Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa

Chương 38: Chương 38





“Bách Lí công tử, tuy rằng ta lừa Hoa Hi phu nhân đi Hoa thần giáo, nhưng ta cũng không dám cam đoan bà ta thật sự sẽ đi tìm Phù Loan, mặc dù bà ta tìm Phù Loan, Phù Loan chưa chắc sẽ giết bà ta, chúng ta nên thừa dịp Hoa Hi phu nhân chưa về, nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này.” Hoa Hi phu nhân điểm thủ cung sa lên cánh tay Ngu Phương Linh, quay về nếu thấy thủ cung sa còn ở đó, nhất định sẽ giết hai người bọn họ.
“Thú Ngũ Độc ở Bách Hoa Giản.”
“Ta hiểu ý của Bách Lí công tử, đã nhiều ngày Bách Lí công tử cứ việc vận công, tranh thủ trước khi Hoa Hi phu nhân quay về hãy khôi phục nội lực, ta phụ trách dẫn thú Ngũ Độc ra.” Ngu Phương Linh nói.
Kế tiếp hai người lại không nói gì nữa.
Bóng đêm âm trầm, nến đỏ trong phòng thiêu tanh tách, “Phốc” một tiếng, ánh lửa tắt, ánh sáng bị bóng tối bao phủ, an tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở của nhau.
Ngu Phương Linh vốn còn lo lắng Bách Lí Triều Hoa không khống chế được dược tính, từ đầu đến cuối Bách Lí Triều Hoa vẫn luôn duy trì tư thế ngồi xếp bằng, vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên là đã tiến vào trạng thái quên mình, cô yên lòng, ôm chăn không biết ngủ từ lúc nào.
Đợi Ngu Phương Linh tỉnh lại lần nữa, sắc trời đã hơi sáng, Bách Lí Triều Hoa vẫn ngồi xếp bằng như cũ, hồng nhuận trên mặt đã lui, giữa trán lại có mồ hôi mỏng.
Xem dáng vẻ này của hắn, lại là một đêm không ngủ.
Ngu Phương Linh ngồi dậy, ngáp một cái, kiến nghị nói: “Bách Lí công tử, nếu không ngươi ngủ một lát đi.”
“Không cần.” Đầu Bách Lí Triều Hoa hơi nghiêng, vươn tay về phía cô, “Cởi áo ngoài đưa ta.”
Ngu Phương Linh khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi áo ngoài, đặt vào tay hắn.

Ở trong cảm nhận của cô, Bách Lí Triều Hoa là quân tử thủ lễ, hôm qua dưới loại tình huống kia hắn cũng có thể khắc chế chính mình, thì làm sao sẽ ở thời điểm này chiếm tiện nghi của cô.
Bách Lí Triều Hoa nhận xiêm y, tay dùng sức, “Xé” một tiếng, kiện xiêm y kia ở trong tay hắn bị xé rách, tùy ý vứt trên mặt đất.
Ngu Phương Linh bừng tỉnh biết mục đích của hắn.
Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, tiếp theo có một giọng nói hỏi: “Hai vị đã tỉnh chưa?”
“Đã tỉnh, đã tỉnh, sắp chết đói rồi, có cơm ăn chưa?” Ngu Phương Linh đáp.
Cửa phòng bị người mở ra, ánh mặt trời chiếu vào, Lục Châu đi đến, nhìn xiêm y bị xé rách rơi trên mặt đất, trên mặt lộ ra tươi cười ái muội, dịu nhẹ nói: “Đồ ăn sáng của hai vị đang được chuẩn bị, đã vì hai vị lấy nước ấm, mời hai vị đi theo ta tắm gội thay quần áo.”
Một thị nữ đi lên trước, quỳ gối trước mặt Ngu Phương Linh cùng Bách Lí Triều Hoa, giúp bọn họ mở xích sắt ở cổ tay.
Lục Châu vẫn thay hai người chuẩn bị hồng y như cũ, chỉ là kiểu dáng từ hôn phục đổi thành thường phục.
Ngu Phương Linh vốn đã có diện mạo đẹp, ngày thường cũng mặc xiêm y sặc sỡ, giờ hồng y này mặc vào làm da cô trắng như tuyết, vừa lúc đứng trong Bách Hoa Giản, so trăm hoa còn làm người chú ý hơn.

“Phu nhân mạo mỹ, công tử thật có phúc.” Tiểu nha đầu giúp bọn họ thay quần áo trang điểm, thấy Ngu Phương Linh trong gương, không nhịn được cảm thán một câu.
Bỗng nhiên nhớ lại Bách Lí Triều Hoa là một người mù, Ngu Phương Linh dù có đẹp thế nào, hắn cũng không nhìn thấy, đây không phải là chọc một dao nhỏ vào tim người ta sao.

Sắc mặt tiểu nha đầu khẽ thay đổi, vội vàng cúi đầu thỉnh tội: “Là nô tỳ nói lỡ, công tử thứ tội.”
Ngu Phương Linh cười nói: “Bách Lí công tử không phải người lòng dạ hẹp hòi, sẽ không trách ngươi, ta đói bụng, mau đưa chúng ta đi ăn cơm.”
“Vâng.” Trên mặt tiểu nha đầu đầy vẻ hoảng sợ.
Quy củ của Bách Hoa Giản nghiêm ngặt, cấp bậc rõ ràng, nô bộc hạ đẳng như nàng ta, mặc kệ là Bách Lí Triều Hoa hay là Ngu Phương Linh, chỉ cần bọn họ tùy tiện nói một câu, đều có thể lấy mạng nàng.
Dọc theo đường đi tiểu nha đầu không dám nhiều lời thêm một câu, kinh sợ mà đưa hai người đến đại điện.
Đồ ăn sáng rất phong phú, ở phương diện chi phí ăn mặc, Bách Hoa Giản đều không keo kiệt với hai người bọn họ, dù sao, ở trong mắt mọi người ở đây, hai bọn họ cũng đã là người chết —— đợi Hoa Hi phu nhân quay về, cũng chính là lúc hai người bọn họ về trời.
Ngu Phương Linh không lo lắng bọn họ bỏ độc vào đồ ăn, khi Hoa Hi phu nhân chưa hạ lệnh, bọn họ không dám động vào cô cùng Bách Lí Triều Hoa.

Cả một đêm cô chưa ăn gì, bụng đã sớm kêu vang, nói vậy Bách Lí Triều Hoa cũng giống cô.
Cô vừa ngồi xuống, ánh mắt quét qua đồ ăn trên bàn một lần, chỉ vào mấy mâm thức ăn trước mặt Bách Lí Triều Hoa, nói với thị nữ đứng bên cạnh: “Cái này, cái này, còn có cái này, đều chuyển sang đây đi.”
Bách Lí Triều Hoa không kén ăn, nhưng có một tật xấu kỳ quái, không ăn tỏi, bày ở trước mặt hắn đều là món có hương vị mặn, bên trong bỏ không ít tỏi.
Thị nữ chỉ nghe theo mệnh lệnh, hỏi cũng không hỏi, tiến lên làm theo lệnh.
Ngu Phương Linh cầm bát, gắp mấy thứ đồ ăn, đặt ở trước mặt Bách Lí Triều Hoa: “Không có tỏi, yên tâm ăn.”
Bách Lí Triều Hoa ngẩn ra trong chớp mắt.
Hắn nhớ rõ, hắn cùng Ngu Phương Linh cũng chỉ quen biết mới mấy ngày, chưa bao giờ ở trước mặt Ngu Phương Linh nhắc tới thói quen này.

Đại khái là hai ngày bọn họ cùng ăn cùng ở, Ngu Phương Linh đã chú ý tới.
Ngu Phương Linh quan sát tỉ mỉ, đến loại thói quen nhỏ này của hắn cũng có thể chú ý.


Trong lòng Bách Lí Triều Hoa chảy qua một dòng nước ấm, khóe môi mịt mờ mà cong lên một chút, hỏi: “Có rượu không?”
Thị nữ đứng ở bên người hắn, đi đến bên cạnh bàn, xách bầu rượu, rót đầy rượu vào ly trước mặt hắn.
Bách Lí Triều Hoa giơ tay, s.ờ s.oạng ở trên bàn, đầu ngón tay đụng tới ly, “Bang” một tiếng, ly lăn từ trên bàn xuống, rơi trên mặt đất, làm ướt một vùng nhỏ.
Bách Lí Triều Hoa ngồi xổm xuống, vươn tay đi nhặt.
“Cẩn thận cắt vào tay.” Phản ứng của Ngu Phương Linh so với thị nữ bên cạnh hắn còn nhanh hơn, ngồi xổm trước mặt hắn, vươn tay, chắn đi.
Bách Lí Triều Hoa nắm lấy tay cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua lòng bàn tay cô.
Cái này nhìn như động tác khiêu khích, kỳ thật có thâm ý khác.

Ngu Phương Linh hiểu ý, buông tay ra.

Bách Lí Triều Hoa lấy tay áo che đậy, nhanh chóng lấy một mảnh sứ giấu vào lòng bàn tay.
Mấy thị nữ khác đều xúm lại đây, khom người thu dọn mảnh vỡ rơi trên đất lên.
Bách Lí Triều Hoa cùng Ngu Phương Linh từng người trở lại chỗ ngồi.
Dùng xong đồ ăn sáng, bọn thị nữ bưng trái cây đã chuẩn bị xong lên.

Ngu Phương Linh thấy trong đó có một đĩa anh đào, cởi túi gấm bên hông, lấy mấy quả anh đào để vào trong đó, nói với thị nữ: “Ta cũng là lần đầu tới Bách Hoa Giản, có thể đưa ta đi tham quan một phen không?”
Thị nữ gật đầu: “Công tử, phu nhân, mời.”
Bọn họ cam chịu Bách Lí Triều Hoa cùng Ngu Phương Linh đã làm phu thê, tiếng “Phu nhân” kêu rất thuận miệng, Ngu Phương Linh là người ở dưới mái hiên, cũng lười với việc rối rắm chuyện xưng hô.
Bách Hoa Giản, nước chảy xuyên qua trăm hoa, lọt vào trong tầm mắt, phồn hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết.


Trong bóng hoa đan xen, mơ hồ có thể thấy được một cầu vồng như thác nước giáng từ trên trời xuống, ánh nắng chiếu tràn ngập hơi nước, một mảnh rực rỡ lung linh.
Ngu Phương Linh một bên vừa đi, một bên miêu tả cho Bách Lí Triều Hoa nghe, Bách Lí Triều Hoa hơi nghiêng đầu, cảm thụ được gió núi quất vào mặt mà đến.
Gió hỗn loạn mang theo vô số hơi thở tươi mát của cỏ cây, cùng hương thơm nồng của hoa, mặc dù hai mắt hắn không nhìn thấy, nhưng nghe giọng nói của Ngu Phương Linh, cũng giống như đang nhìn thấy biển hoa trước mắt.
“Ta có chút mệt, ở chỗ này nghỉ một lát đi.” Ngu Phương Linh quay đầu nói với Bách Lí Triều Hoa
Bách Lí Triều Hoa gật đầu.
“Bên kia có đình, chúng ta qua đó ngồi.” Ngu Phương Linh thân mật mà bắt lấy tay áo của Bách Lí Triều Hoa.
Bước chân của Bách Lí Triều Hoa đình trệ, thoáng chần chờ trong chớp mắt, liền theo lực đạo của cô, đi về phía đình.
Bọn thị nữ như hình với bóng đi theo phía sau.
Ngu Phương Linh buông tay áo Bách Lí Triều Hoa ra, nhướng mày nhìn nhóm thị nữ: “Hai phu thê chúng ta có chút chuyện riêng tư muốn nói, hay là các ngươi cũng muốn nghe?”
Nàng nói hai chữ “Phu thê” cực kỳ tự nhiên, Bách Lí Triều Hoa không biết vì sao, nhẩm lại dư vị hai chữ “Phu thê” một lần, không hiểu sao cảm thấy hai chữ này có chút êm tai.
Bọn thị nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không dám tỏ thái độ.
Ngu Phương Linh lại nói: “Bách Hoa Giản nơi chốn đều có thủ vệ, hai phu thê chúng ta tay trói gà không chặt, còn lo lắng chúng ta sẽ chạy thoát sao.

Yên tâm, chúng ta sẽ không chạy, nơi này ăn ngon uống tốt còn được cung phụng, Hoa Hi phu nhân lại thúc đẩy một cọc chuyện tốt như vậy, chúng ta cảm kích còn không kịp, tất nhiên phải đợi phu nhân về giáp mặt nói lời cảm tạ.”
Lục Châu chỉ lệnh bọn thị nữ, nói các nàng hầu hạ bọn họ, thị nữ cầm đầu nghĩ nghĩ, hành lễ với Ngu Phương Linh cùng Bách Lí Triều Hoa, xoay người rời đi.
Nàng vừa đi, mấy thị nữ khác cũng đi theo.
Đợi tất cả mọi người rời đi, Ngu Phương Linh thở phào một hơi, chậm rãi để sát vào Bách Lí Triều Hoa, gác đầu lên vai hắn, thoạt nhìn như đang nằm ở trong lòng ngực hắn vậy.
Đại để là Bách Lí Triều Hoa biết cô đang diễn kịch, vẫn chưa cự tuyệt cô, ngược lại còn tới gần.
Ngu Phương Linh nâng đôi mắt, nhìn sườn mặt của hắn, thấp giọng nói: “Bách Lí công tử, thính lực của ngươi tốt, giúp ta nghe xen các nàng đã đi hết chưa?”
Bách Lí Triều Hoa cơ hồ có thể cảm giác được hô hấp gần trong gang tấc của cô, chóp mũi toàn là hương khí trên người cô, mùi hương nhàn nhạt kia như là rượu mạnh nhất thế gian, chỉ mới ngửi như vậy, bất tri bất giác cũng đã say vài phần.
Thần sắc của hắn trở nên cực kỳ cổ quái, đè thấp tiếng nói trả lời: “Không người nghe lén.”
“Vậy là tốt rồi.” Ngu Phương Linh nhanh chóng từ trong lòng ngực hắn lui ra ngoài, kéo dài khoảng cách, đầy mặt xin lỗi, “Tình thế bắt buộc, vô tình mạo phạm Bách Lí công tử.

Không biết vừa rồi trên đường đi, Bách Lí công tử đã nghe ra vị trí của thủ vệ hay chưa?”

Ngu Phương Linh cố ý đưa Bách Lí Triều Hoa chạy khắp núi đồi, vì chính là muốn thăm dò tình trạng thủ vệ của Bách Hoa Giản, bọn họ muốn chạy, cũng nên chuẩn bị chút.
Bách Lí Triều Hoa là người thông minh, Ngu Phương Linh đưa ra lời muốn đi dạo, hắn đã biết dự tính của nàng.

Hắn là người mù, thính lực tốt hơn người bình thường, trên đường đi tới, Ngu Phương Linh không nghe thấy, nhưng hắn đều nghe được rõ ràng.
“Đại khái đã rõ ràng.” Bách Lí Triều Hoa nói.
“Vậy tốt quá.” Ngu Phương Linh nhận được đáp án khẳng định của Bách Lí Triều Hoa, tâm trạng trầm trọng lập tức nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Có bug lớn như Bách Lí Triều Hoa ở đây, lần này chạy ra khỏi Bách Hoa Giản ít nhất cũng nắm chắc được tám phần.
Cô mở túi gấm, lấy ra anh đào mới vừa rồi lấy đi, đưa cho Bách Lí Triều Hoa: “Anh đào, ngươi muốn ăn không?”
Bách Lí Triều Hoa lắc đầu.
Bách Lí Triều Hoa không ăn, Ngu Phương Linh đành ăn một mình, cô cắn một nửa, ném một nửa, vừa cắn vừa hừ ca, cũng không cần ca từ, chỉ hừ nhịp điệu.
Làm diễn viên không chỉ phải biết diễn xuất, còn phải biết hát biết nhảy, Ngu Phương Linh có thể chịu khổ, rất nhiều môn đều sẽ học một chút, nếu trong phim yêu cầu ca hát khiêu vũ, không cần thế thân lên đài.
Tiếng nói của cô không giống vẻ tỏa sáng như diện mạo, ngược lại, tiếng nói của cô rất dịu dàng, không nhìn mặt, rất dễ dàng bị giọng của cô lừa gạt, não bổ ra hình tượng tiểu bạch hoa ngoan ngoãn.

Lần này cô dùng chính cơ thể của mình, điệu nhẩm là nhạc đệm của một bộ phim cổ trang cô từng diễn.
Cô ở trong bộ phim kia diễn vai nữ phụ số ba yêu nam chính cầu mà không được, suất diễn ít, kết cục thảm, chỉ cần có suất diện của cô lên sân khấu, phối nhạc đều sẽ vang khúc này, cho nên ấn tượng của cô về nó tương đối khắc sâu.
Cô thấp giọng hừ ca, tiếng nói khinh khinh nhu nhu, giống như gió nhẹ phất qua núi đồi, chảy qua dòng suối trong sơn cốc, phiêu phiêu trong đám mây ở không trung…
Bách Lí Triều Hoa ngồi xuống bên cạnh Ngu Phương Linh.
Hắn mở to hai mắt, trước mắt một khoảng đen nhánh, có tiếng ca bay tới từ trong bóng đêm.
Ánh nắng tháng tư, xuyên qua tầng mây trong suốt, rơi rải rác trên người hắn, cùng với tiếng ca của Ngu Phương Linh, ấm áp vô biên bao vây lấy thân hình hắn.
Tâm của Bách Lí Triều Hoa chưa bao giờ bình tĩnh như vậy, chẳng sợ xung quanh nguy cơ tứ phía, sát khí nổi lên, nhưng tâm của hắn thế nhưng tại tiếng ca này bình tĩnh giống như một hồ sâu không đáy.
Những thứ đao quang kiếm ảnh cùng gió tanh mưa máu, tạm thời đều không thuộc về hắn.
Editor: Q17


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.