Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Chương 48: C48: Cô bé không thể rời khỏi anh




Trong lúc suy tư, Đàm Tiếu ở cách đó không xa vẫy tay với anh, thét to nói: “Lão đại! Anh đi vào trước đi! Chưa biết chừng một lát nữa ông già tính ra điểm rơi, để em cứng rắn đối đầu với con cóc thành tinh kia!”

Anh còn rất quan tâm đến Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc cầm con dao nhỏ, vạch hai vạch trái phải bên ngoài vỏ ốc, lạnh lùng liếc mắt nhìn quả cầu vàng cao cao tại thượng, xoay người chui vào vỏ ốc.

Lại một vòng chấn động đất rung núi chuyển.

……

Quả cầu vàng ngừng.

……

Ếch xanh đi ra.

……

“Oa —— oa ——”


Liên tục đói bụng hai đợt, đến cùng ếch xanh không kiềm chế được, bắt đầu dùng chân trước bới bùn lầy, lại đâm đâm ốc đồng gần đó, ý đồ tìm ra mấy con sâu điền đầy bụng.

Biến cố này làm mọi người bất ngờ.

Khi cảm giác được bùn lầy chấn động, mọi người gần như đồng thời căng dây thần kinh, dùng hết khả năng rúc vào trong vỏ ốc! Dùng vách trong chật hẹp che bớt thân thể, tránh cho khi chấn động mình bị trượt ra ngoài vỏ ốc.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa?
2. Tôi Là Tổng Tài Và Gần Đầy Đây Tôi Cảm Thấy Rất Kỳ Lạ
3. Sau Khi Kết Hôn Với Luật Sư Mạnh
4. Chú! Xin Ký Đơn!
=====================================

“Oa oa! —— oa! ——” Ếch xanh càng ngày càng nôn nóng.

Bùn lầy bị chân ếch xới lộn không ngừng lắc lư!

Bạch Ấu Vi nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng thét chói tai ngắn ngủi!

“A” một tiếng, nháy mắt biến mất, bởi vì thời gian quá ngắn, cho nên không phân biệt ra người xui xẻo là ai.

Mà hiện tại cô cũng không rảnh đi phán đoán này nọ, bởi vì chính cô đã lung lay sắp đổ!

Chi dưới không có lực xác thật làm cho cô rơi vào hoàn cảnh tệ nhất trong trò chơi này!

Thình thịch!

Ốc đồng nơi Bạch Ấu Vi trú ngụ bị lật ngửa, cô bị vứt ra ngoài vỏ ốc, rơi đập mạnh vào bùn lầy!

—— thân thể chìm sâu, Bạch Ấu Vi vẫn không nhúc nhích.

Cô biết hiện tại không thể cử động, một khi ngoi đầu, cô sẽ bị ếch xanh coi như sâu mà ăn luôn! Cho nên cô nhất định phải ổn định, ổn định……

Nước bùn tanh hôi từ bốn phương tám hướng mạnh mẽ tràn vào, giống như từng con rắn ướt, chui vào mũi cô, mắt cô, lỗ tai và miệng cô…… Cô dùng hết toàn lực bình ổn hô hấp, nhưng mà thân thể mất đi điểm tựa nên rất bất an, cùng với nỗi hoảng sợ khi tử vong tới gần vẫn cứ tra tấn tâm trí cô!

Cảm giác này quả thật hỏng bét!


Nhưng vì mạng sống, cô cần thiết nhẫn nại!

Nói đi nói lại thật châm chọc, cô vốn dĩ là người thời thời khắc khắc muốn chết, lại trong một trò như vậy chơi, bộc phát ra dụ.c vọng cầu sinh ngoan cường như thế.

Một cánh tay vòng qua bên hông cô, dùng sức nâng lên!

Cô đột nhiên tiếp xúc với không khí mới mẻ!

Bạch Ấu Vi mở to mắt, mở to miệng hô hấp, nước bùn đầy đầu đầy cổ chảy xuống, cô thấy lồ,ng ngực người đàn ông kia rộng lớn rắn chắc, lại ngẩng đầu, là gương mặt xa cách lạnh lùng của Thẩm Mặc.

Bạch Ấu Vi chỉ nhìn anh, không nói nên lời, cô vẫn luôn ở tình trạng thiếu Oxy nên thở dốc.

Thẩm Mặc muốn buông cô.

Tay cô túm chặt lấy cánh tay anh, chết sống không chịu buông ra!

Nước bùn mang đến nỗi sợ cho cô vẫn còn tồn tại, cô giống như con thỏ sống sót sau tai nạn run bần bật trong lồ,ng ngực anh.

Ấn đường Thẩm Mặc nhăn lại, rốt cuộc không buông ra.

Đàm Tiếu từ bên cạnh thò đầu qua, mái tóc ngắn màu tro giống bà già dính bùn nên toán loạn như ổ gà, anh nói với Bạch Ấu Vi: “Đừng sợ, ếch xanh đi rồi!”

Sau đó cậu ta khoa tay múa chân duỗi tay qua lại dưới cổ mình, e sợ cô xem không rõ, lại làm một động tác mổ bụng ——


“Bị anh của em cắt qua bụng! Chạy!”

Bạch Ấu Vi chậm rãi phun ra một hơi, nhắm mắt lại, chôn mặt ở trong lồ,ng ngực Thẩm Mặc bất động.

“Chắc là em gái anh bị dọa.” Đàm Tiếu tràn đầy thể nghiệm thở dài, vỗ vỗ bả vai Thẩm Mặc, “Chăm sóc em ấy thật tốt đi, nhìn ra được cảm tình của hai anh em anh rất tốt, cô bé không thể rời khỏi anh.”

Thẩm Mặc: “……”

Bạch Ấu Vi vốn dĩ không có gì, nghe câu nói này không hiểu sao muốn cười, bả vai nhẹ nhàng run lên, cô thấp giọng hỏi: “Tính ra điểm rơi chưa?”

Thẩm Mặc nghe giọng của cô là biết cô đã khôi phục, trong lòng khẽ buông lỏng.

Đàm Tiếu lại phiền muộn, quay đầu nhìn Thừa Úy Tài cách đó không xa, thở dài một hơi: “Chưa.”

Anh nói xong câu đó, không ai lên tiếng.

Huy,ệt động chỉ có tiếng thầy Thừa không ngừng tính toán sàn sạt.

An tĩnh có vẻ không giống bình thường, tư vị tuyệt vọng quanh quẩn ở trong lòng mỗi người……


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.