Hôm Nay Chúng Ta Mất Nước Rồi Sao? Không Có

Chương 2: Không có chút phòng bị




Edit: Alice.T

Hoàng Đế dẫn theo Tiểu Trạng Nguyên thơm nóng mới ra lò chạy rồi!

Các đại thần ở trên triều đình nghe được tin này mặt đần ra. Đây nhất định không phải Hoàng Đế cần chính yêu dân của bọn họ!

Tiểu Phi Tử mới vừa phong không muốn nữa sao?

Hoàng Hậu ở Phượng Huyên Cung lúc nghe được tin này lại lườm khinh một cái, thay một bộ y phục hàng ngày đi tìm Tiểu Phi Tử của nàng.

Tiểu Phi Tử chỉ gặp được Hoàng Đế một lần, còn trực tiếp bị Hoàng Hậu tuyên bố chủ quyền.

Điệu bộ cười híp mắt của Hoàng Đế ở trong mắt Tiểu Phi Tử giống như một con hồ ly, Tiểu Phi Tử càng thích Hoàng Hậu lúc nào cũng tản ra hơi lạnh hơn.

Tiểu Phi Tử tiến cung chưa mấy ngày, lời đồn đại về Hoàng Hậu lại nghe được không ít, nhưng một chữ nàng cũng không tin.

Lần đầu tiến cung thỉnh an Hoàng Hậu Tiểu Phi Tử đến muộn, mắt ngái ngủ mông lung khi tiến vào Phượng Huyên Cung, bị các phi tần khác trào phúng cho một trận.

Hoàng Hậu nhướng mày, cả Phượng Huyên Cung đều yên lặng xuống, nhiệt độ cũng giảm đi vài độ.

Các phi tần nhanh chóng câm miệng, Tiểu Phi Tử thấy lỗ tai mình đã thanh tịnh không ít, cho Hoàng Hậu một cái nụ cười ngọt ngào, tiện thể ngáp một cái thật to.

Sau đó Hoàng Hậu giữ một mình Tiểu Phi Tử lại, thời điểm các phi tần lui ra đều cười trên nỗi đau của người khác cho rằng Tiểu Phi Tử sắp xong rồi.

Các nàng lại làm sao cũng không ngờ tới, Hoàng Hậu chờ các nàng sau khi lui xuống hết, đi xuống phượng tháp nắm lấy tay Tiểu Phi Tử đi vào tẩm cung, dỗ nàng đi ngủ.

Tiểu Phi Tử cực kỳ đơn thuần, cũng rất mẫn cảm với ý tốt. Hoàng Hậu đối tốt với nàng, lúc nào cũng ở sau khi thỉnh an giữ một mình nàng lại, hoặc là dỗ nàng ngủ, hoặc là bảo trù phòng nhỏ làm điểm tâm cho nàng ăn, còn có thể chơi cùng với nàng.

Bởi vậy nói, Tiểu Phi Tử không hề có hứng thú với Hoàng Đế. Nàng thích ở bên cạnh Hoàng Hậu hơn.

Hoàng Hậu cố ý sắp xếp cung điện của Tiểu Phi Tử gần chỗ mình nhất, xuyên qua cửa ngầm ở phía sau là có thể đến cung điện của Tiểu Phi Tử.

Hoàng Đế chạy rồi, còn là chạy chung với Tiểu Trạng Nguyên, trong hậu cung nghị luận sôi nổi, Hoàng Hậu cũng lười quản, đóng cửa chính Phượng Huyên Cung lại, dẫn Tiểu Phi Tử của nàng xuất cung.

Chức vụ sắp xếp cho Tiểu Trạng Nguyên vẫn chưa được định xuống, Hoàng Đế cũng không muốn sắp xếp cho Tiểu Trạng Nguyên ra ngoài nhanh như vậy, dứt khoát dẫn Tiểu Trạng Nguyên đi cải trang vi hành.

Hoàng Đế bàn tính rất tỉ mỉ, chỉ có hắn và Tiểu Trạng Nguyên xuất cung vậy nhất định sẽ có nguy hiểm, đến lúc đó bọn họ đi nơi hẻo lánh chút, sau đó đóng cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, không sợ Tiểu Trạng Nguyên không động lòng.

Trăm triệu lần không ngờ tới, Tiểu Trạng Nguyên dịu dàng mềm mỏng thế mà lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ.

Nhặt một cành cây thôi là có thể múa kiếm pháp như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, khiến cho Hoàng Đế nhìn thấy đứng hình sững sờ, mất luôn chức năng ngôn ngữ.

Giải quyết xong phiền phức, Tiểu Trạng Nguyên đỏ mặt đi đến trước mặt Hoàng Đế, ánh mắt lấp lánh, cực kỳ giống như đứa nhỏ chờ đợi khen ngợi.

Đây nhất định không phải Tiểu Trạng Nguyên dịu dàng mềm mỏng của hắn đâu đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.