Hôm Nay Phu Nhân Hòa Li Chưa

Chương 29




Quý Tinh Hoa cuối cùng vẫn không gặp được Diệp Ngọc, sau khi Diệu Tình trở vào đã nói với y rằng, Diệp Ngọc quá mệt mỏi cho nên đã nghỉ ngơi rồi.

Quý Tinh Hoa mặc dù không yên tâm những cũng không kiên trì nữa.

“Nếu đại tẩu đã nghỉ ngơi vậy ta không tới quấy rầy nữa. Diệu Tình, ngươi hãy chăm sóc nàng cho thật tốt.”

“Ôi, nô tỳ biết mà. Phu nhân hôm nay cũng là mệt mỏi quá độ, nhị đương gia lần sau hãy đến.”

Quý Tinh Hoa cười gật đầu, sau đó rời đi.

Tận ngày hôm sau khi Quý Ninh gặp Vân Uyển, nghe nàng ấy nói mới biết được chuyện này.

Lúc nhắc tới, Vân Uyển còn mang theo dáng vẻ nghĩ lại phát run mà vỗ vỗ ngực: “Ngươi không nhìn thấy đại đương gia khi tức giận đâu, tất cả người trong viện đều bị dọa cho không dám thở mạnh.”

“Đến mức đó sao?” Quý Ninh nhớ lại, “Thật ra ta chưa bao giờ trông thấy cha tức giận.” Cùng lắm cũng chỉ là nhíu mày không vui thôi, nhưng nhớ lại dáng vẻ lãnh khốc không chút biểu cảm của Quý Duệ lại cảm thấy quả thật còn đáng sợ hơn.

Nghĩ đến đây, cậu hơi lo lắng hỏi Vân Uyển: “Vậy mẫu thân có sao không?”

Vân Uyển nhớ tới khung cảnh người đàn ông lửa giận ngùn ngụt bên cạnh người phụ nữ yếu ớt kia lập tức cảm thấy không an tâm: “Ta không biết, nhưng cứ cảm giác không giống với không có việc gì, hôm nay cả ngày đều ở trong phòng, ta cũng không dám tới quấy rầy.”

Quý Ninh thở dài: “Ta cũng không thể làm gì được cho mẫu thân, ngươi ở đó cố gắng chăm sóc nàng.”

Vân Uyển rầu rĩ “ừ” một tiếng. Quý Ninh thấy nàng ấy như vậy, cười hỏi: “Hình như ngươi thực sự rất thích mẫu thân.”

“Ừm” Vân Uyển nhớ tới Diệp Ngọc, quả quyết gật đầu, “Phu nhân đối xử với ta cực kỳ tốt.”

Trong lòng Quý Ninh xẹt qua một tia khác thường, đương nhiên cậu biết Diệp Ngọc rất tốt, nhưng từ Vân Uyển chính miệng nói ra khiến cậu ta trong một khắc nào đó có cảm giác đồ của mình bị người khác ngấp nghé.

“Nhưng mà,” Vân Uyển vẫn chưa nhận ra cảm xúc của cậu, lại hỏi, “Không phải phu nhân mới là mẫu thân thân sinh của ngươi sao? Vì sao ngươi lại do Dao phu nhân nuôi nấng?”

Nếu để phu nhân nuôi nấng thì tốt rồi, nàng ấy nghĩ như vậy.

Quý Ninh cũng không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể nói: “Việc này giải thích ra rất phiền toái. Có phải người sợ mẹ của ta không? Kỳ thật con người mẹ rất tốt, sau này ngươi tiếp xúc sẽ biết.”

Vân Uyển không bày tỏ ý kiến, nàng mới gặp Hà Thủy Dao một lần, ánh mắt như trong bông có kim của người đó khiến nàng ấy không thoải mái. Có điều nhìn lại thân phận của bản thân, Hà Thủy Dao không thích cũng là chuyện bình thường. Nhưng người đó dù sao cũng là người mẹ nuôi lớn Quý Ninh, nàng ấy cũng không dám nói bậy cái gì.

Quý Ninh sau khi trở về viện, thấy Hà Thủy Dao đang đứng ở hiên nhà chờ cậu tức khắc vội chạy tới đón: “Mẹ, bệnh của mẹ còn chưa hết, sao lại đứng ở đây?”

Hà Thủy Dao cười nắm lấy cánh tay cậu đang đỡ mình: “Không sao, mấy ngày nay A Ninh vất vả chăm sóc mẹ, mẹ muốn tâm sự một chút với A Ninh.”

“Kêu nha hoàn tới nói với con là được, việc gì phải tự mình tới?” Nói xong lập tức đỡ Hà Thủy Dao đi về phía nhà chính, “Vẫn nên vào phòng thôi.”

Ánh mắt Hà Thủy Dao khẽ liếc qua dáng vẻ vội vàng khẩn trương của Quý Ninh, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười châm chọc, Diệp Ngọc ơi Diệp Ngọc, cho dù ngươi không để ý Quý Duệ nữa nhưng nhi tử ngươi tâm tâm niệm niệm này lại không một lòng hướng về ngươi.

Có điều nghĩ tới sự thay đổi gần đây của Quý Ninh, trong lòng ả lại nảy sinh vài phần hận ý. Nếu ta huỷ hoại hắn, Diệp Ngọc, ngươi sẽ thế nào?

Hai người cùng vào phòng, Hà Thủy Dao để Quý Ninh ngồi ở một bên, làm bộ lơ đãng hỏi: “A Ninh vừa mới đi đâu về vậy?”

Quý Ninh nhất thời không biết nên trả lời thế nào, Hà Thủy Dao như thấy được cậu đang khó xử, lại cười nói: “Đi gặp Vân Uyển cô nương phải không?”

“Mẹ!” Quý Ninh căng thẳng nhìn ả, “Con……” 

“A Ninh à!” Hà Thủy Dao thở dài, “Lần trước là mẹ không suy xét chu toàn. Thật ra Vân Uyển kia trông cũng là một cô nương tốt, mẹ rất thích.”

Trên mặt Quý Ninh lộ ra vài phần vui sướng, cậu không ngờ mẹ thỏa hiệp nhanh như vậy: “Mẹ, mẹ thật sự nghĩ như vậy sao?”

“Đương nhiên rồi, mẹ cũng chỉ mong con có thể vui vẻ.” Hà Thủy Dao bày ra vẻ mặt cưng chiều, trong lòng lại âm thầm châm biếm, vậy mà lại thích một kẻ chẳng ra gì như thế, “Chỉ có điều bên cha con sợ là khó nói.”

Đương nhiên ả không thật sự tiếp nhận Vân Uyển, vậy nên đẩy vấn đề khó này cho Quý Duệ. Thật ra Quý Ninh cưới người nào, Hà Thủy Dao cũng không quan tâm. Chỉ là trên danh nghĩa Quý Ninh vẫn là đích trưởng tử mà bản thân nuôi dưới gối, mà Diệp Ngọc lại không quản nhiều chuyện, mọi giao thiệp của phủ Thừa tướng đều phải tự mình ra mặt.

Ả nghĩ, cho dù không trông mong Quý Ninh cưới được quý nữ nhưng cũng không thể cưới con nha đầu quê mùa như vậy, khiến bản thân trở thành trò cười của đám phu nhân ở kinh thành.

Quý Ninh nghe nàng nhắc tới Quý Duệ cũng có chút ủ rũ, nhưng vẫn cười nói: “Chỗ cha lại nghĩ cách là được, mẹ có thể ủng hộ con, con đã vô cùng cảm kích.”

“Đều là người một nhà, cái gì cảm kích không cảm kích chứ, phải rồi, lần sau dẫn Vân Uyển cô nương tới gặp ta nhiều chút, dù sao cũng phải làm con dâu của ta có phải không?” Ngữ khí của Hà Thủy Dao quen thuộc như đã thật sự chấp nhận người con dâu này.

Đương nhiên Quý Ninh rất vui mừng, cũng đã chuẩn bị dẫn Vân Uyển tới đây bồi dưỡng tình cảm với mẹ.

Hai người đang trò chuyện, nha hoàn bỗng bưng trà lên: “Dao phu nhân, thiếu gia, mời dùng trà.”

Nàng dâng trà cho Hà Thủy Dao trước, khi dâng lên Quý Ninh tay lại run run, đến nỗi ngay cả nắp chén trà cũng lay động.

Quý Ninh không rõ nguyên do nhìn nàng ta một cái, thấy biểu cảm của Hà Thủy Dao không tốt thì nhẹ nhàng duỗi tay tự nhận lấy, kết quả vừa mới chìa tay lại dọa nha hoàn trực tiếp đánh đổ chén trà.

Ý cười trên mặt Hà Thủy Dao hoàn toàn biến mất, trở nên âm trầm đến đáng sợ, nha hoàn từ lúc đánh đổ chén trà cũng đã quỳ xuống khóc lóc xin tha. 

“Rất xin lỗi! Rất xin lỗi Dao phu nhân, thiếu gia, nô tỳ không phải cố ý.”

Nàng ta khóc rất thê thảm, Quý Ninh lau mấy vệt trà bắn trên người, thấy dáng vẻ sắp tức giận của Hà Thủy Dao thì vội vã giảng hòa.

“Không sao, mẹ, cũng không phải chuyện gì lớn, dọn dẹp một chút là được rồi.”

Hà Thủy Dao nhìn thoáng qua dấu vết trên y phục của cậu, hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười: “A Ninh thật có lòng tốt. Thôi, ta không truy cứu nữa. A Ninh, con cũng đi thay y phục đi.”

Quý Ninh đương nhiên không chút nghi ngờ lời nói của ả, sau khi tạm biệt lập tức đi ra ngoài.

Chắc chắn cậu đã rời đi, trên mặt Hà Thủy Dao lúc này mới hiện ra nét hung dữ, cầm lấy cái chén trên bàn ném xuống: “Đồ vô dụng!”

Nha hoàn đáng thương không dám tránh né, để cho chén xẹt qua thái dương thành một vết sẹo, trong lòng nàng ta cũng oan ức muốn chết, đó chính là đích trưởng tử của phủ Thừa tướng, làm sao nàng ta dám thật sự bỏ thuốc cậu.

Hà Thủy Dao nhìn bộ dạng sướt mướt của nàng ta tức khắc thấy phiền chán, mất kiên nhẫn xua tay: “Cút đi.” Biết ngay không thể trông đợi gì vào đám phế vật này, may mà ả có quân cờ khác.

Nha hoàn vội vàng dọn dẹp đống hỗn độn trên đất rồi lui ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, biểu tình khúm núm trên mặt lập tức biến mất, nàng ta đưa tay sờ vết thương trên trán, đau đến nhăn răng.

Dao phu nhân này tính tình sáng nắng chiều mưa, người cũng càng ngày càng khó hầu hạ, bản thân phải nhanh chóng tìm chủ tử mới mới được. Tròng mắt nàng ta khẽ đảo, không biết nếu đem chuyện của ả nói với thiếu gia, đôi mẹ con này sẽ trở thành thế nào? Khóe miệng người con gái nhếch lên một nụ cười.

Đoạn Vân Tri phát hiện, gần đây ánh mắt của người hầu trong phủ quan sát chàng hơi kỳ quái, trước kia nhờ diện mạo, chàng cũng sẽ nhận được không ít ánh mắt ái mộ, nhưng rõ ràng ánh mắt này không giống.

Ngày hôm đó chàng từ bên ngoài trở về, đến phòng của chính mình lại bất ngờ phát hiện có một người đứng bên trong.

Đoạn Vân Tri nhíu mày theo bản năng, cảm giác lãnh địa của bản thân bị xâm phạm khiến chàng có hơi khó chịu.

“Không biết vì sao Quý nhị đương gia lại ở nơi này? Trước khi vào phòng của người khác, ít nhất phải nhận được sự cho phép của chủ nhân chứ?”

Quý Tinh Hoa ngồi vắt chân phía sau bàn, dáng vẻ thản nhiên tự đắc.

“Nếu ta nhớ không lầm, mỗi căn phòng ở tướng phủ, hình như ta đều là chủ nhân.”

Đoạn Vân Tri bị y chặn họng, cũng không muốn tranh cãi.

“Vậy nên, rốt cuộc Quý nhị đương gia tới đây là vì điều gì?”

“Lời này ta phải hỏi ngươi mới đúng, cốc chủ đời kế tiếp của Dược Vương Cốc, ngươi tới tướng phủ để làm gì?” Quý Tinh Hoa nhìn xung quanh căn phòng một lượt, trái ngược với bề ngoài sạch sẽ của Đoạn Vân Tri, nơi này chất đầy các loại sách, trên bàn, trên mặt đất, đều có dấu vết bị lục lọi

Hôm đó y nhìn Đoạn Vân Tri đã cảm thấy quen mắt, trong giây lát bỗng nhiên nhớ ra, đây chẳng phải là cốc chủ đời kế tiếp của Dược Vương Cốc mà giang hồ vẫn đồn đại hay sao.

Chuyện này khiến Quý Tinh Hoa có chút khó tin, đường đường là thiếu cốc chủ Dược Vương Cốc lại đến làm đại phu trong phủ Thừa tướng của bọn họ? Vốn tưởng là tác phẩm của đại ca, y cố ý đến hỏi quản gia, nhưng lại biết được tiền hàng tháng Đoạn Vân Tri nhận được cũng không được mấy lượng.

Quý Tinh Hoa lại hỏi là người từ đâu tới, quản gia khi nghe được biểu tình lập tức trở nên mờ mịt.

“Thấy tướng phủ tìm người, hắn lập tức đến đây, trong tất cả những đại phu đã đến, y thuật của hắn là cao nhất, vậy nên ta nhận vào.”

Tới Dược Vương Cốc cầu thầy trị bệnh không thiếu những quan to hiển quý ra tay hào phóng, sao hắn có thể nhìn trúng vài lượng bạc này?

Quý Tinh Hoa càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lý, nên bắt đầu kéo tơ bóc kén đi điều tra, quả thật y đã tra ra có chỗ không bình thường.

“Đoạn mỗ quang minh chính đại được nhận vào phủ, không hiểu ý tứ của Quý nhị đương gia.”

Quý Tinh Hoa cuối cùng cũng hạ chân xuống: “Những lời đồn đại trong phủ gần đây, ngươi có nghe thấy không?”

“Lời đồn đãi?” Đoạn Vân Tri nhớ tới ánh mắt đánh giá mình dạo gần đây, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm không lành, chẳng lẽ lại liên quan đến việc này? “Đoạn mỗ không biết, mong Quý nhị đương gia nói rõ.”

“Bọn họ nói….Đoạn đại phu và đại tẩu của ta… có tư tình, không biết Đoạn đại phu giải thích thế nào?”

Quý Tinh Hoa nhìn chằm chằm Đoạn Vân Tri, trông thấy hắn hơi sửng sốt, ngay sau đó trong mắt tức khắc hiện một tia chua xót khó gọi tên: “Những lời thế này, mong Quý nhị đương gia đừng nói bậy, sỉ nhục danh dự phu nhân.”

Xem ra hắn cũng là một chính nhân quân tử, Quý Tinh Hoa thầm nghĩ. Thật ra, là người đứng ngoài nhìn Diệp Ngọc nhiều năm, y vô cùng hy vọng Diệp Ngọc có thể thoát khỏi những ngày tháng như vậy, nếu đại ca không mang được hạnh phúc cho nàng, vậy thì đổi một người khác y cũng vui mừng.

Cho nên thời khắc này, y lại có vài phần thiện cảm đối với Đoạn Vân Tri.

“Nếu như ngươi đã biết, sau này cũng nên chú ý một ít, vào thời điểm này lại khiến đại tẩu mang tai mang tiếng chính là họa vô đơn chí đối với nàng.” Quý Tinh Hoa nói xong thì đứng lên, vòng qua đống sách trên mặt đất tiến lại gần Đoạn Vân Tri, sau đó dừng lại ở một vị trí không xa.

“Không nói chuyện này nữa. Nhưng ta tới nơi này, thật ra là vì việc khác.”

Đoạn Vân Tri hơi nghi hoặc đối mắt với Quý Tinh Hoa, ánh mắt của người này nghiêm túc đến phát sáng: “Ngươi nói thật cho ta biết, đại tẩu của ta bị bệnh gì?”

Đoạn Vân Tri vô cùng sửng sốt trước sự nhạy bén của y.

“Người có quan hệ với Lâm Phong phải không?” Quý Tinh Hoa vẫn tiếp tục nào, “Tên khốn đó không phải vô duyên vô cớ tìm ngươi tới đấy chứ?”

Quý Tinh Hoa vẫn luôn gọi Lâm Phong là tên khốn, nói đúng ra, y cảm thấy Lâm Phong và Quý Duệ đều rất khốn nạn, có điều Quý Duệ là đại ca của mình, hắn chẳng có cách nào, nhưng đối với Lâm Phong thì không cần khách khí.

Nhưng cũng không thể không thừa nhận, tên khốn đó quả thực rất quan tâm tới Diệp Ngọc. Nếu như là hắn ta mời Đoạn Vân Tri tới đấy thì không thể không suy xét dụng ý trong đó, mời đại phu tới còn có thể làm gì? Nhớ đến lúc nghe nói mùa đông này thân thể Diệp Ngọc vẫn luôn không tốt, Quý Tinh Hoa có chút hoảng loạn.

Đoạn Vân Tri trầm ngâm một hồi lâu, suy nghĩ xem nên trả lời y thế nào, không ngờ người đầu tiên phát giác ra điều không bình thường lại là tên thoạt nhìn rất tùy tiện cẩu thả này, cũng đúng, ở Quý phủ này gần như chỉ có người này quan tâm tới Diệp Ngọc sống chết ra sao.

Quý Tinh Hoa thấy chàng không nói lời nào thì bắt đầu nóng nảy: “Sao ngươi lại không nói gì! Có bệnh không phải trị là được rồi sao? Chẳng nhẽ là bệnh nan y gì….”

“Đúng là bệnh nan y.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.