Hôm Nay Phu Nhân Hòa Li Chưa

Chương 17




Quý Ninh trở về trước mấy ngày ăn tết.

Là vị thiếu gia duy nhất của tướng phủ, sau khi cậu về, tướng phủ rõ ràng lại náo nhiệt hơn.

Diệu Tình một ngày chạy mấy lần ra sảnh trước để truyền tin cho Diệp Ngọc.

“Thiếu gia nhìn rất tốt!”

“Hoàn cảnh bên kia cũng không tốt, không ốm sao?”

“Không đâu không đâu, nô tỳ thấy mặt cũng mượt mà hơn một ít.”

Trên mặt Diệp Ngọc lộ ra ý cười nhàn nhạt, mấy ngày nay nàng luôn lo lắng Quý Ninh gặp khó khăn trên đường đi, cuối cùng bây giờ cũng có thể yên tâm.

“Bây giờ nó vẫn đang ở sảnh trước?” Không thể kìm nén nỗi lòng nhớ nhung, Diệp Ngọc thật sự muốn đến sảnh trước nhìn một cái.

Nhưng mà Diệu Tình nghe lời này, biểu cảm hơn cứng lại: “À…… À thì, thiếu gia vừa mới trở về, có thể là mệt mỏi…… Nên……”

“Là đến chỗ Dao phu nhân đúng không?” Diệp Ngọc ngắt lời thị nói, Diệu Tình chưa bao giờ nói dối nàng, sao nàng lại không biết chứ.

Diệu Tình đau lòng nhìn nàng: “Phu nhân……”

Diệp Ngọc nhìn thị cười cười, ngược lại còn cầm tay thị an ủi: “Đừng lo lắng, A Ninh luôn hiếu thuận, không phải ngươi cũng biết sao? Dao phu nhân là …… Mẹ, nó đã về thì tất nhiên phải đến gặp nàng.”

Tuy Diệp Ngọc đang cười, Diệu Tình lại chỉ cảm thấy đau lòng cho nàng, đau đến mức hô hấp cũng không thoải mái.

Đây đâu phải lời nói cam tâm của một người mẹ.

Thôi, Diệp Ngọc thở dài, tóm lại là có thể nhìn thấy.

Ban đầu nàng cho rằng phải chờ đến đêm giao thừa, không ngờ ngày hôm sau Quý Ninh đã đến viện của nàng, đương nhiên, là bị Quý Tinh Hoa kéo đến.

Quý Ninh là con của Quý Duệ và Diệp Ngọc, kế thừa hoàn mỹ ưu điểm trên tướng mạo hao người, ngũ quan tinh xảo kết cấu lại, đúng là nơi nào cũng vừa vặn, không thể nhiều một phần hoặc thiếu một phần.

Xuất thân địa vị cao quý, sống trong nhung lụa, đứa nhỏ này vừa sinh ra đã “trăm nghìn sủng ái tại một thân”, nhưng không sinh ra bản tính bị nhông chiều, đối đãi với người khác vĩnh viễn đều ôn hòa có lễ. Một thiếu niên lang ngời ngời như vậy, chỉ đứng đó thôi cũng có thể bắt được rất nhiều trái tim thiếu nữ.

Giống tất cả người mẹ trên đời này, nhìn thấy đứa con ưu tú của mình, trong lòng Diệp Ngọc cũng thấy cực kỳ mềm mại.

“Đại tẩu,” vẻ mặt Quý Tinh Hoa cười tươi rạng rỡ, “Đệ và A Ninh đến chúc mừng năm mới trước, tẩu có bao lì xì không thế?”

Diệp Ngọc bật cười, trong lòng lại cảm kích y nghìn lần: “Đệ cứ nói đùa, làm gì có chuyện qua năm mới sớm thế?”

Quý Ninh đứng sau Quý Tinh Hoa quy quy củ củ hành lễ: “Mẫu thân.”

“Ừ,” cho dù trong lòng suy nghĩ rất nhiều, trên mặt Diệp Ngọc vẫn là nụ cười hào phóng khéo léo, không quá mức nhiệt tình, “A Ninh đã về?”

“Đúng vậy, hôm qua mới về đến nhà.”

Diệp Ngọc chỉ chỉ ghế dựa bên cạnh: “Đừng đứng, đều ngồi đi. Diệu Tình, dâng trà.”

Diệu Tình phân phó người dâng trà, lại bưng lên chút điểm tâm, Quý Ninh nhìn chút, đã phát hiện đều là thứ mình thích ăn.

Lại ngẩng đầu nhìn Diệp Ngọc đang ngồi ở chủ vị, lại thấy nàng chỉ treo nụ cười mỉm nhàn nhạt thích hợp, hỏi mình mấy vấn đề râu ria.

“Sang năm A Ninh được triệu về kinh phải không?”

“Đúng ạ, chuyện của Sơn thành đã xử lý gần xong, có lẽ qua năm mới sẽ không phải đi nữa.” Cậu vừa nói xong, ngay lập tức cảm nhận được Diệp Ngọc rõ ràng đã để lộ sự vui vẻ trong nháy mắt, không khỏi cười cười nói thêm một câu, “Đến lúc đó có thể gặp mẫu thân nhiều hơn rồi.”

Diệp Ngọc nghe thấy câu nói đó, sắc mặt cứng đờ trong nháy mắt, nhưng lại nhanh chóng khôi phục như bình thường: “Tất nhiên ta rất vui vẻ rồi.”

Quý Ninh do dự trong chốc lát, đôi mắt liếc nhìn món điểm tâm ngọt mình thích ăn trên bàn, cuối cùng hạ quyết tâm mở miệng: “Mẫu thân, con có một việc muốn nhờ mẫu thân giúp đỡ.”

“Hả?” Diệp Ngọc âm thầm ngạc nhiên, tùy Quý Ninh luôn cung kính với mình từ trước đến nay, nhưng cũng không thân thiết, rất hiếm khi nghe thấy nó nói nhờ mình giúp đỡ, “Chuyện gì? A Ninh cứ nói đừng ngại.”

Ngay cả Quý Tinh Hoa cũng tò mò nhìn qua.

Quý Ninh bị nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, lại thêm chuyện này khó nói, vì thế tay che miệng ho khụ một tiếng, không biết nên mở miệng như thế nào.

Diệp Ngọc nhìn thoáng qua Quý Tinh Hoa đang trông mong háo hức nhìn cậu: “Tinh Hoa, đệ nhìn chằm chằm A Ninh làm gì? Làm nó sợ tới mức không dám nói chuyện.”

Quý Tinh Hoa giơ tay lên như xin tha, chuyển ánh mắt đi: “Vâng vâng vâng, là đệ sai. Aiz, có việc thì nói đi, cứ ngượng ngùng xoắn xít như cô nương mới lớn vậy.”

Sau khi bị bọn họ cắt ngang, cuối cùng Quý Ninh có thể nói lên lời: “Không biết trong viện mẫu thân có thiếu người hầu hạ không?”

“Hả?” Diệp Ngọc bật cười, “Sao lại hỏi cái này?”

“Thật ta, lần này con gặp một vị cô nương ở Sơn thành, người trong nhà đều bị đạo tặc sát hại hết, chỉ còn một mình nàng sống sót. Nhất thời con không đành lòng, đưa nàng trở về, nhưng ở chỗ con thì không tốt lắm, nếu mẫu thân đồng ý, để nàng ở chỗ này hầu hạ người có được không?”

Diệp Ngọc hơi trầm ngâm, theo lý thuyết Quý Ninh thu hai nha hoàn tất nhiên là được, nhưng nó nói như vậy, còn sắp xếp người đến chỗ mình, xem ra còn có tâm tư khác với cô nương kia.

Cái này khiến Diệp Ngọc có chút để bụng với người con gái kia, nhưng nghe Quý Ninh nói vậy, một bé gái mồ côi muốn gả vào tướng phủ, sợ còn khó hơn so với lên trời.

Hơn nữa Quý Ninh đưa người đến chỗ mình, sợ chắc cũng không phải chuyện đơn giản như cho đối phương làm nha hoàn thông phòng, thị thiếp.

Nàng đang tự hỏi, Quý Tinh hoa đã ồn ào khai ra: “Cô nương? Cô nương nào? A! Chẳng lẽ là vị hôm qua kia?” Dáng vẻ y như đang xem kịch vui, “Ta đã bảo nhìn hai ngươi không bình thường mà.”

Quý Ninh giật mình: “Tiểu thúc!”

Quý Tinh Hoa bày vẻ mặt ‘Ta đều hiểu’: “Tuổi trẻ thật tốt, tuổi trẻ thật tốt!”

Diệp Ngọc tức giận nhìn y một cái: “Tinh Hoa cũng nên biết bản thân không còn nhỏ, nên lo lắng cho bản thân đi. Nếu để A Ninh đi trước đệ, lão phu nhân sẽ cằn nhằn đệ mãi không thôi đấy.”

“Haha,” Quý Tinh Hoa cười vô vị, “Kính trọng người già, nhưng đệ quý người trẻ tuổi. Đệ không ngại, để A Ninh trước đi. Lại nói, đến lúc đó lão phu nhân vội vã ôm tằng tôn*, sao còn lo cho đệ được.”

*Chắt.

Y vui tươi hớn hở nói xong lại cảm thấy không đúng: “Nhưng mà A Ninh, nếu cháu thích thì trực tiếp nạp vào phòng là được, đưa đến chỗ đại tẩu làm gì?”

Quý Ninh thoạt nhìn cũng không định lừa họ, chỉ là trong giọng điệu vẫn có chút chần chờ: “Con không muốn nàng ấm ức.”

“Không muốn nàng ấm ức….. Được nha A Ninh! Không ngờ cháu là kẻ sinh tình.” Quý Tinh Hoa cách cái bàn vỗ cậu một cái, “Tốt! Tiểu thúc là người đầu tiên ủng hộ cháu. Nhưng chỗ đại ca thì khó nói nhỉ….”

Nhanh như chớp, Quý Tinh Hoa trước nay ngu ngốc thế mà lại thông minh được một lần: “Nhưng mà, nếu lúc đó tẩu và đại ca lại gây gổ thêm, nữ hài kia ở chỗ đại tẩu, chẳng phải sẽ….” Khiến đại tẩu khó xử?

Y chưa nói dứt lời, đã bị Diệp Ngọc ngắt lời: “Được rồi! Cứ để nàng ở đây đi! Chỗ ta thiếu người, thêm người nói chuyện cũng tốt. Đúng rồi, các ngươi vẫn chưa ăn cơm trưa đúng không? Nếu không thì ở lại cùng nhau ăn! Ta kêu người hầm khổng tước ở sau viện.”

Quý Tinh Hoa vừa nghe đến khổng tước lập tức quên mất ý nghĩ vừa thoáng qua của mình: “Khổng tước gì cơ? Đệ tặng á? Đại tẩu, tẩu độc ác quá đi mất.”

Tất nhiên Diệp Ngọc không thật sự muốn hầm khổng tước của y, thấy đã thành công chuyển sự chú ý đi, không khỏi thở dài nhẹ nhõm.

Tâm tư của Quý Ninh không phải nàng không đoán được, đặt đâu cũng không an toàn, chỉ có duy nhất chỗ của mình mới là sự lựa chọn tốt nhất.

Nó biết mình sẽ không hại cô gái kia, cũng có thể che chở khi người khác gây khó dễ. Ngay cả khi Quý Duệ muốn làm gì, cũng phải đến chỗ mình đưa người đi trước.

Đối với sự tín nhiệm này, Diệp Ngọc cũng không biết bản thân nên vui hay buồn. Con cái thật đúng là món nợ kiếp trước của người mẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.