Hôm Nay Phu Nhân Hòa Li Chưa

Chương 33




Khi Diệp Ngọc tỉnh lại, Quý Duệ vẫn đang ngủ, thân thể hắn cuộn tròn, có lẽ mấy ngày liên tục không ngủ ngon, hiếm khi hắn ngủ sâu như vậy, nhưng trên mặt vẫn cau mày có vẻ thấp thỏm lo âu.

Thấp thỏm lo âu…… Bản thân Diệp Ngọc cũng chưa nghĩ đến có một ngày nàng sẽ dùng cái từ này với người này.

Nàng nhìn Quý Duệ gắt gao túm lấy góc áo mình, cẩn thận thử kéo ra. Quý Duệ không tỉnh, tay lại theo bản năng siết lại.

Diệp Ngọc dừng động tác, nghĩ nghĩ rồi bỏ cái áo kia đi, đứng dậy tìm cái áo khác mặc vào.

Mùa đông lạnh nhất đã qua đi, mấy ngày này không có tuyết rơi, tuyết đọng trên mặt đất cũng chậm rãi tan đi. Diệp Ngọc nghĩ thầm mùa tuyết cuối cùng trong cuộc đời nàng, có lẽ đã kết thúc.

Trong viện có một cây hoa mai nở, tuyết tan thành giọt nước nhỏ đọng trên đó, khiến cành hoa mai vốn thanh nhã lại lộ ra vài phần vũ mị kiều diễm ướt át.

Diệp Ngọc vươn tay búng một cái, giọt nước lập tức rung lên rồi rơi xuống tay nàng.

Không lâu trước đó, nàng vẫn muốn rời đi, rời đi cái địa ngục này, tìm một chỗ tốt cho Diệu Tình sống.

Nhưng mà Quý Duệ ngày hôm đó, khiến sự oán hận không cam lòng trong lòng nàng lại trào lên.

Nàng nhớ đến vẻ mặt Quý Duệ khi nói yêu nàng, tay không nhịn được hơi dùng sức, bẻ gãy cành hoa.

Không nhìn thấy hắn thống khổ, sau bản thân có thể cam tâm rời đi chứ?

Quý Duệ mơ một giấc mơ, hắn thế mà mơ thấy Diệp Thần đã qua đời nhiều năm, hai người nhìn nhau, nhưng vẻ mặt Diệp Thần rất bình tĩnh.

“Nhạc phụ,” Quý Duệ gọi một tiếng, “Ngài đến trách con sao? Trách con không đối xử tốt với con gái bảo bối của ngài.”

Hắn nhớ đến trước khi Diệp Thần chết, nắm lấy cổ áo mình như một con sư tử hung dữ: “Quý Duệ, ta muốn ngươi thề, thề sẽ không gây khó dễ Diệp Ngọc, nếu không ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Nhưng đã nhiều năm như vậy, Diệp Thần lần đầu tiên như oán hồn xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

Nói oán hồn cũng không đúng, đối diện với Diệp Thần có vẻ mặt bình tĩnh, Quý Duệ đột nhiên cảm thấy không thích hợp, ánh mắt ông ấy, dường như không phải đang nhìn hắn.

Như bị hắt một chậu nước lạnh, tim Quý Duệ như đang trong hầm băng. Hắn cứng đờ xoay người, quả nhiên thấy người đứng phía sau mình thế mà lại là Diệp Ngọc. 

Diệp Ngọc nhìn Diệp Thần, từng giọt nước mắt rơi xuống, nàng càng khóc càng dữ dội, dường như muốn khóc hết ấm ức nhiều năm ra.

Trái tim của Quý Duệ đau đến mức quặn thắt lại.

“Đừng khóc, về sau ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng, sẽ không để nàng chịu ấm ức.” Quý Duệ vừa nói, vừa định giơ tay lau nước mắt cho nàng, lại phát hiện bản thân không thể cử động dù chỉ một ngón tay.

Diệp Ngọc dường như không thấy Quý Duệ, khóc lóc rồi cuối cùng nghẹn ngào gọi Diệp Thần một tiếng: “Cha.”

Bình tĩnh trên mặt Diệp Thần như bị đánh vỡ, vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng thở dài, vẫy tay với nàng: “Ngọc Nhi, đến chỗ cha đi.”

Diệp Ngọc thấp thỏm đứng tại chỗ như được cho phép, giống như sau khi bị bắt nạt cuối cùng cũng tìm được người chống lưng, không chút do dự nhấc chân đi đến chỗ ông.

Quý Duệ nóng nảy, hắn muốn giữ chặt người phụ nữ đi ngang qua mình, lại phát hiện cả người không cách nào cử động được.

“Diệp Ngọc, Diệp Ngọc đừng qua đó, trở về!” Hắn thét lên câu sau còn vội vàng hơn câu trước, Diệp Ngọc còn chẳng quay đầu lại.

“Nhạc phụ,” Quý Duệ lại nhìn về phía Diệp Thần, “Ngài nhìn rõ ràng đi, đó con gái ngài, cầu xin ngài, đừng mang nàng đi mất!” Nói xong lời cuối cùng, hắn gần như khóc nức nở, “Cầu xin ngài! Diệp Ngọc!”

Diệp Thần chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn, vươn tay kéo Diệp Ngọc đang chạy về phía ông.

“Bé ngốc, cha đến đón con.”

Diệp Ngọc nước mắt lưng tròng gật đầu với ông.

Quý Duệ vẫn đang tuyệt vọng hét lên, bóng dáng hai người kia dần dần biến mất trong bóng tối, sợ hãi cực độ đè lên hắn, khiến hắn bừng tỉnh từ trong giấc mơ, tay vẫn run rẩy, thì ra chỉ là một giấc mơ.

“Diệp Ngọc!” Hắn theo bản năng muốn đi tìm người có thể khiến bản thân an tâm sống, vị trí bên người trống không khiến hắn ngừng thở trong nháy mắt, thân thể vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi ác mộng, hắn nhìn quần áo trong tay một lúc lâu cũng không bình tĩnh lại được.

Khi Diệp Ngọc quay đầu vì nghe thấy tiếng động, nhìn thấy Quý Duệ chỉ mặc áo trong đứng ở cửa, hắn thậm chí còn chứ đi giày, cứ chân trần chạy ra ngoài như vậy, chưa rửa mặt chải đầu, đầu tóc còn rối loạn, nhìn qua cả người cực kỳ chật vật, không còn sự bình tĩnh thong dong ngày thường.

“Sao nàng… Sao nàng tỉnh lại cũng không gọi ta.” Một lúc lâu Quý Duệ mới gian nan nói được thế.

Diệp Ngọc quay đầu lại tiếp tục nhìn cây hoa mai không hề lên tiếng, nàng cảm giác người kia đang đi đến bên này, bàn chân không đi giày giẫm lên tuyết mềm xốp, ngay cả âm thanh cũng không có.

Ngay sau đó, tay Diệp Ngọc bị cầm lấy, đó là vị trí mạch đập của nàng.

Nhịp đập suy yếu truyền đến từ cổ tay, Quý Duệ nắm tay nàng, quỳ rạp xuống dưới chân nàng như mất đi chống đỡ, người phụ nữ lạnh băng bên cạnh và cảnh tượng trong mơ kia không ngừng tàn phá lý trí của hắn, hắn dùng tay bưng kín mặt, nước mắt chảy ra từ khe hở các ngón tay: “Diệp Ngọc, ta nên làm gì bây giờ? Ta phải làm sao bây giờ? “

Hắn vẫn luôn nghĩ bằng mọi giá phải cứu sống Diệp Ngọc, nhưng nếu nàng thật sự rời đi thì làm sao bây giờ? 

Quý Duệ bị tuyệt vọng ép đến không thở nổi.

Diệp Ngọc cúi đầu nhìn hắn một cái, người đàn ông này càng chật vật, trong lòng nàng càng vui sướng.

Quý Duệ giấu rất tốt, nhiều năm như vậy nàng chưa từng phát hiện ra chút tình ý nào của người này, nếu không thì sao có thể để hắn sống thư thái cho đến bây giờ. 

“Quý Duệ.” Diệp Ngọc mở miệng gọi hắn.

Quý Duệ quỳ ở đó ngẩng đầu lên, đôi mắt đối diện với nàng còn hơi đỏ ửng.

“Ngươi muốn ta sống phải không?” Diệp Ngọc lại hỏi.

Quý Duệ không biết nàng muốn nói gì, vẫn luôn gật gật đầu: “Đúng vậy.”

“Nếu như vậy, ngươi thả ta đi đi. Đại phu nói, nếu tâm trạng ta tốt, có thể sống lâu thêm chút.”

Diệp Ngọc tâm bình khí hoà nói, còn muốn thương lượng, tay Quý Duệ càng siết chặt hơn.

“Ngoại trừ cái này,” Quý Duệ cứng rắn không chịu đứng dậy, chỉ có thể cầu xin, “Ngoại trừ cái này là không được, còn lại cái gì ta cũng đồng ý với nàng.”

Diệp Ngọc nghe đến đó khom lưng nhìn thẳng vào hắn: “Nhưng ngoại trừ cái này, ta không còn yêu cầu gì khác. Quý Duệ, so với để ta sống mà rời đi, người càng muốn ta chết ở đây phải không? Đây là… Tình yêu của ngươi?”

Nàng nhìn sự giãy giụa, thống khổ trên mặt Quý Duệ, nhưng tay lại sống chết không chịu buông ra.

“Không phải, không phải như thế.” Quý Duệ muốn giải thích, lại vụng về không biết mở miệng như nào, “Ta sẽ nghĩ cách, ta chắc chắn sẽ nghĩ ra cách. Nhưng mà, Diệp Ngọc, dù sao nàng cũng phải để ta sống chứ.”

Nếu nàng thật sự rời đi, bản thân thật sự không sống nổi.

Tầm mắt Diệp Ngọc dừng lại trên bàn tay bị hắn nắm chặt: “Ngươi làm ta đau.”

Quý Duệ nhận ra bản thân dùng sức quá mạnh, cuống quýt buông tay.

Buông ra lại cẩn thận nhìn cổ tay của nàng một cái, trên làn da trắng nõn đã xuất hiện một vòng đỏ.

Quý Duệ mắng bản thân trăm lần trong lòng: “Rất xin lỗi.”

Diệp Ngọc lạnh nhạt che khuất tay: “Lời xin lỗi của ngươi, là vì lần này? Hay là vì mỗi một lần trước đó?”

Quý Duệ nhớ đến mỗi lần bản thân đối xử thô bạo với nàng, trầm mặc không nói lên lời.

Diệp Ngọc không để ý đến hắn, xoay người đi vào phòng. Trong mắt nàng xẹt qua một tia châm chọc, phản ứng của Quý Duệ, nàng không bất ngờ. Buông tay? Người đàn ông ích kỷ này sao có thể hiểu được buông tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.