Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Chương 9: C9: Vòng cuối cùng




Vòng thi chạy thứ ba ——

Đùng!

Tiếng súng vang lên, mọi người đồng thời lao khỏi khởi điểm!

Cứ việc mỗi người đã dốc hết toàn lực, nhưng sau khi chạy mấy chục mét, tốc độ rõ ràng biến chậm!

Thẩm Mặc ngoài ý muốn vọt tới phía trước, cõng Bạch Ấu Vi chạy đầu tiên.

Ban đầu Bạch Ấu Vi kinh ngạc, hơi chút ngẫm lại thì hiểu được: Đợt thứ hai Thẩm Mặc cố tình giữ lại thể lực.

Làm như vậy tuy rằng có nguy hiểm, nhưng tranh thủ cho hai người nhiều tỉ lệ sinh tồn hơn ở vòng thứ ba.

Phía sau truyền đến tiếng kêu lớn kinh hoàng và mắng nhiếc.


Bạch Ấu Vi quay đầu xem, thấy người đàn ông trung niên mặt vàng như giấy, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt đỏ rực như chảy máu! Không biết ông ta cởi th/ắt lưng từ khi nào, vẫy đai lưng da trong tay như thể nổi điên quất vào người chạy đằng trước ông ta!

Người bất hạnh bị đánh trúng hoặc là lảo đảo vài bước, hoặc là trực tiếp té ngã! Ngay cả những con thỏ truy đuổi cũng ăn đánh vài cái, dường như bọn chúng có một chút trí tuệ, sôi nổi né tránh người đàn ông trung niên, đặc biệt chọn cắn những người bị thương!

Lại chết thêm hai người.

May mắn Thẩm Mặc chạy đằng trước, cách người đàn ông trung niên khá xa, nếu không dưới hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt đó, nếu ai đó bị ăn mấy roi, hậu quả thật khó tưởng tượng.

“Các người đợi tôi! Từ từ tôi!……” Người đàn ông trung niên liều mạng đuổi theo sau lưng, dây lưng trong tay không ngừng múa may, lúc này bên người ông ta chẳng còn người làm đệm lưng, chỉ có con thỏ càng ngày càng nhiều!

Ông ta có thể kiên trì đến bây giờ, thật sự là tiềm năng bùng nổ, Bạch Ấu Vi vốn dĩ cho rằng khi xuất phát ông ta sẽ chết đầu tiên.

“Các người đợi tôi …… Tôi không muốn chết, tôi biết đáp án!” Người đàn ông trung niên đã sắp đến cực hạn, một bên liều mạng chạy vội, một bên kéo giọng rống to, “Ai tới cứu tôi, tôi sẽ cho anh đáp án! Đợi tôi với a a a……”

Mặc kệ những lời này có phải sự giãy giụa cuối cùng trước khi chết của ông ta hay không, thế nhưng thực sự có người bị lời nói của ông ta làm lung lay, tốc độ chậm lại!

Gã tóc vàng cởi áo thun mặc trên người, dùng sức ném văng về phía sau! Không nghiêng không lệch che lại một đầu con thỏ!

Cũng không biết kia trên chiếc áo kia là máu hay mồ hôi, đàn thỏ có đợt phát cuồng ngắn ngủi, sôi nổi công kích con thỏ bị cái áo che lại!

Bởi vậy người đàn ông trung niên tìm được đường sống trong chỗ chết lần thứ hai!

Lúc này trên tấm thẻ đích đã biểu hiện ra đề bài mới ——

【T.ử cung của con thỏ】

“Bên trái!” Để chứng minh giá trị khi mình được cứu, người đàn ông trung niên vội vàng không thể chờ nổi hô to, “Con thỏ một tháng sinh một con! Đáp án là Một! Chọn đường chạy số Một bên trái!!!”


Đáp án đã có song không ai dám tin tưởng dễ dàng.

Gã tóc vàng nhìn về phía cô gái đeo kính trước tiên.

Có bài học ở vòng trước, cô gái đeo kính luôn chạy sát đường biên bên ngoài, bảo trì bảo trì khoảng cách với mọi người.

Gã tóc vàng lại nhìn về phía Thẩm Mặc, trong mắt hiện lên sát khí nồng đậm.

Muốn thử đáp án, Thẩm Mặc cõng người tàn tật, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất giờ phút này.

Bạch Ấu Vi vẫn luôn cảnh giác với gã, thấy gã tới gần, không chút khách khí móc ra con dao gấp trong túi áo, tạch một tiếng mở ra!

Gã tóc vàng không khỏi sửng sốt.

Song biểu cảm gã khôi phục rất nhanh, không hề sợ hãi đối với con dao trong tay Bạch Ấu Vi.

Đáng thương sự uy hiếp của thiếu nữ không hề có tác dụng, Thẩm Mặc nói: “Đưa dao cho tôi.”


Bạch Ấu Vi đưa cho anh, nói: “Đề bài này vừa vặn tôi biết, con thỏ là động vật song tử c.ung, đáp án là đường chạy số Hai, bên phải!”

Những lời cô nói có âm lượng không lớn không nhỏ, mấy người còn lại đều nghe thấy, có điều không ai dám tin.

Ai biết có phải vì mê hoặc gã tóc vàng mà cô nói dối không?!

“Kiên nhẫn một chút, sẽ hơi đau.” Thẩm Mặc đột nhiên nói.

“Cái gì?” Bạch Ấu Vi không minh bạch, đang nghi hoặc, cơ thể bỗng nhiên bay lên không trung!

Cô bị Thẩm Mặc ném một cú “quăng qua vai”, trực tiếp ném vào đường phân cách điểm đích bên phải!

Bộp một tiếng! Bạch Ấu Vi chỉ cảm thấy xương cốt sắp dập nát!

Nhưng cô không rảnh lo đau đớn, cuống quít bò dậy tìm kiếm bóng dáng Thẩm Mặc —— trước mắt chỉ có rất nhiều đàn thỏ đuổi tới, ác mộng như màu trắng thổi quét Thẩm Mặc và gã tóc vàng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.