Hôm Nay Long Ngạo Thiên Không Vui

Chương 2




Nam nhân kìa. Nam nhân xịn kìa!

Đêm hôm khuya khoắt lẻn vào phòng hắn, chắc chắn là trai hư!

Gã muốn gì?

Hàng Tiểu Thời căng thẳng xoắn góc chăn, tim đập thình thịch, dỏng tai hóng hớt. Tiếng bước chân ngày một gần, gã bỏ qua tủ quần áo, chẳng thèm ẩn nấp mà trèo thẳng lên giường...

Đờ mờ.

Trời cao có mắt!

"Ngài... ngài 025 ơi."

Mặt Hàng Tiểu Thời đỏ như gấc chín, cố gắng nhắm tịt mắt, lòng hú hét ầm ĩ: "Mau mau mau, mau nhìn ta. Trông ta đẹp không? Tư thế ngủ duyên dáng không? Tóc rối không?"

"Chả có miếng liêm sỉ nào." 025 nhe răng, "Vừa vô duyên vừa rối."

"025!"

"Được rồi, duyên dáng rồi. Ê Tiểu Thời, cậu thấy nam nhân thôi đã hớn hở như vậy, có câu chưa thấy heo chạy cũng từng ăn thịt mà?"

"Do chưa từng ăn đó, ta ta ta hào hứng quá." Hàng Tiểu Thời kích động đến nỗi lắp bắp: "Ngài không biết đâu. Ta chưa từng được bịch bịch bịch, luôn tự nhủ đời còn dài trai còn nhiều. Ai dè tự dưng lăn đùng ra chết trên đường. Làm ma chưa được chịch miếng nào đã phải xuyên sách sắm vai Long Ngạo Thiên, hàng ngày bị các em gái chọc ghẹo. Có ấm ức không cơ chứ..."

"Dừng dừng dừng." 025 nhức đầu nói, "Cậu nên sửa tật xấu hễ lo liền lắp đi."

"Ta..."

"Thôi, đừng lảm nhảm nữa. Lo bịch bịch bịch đi."

Gò má Hàng Tiểu Thời ửng hồng, nín thở. Mắt phượng hơi híp, làn mi cong vút run run, suối tóc đen nhánh buông xõa lòa xòa theo gió, vẻ đẹp sánh ngang mây vờn trăng sáng.

Tiếp đó, gã đứng chắn ánh sáng, chiếu ra bóng đổ trên mặt hắn.

Nhận ra có người, Hàng Tiểu Thời càng háo hức, rốt cuộc không nhịn được hí mắt coi. Gió nhẹ mơn man đưa bóng mây che trăng tròn, màn đêm bao trùm khắp chốn, trúc xanh mảnh mai bên song cửa sổ khẽ đung đưa, hòa vào đêm đen tĩnh mịch.

Cơn gió vi vu, cành trúc lao xao, trong phòng tối như mực nên rất khó quan sát.

Hàng Tiểu Thời ráng lắm mới thấy dáng người khẳng khiu, gầy như que, bé như bí ấy.

"Công tử..."

Gã lẩm bẩm, lẳng lặng cởi ngoại y.

Hàng Tiểu Thời ngu người luôn.

Tình cảnh hiện tại khác xa với hắn tưởng tượng.

Hàng Tiểu Thời chưa kịp xem xét kỹ lưỡng, gã đã thổi hơi vào tai hắn, run rẩy cất giọng trầm thấp nhưng đầy phấn khích: "Công tử, tiểu nhân thầm mến người lâu lắm mà không dám thổ lộ. Hôm nay tiểu nhân thấy người đẩy Thanh Nhi ra, chợt to gan nghĩ phải chăng người thích nam nhân?"

Hàng Tiểu Thời: "!!!" Lời nói thẳng như ruột ngựa khiến hắn sững sờ ngây ra như phỗng, đầu óc trống rỗng.

Vì vài giây im lặng đó, gã kia suy diễn thành vô vàn điều viển vông khác. Dằn lòng không được, gã chẳng đợi Hàng Tiểu Thời giải thích, vội vã kéo ngoại bào: "Tiểu nhân hết chịu nổi rồi, hôm nay nhất định phải thử, kẻo hối tiếc cả đời. Công tử mau đến và chiếm lấy người ta đi."

Dứt lời, gã xốc chăn khoe bờ ngực trần trụi, chui tọt đến cạnh Hàng Tiểu Thời.

Hàng Tiểu Thời hoảng hốt hất tay gã, gằn giọng: "Ngươi..."

Ấy nhưng gã từ chối đáp, chỉ ưỡn mông thỏ thẻ: "Người chọt đi, thuốc mỡ bôi xong xuôi rồi."

Hàng Tiểu Thời: "!!!"

Hắn thật sự bùng nổ, túm cẳng tay gầy guộc, vận linh khí ném vèo qua cửa sổ.

"A~"

Gã tiểu tư bị vứt ra ngoài không quên rên một tiếng mất hồn. Nó lởn vởn m ãi trong đầu làm Hàng Tiểu Thời sởn hết da gà da vịt.

"Đờ mờ." Hàng Tiểu Thời hiếm khi chửi tục, "Đờ mờ cả nhà gã!"

Chọt cái con khỉ. Đây không phải bịch bịch bịch hắn mong ước.

"Bớt giận nào." 025 nhịn cười.

Hàng Tiểu Thời trợn trắng mắt. Thụ nhiều công ít, với thực trạng khan hiếm công hiện nay, thêm một thụ là thêm một tình địch.

Chuyện bị tình địch tán tỉnh quá ư mất mặt.

Hắn trùm chăn kín đầu, buồn rầu im thin thít.

...

Có lẽ do vừa giận vừa sợ, Hàng Tiểu Thời gặp ác mộng. Giấc mơ lộn xộn vô cùng, khắp nơi tối mù chỉ chừa tia sáng duy nhất, chiếu rọi bóng người thấp thoáng.

Gã từ tốn cất bước chân nặng nề đều đều, từng bước vang dội nện vào con tim Hàng Tiểu Thời.

Sương mù tan dần, bóng người mỗi lúc gần hơn.

Đó là một chàng trai với cơ bắp cuồn cuộn đầy nam tính. Gã đè Hàng Tiểu Thời đang đỏ mặt bối rối lên tường, mỉm cười nghiền ngẫm, ghé bên tai thì thầm "Người chọt đi, thuốc mỡ bôi xong xuôi rồi." với chất giọng vịt đực lẳng lơ.

Hàng Tiểu Thời choàng tỉnh, đôi mắt tinh tường trừng to, hổn hển thở lấy thở để.

Cửa sổ cạnh giường mở toang đón gió ẩm ướt ban mai, thổi tung màn che. Ánh bình minh rạng rỡ tràn trề sức sống hắt qua song cửa, in lên gò má Hàng Tiểu Thời.

Hít thở sâu, Hàng Tiểu Thời đen mặt ngồi dậy.

025 trong đầu hắn ngáp ngắn ngáp dài, rầm rì: "Chào buổi sáng, sao không ngủ nướng nữa?"

"Dậy." Hàng Tiểu Thời nghiến răng. "Giết gà!"

Hắn nhất định phải truy tìm rồi xử đẹp gã đêm qua, để cả nhà bớt ỷ hắn hiền lành mà bắt nạt.

Hàng gia là thế gia tu tiên, người làm ắt tháo vát thạo việc. Hạ lệnh xong, chẳng mấy chốc các tiểu tư nhanh nhẹn xếp hàng dài trước mặt hắn.

Hàng Tiểu Thời ngồi trong đình nghỉ mát, bưng đĩa bánh táo thong thả ăn, chỉ đạo người hầu: "Nào, lần lượt tới nói vài câu."

Quản sự cung kính hỏi: "Nói gì thưa công tử?"

"Nói..."

Hàng Tiểu Thời suýt lỡ miệng "Công tử mau đến và chiếm lấy người ta đi."

Câu này có lực sát thương quá lớn nên vẫn chờn vờn trong đầu, thậm chí làm hắn ngộ nhận tất cả đều là tình địch.

Có điều không ổn, câu dâm dê này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng Long Ngạo Thiên.

Bởi thế, Hàng Tiểu Thời nuốt trôi miếng táo, phất tay nói: "Nói thuốc mỡ bôi xong xuôi rồi."

Câu này chỉ kém câu trước chút xíu mang lại ấn tượng khó phai, hơn nữa nghĩa đen nghĩa bóng có đủ, nghe chừng tạm đứng đắn, khó lộ mờ ám.

Quả nhiên, nhóm hạ nhân ngây thơ không hiểu hàm ý, ngoan ngoãn tuần tự tiến lên.

Hàng Tiểu Thời vừa ăn điểm tâm vừa lắng nghe.

Tên này không phải, tên kia cũng không phải...

Tận đến khi ăn xong ba đĩa điểm tâm, bánh táo thơm ngon trở nên ngọt lợ, nhóm người trong sân thưa dần rồi đi hết, Hàng Tiểu Thời vẫn chưa truy ra gã.

"Tất cả đây ư?" Hàng Tiểu Thời nghi ngờ nói, "Còn ai nữa không?"

Quản sự hơi chần chờ, cúi đầu đáp: "Kẻ hầu trong phủ đều ở đây ạ. Chỉ còn hạ nhân đã ra ngoài, hoặc tay đánh xe và nuôi linh thú. Tổng số rất nhiều... Công tử muốn cho gọi hết chăng?"

"...Thôi." Hàng Tiểu Thời lắc đầu, phủi vụn bánh trong kẽ tay, sau đó nâng chén trà uống một hớp.

Không cần ầm ĩ quá. Hắn đã nhớ giọng gã, dẫu gã lẫn trong đám đông, chỉ cần gặp vẫn tóm được ngay.

Buông chén sứ, hắn đứng dậy toan đi, bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì, quay đầu dặn: "Đừng bép xép chuyện hôm nay cho ai."

Quản sự vâng vâng dạ dạ.

Hàng Tiểu Thời bổ sung thêm: "Cha ta cũng không."

Quản sự thoáng do dự: "Ơ... cái này..."

Hàng Tiểu Thời nhíu mày. Nhân vật chính Long Ngạo Thiên tất có vẻ đẹp trời ban, ngũ quan tuấn mỹ, mày kiếm sắc bén cùng mắt phượng sáng ngời và khí chất tu giả phi phàm. Hắn chỉ lơ đễnh liếc mắt m ột cái, đủ để quản sự lạnh toát sống lưng.

"Muốn giấu ta chuyện gì?"

Giọng nói cực kỳ uy nghiêm, khí thế bừng bừng vang đến từ cửa viện. Quản sự lật đật quỳ mọp về phía cửa, hô lớn: "Lão gia!"

Đến phiên Hàng Tiểu Thời lạnh toát sống lưng, chuông cảnh báo trong lòng hắn reo liên hồi. Hắn thầm múa tay làm thuật ẩn mình, định bụng chuồn lẹ...

Ngờ đâu quanh thân nổi gió, bóng người phi đến cạnh hắn nhanh như chớp, cuốn theo bụi mù.

Hàng Tiểu Thời nhắm mắt theo bản năng, lúc mở ra đã thấy một nam tử trung niên cường tráng chặn đường, râu xù như bó cọ, kình khí bốc lên như lửa, bàn tay thô to vươn tới đập vai Hàng Tiểu Thời như sấm nổ.

"Cha!"

Vai đau khủng khiếp, Hàng Tiểu Thời kêu thảm, nhưng trộm thấy cha sa sầm mặt, hắn cố rặn nửa câu dang dở thành nịnh nọt.

Hắn kéo tay cha, gượng cười: "Cha... đến làm gì?"

"Cha đến làm gì?" Nam tử trung niên siết chặt vai con mình, tay trái phất tay áo, cả giận nói: "Hôm qua ta mới nhắc con giờ mão đến Diễn Võ Trường luyện tập. Con chóng quên vậy?"

"Con nhớ mà." Hàng Tiểu Thời giơ một ngón tay, "Ý là hôm qua tập thôi..."

"Cha bảo là hàng ngày!"

Hàng Tiểu Thời hé miệng toan nói thì tay run bần bật.

Từ không khí, một dòng điện cực n ỏ đột nhiên xuất hiện, theo ngón út lan đến kinh mạch, tức tốc xâm nhập nơi sâu nhất trong cơ thể, ức chế thần kinh. Hàng Tiểu Thời rùng mình đau đớn.

Nó là thứ ngoại lai của cơ thể này - hình thức trừng phạt thuộc quy tắc tối cao. Hệ thống đang cảnh cáo khi hắn sắp OOC.

Đành chịu thôi, Hàng Tiểu Thời gượng cười co chặt ngón út, chán nản đáp: "Dạ, con đi ngay."

Nghe vậy, nam tử trung niên rốt cuộc buông tay, hài lòng gật đầu.

"Nhanh lên." Ông vỗ vỗ vai Hàng Tiểu Thời, ôn tồn nói: "Hôm nay có khách, con phấn chấn lên xem nào."

...

Trên đường đến Diễn Võ Trường, Hàng Tiểu Thời giận dữ lên án.

"Ngài 025, ngài làm chứng nhé. Rõ ràng hôm qua cha ta nói "giờ mão ngày mai đến Diễn Võ Trường", cha đâu nói ngày kia, ngày kia nữa."

"Ừ đúng."

025 thoáng khựng lại, đoạn đổi ý: "Nhưng Long Ngạo Thiên không ngại khó không ngại khổ, thích ru rú ở Diễn Võ Trường hơn cả cua gái. Luyện đến đổ bệnh gãy xương, linh hồn phân chia tứ phương cơ, ngươi diễn đạt chút đi."

"Diễn kiểu gì?"

Gốc đào ven đường vươn nhánh la đà, nghịch ngợm chắn lối, những mong mời gọi khách quan. Nhưng Hàng Tiểu Thời ngó lơ, tiện tay gạt nhành hoa, tự nhủ: "Truyện viết qua loa lắm. Dăm ba "kinh mạch căng như đá đè", gì mà "dường như cơn đau xé xác hắn rồi gắn lại trăm lần", "Sấm sét nổ tán loạn trong sâu thẳm linh hồn"... Tác giả thử cảm giác bị điện giật đùng đùng coi!"

"Khụ."

025 ho khan hai tiếng, khuyên nhủ: "Tiểu Thời, quy tắc và cơ sở phán xét đều được tổng bộ lập ra. Ta không có quyền sửa, chỉ hết mình gợi ý cho cậu, muốn tránh điện giật lần nữa, chí ít làm màu chút nha."

Giẫm lên thảm hoa lả tả, Hàng Tiểu Thời buồn bã cúi đầu, uể oải nói: "Ờ."

Diễn Long Ngạo Thiên khó lắm chứ bộ.

Thân gánh vác trọng trách nhưng bị quản lý nghiêm ngặt, quyền lợi được hưởng thì ít ỏi.

Cha hắn vừa nói, vị khách đang đợi ở Diễn Võ Trường bây giờ...

Dựa theo cốt truyện hắn nhớ láng máng, hẳn là gia chủ Mạnh gia và con trai ông ta, Mạnh Thanh Hà.

Mạnh gia và Hàng gia cách nhau con suối. Cả hai đều là thế gia tu giả danh tiếng lẫy lừng thành Hoa Ổ. Chốn này bình yên quanh năm nên hai gia chủ hễ gặp là gây sự, thích phô trương thanh thế.

Trong nguyên tác, lần này gia chủ Mạnh gia đến cốt để khoe nhi tử nhà mình thi đậu Tinh Hà Tông, chuẩn bị tu hành tại tông môn lớn nhất nam đại lục.

Ông ta tâng bốc con mình thành nhân tài có một không hai. Hàng Thiên tức lắm, tất nhiên dẫn nhi tử Hàng Tiểu Thời đến so tài với Mạnh Thanh Hà.

"Đánh đấm nhảm nhí, thật phí sức."

Hàng Tiểu Thời bĩu môi, xòe bàn tay mảnh khảnh, nói: "Mạnh Thanh Hà đạt đỉnh bát phẩm, ta mới lõm bõm bát phẩm. Chắc là ta bị đánh bầm dập đến xây xẩm mặt mày, rồi hăng hái tu luyện nhằm vả nó bôm bốp chứ gì?"

"Cậu quên rồi Tiểu Thời. Đây là sảng văn thương con đẻ."

"Thì?"

"Thì khỏi đợi mai này, bây giờ cậu có thể đập Mạnh Thanh Hà như con, lật kèo trên mới vui chứ. Cốt truyện sắp bắt đầu, lần đầu hưởng đặc quyền của Long Ngạo Thiên, hồi hộp không?"

Hương hoa thoảng thoang trong gió. Nắng vàng ấm áp rạng ngời chiếu lên mặt mày, tựa như chén trà nóng chảy vào yết hầu.

Tắm nắng xong, Hàng Tiểu Thời mới lười biếng lẩm bẩm.

Nhân vật chính vô địch, thế giới vô địch. Cô độc xiết bao nha.

Bấy giờ, hắn bình tĩnh đẩy cửa Diễn Võ Trường.

"Kẽo kẹt."

Cửa gỗ chầm chậm mở ra, nam tử áo xanh đứng trong sân quay đầu, trưng ra góc nghiêng thần thánh và sống mũi cao thẳng. Mặt trời vàng óng tựa như trải mật trên mái tóc dài.

Tả văn vẻ là: mặt như điêu khắc, mày như đao tạc, đôi mắt thâm thúy, anh khí bức người.

Nói thô tục là: eo ui đẹp quá muốn dạng chân luôn nè.

025 ngộ ra: "Đờ mờ."

Đoán y chóc, kí chủ nhà nó, Hàng Tiểu Thời đã quắn quéo muốn chết, lúng túng dựa cạnh cửa, khiến tiếng "kẽo kẹt" vang lên không dứt.

"Ngài 025 ơi!"

Hàng Tiểu Thời bưng cặp má đỏ ửng, mắt long lanh lóe sáng.

"Ta ta ta... Ta không muốn thắng! Còn muốn bị hắn đè xuống bịch bịch bịch nè!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.