Hôm Nay Sư Tôn Cũng Gian Nan Cầu Sinh

Chương 52




Kinh biến xảy ra, không ai ngờ rằng A Lận lại đột ngột như thế, thiếu niên cách cậu ta quá gần, lại hoàn toàn không phòng bị cậu ta, một chiêu xuyên tim này, tránh cũng không thể tránh.

Hai người Thẩm Tri Huyền cách khá xa, cũng không để ý bọn họ đang làm gì, nghe thấy động tĩnh kỳ lạ thì theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy có một bàn tay xuyên qua ngực thiếu niên, sau đó đột ngột rút về.

Cảnh tượng đó cực kỳ đáng sợ.

Dư Uyên phản ứng lại trước, lạnh giọng gọi tên thiếu niên, vội vàng chạy hai bước muốn bắt hành hung [1] A Lận.

[1] 行兇 (Hành hung): Chỉ hành động đánh người hoặc gϊếŧ người.

Dư Uyên có phần kiêng dè, nên không rút kiếm, A Lận không có nhiều hạn chế như vậy, sắc mặt của cậu ta vẫn trắng bệch, cong môi, lộ ra nụ cười tràn ngập tà khí, bàn tay đẫm máu cong thành vuốt, chộp về hướng Dư Uyên.

Thấy một vuốt này có thể xuyên tim, Dư Uyên không dám thiếu cảnh giác, giơ tay lên, kiếm mang theo vo chặn đòn tấn công của cậu ta.

A Lận thấy một chiêu này không thành, cũng không ham chiến nữa, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy.

Ngoại trừ Dư Uyên và A Lận, mấy đệ tử khác đều vây quanh thiếu niên bị thương nặng kia, vẻ mặt sốt ruột mà độ linh lực cho hắn, muốn cầm máu cho hắn, nhưng một chiêu móc tim này quá chí mạng, thiếu niên không nói nên lời nào, cổ họng co thắt nôn ra một ngụm máu còn có cả bọt máu, sau đó hai mắt mở to không nói nào.

Thẩm Tri Huyền chỉ cần liếc mắt một cái là phán đoán thiếu niên này không cứu chữa được nữa, nháy mắt thấy A Lận kia muốn chạy trốn, theo bản năng định đuổi theo, ai ngờ trước mắt chợt lóe, Dư Uyên lại giơ kiếm ngăn trước mặt y: "Ngươi muốn làm gì?"

Hiển nhiên Dư Uyên nghe thấy các sư đệ đang kêu hắn, nói với hắn rằng thiếu niên không xong rồi, biến cố bỗng nhiên xuất hiện này, làm áp lực của hắn thình lình tăng lên, gân xanh hiện lên trên tay cầm chuôi kiếm, nếu nhìn kỹ thì còn có thể thấy hắn đang run rẩy.

Đương nhiên hắn biết Thẩm Tri Huyền muốn đuổi theo A Lận, hắn cũng muốn đuổi theo, muốn xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng các sư đệ đều ở chỗ này, bọn Yến Cẩn cũng ở đây, hắn không yên tâm đuổi theo, càng không thể để các sư đệ đuổi theo.

... Còn về hai người Yến Cẩn, ai biết bọn họ đi rồi thì còn có trở về hay không.

Chỉ một phen trì hoãn như vậy, A Lận đã chạy mất bóng. Ánh mắt Thẩm Tri Huyền nhìn nơi xa, không thấy người, là dừng bước chân ngay, tầm mắt dời về các thiếu niên đang hỗn loạn một bên, thở dài, đáy mắt có tia thương hại rất rõ: "Không đuổi theo nữa, xem tình hình của các sư đệ ngươi trước đi."

Dư Uyên thấy đúng là hai người không có ý muốn đi, cắn răng một cái, tra kiếm vào vỏ, nhanh chân đi đến trước mặt thanh niên bị trọng thương, quỳ một gối, lực chú ý của hắn đều đặt trên người thiếu niên, nên cũng không chú ý tới trong nháy mắt hắn xoay người, Thẩm Tri Huyền mặt không biến sắc búng đầu ngón tay.

Vừa hay ven đường có một bụi cỏ, một cơn gió thổi qua, một phiến lá nhỏ bằng nửa ngón tay bị ngắt xuống, lắc lư khẽ bay lên, dán lên mặt đất, lặng yên không tiếng động đi về hướng A Lận biến mất.

Tay Dư Uyên dừng trên cổ của thiếu niên bị trọng thương dần lạnh lẽo, vẫn không nhúc nhích.

Vốn dĩ ba vị đệ tử còn lại đang từng tiếng gọi thiếu niên bị trọng thương, thấy vẻ mặt của Dư Uyên, liền chậm rãi dừng lại.

Tiểu đệ tử có quan hệ cực tốt với thiếu niên bị trọng thương đỏ hốc mắt: "Uyên sư huynh ơi, huynh ấy..."

Dư Uyên thu tay, thần sắc ảm đạm, khẽ lắc đầu: "Truyền tin cho sư môn đi. Lâm sư đệ, phiền đệ nhóm lửa giúp huynh."

Người của sư môn bọn họ, theo đuổi tự do tự tại, sau khi chết cũng không muốn bị vây nhốt dưới đất, mà thích một ngọn lửa đốt tất, tự do giữa trời đất.

Chờ bọn họ xử lý hậu sự cho thiếu niên xong, đã là một canh giờ sau.

Hốc mắt các thiếu niên đều đo đỏ, không ai ngờ rằng lần lịch luyện đầu tiên đã gặp cái sọt lớn như vậy, một nhóm bảy người, giờ lại ít đi hai người.

Dư Uyên hơi bình tĩnh lại, mới bắt đầu cảm thận suy nghĩ, đầu tiên hắn nghĩ đến A Lận tối qua, từng bởi vì ăn nhiều mà đau bụng, một mình rời khỏi một khoảng thời gian, lúc trở về rõ ràng là đã suy yếu rất nhiều.

Thường ngày A Lận có tiếng nhát gan, đừng nói là gϊếŧ người, dù cho có đánh yêu quái nhỏ cậu ta cũng lúng túng, mà vừa rồi A Lận ra tay tàn nhẫn như vậy...

Hắn tình nguyện tin rằng đó không A Lận hoặc A Lận đã bị ai đó đoạt xá.

Dư Uyên nói suy đoán của mình cho mọi người biết, các thiếu niên sôi nổi lộ ra thần sắc không thể tin được.

Lâm Tần nhíu mày: "Nếu đó không phải A Lận sư đệ, vậy A Lận thật đang ở đâu? Còn nếu là bị đoạt xá... Cùng lắm chúng ta cũng chỉ con cháu của Tông môn nhỏ, ai lại mất công đoạt xá làm gì chứ?"

Đoạt xá không đơn giản như ăn cơm uống nước, cần phải có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, cho dù là đã chuẩn bị đủ, nhưng tỉ lệ thất bại cũng rất cao, A Lận đã đồng hành với bọn họ rất lâu, ngày thường không thấy có gì khác thường, khả năng bị đoạt xá là vô cùng nhỏ.

Hiển nhiên Dư Uyên cũng biết điều này, hắn và Lâm Tần liếc mắt nhìn nhau, do dự nói: "Huynh muốn xem xét khu rừng tối hôm qua một lát."

Thế là mọi người vội vàng chạy trở về, Thẩm Tri Huyền thở dài, không nói gì, chỉ chậm rì rì đi theo.

Dư Uyên nói là về trong rừng xem, chẳng qua là muốn nhìn xem nơi A Lận đi qua có gì không ổn, hay là có dấu vết gì bất thường hay không.

"A Lận" kia ra tay tàn nhẫn như vậy, thật ra kỳ vọng A Lận còn sống của các thiếu niên rất thấp, nhưng ai ngờ đến lúc bọn họ quay về rừng, vậy mà thật sự gặp được thiếu niên nhát gan có hơi béo.

"A Lận?" Dư Uyên kinh ngạc thốt lên, súyt chút nữa là đã nhấc chân đi qua, nhưng nhớ đến chuyện vừa rồi thì dừng chân lại, cảnh giác nhìn thiếu niên núp sau thân cây chỉ lộ ra cái đầu, ra vẻ bình thường nói: "Còn trốn ở đó làm gì, mau ra đây."

Thiếu niên khẩn trương thò nửa đầu, giọng nói uể oải: "Uyên sư huynh, huynh, huynh có thể ném cho đệ bộ y phục trước được không..."

Cậu ta huơ huơ cánh tay, cánh tay đầy thịt trơn bóng, không thấy ống tay áo, cậu ta lại nhanh chóng lùi về: "Đệ không có y phục..."

Xong chuyện, A Lận mới đi ra từ phía sau cây.

Y phục của Dư Uyên có hơi chật so với cậu ta, cậu ta mặc có hơi khó chịu, nhe răng trợn mắt nới lỏng dây buột một chút, mới hổn hển nói: "Thật là, đệ còn tưởng là các huynh không cần đệ nữa rồi chứ!"

Cậu ta nhát gan, tối qua ra ngoài đi tiểu cũng không dám đi quá xa, xung quanh đen như mực, ánh trăng âm u ảm đạm, vừa run lẩy bẩy cởϊ qυầи, thì cảm thấy đầu tê rần, sau đó liền ngất đi.

Khi tỉnh lại thì mặt trên đã lên cao, ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu lên người cậu ta, dịu dàng lại ấm áp —— Hửm? Y phục của cậu ta đâu?

A Lận bị lột hết chỉ còn lại qυầи ɭóŧ sợ đến mức nhảy dựng, cảm thấy mình gặp quỷ, vội chạy về phía mọi người đang dừng chân, ai ngờ, mọi người đã sớm rời đi.

A Lận tròn mắt, cậu ta chỉ cho rằng các sư huynh đang đùa mình, tìm một vòng lại một vòng, không thấy bóng ai, rốt cuộc mới tiếp nhận sự thật là mình bị bỏ rơi.

Cậu ta có hơi không biết làm sao, trên người chỉ còn lại một cái qυầи ɭóŧ, túi trữ vật cũng không biết bị ai lấy mất, cậu ta do dự ở đây hồi lâu, cũng không có dũng khí rời đi, cũng may là trước khi cậu ta hoàn toàn suy sụp, lại nghe được giọng của Uyên sư huynh.

A Lận bĩu môi lầm bầm nói xong, mới phát hiện mọi người đều không nói chuyện, cậu ta chậm chạp nhìn xung quanh một vòng, phát hiện vẻ mặt của mọi người đều không đúng, cậu ta nghi hoặc nói: "Chương sư huynh đâu? Sao không thấy huynh ấy đâu thế?"

Chương sư huynh chính là vị thiếu niên đã chết.

Dư Uyên bình tĩnh nhìn cậu ta, đáy mắt có tự trách và bi thương: "Chương sư đệ bị hại chết rồi."

Hắn đơn giản nói sự việc một lần, đôi mắt A Lận càng trừng lớn, cuối cùng cả người đều phát run, mỗi một chữ đều run: "Chương, Chương sư huynh... Xuyên tim... Hai tháng trước..."

Cậu ta nói mập mờ không rõ, mọi người lại nghe một chút đã hiểu —— Chuyện mà A Lận gặp hai tháng trước, nam nhân bình thường kia chết, cũng là do xuyên tim!

Mà hung thủ, chính là Yến Cẩn bị rất nhiều các tiền bối tiên tu đóng nắp quan tài kết luận!

Thẩm Tri Huyền cảm nhận được mọi ánh mắt đều tụ về đây, y khẽ híp mắt, ung dung thản nhiên đánh giá Yến Cẩn một lần, rồi chậm rì rì nói: "Vừa rồi lúc xảy ra chuyện, hai bọn ta đứng cách đó khá xa, ngoài tầm với."

Lâm Tần nhìn chằm chằm Yến Cẩn, trong mắt là hoài nghi chưa bao giờ tiêu tán ngày càng nồng đậm, chậm rãi nói: "Nhưng làm sao bọn ta biết được, các ngươi có phải là đồng bọn hay không?"

....

Về chuyện của A Lận, các thiếu niên né tránh hai người Thẩm Tri Huyền rồi lặng lẽ thảo luận, Thẩm Tri Huyền chả buồn đi thăm dò suy nghĩ của bọn họ, đối với tầm mắt tràn ngập ngờ vực vô căn cứ và phòng bị thỉnh thoảng nhìn quét tới của bọn họ, chỉ làm như không biết.

Hôm đó sau khi tìm được A Lận, các thiếu niên vừa mới bắt đầu hoài nghi, cuối cùng vẫn là A Lận suýt chút nữa khóc, bĩu môi lầm bầm nói có rất nhiều chuyện chỉ có họ mới biết, mới miễn cưỡng xua tan hoài nghi của mọi người —— Ít nhất thì nhìn sơ qua thì là thế, các thiếu niên đã hòa hợp trở lại.

Có điều cũng không biết là do vô tình hay cố ý, dần dà A Lận bị mọi người ngó lơ, có đôi khi cậu ta nói chuyện với các thiếu niên khác, sẽ không nói được mấy câu, mấy vị thiếu niên kia sẽ vờ như lơ đãng chuyển đề tài, tìm cớ rời khỏi đó, tỉnh bơ tránh xa cậu ta.

Sau khi A Lận bị các sư huynh tìm cớ tránh xa, mờ mịt đứng tại chỗ, tay siết chặt trong chớp mắt, rất nhanh đã buông ra, như đã hiểu được gì đó.

Cậu ta dần yên lặng, không còn đùa giỡn trêu chọc mọi người như lúc trước nữa.

Không khí lần nữa rơi xuống điểm đông.

Thẩm Tri Huyền yên lặng thu biểu hiện của bọn họ vào đáy mắt. Thật ra y cũng có thể hiểu tâm trạng của các thiếu niên, nhưng hiểu thì hiểu, y vẫn nhịn không được thở dài, nhìn đi, con người luôn bất công như vậy đấy, trước đó nói là có người cải trang thành Yến Cẩn hãm hại hắn, các thiếu niên trăm người không tin, bây giờ đổi thành sư đệ của bọn họ...

Ngược lại bọn họ ngay cả khả năng đoạt xá cũng cẩn thận phân tích một lần, vắt óc suy nghĩ tìm lý do chứng minh A Lận trong sạch.

Cuối cùng cũng là chết một mạng người, đám thiếu niên này ít trải qua sóng gió, không có kinh nghiệm giải quyết, gặp phải biến cố này, đại khái là trong lòng có hơi hoảng hốt, suy nghĩ chuyện này cũng có chút bất công, Thẩm Tri Huyền có hơi không đành lòng, do dự một hồi, vẫn là quyết định lo chuyện bao động một chút.

Y tìm cơ hội uyển chuyển đề điểm cho Dư Uyên vài câu, trùng hợp để Lâm Tần đi tìm Dư Uyên nghe được.

Mấy ngày qua, địch ý của vị thiếu niên cao gầy này đối với bọn họ càng mãnh liệt, lúc nào cũng nhắc mọi người đừng giao lưu với hai người quá nhiều, lúc này nghe được lời của Thẩm Tri Huyền, nhất thời tức giận, không nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra: "Ai cần lòng tốt của mấy người! Nói không chừng hung thủ phía sau chính là hai người..."

Cậu ta oán giận nói: "Đều tại các ngươi, nếu không phải tại các ngươi..." Cậu ta còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Dư Uyên kéo ống tay áo, mới không cam lòng ngậm miệng, hầm hừ mà hừ một tiếng, xoay người đi sang một bên.

Đi được vài bước, vẫn nhịn không được quay đầu nói với Dư Uyên: "Uyên sư huynh đừng tin y, y không có lòng tốt gì đâu!"

Dư Uyên đáp lời, thở dài, không nói chuyện với Thẩm Ti Huyền nữa, trầm mặc cách xa mấy bước.

Bỗng nhiên Thẩm Tri Huyền cảm nhận được một tia sát khí, lập tức nghiêng đầu nhìn Yến Cẩn, vừa lúc trông thấy một tia sát ý chưa kịp che giấu nơi đáy mắt của hắn.

"Sao thế?" Nhờ tay áo che lấp, y đan xen năm ngón tay với Yến Cẩn, ung dung thản nhiên áp một đoàn linh lực đang chờ phát động xuống.

"Bọn họ mắng ngươi." Giọng nói của Yến Cẩn có hơi đanh lại, hắn lạnh lùng cứng rắn lặp lại lần nữa: "Sao bọn họ dám mắng ngươi..."

Thẩm Tri Huyền cười cười, y thờ ơ quơ quơ tay, không chút bận tâm nói: "Chẳng qua trong mắt bọn họ, chúng ta là kẻ xấu. Có đôii chút phòng bị cũng đúng thôi."

"Nhưng ngươi không làm gì hết!"

Yến Cẩn như đang kiềm nén gì đó, bàn tay nắm tay của Thẩm Tri Huyền có hơi dùng sức, sau đó lập tức hoàn hồn thả lỏng tay, hắn nhẹ giọng nói: "Mặc kệ chuyện này, chúng ta đi tìm thành Bất Tử đi được không?"

Thẩm Tri Huyền thấy cảm xúc của hắn dường như có gì đó không đúng, hơi trầm ngâm: "Rõ ràng là việc này có người đang vu khống ngươi, tìm ra chân tướng trễ một ngày, ngươi sẽ phải cõng nồi thêm một ngày, mấy lời đồn truyền nhanh như thế, chắc chắn sẽ có người thật sự..."

Yến Cẩn: "Không liên quan tới ta."

Thẩm Tri Huyền: "......"

Y do dự một lát, cân nhắc từng chữ nói: "A Cẩn, có phải là ngươi muốn tự mình lặng lẽ giải quyết chuyện này không?"

Thẩm Tri Huyền nói rất uyển chuyển, trên thực tế y muốn hỏi Yến Cẩn rằng có phải hắn muốn tự mình lén đi tiễn những ai đồn đãi chuyện này xuống gặp ông bà hay không —— Chính là cái kiểu siêu bạo lực kia ấy.

Nhờ phúc của khế ước, y có thể cảm nhận được sát ý rõ ràng trong lòng Yến Cẩn, như nồi nước sôi, ùng ục ùng ục cuồn cuộn không ngừng.

Yến Cẩn không nói gì.

Thẩm Tri Huyền nhìn phản ứng của hắn là biết mình đã đoán đúng tám phần, y nghiêm túc nói: "Không được, chuyện này có rất nhiều cách để giải quyết, đó là cách tệ nhất... Nếu ngươi lại có ý nghĩ thì nhất định phải nói ta nghe, được không? Không được tự mình lặng lẽ làm."

Người tu tiên có sát nghiệp quá nặng sẽ có báo ứng, y không hi vọng Yến Cẩn lấy tính mạng và tương lai của mình ra để đổi, dù biết Yến Cẩn là vai chính của thế giới này, tám phần sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì, nhưng... Y không muốn Yến Cẩn chịu khổ.

Yến Cẩn khẽ rũ mi, nhẹ giọng nói: "Nhưng ta không muốn lời nói của bọn họ vấy bẩn tai ngươi."

Thẩm Tri Huyền mím môi, nghiêng đầu thấy các thiếu niên không chú ý bên này, bỗng nhiên y dừng chân, xoay người ôm Yến Cẩn, nói nhỏ một câu gì đó bên tai hắn.

Y nói rất nhanh, chưa được một lát, đã buông Yến Cẩn ra, điềm nhiên như không ho nhẹ một tiếng, như không xảy ra chuyện gì tiếp tục đi về phía trước.

Mắt Yến Cẩn tỏa sáng, hắn nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi: "Mỗi ngày đều có thể chứ?"

"Không thể." Thẩm Tri Huyền vờ bình tĩnh, cảm nhận được sát ý mà khế ước truyền đến đang rút lui như thủy triều, y nhịn không được dịu giọng, như dỗ trẻ nít nói: "Phải xem ngươi có ngoan hay không."

Bọn họ còn có thời gian rỗi để cười nói, ngày qua ngày, tâm tình của các thiếu niên không chỉ không còn hòa hoãn, trái lại còn càng ngày càng sốt ruột.

Ngay cả lúc Thẩm Tri Huyền khom lưng nhặt một phiến lá cũng sẽ bị họ dùng ánh mắt phòng bị nhìn chòng chọc.

Thẩm Tri Huyền chỉ coi như không thấy tầm mắt của bọn họ, niết phiến lá, mỉm cười nói với Yến Cẩn: "Nhìn này, đường gân rõ ràng, hình dạng tuyệt mỹ, phiến lá cây này rất đẹp."

Sau khi các thiếu niên trầm mặc nhìn y một lúc lâu, thì im lặng quay đầu.

Thẩm Tri Huyền thấy bọn họ quay đầu, đầu ngón tay khẽ động, phiến lá kia lập tức trở mình, để lộ mặt sau —— Trên phiến lá xanh biếc, có dính một vệt gì đó rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ khó có thể nhìn ra...

Bụi tro đen kịt.

"Rối gỗ." Thẩm Tri Huyền nhìn Yến Cẩn, không tiếng động làm khẩu hình miệng với hắn, nụ cười phai nhạt dần.

Đây là phiến lá con mà ngày ấy y lặng lẽ dùng để đuổi theo "A Lận", trên lá có Truy Tung thuật, chỉ cần khoảng cách không xa, là y có thể cảm ứng được vị trí của phiến lá.

Mấy ngày trước không có tin tức gì, bắt đầu từ hôm qua, y bắt đầu cảm ứng được phiến lá cách y không xa, rốt cuộc hôm nay cũng tìm thấy nó.

Nhưng chỉ thấy lá chứ không thấy người.

Hoặc có lẽ là... "A Lận" kia, căn bản không phải là người.

"A Cẩn à." Thẩm Tri Huyền nhẹ giọng nói, "Ta cảm thấy chuyện A Lận không ổn rồi."

Linh cảm của y không sai, rất nhanh chuyện này đã có tiến triển mới.

Hôm sau bọn họ lên đường, đi non nửa canh giờ, liền tới địa bàn tu tiên của một Tông môn nhỏ.

Tông môn của các thiếu niên tên là Nguyên Minh Tông, Tông môn nhỏ này là Quỳnh Ngọc Môn, nói thật thì đây đều không phải là Tông môn tiếng tăm gì, thậm chí Thẩm Tri Huyền còn chưa từng nghe thấy hai cái tên này bao giờ.

Sắc mặt khói mù mây nhiều mấy ngày nay của các thiếu niên hiếm khi lộ ra chút tươi cười, hiển nhiên là sư môn của bọn họ có quen biết với Tông môn nhỏ này.

Thành trấn dưới Tông môn nhỏ này rất náo nhiệt, trên mặt mỗi người đều tràn đầy tươi cười, các thiếu niên vào thành trấn, hỏi thăm một lát, mới biết qua hai ngày nữa Quỳnh Ngọc Môn sẽ tổ chức Đại Điển đạo lữ, nhân vật chính là đệ tử thân truyền của Tông chủ và sư muội.

Sư môn của Dư Uyên có quan hệ thâm sâu với Quỳnh Ngọc Môn, lui tới rất nhiều, nếu đến vào lúc này, các thiếu niên cũng không có lý nào mà không đi chúc mừng.

Nhưng bởi vì hai người Thẩm Tri Huyền, mà lần bái kiến này có hơi phiền phức. Dư Uyên không muốn trực tiếp mang hai người lên núi, lại không yên tâm để hai người lại cho các sư đệ, chỉ có thể bảo Lâm Tần mang lễ vật lên núi trước, nói rõ chuyện này với chưởng môn của Quỳnh Ngọc Môn, rồi tính tiếp.

Lâm Tần đáp lời, rất nhanh đã mang lễ vật lên núi. Cậu ta biết bản thân mình gánh vác trách nhiệm gì, uyển chuyển từ chối tiếp đãi nghỉ ngơi trước của tiểu đệ tử, muốn xin gặp chưởng môn Quỳnh Ngọc Môn.

Gần đây chưởng môn của Quỳnh Ngọc Môn bận đến sứt đầu mẻ trán, cũng may Tông môn của hai nhà có quan hệ thân thiết đã lâu, Lâm Tần gần như không gặp bất cứ trở ngại nào được dẫn đến trước mặt chưởng môn Quỳnh Ngọc Môn.

Lần Đại Điển đạo lữ này, thật ra Quỳnh Ngọc Môn đã phát thiệp mời cho Nguyên Minh Tông, chưởng môn của Quỳnh Ngọc Môn chỉ cho rằng Lâm Tần là được mời đến, tươi cười đầy mặt trò chuyện với cậu ta một lúc.

Lâm Tần cung kính hành lễ với chưởng môn, thấy chưởng môn Quỳnh Ngọc Môn vui thật, cũng không lập tức nói tới đề tài quá nặng nề, chỉ có thể để đối phương mở đầu, rồi chúc mừng vài câu.

Lần hàn huyên này chưa kéo dài được hai khắc (ba mươi phút). Cậu ta còn đang vắt óc nghĩ cách đưa đề tài ra, bỗng nhiên bên ngoài ồn ào một trận, xen lẫn tràng tiếng "Ui da chờ chút", có bước chân của ai đó, lướt qua cậu ta, phịch một tiếng quỳ gối trước mặt chưởng môn Quỳnh Ngọc Môn.

Cả người của thiếu niên hơi béo run rẩy, đôi tay chống lên đất, năm ngón tay khẽ cong, dùng sức ấn đầu trên mặt đất, nôn nóng bất an run rẩy nói: "Xin Quỳnh Ngọc chân nhân làm chủ cho tiểu bối."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.