Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế

Chương 48: C48: Có nghĩ tới làm đồng tính nữ hay không




Lúc Nguyễn Danh Thành và Tô Mạn đăng ký kết hôn là vào tháng 9 năm ngoái.

Quà sinh nhật năm nay của Nguyễn Danh Thành chính là tặng cho Nguyễn Đào một người mẹ.

Dù Nguyễn Đào đã quen với hành vi lừa gạt con gái của ông, cũng muốn nói một câu: "Con rất rất cảm ơn ạ."

Như vậy tính ra bọn họ mới đăng ký kết hôn một năm, loại chuyện hôn lễ này Nguyễn Đào không quan tâm, hơn nữa Tô Mạn là người ở giới giải trí.

Tô Mạn làm đỉnh lưu, lựa chọn không làm hôn lễ và không công khai cũng không phải là không thể hiểu được.

Cộng thêm Nguyễn Đào theo bản năng cho rằng Tô Mạn và Nguyễn Danh Thành...... vẫn là Tô Mạn thua thiệt.

Nếu như không phải bởi vì Tô Mạn từng mang thai, Nguyễn Danh Thành làm sao có thể cưới được Tô Mạn!

Nhưng nhìn như vậy, theo thời gian mà nói bọn họ quả thật coi như đang là thời kỳ tân hôn.

Triển Duyệt nói một câu "Tiệc tân hôn" thật đúng là không quá đáng.

Triển Duyệt nhìn mặt Nguyễn Đào, lại biểu tình giống một bộ dụ dỗ tiểu bạch thỏ.

Cô ấy cười hì hì ghé sát vào Nguyễn Đào: "Đào Nhi, cậu rất hy vọng nhìn ba mẹ cậu tình cảm được không? Cho dù là tình cảm không tốt, ít nhất cũng không thể làm đối phương thất vọng, cậu nói có phải hay không?"

"Mặc kệ là ba bị thương, hay là Tô ảnh hậu bị thương, cậu đều không muốn nhìn thấy đúng không?"

Triển Duyệt quá quen thuộc Nguyễn Đào, rõ ràng nhất nàng chính là một quả đào mềm lòng.

Cũng là người hiểu rõ nhất "quan niệm gia đình truyền thống" trong lòng Nguyễn Đào quan trọng như thế nào.


Có nên nói hay không, đây cũng là điều bà Chu khi còn sống đã dạy cho Nguyễn Đào.

Mặc dù bà Chu đã qua đời nhiều năm, nhưng Nguyễn Đào cũng vẫn luôn giữ vững ý tưởng nhất định phải trung thành với người phối ngẫu của mình trong quan hệ gia đình.

Nguyễn Thành Danh nhiều năm như vậy cũng không tái hôn, năm ngoái mới kết hôn với Tô Mạn.

Cho dù trong lòng Nguyễn Đào không tán thành Tô Mạn này là mẹ của mình, dù sao cả đời này nàng chỉ có một người mẹ.

Nhưng Tô Mạn cũng đúng là phối ngẫu theo nghĩa pháp lý của Nguyễn Danh Thành.

Bất kể là Nguyễn Danh Thành có lỗi với Tô Mạn, hay là Tô Mạn có lỗi với Nguyễn Danh Thành, đều không phải là cảnh tượng Nguyễn Đào nguyện ý nhìn thấy.

Nàng gật đầu dưới ánh mắt chăm chú của Triển Duyệt.

Nụ cười trên mặt Triển Duyệt càng khắc sâu hơn, cô ấy hạ thấp giọng ghé sát vào Nguyễn Đào: "Chú Nguyễn hiện tại không ở trong nước, chúng ta khó mà nói, cậu xem Tô ảnh hậu mỗi ngày bận rộn như vậy, bên cạnh có biết bao nhiêu dụ hoặc? "

Bên cạnh Tô Mạn?

Ánh mắt Nguyễn Đào chớp chớp, bên cạnh Tô Mạn quả thật có rất nhiều dụ hoặc.

Dù sao thân ở Vanity Fair, cho dù bản thân Tô Mạn không có những ý nghĩ kia, cũng có rất nhiều người muốn hướng tới trên người Tô Mạn.

Tuy rằng Tô Mạn cũng không chủ động có bất kỳ scandal nào, cũng không cản trở được chính là nhiều người muốn cọ nhiệt Tô Mạn.

"Nhưng mình quản chuyện gì? Tô Mạn mỗi ngày bận rộn muốn chết, bọn mình cũng không phải cùng một công ty, mình còn có thể giúp dì ta chắn scandal sao?"


"Hai người không phải còn đang cùng quay một chương trình tạp kỹ sao? Chính là《Nhật ký tình yêu 》 đó, cậu ngay ở trong chương trình tạp kỹ tiếp cận Tô ảnh hậu nhiều một chút, giúp chị ấy đuổi những con sâu mọt bên cạnh kia đi, tiện thể cũng có thể nhìn xem Tô ảnh hậu là có thái độ gì."

Triển Duyệt hướng dẫn từng bước: "Cậu xem, nếu cậu làm nhiều chuyện quá đáng Tô ảnh hậu đều không tức giận, không phải chứng minh chị ấy đối với cậu vẫn là có tình cảm, vậy không phải dễ làm sao?"

Nguyễn Đào lườm cô ấy một cái: "Cái gì gọi là có tình cảm với mình? Đó là đối với ba mình!"

Triển Duyệt cũng không tức giận, thầm nghĩ hiện tại cậu nói là ba cậu, qua một thời gian ngắn chờ xem có người bị vả mặt.

"Ai nha vậy thì ba cậu, cậu làm như vậy không phải đều là tốt cho ba cậu sao? Chú Nguyễn đến tuổi trung niên có một người bạn tâm giao không dễ dàng, cậu phải làm người bảo vệ tình yêu của cha mẹ đó Đào!"

"Cậu thử nghĩ xem hai năm nữa cậu yêu đương kết hôn rồi, bên cạnh chú Nguyễn ngay cả một người biết ấm lạnh cũng không biết, thật thê thảm biết bao? Có phải hay không?"

"Tô ảnh hậu và chú Nguyễn rốt cuộc xảy ra chuyện gì mình cũng không rõ lắm, nhưng dù sao đã kết hôn rồi, đúng không? Hai người bọn họ quan hệ tốt, đối với cậu cũng đều có lợi, cậu xem Tô ảnh hậu tối hôm qua áo cũng không thay đi chăm sóc cậu, cậu cũng phải có qua có lại chứ."

Những lời này nói có lý có căn cứ, tối hôm qua Nguyễn Đào vừa mới phát sốt cao, đầu óc đều hỗn loạn, nghe xong mấy lời này căn bản không vòng qua, nhất thời cũng cảm thấy rốt cuộc có chỗ nào không thích hợp.

Triển Duyệt lại vỗ vỗ bả vai nàng.

"Bên cạnh Tô ảnh hậu nhiều dụ hoặc như vậy, cậu nên ra tay thì liền ra tay, cũng có thể thăm dò một chút chị ấy rốt cuộc ý nghĩ gì, có phải hay không?"

Triển Duyệt có thể hạ thấp thanh âm, để lời nói của mình nghe có lý có căn cứ một chút.

Trên thực tế Nguyễn Đào cũng hoàn toàn bị cô ấy dao động, nàng nắm chặt nắm đấm nhỏ của mình, kiên định gật đầu.


"Ừm! Cậu nói đúng! Mình phải bảo vệ tình yêu của cha mẹ!"

"Hì hì. Đây là ~ đúng~ ~ rồi~"

Vẻ mặt Triển Duyệt thỏa mãn ngồi trở lại, bắt chéo chân vui vẻ nhìn Nguyễn Đào hùng tâm tráng chí.

Lại ở cùng Nguyễn Đào một lát, bản thân Triển Duyệt ăn ba quả táo hai quả lê, mới cảm thấy mỹ mãn đứng lên đánh một cái no, nhân tiện lấy khăn giấy trên bàn Nguyễn Đào lau miệng.

"Mình phải đến rạp hát xem sân khấu kịch của Bạch tiểu thư, cậu hôm nay như vậy là đi không được, mình liền mang theo phần kia của cậu cùng xem vậy!"

Nguyễn Đào giờ mới nhớ tới tối nay Bạch Giản còn có kịch múa ba lê, nhưng cả người nàng không có sức, đầu còn có chút choáng, quả thật đi không được.

"Sư Ân hình như cũng sẽ đi, cậu kêu anh ấy cùng đi không?"

"Giỡn gì dui dữ?! Mình kéo theo người đàn ông có khả năng trở thành tình địch của mình cùng đi xem sân khấu kịch của người trong lòng? Mình là thánh nhân gì sao? Mình tên Triển Duyệt, không phải tên Triển Hạ Huệ biết không!

Nguyễn Đào một lời khó nói hết nhìn cô ấy: "Đây là người trong lòng? Đây là thủ đoạn đồng tính nữ của các cậu sao?"

Triển Duyệt một bên tô son môi một bên đúng lý hợp tình nói: "Cái này với cái nào? Thủ đoạn của mình nhiều lắm, mình lập tức mua chút hoa tặng qua đó, Bạch tiểu thư thích hoa gì cậu biết không?"

"Hình như lúc trước mình xem trên vòng bạn bè của cậu ấy có nhìn thấy oải hương ở Provence, có lẽ thích hoa oải hương đó."

"Hoa oải hương à, mình cũng thích."

Triển Duyệt vui vẻ nhìn bộ dáng của mình, lại cười đến vẻ mặt âm trầm.

"Hoa oải hương là loài hoa mà các quý cô dùng để thể hiện tình yêu với nhau vào thời Trung Cổ ~ nhìn không ra cậu còn rất hiểu biết đó ~ "

Nguyễn Đào: "......"


Nàng hiểu cái quả bóng ấy.

Nàng đã vô cùng quen thuộc với cái miệng nói hươu nói vượn của Triển Duyệt, liếc mắt xem thường, nghe xong những lời này coi như không nghe thấy.

Trực tiếp vươn tay giúp Triển Duyệt sửa sang lại nơ bướm trên váy cô ấy.

Triển Duyệt nhìn hành động thân mật của Nguyễn Đào, nhíu mày.

"Đào à, có ai từng nói qua cậu thật sự rất chu đáo hay không? Có nghĩ tới làm đồng tính nữ hay không?"

"Cảm ơn lời mời, không có, cút đi."

Triển Duyệt lập tức mượt mà lại ma lanh cút đi.

Cô ấy vừa đi Tô Mạn liền đi vào, có lẽ là vừa mới đi theo Triển Duyệt nói một đống phải bảo vệ tình yêu của cha mẹ như thế nào, hiện tại Nguyễn Đào nhìn thấy Tô Mạn đều có chút là lạ.

Tô Mạn thật giống như không nhìn thấy biểu tình của nàng, cúi đầu nhìn tay Nguyễn Đào truyền dịch tối qua, vị trí kim tiêm không có sưng.

Y tá cũng đi theo vào đặt bình truyền dịch hôm nay cho Nguyễn Đào, chỉ có ba cái bình nhỏ.

Nguyễn Đào nhìn hai tay mình, còn đang bối rối truyền dịch tay nào.

Tô Mạn biết nàng bối rối, trực tiếp thay nàng quyết định: "Vẫn là cái tay ngày hôm qua đi, tay phải của cô ấy là tay thuận, dùng tay trái truyền dịch không ảnh hưởng đến sinh hoạt của cô ấy."

Quả thật cũng là đạo lý này, y tá nhanh chóng châm xong liền đi ra ngoài.

Tô Mạn ngồi ở một bên trên ghế, dù là Tô ảnh hậu đại mỹ nữ như vậy, hiện tại đáy mắt cũng có một tầng nhàn nhạt màu xanh đen.

Tối hôm qua...... Tô Mạn vẫn luôn vì chăm sóc nàng, không có nghỉ ngơi sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.