng lên của mình mà cảm thấy mình mạo phạm người ta, thẹn thùng cười cười với Thẩm Tri Huyền.

Nụ cười này, cậu bỗng thấy vị Kham Yến tộc Kham gia đến từ Tông tộc lánh đời ở Minh Châu liếc mắt nhìn cậu.

Không có chút cảm tình nào, lạnh nhạt lãnh đạm, thậm chí còn mơ hồ mang theo chút ghét bỏ, liếc mắt nhìn cậu một cái.

Đoạn Nguyên: "......"

Sao cứ thấy ánh mắt này quen quen thế nhỉ, năm đó lúc nói chuyện với Tuế đại ca, hình như cậu cũng không ít lần bị Yến đại ca nhìn chằm chằm như vậy thì phải...

Đoạn Nguyên thu tầm mắt lại, lén lút nhích về phía Liên Cầm, tìm về chút cảm giác an toàn.

Tuy rằng sư huynh rất lãnh đạm với cậu, luôn không quá thích bộ dạng của cậu, nhưng tốt xấu gì thì đó cũng là sư huynh nhà mình.

Thoạt nhìn thì thời gian Đoạn Nguyên đã ở đây không ngắn, nhưng vừa hỏi, cậu vẫn có hơi mờ mịt: "Ta là vì đuổi theo một ma vật nên mới đi lạc vào đây, chắc là cũng ba bốn ngày rồi?" Cậu cũng không chắc lắm, nơi này lúc sáng lúc tối, căn bản là không thể phân biệt thời gian đang trôi qua, cậu chỉ có thể dựa vào thể lực đã tiêu hao mà suy tính một chút.

"Đã nhiều ngày ta vẫn luôn quay quanh chỗ này, cho dù là đi ra ngoài bằng cánh cửa nào, trải qua những gì ở đường nhỏ, cuối cùng đều sẽ quay về nơi này." Đoạn Nguyên hồi tưởng lại, "Chuyện xảy ra ở mỗi đường nhỏ đều không giống nhau, có đôi khi sẽ gặp chuyện mà mình sợ, có đôi khi sẽ bị các ma vật đuổi đánh."

Thẩm Tri Huyền chợt hỏi: "Ngươi thấy chuyện gì mà mình sợ?"

Đoạn Nguyên theo bản năng: "Ta nghịch đứt dây đàn của sư huynh, sư huynh đuổi đánh ta..."

Cậu nói được một nửa, ý thức được gì đó, im miệng ngượng ngùng gãi gãi đầu, cẩn thận liếc nhìn Liên Cầm, người sau biểu tình bất biến, chỉ là không biết có phải là ảo giác của cậu hay không mà cậu thấy một tia bất đắc dĩ nơi đáy mắt sư huynh.

Chẳng lẽ vì khi còn nhỏ mình nghịch đứt dây đàn của sư huynh, nên sau đó sư huynh liền không thích mình ư?

Đoạn Nguyên nhịn không được nghĩ lệch một chút, trong khoảng thời gian được coi làm nữ hài nhi mà nuôi dưỡng trong sư môn, trừ bỏ sư tôn thì Liên Cầm sư huynh là người ngoài duy nhất biết cậu là nam nhi, cậu không thể quá gần gũi với các sư tỷ sư muội, cũng không cách nào quậy cùng các sư huynh sư đệ —— Duy chỉ có Liên Cầm.

Cậu chỉ có thể thân thiết với Liên Cầm, bởi vì Liên Cầm biết thân phận của cậu, ở chung cũng không có gì cố kỵ.

Chỉ tiếc sau khi cậu nghịch đứt dây đàn của sư huynh, sư huynh liền bắt đầu lãnh đạm với cậu, dường như dần dà không thích cậu nữa.

"... Ngươi có từng đẩy cánh cửa ở cuối đường nhỏ không?"

Dòng suy nghĩ bị ngắt ngang, Đoạn Nguyên nói: "Từng đẩy rồi."

"Có từng đi vào xem thử không?"

"Từng vào rồi."

Liên Cầm liếc nhìn cậu, ý bảo cậu nói tiếp.

Đoạn Nguyên nói: "Đi vào cánh cửa đó rất khó —— Cũng không phải là ma vật gì cản trở, mà là càng tới gần cánh cửa đó thì càng không muốn vào, không biết vì sao lại không muốn vào, chỉ nghĩ muốn lui về sau. Sau đó ta tốn rất nhiều sức lực, mới miễn cưỡng đi được nửa bước."

Cũng may sau khi bước được nửa bước, lực cản bí ẩn kia cũng tiêu tán hơn phân nửa, Đoạn Nguyên nhấc chân khác lên, vừa nghiêng mắt đã phát hiện bản thân như đang ở đào nguyên [1].

[1] Đào nguyên: Suối hoa đào, chỉ cảnh tiên. [Nguồn: SGK ngữ văn lớp 11 tập 1, bài "Vào phủ Chúa Trịnh":)))]

Tiếng chim và côn trùng rít rít, trước mắt xanh biếc, muôn hoa đua nở, khung cảnh tràn ngập sắc xuân.

Đẹp như là huyễn cảnh, nhưng cố tình lúc Đoạn Nguyên duỗi tay chạm vào từng phiến lá cành hoa đều có thể cảm nhận được sức sống tràn đầy trong đó.

Đó là chân thực, sức sống cuồn cuộn.

Chỉ là dường như thời gian ở chỗ này trôi qua rất mau, Đoạn Nguyên chỉ mới vừa đi một đoạn đường ngắn, những loại hoa ấy bắt đầu dần dần tàn lụi, cỏ cây khô héo, màu sắc bốn phía từ màu ấm dần dà chuyển thành màu lạnh —— Tuyết rơi.

Bông tuyết đập vào mặt, gió lạnh thổi đông cứng xương. Cho dù Đoạn Nguyên có dùng linh lực che chắn cho bản thân, cũng bị lạnh run, cậu lạnh run đi vài bước, bỗng thấy dường như cách đó không xa có đường ranh giới.

Bên này ranh giới là trời Đông giá rét, bên kia ranh giới là bóng tối không rõ, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ.

Bản năng Đoạn Nguyên cảm thấy bên kia có huyền diệu, nếu nơi này là huyễn cảnh, vậy thì có lẽ bên kia ranh giới chính là thế giới chân thật... Cậu hạ quyết tâm, muốn đi đến chỗ ranh giới.

Nhưng càng đi qua bên kia, gió lạnh thổi càng mạnh, băng tuyết từng đợt táp tới, cách lá chắn của cậu đập đến sinh đau, Đoạn Nguyên bước đi đầy khó khăn, cuối cùng dùng hết cách cũng không còn cách để tiếp tục đi qua, ngược lại lại bị gió tuyết thổi cho mất khả năng tự chủ mà lui ra sau.

"Sau đó ta bị gió thổi lui ra sau, lui ra tới tận đây." Đoạn Nguyên buông tay, bất đắc dĩ nói.

Bảy cánh cửa, cách đều nhau phân bố xung quanh.

Mọi người chia nhau đẩy ba cánh cửa còn lại, lộ ra đường nhỏ gần như giống hệt nhau.

Thẩm Tri Huyền trầm ngâm nói: "Trừ bỏ mấy con đường này, dường như không còn lựa chọn nào khác. Vậy chúng ta chọn con đường nào đây?"

Liên Cầm hỏi: "Tách ra hay đi chung?"

Ở đây Tiết Từ lớn tuổi nhất, kinh nghiệm phong phú nhất, mọi người cùng nhìn sang, Tiết Từ sờ sờ cằm: "Đi chung đi, nghe miêu tả của Tiểu Đoạn, có lẽ chúng ta phải cùng đồng tâm hiệp lực xông vào một lần —— Lỡ có đi lạc thì lui về đây bàn bạc."

Bước đầu đạt được đồng thuận, tiếp theo sau là câu hỏi nên chọn cửa nào.

Mỗi một cánh cửa đều giống nhau, Đoạn Nguyên cũng không nhớ rõ trước đó mình đã bước vào cánh cửa nào, mọi người bèn dứt khoác tùy tiện chọn một cái, lần lượt đi vào.

Lần này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đoàn người có chuẩn bị tâm lý, dễ dàng đi qua cửa đá, nhưng cảnh tượng lọt vào tầm mắt không phải là ý xuân dạt dào như những gì Đoạn Nguyên nói, mà là mảnh núi hoang, cỏ cây khô vàng.

Có thể thấy hài cốt của yêu thú khắp nơi, nằm rải rác dưới đống cỏ khô dưới tàng cây.

Đoạn Nguyên a một tiếng, theo bản năng muốn lại gần nhìn xem, lại bị cản lại.

Liên Cầm đanh mặt, mang theo chút ẩn nhẫn lại dường như đang phòng bị gì đó, tuy thoạt nhìn vẫn bình tĩnh, không quá chú ý đến Đoạn Nguyên, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đa số lực chú ý của y đều đặt trên người Đoạn Nguyên.

Ở đây có nhiều người như vậy, y đối với Đoạn Nguyên cũng quá mức chú ý.

Như thể Đoạn Nguyên là búp bê sứ dễ vỡ.

Có điều mọi người chỉ tưởng y đang lo lắng cho tiểu sư đệ nhà mình nên cũng không nghĩ nhiều, thong thả đi về phía trước, cẩn thận quan sát xung quanh.

Nếu nói cảnh trước đó Đoạn Nguyên thấy chính là cảnh mùa Đông lạnh thấu xương, vậy thì cảnh hiện giờ bọn họ thấy chính là cảnh tượng hiu quạnh cuối mùa Thu.

Thẩm Tri Huyền thả cỏ nhỏ ra, cỏ nhỏ chạy quanh khắp nơi một vòng, cực kỳ ghét bỏ mà bay về, đứng vững trên vai Thẩm Tri Huyền, chít chít chϊếp chϊếp một tràng, khẽ lắc lá cây.

Thẩm Tri Huyền thấp giọng nói: "Đám thực vật này đều là thật, chỉ là sức sống của chúng đang dần mất đi..." Một trận gió lạnh thổi tới, khẽ phất vạt áo của y lên, y giương mắt chăm chú nhìn chân trời: "Trời tối rồi."

Quả thật là tối rồi.

Đám mây đen lớn từ chân trời lao tới, bầu trời mù mịt lửng lơ trên đầu mọi người, mờ mờ ảo ảo không biết ẩn giấu bao nhiêu yêu ma quỷ quái, ngay sau đó vang lên một tiếng sấm rền, mây đen đột nhiên tản ra, bỗng rầm một tiếng, toàn bộ vật ở trên lập tức rơi xuống.

Ảnh yêu bán trong suốt, ma vật sền sệt, còn có không ít Lệ yêu vừa gặp, đủ loại yêu ma quỷ quái tung tăng reo mừng nhảy xuống dưới.

Mây đen tan đi, như thể nơi đây là khu vui chơi của yêu ma quỷ quái.

Nhóm Ảnh yêu chơi trò trốn tìm trong đống cỏ khô, các ma vật sền sệt nhặt hài cốt mà gặm, Lệ yêu bắn tới như đạn, đụng vào nhau rồi thì kêu lên ùng ục ùng ục, nhanh như chớp lăn đi. Nhưng trong đó có một con Lệ yêu không cẩn thận đụng trúng một con ma không đầu.

Ma không đầu là một bộ hài cốt bị dỡ ra thành từng mảnh, trên cổ trống không, bị Lệ yêu hung hăng va vào một phát, máy móc cót két xoay người, dường như rất tức giận.

Lệ yêu phát giác không ổn, vội vàng vọt đi, ma không đầu xoay người thoạt nhìn cứng nhắc nhưng động tác bắt lấy con yêu trước mặt lại rất nhanh, thậm chí động tác bóp nát nó còn mau lẹ hơn.

Bọt nước tí tách rơi trên mặt nước, rất nhanh đã tan vào đất.

Tình cảnh này thật sự rất kỳ dị.

Đoạn Nguyên nhặt một cành cây khô lên, quơ quơ trước mặt Ảnh yêu, dường như Ảnh yêu không nghe thấy, chui đầu vào bụi cỏ, chỉ chừa lại bờ mông bán trong suốt đang lắc lư.

Đoạn Nguyên chọc chọc mông nó, cảnh tượng trước mắt lay động, dập dờn ra một vòng gợn nước, cành cây khô kia cũng không có chạm vào Ảnh yêu —— Có một cái chắn ngăn cách bọn họ cùng nhóm yêu ma quỷ quái.

Đoạn Nguyên tiện tay ném cành cây khô xuống, thu tay sờ sờ mũi: "Không chạm vào được."

Thẩm Tri Huyền xoay người nhìn lại, cánh cửa mà bọn họ đi vào đã biến mất, một ngọn núi màu khô vàng im lặng đứng phía sau bọn họ, bên trên cũng có đầy yêu ma.

Nhìn từ xa, có chút mờ ảo.

Yến Cẩn khom lưng nhặt một cục đá to bằng nắm tay lên, nhẹ nhàng ném đi.

Thoạt nhìn như là hắn không chút để ý tiện tay ném đi, nhưng khi hòn đá bị ném đi bỗng vỡ thành mảnh vụn, phân tán bốn phương tám hướng.

Cảnh tượng bốn phía như vô số gợn sóng trên mặt nước, một lát sau mới trở lại bình thường, yêu ma bên kia chắn như không biết gì, vẫn ồn ào huyên náo, bọn Thẩm Tri Huyền lại thấy rõ ràng, bọn họ đang bị lá chắn này giam lại.

Nếu không đánh vỡ lá chắn này, bọn họ sẽ không cách nào ra ngoài được, đánh vỡ lá chắn này, bọn họ sẽ lập tức bị đám yêu ma quỷ quái đông nghịt bên ngoài bao vây.

Có vẻ như hai lựa chọn này khó cả đôi đường, nhưng mọi người lại không hẹn mà nở nụ cười ngầm hiểu —— Vốn dĩ bọn họ tới chỗ này chính là để tiêu diệt hết đám yêu ma này.

Không biết tình hình bên ngoài bí cảnh thế nào rồi, kiếm linh Sương Hồi không giữ bí cảnh này lâu lắm, bọn họ cần tốc chiến tốc thắng.

Chỉ là đám yêu ma quỷ quái bên ngoài có hơi nhiều, bọn họ nghĩ xem có cách nào vừa không động thanh sắc phá chắn mà còn vừa một trận làm nhóm yêu ma kinh sợ hay không.

Chắn này cũng không khó phá, nhưng phá thế nào mà lặng yên không tiếng động mới là vấn đề.

Vũ khí của Thẩm Tri Huyền và Yến Cẩn là kiếm, vũ khí của Tiết Từ là chày giã thuốc, vũ khí của Liên Cầm là... lấy đàn ra nện, vũ khí của Đoạn Nguyên là... có lẽ cũng là lấy sáo huyên ra nện.

Hình như dùng cái nào cũng đều long trời lở đất.

Đoạn Nguyên cầm sáo huyên trong tay, nóng lòng muốn thử: "Đệ có thể thử, lấy tiếng sáo huyên chấn vỡ lá chắn."

Thấy mọi người không phản đối, cậu đặt sáo huyên bên môi, khẽ hít một hơi.

Tiếng sáo huyên trầm thấp vang lên, nghe có hơi thê lương, y bào của Đoạn Nguyên không gió tự động, bay phần phật, linh lực theo âm thanh mà phân tán ra xung quanh, cũng là khí thế phi phàm.

Thẩm Tri Huyền chỉ từng nghe âm sáo huyên của Đoạn Nguyên một lần, là lúc trước khi cùng đồng hành, Đoạn Nguyên giúp trù quỷ thổi một khúc an hồn vãng sinh.

Khúc an hồn vãng sinh ôn hòa mà an bình, không có lực sát thương gì, nhưng mấy ngày gần đây liên tiếp thấy Liên Cầm dùng đàn chiến, Đoạn Nguyên dùng sáo huyên đánh, trong cơn hốt hoảng y đã quên mất nhạc cụ nên lấy ra tấu nhạc, nhạc của nhóm âm tu cũng có thể gϊếŧ người.

Lá chắn lặng lẽ nứt ra, yêu ma bên ngoài dường như cũng nứt thành mảnh nhỏ.

Mấy người Thẩm Tri Huyền đều đã sẵn sàng, chỉ chờ chắn vừa vỡ là lập tức ra tay, dùng chiêu thức nhanh nhất và hung ác nhất nhanh chóng làm những yêu ma quỷ quái bên ngoài kinh sợ.

Chỉ có mày Liên Cầm khẽ động, trong lòng đột nhiên nảy lên dự cảm không rõ. Y nhích lại gần Đoạn Nguyên, một tay ôm đàn, một tay khác khẽ phất lên đàn một cái, linh lực ngưng tụ thành năm sợi dây đàn làm bằng tơ băng hiện ra, y nhẹ nhàng ấn lên một sợi dây, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể gảy đàn.

Vết nứt trên lá chắn ngày càng nhiều, tiếng yêu ma quỷ quái bên ngoài phát ra ngày càng lớn, giữa tiếng huyên náo ầm ĩ còn mơ hồ có tiếng băng chạm vào nhau rất nhỏ, lại như tiếng tuyết dày tan rã.

Âm tu rất nhạy cảm với âm thanh, Liên Cầm lại vẫn luôn chú ý xung quanh, nghe thấy âm thanh này, cũng không biết là y nhớ cái gì mà thần sắc đại biến, gần như là lạnh giọng quát: "Đoạn Nguyên, dừng lại!"

Y giật sáo huyên của Đoạn Nguyên đi —— Khi âm tu đang dùng âm nhạc thi pháp kỵ nhất là việc bị giật mất nhạc cụ, nhẹ thì bị thương nhẹ, nặng thì nửa tàn phế, nhưng Liên Cầm không rảnh lo những thứ này!

Nhưng y vẫn chậm một bước, Đoạn Nguyên đã thổi xong âm cuối cùng, tiếng băng tan tuyết vỡ đột nhiên trở nên rõ ràng, khi Đoạn Nguyên lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy dưới chân có luồng khí lạnh dâng lên, có cảm giác chấn động rất nhỏ.

Ngay sau đó cơ thể mọi người bỗng trụy xuống, bùn đất vốn đầy cỏ khô đột nhiên đóng băng, lớp băng kia rất mỏng, chịu không nổi trọng lượng của mọi người, trong tiếng vụn băng trong trẻo, nó chợt vỡ vụn lộ ra cái hố rất lớn.

Bông tuyết như lông ngỗng từ không trung bay xuống, vô số cột băng to như cánh tay bay ra từ các vết nứt xung quanh.

Đầu nhọn của cột băng chứa đầy sát khí và lạnh lẽo, cuốn một sợi ma khí, thề phải đâm mọi người thành còn nhím.

Thẩm Tri Huyền rút kiếm chặn, đưa lưng về phía Yến Cẩn, múa ánh kiếm chặt chẽ đến không kẽ hở, vót đứt vô số cột băng.

Tường băng xung quanh cách quá xa, không cách nào leo lên được, lực áp bức thật lớn từ trên trời giáng xuống, muốn đè bọn họ xuống đáy hố. Bọn họ chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí, mũi chân nối liền với cột băng bị tước không ngừng suy giảm, làm chậm đà rơi xuống.

Cột băng quá nhiều lại quá mạnh, như là vô hạn, mọi người bị tách ra, Thẩm Tri Huyền và Yến Cẩn một bên, Tiết Từ một mình ở một bên, Liên Cầm và Đoạn Nguyên lại ở một bên khác.

Sắc mặt của Liên Cầm gần như lạnh hơn băng tuyết đầy trời, y mím chặt môi, ngón tay liên tục gẩy dây đàn, tiếng đàn hóa thành kình khí vô hình, đánh nát cột băng tập kích y và Đoạn Nguyên.

Có lẽ bí cảnh cảm ứng được Đoạn Nguyên là người phá chắn nên cố ý trả thù, giữa tuyết trắng đầy trời, vô số cột băng tụ lại một chỗ, ngưng kết thành một cây cột băng to lớn vô cùng vững chắc, mang theo sát khí lạnh thấu xương, lấy tốc độ nhanh hơn tiếng sét lao về phía Đoạn Nguyên!

Vừa rồi Đoạn Nguyên thổi sáo phá chắn có chút tốn sức, tuy rằng hiện tại có thể tự bảo vệ mình, nhưng cũng chỉ giới hạn trong bảo vệ bản thân, động tác có vài phần gấp gáp, e là không cách nào toàn thân rút lui được.

Ngay lúc Đoạn Nguyên đang tự than thở lúc này nếu không chết thì cũng là nửa tàn phế, Liên Cầm đánh nát một mảng cột băng rất lớn, quay đầu thấy cảnh tượng này, không chút nghĩ ngợi lập tức đá Đoạn Nguyên sang một bên, tự mình giơ đàn đối diện, năm ngón tay hung hăng lướt qua đây đàn, sức lực to lớn, năm sợi dây đàn theo tiếng mà đứt, bộc phát linh lực mạnh mẽ, chống lại cột băng lớn kia.

Linh lực và cột băng va chạm với nhau, phát ra âm thanh chói tai. Cột băng đó là thứ bí cảnh cố tình ngưng kết ra để trả thù Đoạn Nguyên, sao có thể dễ dàng chống lại như vậy, Đoạn Nguyên bị đá cho lảo đảo, sau khi đứng vững thì lập tức phản ứng lại, thổi sáo huyên, hợp tác với Liên Cầm cùng chống cự.

Cuối cùng cột băng kia vẫn không thắng nổi hai người liên thủ, rất nhanh đã lần nữa vỡ thành vô số cột băng nhỏ, chỉ là dường như nó không cam lòng, bắn ngược linh lực của hai người về.

Đoạn Nguyên chỉ cảm thấy ngực bị đánh một quyền, vừa khó chịu lại đau, trước mắt choáng váng một trận, theo bản năng đánh nát cột băng nhỏ xung quanh, mới miễn cưỡng mở mắt ra.

Sau đó cậu liền thấy, sau khi cột băng lớn kia vỡ nát, còn sót lại một cái cột băng nhỏ, thừa dịp Liên Cầm đang toàn lực chống lại linh lực bắn ngược, không rảnh chú ý nó, hung hăng đâm vào ngực Liên Cầm!

Trong tích tắc máu bắn ra, nhiễm đỏ mắt Đoạn Nguyên, cậu hoảng sợ đến mức hồn bay phách lạc suýt chút nữa là ném sáo huyên của mình đi, bất chấp đau đớn gần như bùng nổ trong ngực mình, nhào qua phía Liên Cầm.

Vô số cột băng sượt qua người, cậu cũng không màng đối phó, lòng chỉ nghĩ muốn cứu Liên Cầm.

Mồ hôi lạnh trên trán Liên Cầm nháy mắt rơi xuống, y thở hổn hển, duỗi tay nắm lấy cột băng đâm vào ngực mình, gần như không chút do dự, quả quyết rút nó xuống!

Ngay sau đó, y dùng chút sức lực cuối cùng, dùng sức bóp nát cột băng kia.

Gió tuyết đầy trời chợt biến mất, cột băng nhỏ giữa không trung bỗng mất khí thế, hóa thành nước mưa lạnh băng, tí tách rơi xuống.

Sau khi Liên Cầm bóp nát cột băng, ngay cả đàn cổ cũng không ôm nổi nữa, cơ thể không có sức lực ngã xuống, được Đoạn Nguyên dũng cảm quên mình đón được.

Lúc này Đoạn Nguyên cũng thật sự rất chật vật, máu nhiễm đỏ cả xiêm y, có máu của chính cậu, cũng có cả máu của Liên Cầm.

Khóe mắt cậu gần như nứt ra, lúc ôm Liên Cầm ngã xuống cũng suýt chút nữa không đứng vững, nghẹn ngào hét lên: "Sư huynh!"

Mặt Liên Cầm như giấy vàng, khẽ nhắm hai mắt, thở hổn hển, một lúc lâu sau, y sặc ra một ngụm máu.

Một viên ngọc đen rơi ra từ trong lòng ngực y, vỡ thành hai nửa.

—————————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.