Hôm Nay Phu Nhân Hòa Li Chưa

Chương 35




Thuốc của Đoạn Vân Tri khiến Diệp Ngọc ngủ sâu cả buổi trưa.

Khi nàng đang mơ mơ màng màng, nghe được phòng ngoài có tiếng nói chuyện của Quý Ninh, đầu óc chậm rãi tỉnh lại.

“Mẫu thân ngươi bây giờ còn đang ngủ, lát nữa nàng tỉnh lại ngươi có thể đi vào. Nói chút chuyện có thể khiến nàng vui vẻ, đừng nói gì khác.”

Đây là giọng của quý Duệ.

“Con đã biết.” Quý Ninh lo lắng hỏi, “Mẫu thân không sao chứ?”

Quý Duệ trầm mặc một lát, cũng không biết là trả lời cậu hay là lầm bầm lầu bầu nói một câu: “Sẽ không có chuyện gì.”

Quý Ninh cũng không rõ tình huống hiện tại của Diệp Ngọc như nào, ngày đó Diệp Ngọc bỗng nhiên té xỉu, khiến mọi người giật nảy mình, tiểu thúc vội vàng chạy đến cực kỳ tức giận, chỉ thẳng vào Quý Duệ mắng.

“Ngươi có biết tình huống của nàng bây giờ như nào không? Sao ngươi có thể đối xử với nàng như vậy?

Vẻ mặt tiểu thúc như sắp khóc đến nơi.

Là tình huống như nào? Câu kế tiếp, y chỉ nói với một mình Quý Duệ. 

Sau đó từ lúc chào đời đến nay Quý Ninh lần đầu tiên thấy dáng vẻ sợ hãi khiếp sợ của Quý Duệ, hắn như mất hồn ôm lấy Diệp Ngọc gọi đại phu.

Diệp Ngọc bị hắn ôm vào phòng mình.

Không quá nửa ngày, toàn bộ phủ rơi vào trong hoảng loạn sợ hãi, Quý Duệ như phát điên điều tra người hạ độc Diệp Ngọc ở toàn phủ, khiến mọi người thấp thỏm lo âu, sợ kế tiếp thanh đao sẽ rơi xuống đầu mình.

Nhưng Diệp Ngọc trúng độc gì, nghiêm trọng đến mức nào, không hề có tin tức gì tuồn ra, Quý Ninh chỉ nhìn thấy đại phu từng người từng người đến Hinh viên, hơn nữa đều bị bịt miệng không có ngoại lệ.

Quý Ninh cũng sốt ruột muốn biết tình huống của Diệp Ngọc, bây giờ nghe thấy Quý Duệ nói không có chuyện gì mới hơi thả lỏng. Ở trong lòng cậu, vẫn vô cùng tin phục người cha này.

Hai người ở gian ngoài rơi vào trầm mặc. Diệp Ngọc đang định ngồi dậy, đột nhiên lại nghe thấy Quý Ninh mở miệng.

“Cha, bên phía mẹ, cha còn định giam lỏng mẹ bao lâu nữa?” Quý Ninh vẫn hơi sợ Quý Duệ, cho nên khi nói lời này, như phải cố lấy dũng khí mới dám mở miệng. 

Động tác Diệp Ngọc ngừng lại, nàng đột nhiên nhớ đến khi mình hỏi Diệu Tình, Quý Duệ có nói đã xử lý Hà Thủy Dao, chỉ là lúc đó mình không để bụng.

“Ngươi quản cái này làm gì? Nàng ta làm sai thì ta không có quyền xử lý à?”

Diệp Ngọc dường như có thể tưởng tượng ra biểu cảm mất kiên nhẫn trên mặt Quý Duệ khi nói những lời này.

Điều này cũng làm Quý Ninh nhất thời không dám mở miệng, nhưng trầm mặc một lát vẫn không nhịn được: “Chuyện Diệu Tình cô cô, mẹ cũng coi như đã bị xử phạt. Hơn nữa mẹ cũng không biết thân thể mẫu thân có vấn đề, nếu không chắc chắn sẽ không….”

“Nàng ta không biết?” Quý Duệ cười lạnh, “Ngươi cảm thấy trong hậu viện này, người có khả năng hạ độc mẫu thân ngươi nhất là ai?”

Lần này Quý Ninh hoàn toàn trầm mặc, không biết đang nghĩ gì.

Diệp Ngọc từ bỏ ý nghĩ muốn đứng dậy, hai mắt nàng khép hờ, tay đặt trong chăn hơi siết chặt.

Rõ ràng biết không thể yêu cầu Quý Ninh đặt nàng và Diệu Tình ở vị trí cao hơn Hà Thủy Dao, nhưng giờ phút này, tâm địa nàng rét lạnh từng đợt.

Dù đã thấy tình cảnh Diệu Tình bị phạt, đứa nhỏ này, vẫn nói đỡ cho mẹ nó.

Thôi, cuối cùng là không thể cưỡng cầu.

Trong phòng có tiếng bước chân vang lên, là Quý Duệ đi đến, Diệp Ngọc mở mắt ra nhìn thẳng hắn.

“Tỉnh rồi?” Mặt Quý Duệ vẫn không biểu cảm, nhưng đuôi lông mày và trong giọng điệu vẫn có sự ôn hòa, hắn ngồi xuống mép giường, “A Ninh đến, để nó vào thăm nàng nhé?”

Ngoài dự kiến của hắn là, trên mặt Diệp Ngọc không có sự vui vẻ, ngược lại còn hơi mệt mỏi nhắm mắt lại: “Ta mệt, hôm nay không gặp.”

Quý Duệ hơi sửng sốt: “Sao vậy? Rất mệt ư?”

Nếu không sao lại không muốn gặp Quý Ninh. 

Diệp Ngọc vẫn là biểu cảm lạnh nhạt: “Không, chỉ là không cần thiết.”

Quý Duệ nhìn nàng thật sâu, dường như muốn nhìn thấu ý nghĩ chân thật nhất của nàng, cuối cùng không ép buộc nàng.

“Nếu đã vậy, ta bảo nó đi về.”

Quý Ninh chờ ở phòng ngoài khi nhìn thấy Quý Duệ đi ra, theo bản năng cho rằng hắn đến để gọi mình đi vào, cũng đã chuẩn bị đi vào, ai biết Quý Duệ lại không có ý cho cậu ta đi vào.

“Cha?” Quý Ninh không rõ nguyên do.

Ánh mắt nhìn cậu của Quý Duệ hơi lạnh, giống như đã đánh giá một món hàng đã mất đi giá trị, khiến sống lưng cậu lạnh toát. Trước nay cậu đều không thể hiểu cha mình đang nghĩ gì.

“Hôm nay mẫu thân ngươi không muốn gặp ngươi, ngươi về đi!”

“Cái gì?” Quý Ninh không thể tin được mà hỏi lại, theo bản năng cảm thấy không có khả năng, “Tại sao mẫu thân không muốn gặp con?” Cậu thậm chí cảm thấy là Quý Duệ ở trong đó gây khó dễ.

“Không có ai sẽ vĩnh viễn đứng ở sau ngươi vô điều kiện.” Quý Duệ không trả lời câu hỏi của cậu ta, ngược lại nói một câu không rõ ý tứ.

Lời này khiến Quý Ninh bỗng chột dạ, như có một tảng đá lớn nện trong lòng, chấn động khiến cậu ta mất hồi lâu cũng không tỉnh táo lại được: “Con….”

“Ngươi về đi.” Quý Duệ rõ ràng không có kiên nhẫn nghe cậu ta giải thích, vẫy tay lập tức có người hầu đưa cậu ta rời đi.

Quý Ninh nghĩ nửa ngày cũng chưa ra, tại sao mẫu thân lại không muốn gặp mình, cha nói vậy là có ý gì. Cuối cùng cậu tự nói với mình đừng nghĩ nhiều, mẫu thân chỉ đang bị bệnh không muốn mình phải lo lắng thôi.

Miễn cưỡng thuyết phục bản thân như vậy, Quý Ninh mới cảm thấy sự buồn bực trong lòng hơi tản đi.

Hà Thủy Dao bị nhốt trong phòng đã rất nhiều ngày, Quý Ninh biết ả rất thích đi giao thiệp, từ trước đến nay luôn hô mưa gọi gió trong vòng các phu nhân ở kinh thành, vây ả trong căn phòng nhỏ này, thật sự là tra tấn ả.

Trên thực tế không chỉ có ả, Quý Duệ vì tra người đứng sau việc Diệp Ngọc trúng độc nên làm nhiều hành động lớn trong phủ Thừa tướng, hiện tại mỗi người trong hậu viện đều thấy bất an.

Đừng nói các nàng, ngay cả Quý Ninh cũng không nghĩ ra, rõ ràng người đàn ông vắng vẻ Diệp Ngọc nhiều năm như vậy, vì cái gì bây giờ lại nháo long trời lở đất vì nàng. Theo ánh nhìn của người ngoài, chuyển biến này đến quá mức đột ngột. 

Bởi vì thật sự lo lắng cho Hà Thủy Dao, Quý Ninh trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn đến phòng ả, có thị vệ canh giữ ở cửa, thấy cậu ta thì cung kính hành lễ: “Thiếu gia.”

“Triệu thị vệ,” Quý Ninh có chút ấn tượng với hắn, “Ta có chuyện muốn nói với mẹ, không biết có được hay không?”

“Cái này…..” Trên mặt Triệu thị vệ có chút khó xử, “Thiếu gia ngài cũng biết đấy, đây là ý của đại nhân.”

“Bây giờ cha ở chỗ mẫu thân, trong lúc nhất thời chắc chắn không đến đây.” Quý Ninh không muốn rời đi dễ dàng, “Hơn nữa, ta chỉ nói hai câu thì đi ngay. Mong ngươi giúp đỡ ta chút.”

Triệu thị vệ khó xử một lát xong thở dài, rốt cuộc thì Quý Ninh là đích trưởng tử của tướng phủ, đâu chỉ là đích trưởng tử, không hề có anh chị em gì hết, tương lai tất nhiên là chủ mới của bọn họ, sao có thể không có chút mặt mũi?

“Vậy thì thiếu gia hãy nói nhanh lên nhé, đừng làm ta khó xử.” Hắn vẫn thả cửa ra.

“Tất nhiên rồi, cảm ơn Triệu thị vệ.” Quý Ninh nói cảm ơn rồi vội vac vào trong phòng Hà Thủy Dao. 

“Mẹ.” Trước tiên cậu ta ở phòng ngoài cẩn thận kêu một tiếng.

“Vào đi.” Giọng nói của Hà Thủy Dao từ bên trong truyền ra.

Quý Ninh đi vào, phát hiện Hà Thủy Dao không ở trên giường, mà đoan đoan chính chính ngồi bên bàn nhỏ, vẫn mặc y phục trang sức hoa mỹ như cũ, nhìn qua cũng không chật vật như trong tưởng tượng của cậu.

“Ả chết chưa?” Hà Thủy Dao thấy cậu đi vào, đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

Quý Duệ hơi sửng sốt mới phản ứng lại là ả đang nói đến Diệp Ngọc, trong lòng dâng lên sự không vui, giọng điệu trả lời cũng biểu hiện ra: “Mẫu thân chỉ là bị bệnh, sẽ không sao.”

“Sẽ không sao?” Hà Thủy Dao cười châm chọc, “Không sao thì nam nhân điên kia sẽ gây động tĩnh lớn như vậy, khiến trong phủ long trời lở đất? Dù không chết, chắc chắc cũng sắp chết.”

“Mẹ!” Quý Ninh sợ ả sẽ nói ra lời ác độc gì nữa, vội ngắt lời ả, nhưng trong đầu lại đột nhiên nhớ đến lời Quý Duệ nói, vẻ mặt cậu ta trở nên khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi, “Chẳng lẽ là mẹ…..”

Dù sao cũng là mẹ mình, Quý Ninh không dám nói tiếp, nhưng đương như Hà Thủy Dao biết cậu ta muốn nói cái gì, bật cười: “Con muốn hỏi gì? Có phải ta hạ độc hay không? Đương nhiên ta hy vọng nàng ta chết hơn bất cứ ai, ta cũng sẽ không bị nữ nhân đó cười nhạo vì thân phận thiếp thất này nữa.”

Nói đến chuyện tức giận, ả hung hăng đập một cái lên bàn, cái chén trên bàn cũng phát ra tiếng va chạm kịch liệt.

“Mẹ……” Quý Ninh lo lắng gọi ả một tiếng.

Nhưng Hà Thủy Dao lại cười như không nghe thấy: “Nhưng mà, ta muốn vị trí này, sẽ không để ả chết. Nữ nhân kia ước được chết à! Ta làm sao có thể để ả có lợi như vậy. Huống hồ, cha con…. Chính là kẻ điên.”

Quý Ninh không biết ả nói kẻ điên là có ý gì, thì thấy Hà Thủy Dao kéo váy dài hoa lệ đi đến trước mặt cậu, giọng điệu mềm nhẹ, sửa sang chút cổ áo cho cậu: “A Ninh, con có biết hay không, mẹ cứu mạng con đấy. Năm đó khi con sinh ra, suýt nữa bị cha con bóp chết, là mẹ, cứu con từ trên tay hắn.” 

Ngữ điệu Hà Thủy Dao gió nhẹ mây trôi, nhưng Quý Ninh lại nghe rõ mồn một. 

“Bóp….. Bóp chết con, sao có thể? Con không phải….” Con không phải là con của cha ư? Tuy thái độ của cha với mình luôn không nóng không lạnh, nhưng trước sau cậu vẫn tin tưởng cha có tình thương của một người cha với mình, sao lại có thể….

“Cho nên ta nói, hắn là kẻ điên!” Tình thương của cha? Quá buồn cười, Quý Duệ sao lại có thứ này được. Tất cả tình cảm của hắn, yêu cũng thế mà hận cũng thế, nồng nhiệt nhất, ác liệt nhất, cực đoan nhất đều dành cho một người, không thể phân ra một chút nhỏ cho người khác. Quý Ninh ở trong lòng hắn là cái gì? Hung thủ suýt chút nữa hại chết Diệp Ngọc? Lợi thế kiềm chế Diệp Ngọc? Ai biết được?

“Cho nên bây giờ, đến phiên con báo đáp mẹ. Ngày kia phu nhân Ninh quốc công tổ chức yến hội, mẹ cần phải đi, A Ninh, con biết chứ? Mẹ cần phải đi! Con xem quần áo mẹ đã mặc xong rồi này có phải không?” Trong mắt người phụ nữ dần dần tràn ngập điên cuồng, chứng minh sự bình tĩnh vừa rồi chỉ là giả dối, “Ta không muốn sống tiếp trong cái nhà ma này!”

“Nhưng mà….” Quý Ninh nhớ đến Quý Duệ tuyệt tình, “Con đã nói với cha, cha không đồng ý….”

“Vậy đi tìm Diệp Ngọc, không phải nàng ta yêu thương con nhất à?” Hà Thủy Dao dùng sức tóm lấy cánh tay cậu ta.

Quý Ninh nhíu nhíu mày cũng không kêu đau: “Con đã biết, mẹ, con sẽ nghĩ cách.”

Biểu cảm của Hà Thủy Dao lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại, bàn tay túm tay cậu cũng buông ra, trên mặt là biểu cảm bất lực, đáng thương: “A Ninh, mẹ chỉ có con.”

“Con biết, con biết.” Quý Ninh tốn công trấn an ả xong xuôi mới rời đi, đứng ở trong viện, đôi mày của cậu ta cứ nhíu lại mãi không thả lỏng. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.