Hôm Nay Cậu Có Nói Dối Không?

Chương 6




Bà ngoại sói

Lúc Cố Trường An dọn đồ lặng yên trở về con đường nhỏ, vẫn đụng phải hàng xóm.

Ánh mắt hàng xóm vừa tôn kính vừa do dự.

Cố Trường An tiên phong đạo cốt ngẩng đầu, lời nói rất thực tế mà cũng chẳng gần gũi: "Xem tướng năm mươi, bát tự một trăm."

Tôn kính và do dự của hàng xóm nhất thời tan thành mây khói, giờ chỉ còn lại khinh thường. Còn tưởng là đại sư, hoá ra là thần côn. Xem tướng năm mươi? Sao không đi ăn cướp luôn đi?

Chỉ có đồ ngu mới bị lừa.

Cố Trường An đọc được suy nghĩ từ ánh mắt người kia. Lúc nãy cậu gặp không phải đồ ngu, mà là diễn tinh.

Mang cho cậu cảm giác như là bà ngoại sói.

Suốt toàn bộ quá trình đều diễn, không nhận rõ đông tây nam bắc? So với cậu còn biết nói phét hơn. Sao không nói luôn là không nhận rõ đông tây nam bắc trung tâm* đi?

*Đông tây nam bắc trung tâm (东西南北中): Một chương trình mừng năm mới hàng năm của đài Truyền hình trung ương Trung Quốc a.k.a đài CCTV.

Đêm đó Lập Xuân mặt mày hớn hở chạy tới cửa, bảo rằng trên trấn mới xuất hiện một người đến từ nơi khác, đẹp đến phát điên.

Sau đó còn nhấn mạnh lại lần nữa, thật sự rất tuấn tú.

Cố Trường An: "Rồi sao?"

Lập Xuân thần bí nói: "Biết anh ta sống ở đâu không?"

Cố Trường An liếc nàng: "Liên quan gì đến tôi."

Lập Xuân nhảy lên ghế ngồi xếp bằng, một tay chống cằm, toàn bộ động tác trôi chảy mà lưu loát như khỉ vậy.

"Trong miếu nhỏ sau ngọn núi phía trên nhà cậu."

Cố Trường An bỗng vén mí mắt lên.

Người bình thường ai sẽ không thích đặt phòng quán trọ sạch sẽ, lại còn chạy đến tòa miếu trong rừng sâu núi thẳm? Đây không phải là tỏ rõ cho người ta biết mình có vấn đề à?

Cố Trường An cầm miệng chén: "Tôi nhớ hoà thượng cuối cùng của cái miếu đó đi từ năm trước rồi. Bây giờ chỉ còn là đồ trang trí rách rưới thôi, bình thường cũng chả ai đi vào."

"Đúng vậy." Lập Xuân tràn lan tình mẹ nói, "Chị vừa nghĩ đến anh đẹp trai kia ngủ trong cái miếu vừa bẩn vừa nát, cũng để ý đấy nhá..."

Cố Trường An: "Lập đại tỷ, vị trí của chị thấp lắm, còn cần dời lên hai tấc."

Lập Xuân tuốt hai ống tay áo: "Đại tỷ cái gì mà đại tỷ, tôi rõ ràng nhỏ hơn cậu."

Cố Trường An khẽ xì: "Chị vui là được rồi."

"..."

Lập Xuân ưỡn thẳng người đưa cái đầu tròn đến trước mặt Cố Trường An: "Có phải cậu tò mò lắm không?"

Cố Trường An ung dung uống trà: "Không hề."

Lập Xuân cắt ngang: "Chị cho cậu biết, anh đẹp trai kia vừa đến, địa vị trấn thảo* của cậu khó giữ lắm."

*Trấn thảo: Hot(test) boy của trấn.

Trấn thảo? Mặt Cố Trường An co giật, ai lại ham thích vậy.

Lập Xuân bấm vào bức ảnh trên điện thoại, ánh mắt Cố Trường An đảo qua. Cậu đoán không sai, chính là tên hồi sáng tình cờ gặp.

Dù mặc cùng một bộ đồ nhưng thần thái thì khác hẳn. Người kia trong trí nhớ của cậu là người trên mặt không có chút ý cười nào, lộ vẻ cao cao tại thượng băng giá cùng kiêu ngạo.

Hoàn toàn khác với chàng trai mỉm cười bên trong bức hình. Trông vô cùng thân thiện, giống như cách Cố Trường An thường tiếp xúc với người khác.

Dáng vẻ khi cười với không cười như hai người khác nhau.

Cố Trường An híp mắt, anh ta đến tòa trấn nhỏ này có mục đích gì?

Không biết phối hợp diễn với cậu là nhất thời hứng khởi, ngứa nghề khó nhịn, không nhịn được mà theo, hay là nhìn ra cậu nói linh tinh vớ vẩn, tấm lòng chính nghĩa nhịn không được đi qua cố ý chơi đùa?

Hay vẫn còn nguyên nhân khác?

Thật tiếc khi Cố Trường An không xem bói thật mà nói nhảm suốt cả quá trình, nếu không đã có thể nhìn ra hai ba điều về hắn.

Lập Xuân nở nụ cười hoa si: "Con mắt của anh ta vô cùng sống động, bên trong chứa chan bao tình cảm, nhìn ai cũng giống như đang nhìn người yêu."

Cố Trường An chà chà: "Chị nên đeo mắt kính vào."

Lập Xuân ôi: "Trường An, cậu ghen tỵ nha."

Cố Trường An liếc mắt: "Đầu óc tôi bị lừa đá tàn phế rồi sao?"

"Không sao, chị hiểu được mà, đố kị cũng là nhân chi thường tình thôi nha." Dáng vẻ Lập Xuân thật sự cầu thị*, "Cậu lớn lên trông dễ nhìn hơn người khác nhiều, là mi mục như hoạ trong truyền thuyết, làm điên đảo chúng sinh."

*Thật sự cầu thị: Một thành ngữ của Trung Quốc, có nghĩa là "giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế", "tìm kiếm bản chất vấn đề từ những thứ xác thực". (Wikipedia)

Cố Trường An nổi da gà.

"Xuân à, chị không cảm thấy một người đàn ông một người đàn ông quá đẹp là một chuyện rất đáng sợ sao?"

"À không, chị nhìn cậu thành quen rồi."

"..."

"Lúc đầu chị đi hỏi thăm một chút nhưng cái gì cũng không hỏi ra, kể cả họ tên."

Thái độ Cố Trường An lạnh nhạt: "Tôi không có hứng thú với hắn."

Lập Xuân trừng mắt: "Thật hay giả? Người đẹp không phải đều làm bạn bè cùng người đẹp sao?"

Cố Trường An hướng ra ngoài cửa gọi: "Đại Bệnh, tiễn khách."

Dứt lời, Ngô Đại Bệnh bưng cháo cá vào.

Cố Trường An vừa ngửi thấy cái mùi kia liền mắc ói, cậu nghiêng người né đi, không có một chút ý tứ.

Lập Xuân xoay cổ lại nhìn, cháo nấu rất tốt, vừa trắng lại đặc, cả đời này cô làm không ra, Trường An lại tốt, có sẵn mà vẫn kén chọn*.

*Từ gốc là "Chọn ba chọn bốn" ý chỉ sự kén chọn.

"Đại Bệnh, kệ cậu ấy đi. Cứ để cậu ta đói bụng hai ngày, đảm bảo cậu ấy sẽ..."

Ngô Đại Bệnh múc một bát cháo để lên trước mặt bàn Cố Trường An.

Lập Xuân giở thủ đoạn nắm lấy Ngô Đại Bệnh: "Em theo chị về nhà đi, chúng ta cùng... cùng đốn củi trồng rau, ca hát nhảy múa, còn kể chuyện xưa..."

"Haha."

Cố Trường An cười ra tiếng, vừa thấy Lập Xuân trừng sang liền làm tư thế "Cứ tiếp tục."

Lập Xuân lắc lắc tay Ngô Đại Bệnh: "Có được không?"

Ngô Đại Bệnh múc cho Lập Xuân chén cháo: "Không được. Nhà chị nuôi rất nhiều ong vò vẽ. Em không thích."

Mặt Lập Xuân cứng đờ, cô ôm đầu gối bĩu môi: "Ong vò vẽ thì làm sao? Kỳ thị chủng loài à?"

Ngô Đại Bệnh thấy Lập Xuân rầu rĩ không vui, chân tay cậu cũng luống cuống, theo bản năng cầu cứu Cố Trường An.

Cố Trường An đang buồn rầu chờ cháo nguội, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Đừng giả vờ nữa. Chị cũng đâu phải không biết Đại Bệnh không biết nói đùa, gì cũng coi là thật."

Lập Xuân lập tức nhấc khuôn mặt tươi cười từ dưới khuỷu tay lên: "Đại Bệnh à, chị không giận đâu."

Lúc này Ngô Đại Bệnh mới yên lòng.

Đến lúc khuya khoắt, Cố Trường An mở mắt ra, dưới đáy mắt bị buồn bực bao trùm. Cậu trước giờ chỉ để ý đến những thứ liên quan đến cá nói dối. Còn những thứ khác, chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của cậu và người của cậu, cậu sẽ không quan tâm.

Thế nhưng... Cậu không thể không thừa nhận. Tên đàn ông lúc sáng khiến cậu nổi lên ham muốn muốn dò xét.

Nhìn như tao nhã, thân thiện, thậm chí là thuần lương vô hại, nhưng thực chất lại vừa bí ẩn vừa nguy hiểm.

Lời nói dối kia vẫn chưa bị vạch trần. Hai người Trương Uy và Vương Đình Đình đều chưa hiểu rõ, còn có cả chủ nhiệm Vương nào đấy, nút buộc không mở ra, rất nhiều chuyện phải làm, chỉ có thể phân thân ra.

Cố Trường An bò lên từ trên giường, ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đêm lạnh như nước, bóng dáng bình minh cũng dần xuất hiện.

Ngô Đại Bệnh bên phòng sát vách nghe thấy động tĩnh rời giường liền đi ra, cậu hỏi thanh niên đang khom lưng đi giày: "Trường An, anh đi đâu vậy?"

Cố Trường An bảo muốn vào núi một chuyến: "Mày ở lại trông nhà, nếu như trước trời sáng anh không trở về thì mày..."

Ngô Đại Bệnh nói: "Lên núi tìm anh?"

Cố Trường An lắc đầu: "Báo cảnh sát."

Ngô Đại Bệnh không hiểu, cậu không biết báo cảnh sát.

Cố Trường An đội mũ bóng chày màu đen lên, khuôn mặt bị khuất trong bóng tối: "Anh sợ mày bị người ta bán còn đếm tiền hộ người ta."

Ngô Đại Bệnh lúng túng nói: "Em không có ngốc."

"Mày không ngốc, nhưng lòng quá thiện lương, dễ bị người có mưu đồ đầu độc, lợi dụng." Cố Trường An kéo kéo vành mũ xuống, "Nhớ đóng kín cửa."

Theo tiếng đóng cửa cọt kẹt, người Cố Trường An biến mất trong màn đêm.

Sương trong núi rất nặng, âm khí cũng thế.

Cố Trường An khi còn bé thường thường lên núi chơi. Cậu rất quen thuộc đường xá trong này, nhắm mắt cũng có thể tìm tới toà miếu nhỏ kia.

Đêm này trời không trăng, chỉ có mấy vì sao rải rác treo móc nơi chân trời. Bóng hình Cố Trường An như ma quỷ qua lại trong rừng núi. Cậu bỗng nhiên hối hận.

Buổi tối không ngủ, đi vào núi làm gì? Thật mẹ nó quỷ quái.

Cố Trường An một đường chửi bậy đi đến cửa miếu. Cậu hít sâu, động tác nhạy bén nhảy qua đầu tường, phát ra tiếng vang nhỏ khó nghe thấy.

Cố Trường An cũng không xa lạ gì với mấy thứ trong miếu, cậu rất dễ dàng tìm thấy mục tiêu.

Người đàn ông ngủ say trên giường gỗ.

Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là trong phòng không có lấy một hạt bụi.

Cố Trường An xưa nay tới miếu nhỏ vô số lần, chưa bao giờ thấy nơi này sạch sẽ như vậy. Nếu không phải cậu biết đầu óc mình thật sự không bị lừa đá, sẽ cho rằng đây là một cái miếu đến từ chiều không gian khác.

Ngẩn ngơ trong chốc lát, Cố Trường An tới gần giường gỗ, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông nhắm mắt ngủ say. Cậu dừng chân một lát, cắn ngón tay nhỏ máu xuống đất.

Giọt máu kia lặng lẽ tản ra, trong gian phòng này không có gì bất thường.

Phí đi một giọt máu mà không thu hoạch được gì.

Có thể là người bình thường, cũng có thể là...

Trên mặt Cố Trường An chợt loé lên lệ khí. Cậu cúi xuống, lấy ngón tay bị cắn đặt lên mi tâm người đàn ông.

Lúc sắp chạm vào, Cố Trường An thấy mí mắt người đàn ông giật giật như muốn tỉnh lại.

Lòng Cố Trường An giật mình, nhanh chóng lắc mình trốn vào tủ phía sau tường, bất động thanh sắc lau đi vết máu đầu ngón tay.

Hai mắt nhắm chặt của người đàn ông mở ra. Hắn đưa tay lên trán, vẻ mặt mờ mịt vừa tỉnh ngủ.

Nhìn thực sự... đáng yêu.

Cố Trường An bị ý nghĩ của mình doạ cho buồn nôn. Cậu thấy người đàn ông đi giày xuống giường, cậu nín thở ngưng thần.

Người đàn ông không làm gì khác lạ mà chỉ ngâm một ấm trà.

"..."

Ống quần Cố Trường An trên đường vào núi bị nước sương làm cho ướt nhẹp, dính sát vào da dẻ, từng cơn khí lạnh xuyên vào trong xương.

Đôi môi tím bầm của cậu đông lại, mặt tái nhợt co giật, thi thoảng rùng mình một cái.

Sao, sao còn chưa ngủ?

Người đàn ông lấy băng ghế ra ngồi ở trước bàn, hắn gác bàn chân dài lên, nho nhã bưng chén trà, để sát vào thổi lá trà đang trôi nổi, ung dung thong thả uống.

Mặt Cố Trường An căng lên đến hoàn toàn vặn vẹo. Cả người cậu toả ra khí lạnh.

Nửa đêm uống trà? Cẩn thận đái dầm.

Người đàn ông uống một hớp trà thì dừng lại, mở cửa sổ bị che đậy ra, dáng vẻ u buồn nhíu mày ngắm bầu trời đêm.

Gió lạnh thổi vào trong phòng.

Trán Cố Trường An chảy ra mồ hôi lạnh, mặt trắng đến trong suốt. Cậu nhắm mắt lại, khắc chế mong muốn đánh người, bình tĩnh bình tĩnh.

Người đàn ông uống hai chén trà rồi mới đi, Cố Trường An thở phào, cuối cùng cũng muốn đi ngủ.

Kết quả hắn chợt bắt đầu duỗi người trong phòng, hoạt động tay chân.

Đỉnh đầu Cố Trường An bốc khói, xem điệu bộ này là dự định... xoạc chân?

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lục đại lão: Nhân sinh như diễn, dựa vào kỹ năng diễn xuất, tôi hành em cũng được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.