Hôm Nay Cậu Có Nói Dối Không?

Chương 27




Bất ngờ không

Hiệu suất làm việc của cảnh sát rất cao, đêm ấy cả Cố Trường An lẫn Lục Thành đều bị mời về cục công an, tiến vào hai phòng thẩm vấn khác nhau.

Thẩm tra Cố Trường An chính là Quý Thanh, còn mang theo một cô thực tập sinh tươi tắn, ánh mắt lộ ra tâm tình trập trùng của mình, không chút tâm cơ.

Cố Trường An phối hợp suốt toàn bộ quá trình, trừ bỏ cá dối trá và những điều tương tự, cậu hỏi gì đáp nấy, hoàn toàn không có chút phản kháng, cho nên lấy khẩu cung rất thuận lợi, cũng không mất bao lâu.

Chủ yếu là vì Cố Trường An vừa lạnh vừa đói, đã thế còn buồn ngủ, không có tâm tư xoay vòng cùng đội trưởng Quý.

Quý Thanh ném bút máy lên khẩu cung, cánh tay chống lên bàn, khe hở hai bên giao nhau đỡ cằm, cứ như vậy đánh giá thanh niên tóc đen đối diện.

Cố Trường An ngáp mấy cái liền: "Quý đội, tôi có thể về được chưa?"

Quý Thanh hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Cậu không thay đổi chút nào cả, dùng bài thuốc bí truyền gì bảo dưỡng đấy?"

Khóe miệng Cố Trường An nhẹ nhàng giật một cái. Cậu cong môi, lười biếng hạ mí mắt: "Bài thuốc bí truyền... Đúng là có."

Cô gái bên cạnh vèo vèo lấy ra bút cùng cuốn sổ, chuẩn bị ghi chép lại.

"Làm người, quan trọng nhất là vui vẻ." Cố Trường An một tay gác đầu, "Tâm thái tốt, người dĩ nhiên sẽ trẻ. Chị nghĩ sao, Quý đội?"

Quý Thanh suy tư nhìn gương mặt tuấn tú tái nhợt của thanh niên.

Cố Trường An không có chút căng thẳng nào. Cậu lấy kính xuống xoa bóp mũi, đôi mắt vì ngáp mà trở nên ướŧ áŧ: "Quý đội, chị nhìn chằm chằm một người đàn ông như thế dễ khiến người ta hiểu lầm."

Quý Thanh vẫn giữ nguyên tư thái kia, không có bất kỳ sự lúng túng hay thẹn thùng nào của con gái bình thường.

Đây là lý do Cố Trường An không muốn giao thiệp cùng cảnh sát. Người phụ nữ này có một loại tinh thần điều tra khác hẳn người thường khiến cậu không dễ chịu, luôn có chút ảo giác như sớm muộn gì cũng bị đối phương lột da, móc lục phủ ngũ tạng ra nghiên cứu.

Quý Thanh đứng dậy, đi vòng qua bàn đến trước mặt thanh niên, dựa lưng vào mép bàn nhìn cậu: "Có hứng thú đến giúp tôi không?"

"Không có hứng thú." Cố Trường An trả lời giống lần trước. Cậu chỉ đối phó với những chuyện liên quan đến lời nói dối, còn những cái khác không có quan hệ với cậu.

Quý Thanh cong tay, hững hờ gõ gõ bàn, tiếng vang nặng nề kéo dài giữa phòng thẩm vấn tĩnh lặng, một tiếng lại một tiếng, nhịp điệu chầm chậm.

Cố Trường An tuỳ ý điều chỉnh tư thế ngồi, thả lỏng ngồi sâu vào trong ghế tựa. Người phụ nữ trước mặt đã hơn ba mươi, cắt một mái tóc ngắn gọn gàng, bên trái khoé mắt có một vết sẹo khoảng hai cm, trông vừa lão luyện vừa sắt đá.

Làm cảnh sát hình sự, nguy hiểm rất lớn, luôn phải treo tính mạng quanh thắt lưng quần, từng thời từng giờ khắc ghi niềm tin vì dân vì đảng vì nước, ngày đêm điên đảo, thể lực tiêu hao mệt gần chết.

Cố Trường An không muốn sống những ngày tháng đó, cũng không có dòng máu nhiệt huyết kia, máu cậu lạnh.

Tiếng gõ "Cốc cốc" vừa ngừng, Quý Thanh cũng rời khỏi mép bàn, trên mặt lộ ra ý cười nhạt nhẽo: "Được rồi. Lần sau gặp lại."

Cố Trường An chậm rãi xoay người, vẫy tay với người phụ nữ: "Bye."

Dứt lời, cậu ngựa quen đường cũ đi ra ngoài, cảm giác như chỉ là đến thăm nhà mà thôi.

Cô gái thấy bóng dáng thanh niên rời đi, trong mắt đầy nghi hoặc: "Quý đội, cậu ta là thiên tài phá án sao? Học tâm lý học? Hay là có kỹ thuật siêu đỉnh, bắn phát nào trúng phát đó?"

Con mắt cô đột nhiên sáng ngời: "Lẽ nào là có kỹ thuật giám định đặc biệt?"

Quý Thanh: "..."

Cô gái thấy đội trưởng Quý không lên tiếng, cô cắn cắn khoé môi, trí tưởng tượng ngày càng bay xa: "Độc tâm thuật*? Thôi miên? Hay là cái kiểu vừa mò thấy một thứ trong hiện trường, trong đầu liền có thể tái hiện quá trình gây án?"

*Độc tâm thuật/Thuật đọc tâm: Đoán cảm xúc, suy nghĩ của một người thông qua nét mặt, cử chỉ, tư thế của người đó.

Quý Thanh cầm khẩu cung trên bàn sửa lại một chút rồi vỗ vỗ: "Nếu cô cũng đặt sức lực đấy lên vụ án thì tiền thưởng là của cô, huân chương cũng là của cô."

Cô gái lè lưỡi.

Phía tây cục công an có một cái chậu cá lớn trong góc, bên trong có không ít cá vàng nhỏ đang bơi qua bơi lại.

Lúc Cố Trường An đi ngang qua đó, bên tai có chút ầm ĩ, đủ loại lời nói dối liên tiếp vang lên.

"Mấy người tuổi gì mà dám bắt ông, biết ông đây là ai không hả? Ông đây làm chức lớn lắm đó biết không? Đi! Mau gọi cục trưởng của các người đến đây cho ông!"

"Tôi không biết. Tôi thật sự cái gì cũng không biết. Tôi chỉ là đi ngang qua. Đúng, tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, bây giờ tôi hoàn toàn mù mịt."

"Nói với các người bao nhiêu lần rồi. Tôi không có bán, tôi vào khách sạn chỉ là muốn mượn nhà vệ sinh."

"Tình cảm của tôi và vợ tôi rất tốt. Chúng tôi xưa giờ chưa từng cãi nhau, một lần cũng không. Sự thật rằng cô ấy đã bỏ nhà ra đi khiến tôi vô cùng đau buồn. Giờ chỉ còn lại một mình tôi, thật sự rất khó thích ứng."

"..."

Cố Trường An híp mắt quét qua, đám cá vàng trong chậu đều hoảng sợ không dám nhúc nhích, như là bị đông cứng. Hiện tượng quái dị này không bị cảnh sát trực ban nào chú ý tới. Mãi đến tận khi cậu đi rồi, đám cá vàng mới tiếp tục vui chơi, dường như còn châu đầu ghé tai nhau nói "Tôi đã rất sợ đó".

Đêm đã khuya, xe cộ đi lại giữa vầng sáng mập mờ, hướng về những nơi khác nhau chạy khuất.

Cố Trường An nhìn thấy người đàn ông đứng dưới đèn đường đang đưa lưng về phía cậu. Cậu lấy dây kéo kéo áo bông đến tận đầu, rụt cổ nhảy xuống từng bậc thang.

Lục Thành nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, nhìn thấy tính trẻ con của thanh niên bắt đầu bộc phát. Hắn dùng cái tay đang đút trong áo bành tô vuốt vuốt sợi tóc bị gió thổi trước trán, nhấc chân đến gần thanh niên.

Cố Trường An nhảy xuống bậc thang cuối cùng, ngáp một cái nói: "Ở trong đấy không xảy ra chuyện gì đúng không?"

Lục Thành nói: "Không có."

Cố Trường An nghe vậy thì không hỏi thêm nữa. Cậu dụi dụi con mắt buồn ngủ: "Anh còn tấm phù nào giống loại vừa dùng đêm nay không? Cho tôi nghịch một chút."

Lục Thành quay người dọc theo con phố tiến lên: "Mai cậu theo tôi vào miếu, tôi vẽ cho cậu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

Cố Trường An nhanh chân chạy qua, cánh tay miễn cưỡng khoác lên cổ người đàn ông: "Ngoại trừ phù, còn có loại pháp khí gì không, lấy ra hết đi cho tôi được thêm kiến thức."

Đầu Lục Thành cao hơn một chút, bị khoác vai như thế rất không thoải mái. Hắn đẩy cánh tay của thanh niên: "Đi đàng hoàng."

Cố Trường An hơi vung tay: "Chậc."

Lúc về nhà đã là hơn mười hai giờ đêm. Cố Trường An vừa nằm lên giường là ngủ luôn, mơ màng nghe thấy có người đang nói chuyện, gọi tên cậu. Cậu thấy phiền, tay giơ giơ khỏi chăn: "Cút ngay."

Lục Thành đứng bên giường, không mặn không nhạt nói: "Ăn cơm."

Con mắt đang nhắm của Cố Trường An lập tức mở ra.

Da mặt Lục Thành co rúm, cho cậu ánh nhìn một lời khó nói hết.

Cố Trường An xoa xoa phần tóc hơi vểnh lên, ngáp mấy cái liền, nước mắt chảy ra: "Cơm đâu?"

Lục Thành nói: "Trong hũ gạo."

Cố Trường An hoá đá sau vài giây rồi tỉnh táo. Cậu nằm xuống đắp chăn lại, khí tức tối tăm trên người từ từ tản ra, bao phủ toàn bộ gian nhà.

Lục Thành không đi. Hắn ghét bỏ, vô cùng khó hiểu: "Cố Trường An, cậu mặt chưa lau, chân chưa rửa mà ngủ?"

Trong chăn truyền ra giọng nói mơ hồ của Cố Trường An: "Anh để tôi tự sinh tự diệt đi."

Lục Thành ngữ khí lạnh nhạt, giữa hàng chữ lộ ra cự tuyệt hung hăng không cho phép: "Cái gì cũng không rửa thì làm phiền cậu đi về phòng mình mà ngủ. Tôi không muốn cậu nằm giường của tôi."

Cố Trường An vén chăn ngồi dậy, mặt mày cáu kỉnh nhìn người đàn ông: "Hơn nửa đêm rồi mà anh nhất định phải gây sự với tôi?"

Lục Thành rũ mắt liếc cậu.

Hai mí mắt buồn ngủ của Cố Trường An đánh nhau, thực sự không còn tinh lực chơi cùng người đàn ông. Cậu giơ hai tay lên đầu hàng nói: "Rửa rửa, bây giờ tôi đi rửa ngay, được chưa?"

Nói xong, Cố Trường An liền mặc áo choàng ngủ bằng nhung màu san hô vào, kéo lê dép đi vào phòng vệ sinh, khó chịu thì thầm: "Tiên sư nó, có để người ta ngủ không chứ?"

Lục Thành bất thình lình nghe thấy tiếng "Cộp". Hắn quay đầu, nhìn thấy thanh niên đang đứng đối diện vách tường xoa xoa trán, trong miệng chửi rủa.

"..." Lúc mơ màng có phần dễ thương.

Liên tiếp xử lý xong hai cái lời nói dối lớn, vị dưới lòng đất kia tạm thời cũng sẽ không có vấn đề. Cố Trường An giờ đã có thể tuỳ ý chọn mấy lời nói dối mình có hứng thú để giải quyết, chủ yếu là nghỉ ngơi.

Cậu cứ tưởng mỗi ngày nằm xuống là có thể ngủ đến lúc tự tỉnh. Ai ngờ hiện thực quá tàn khốc, sáng hôm sau đã bị Lục Thành gọi dậy, bảo muốn ăn cơm cải xanh thịt khô.

Mặt Cố Trường An đầy mù mịt: "Không làm đâu, tôi chết rồi."

Lục Thành khoanh tay, mặt không chút thay đổi nói: "Ba cậu lúc còn sống không nói với cậu rằng nói lời phải giữ lấy lời sao? Chết rồi cũng phải làm cho tôi."

Cố Trường An thổ huyết bỏ mình.

Một lát sau, Cố Trường An một tay cầm miếng thịt khô, một tay cầm điện thoại, đôi mắt quét qua màn hình, vừa nhìn vừa đọc công thức nấu ăn.

Dĩ nhiên không phải trực tiếp lấy thịt khô cải xanh và gạo ném vào trong nồi, trước tiên còn phải để dầu sôi, xắt thịt khô và thái cải xanh bỏ vào xào lên. Phiền phức, đổi cái công thức khác xem.

Càng tìm mấy công thức khác thì độ phức tạp càng tăng lên, nguyên liệu cũng nhiều, còn phải nấu cơm rồi đi phơi một lát, sau đó xào thịt xào rau, rồi đổ cơm vào đồng thời xào.

Cố Trường An sáng suốt lựa chọn cái đầu tiên.

Không lâu sau, mùi hương từ trong nồi toả ra. Cố Trường An ngồi xổm trước bậc thềm hút thuốc, đôi mắt cách lớp khói nhìn người đàn ông đang vận động trong viện.

"Nè Lục đại gia, ngài đây là muốn nhảy xoay tròn? Sau đó lại ép dọc, ép ngang?"

Lục Thành thoáng nhìn gương mặt tươi cười của thanh niên.

Cố Trường An phủi khói bụi trên quần, không để ý bị sặc gió lạnh. Cậu ho khan vài tiếng, lấy khăn giấy ra lau nước mũi. Tối hôm qua mặc đồ ướt sũng đóng vai quỷ, tự làm mình bị bệnh.

Lòng Lục Thành nói, đáng đời, ai bảo cậu nghịch ngợm.

Bị bệnh, mất khẩu vị. Cố Trường An chỉ ăn vài miếng cơm cải xanh thịt khô, còn lại đều là Lục Thành ăn.

Đầu lưỡi Lục Thành rất mẫn cảm. Hắn chỉ thạo ăn, sẽ không làm, món thịt bằm xào ớt xanh là món mà hắn tự nhận là có thể kiểm soát được, nhưng giữa thực tế và lý tưởng luôn có một cái khoảng cách không thể bước qua.

Sau lần đó Lục Thành cũng không thử thêm nữa, hắn không muốn nếm trải tư vị thất bại lần thứ hai. Hắn cũng biết bản thân mình và Cố Trường An kẻ tám lạng người nửa cân, xưa nay lúc ăn không xoi mói cái gì, bởi vì có nói cũng vô dụng, chỉ tổ lãng phí thời gian.

Không phải ai cũng giống như Ngô Đại Bệnh, yêu thích nấu ăn, đồng thời nắm giữ thái độ học tập đã tốt còn muốn tốt hơn.

Đến chiều, giọng Cố Trường An đều lùng bùng, mang theo giọng mũi dày đặc.

Lục Thành thấy sắc mặt thanh niên không bình thường, môi lại càng đỏ hơn. Hắn nhíu mày: "Còn muốn theo tôi vào núi không?"

"Đi... Hắt xì!" Cố Trường An vừa nhảy mũi thì cả người đều run rẩy. Cậu lấy khăn giấy xoa bóp cái mũi đỏ: "Anh chờ một lát."

Không lâu sau, Cố Trường An từ trong nhà đi ra, mặc trên người áo khoác quân đội cất đáy hòm của ba, vừa dày còn nặng, cậu giấu tay bên trong tay áo, mím miệng lưỡi khô nứt: "Đi thôi."

Bên ngoài trời lạnh đất đông, tuyết rơi nhỏ, sau núi lạnh cực kỳ.

Lúc Cố Trường An lên núi, cổ họng giống như bị đuốc thiêu đốt, cuống họng đắng chát. Cậu đặt mông ngồi ở gốc cây thở dốc, trên chóp mũi chảy ra một lớp mồ hôi hột.

Trên cửa miếu nhỏ có một cái ổ khoá rỉ sét bằng đồng, Lục Thành lấy chìa khoá đút vào mở ra.

Cố Trường An đi sau hắn vào miếu, một lớp hoa tuyết mỏng manh rơi xuống bả vai và tóc.

Không khí trong miếu ướt lạnh, mang theo mùi đàn hương nhàn nhạt.

Cố Trường An phát hiện ra một con chuột mập ú, vèo một phát chạy tới sau ao sen.

Đợi đến lúc Lục Thành vào nhà, Cố Trường An nói: "Lục Thành, anh kéo chăn trên giường ra đi."

Lục Thành kéo chăn trên giường gỗ, mấy viên cứt chuột bay lên giữa không trung rồi rơi xuống.

"..."

Cố Trường An đẩy kính, nở nụ cười tinh nghịch: "Kinh hỉ không? Bất ngờ không?"

Lục Thành ném chăn về lại giường, miệng thốt ra hai chữ: "Ấu trĩ."

Cố Trường An xấu xa nheo mắt: "Nói ai cơ?"

Lục Thành khẽ xì: "Ai ấu trĩ thì nói người ấy."

Cố Trường An kéo dài tiếng "À": "Anh tự nói mình à."

Cậu ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo cười: "Cũng tự biết mình đấy."

Lục Thành liếc thanh niên một cái, xem ra bệnh chưa đủ nặng.

Tuyết rơi có chút lớn hơn, Cố Trường An đơn thuần đến đây là vì tấm phù của Lục Thành.

Lục Thành không trực tiếp vào chủ đề, hắn đi bắt chuột.

Cố Trường An nằm nhoài trước bàn ngủ.

Lập Xuân gọi điện thoại tới, ngữ điệu kích động như nhân viên bán hàng.

"Trường An! Cậu đã lên mạng chưa? Xem tin tức chưa? Lướt weibo chưa? Cái vụ án kẹp tóc hồng nhạt kia phá được rồi! Cảnh sát tra ra rồi!"

Cố Trường An bật handsfree ném điện thoại sang một bên, tiếp tục nằm úp sấp: "Chưa xem."

"Hung thủ gϊếŧ chết Trương Long là bạn thân của cậu ta, làm ra cái chết gây tò mò kia là để người ta nghĩ rằng quỷ giở trò." Lập Xuân cố làm ra vẻ bí ẩn, "Trường An, cậu biết tại sao cậu bạn thân kia lại muốn làm như vậy không?"

Cố Trường An phối hợp hỏi: "Tại sao?"

Lập Xuân bỗng cất cao giọng: "Là vì tiền!"

Cố Trường An: "Chị Xuân à, chị không thể đừng cả kinh nữa sao? Không bị bệnh tim cũng bị chị doạ ra bệnh tim."

"Cậu thì biết cái gì, chị đây gọi là tạo bầu không khí."

Lục Xuân phấn khởi tiếp tục: "Chuyện là thế này, vụ án này nối tiếp vụ án kia. Cảnh sát phát hiện ra một thi thể ở nhà hàng xóm bên phải nhà Trương Long, là một nữ thi, thân phận nói ra đảm bảo cậu không hề nghĩ tới. Cô ấy là em họ của hàng xóm, tên giả gọi là Tiểu Lưu, đến đây du lịch rồi kết thân với Trương Long."

"Có một ngày, Tiền Phi chơi bài thua tiền đi tìm Trương Long mượn. Trương Long không phải bán giày sao, thỉnh thoảng cũng nhập hàng bổ sung hàng, trên tay không dư tiền là bao. Cậu ta vì nghĩa khí mà mượn tiền làm công của Tiểu Lưu đưa cho Tiền Phi trả nợ, cũng nói chuyện này với Tiền Phi, bảo Tiểu Lưu là sẽ trả lại toàn bộ. Ai da, lời này làm sao có thể nói chứ? Quá dễ tin người, nhưng cũng nên có lòng cảnh giác chứ."

Cố Trường An mơ màng ngủ.

"Tên Tiền Phi kia là thứ quái quỷ gì chứ. Hắn trả nợ xong lại thua hết tiền, liền nhắm vào tiền để dành từ nhỏ của Tiểu Lưu, nói Tiểu Lưu còn có quan hệ với vài người đàn ông ở trong thành phố, đời tư không tiết chế, Trương Long tin."

Lập Xuân đầu kia hưng phấn, "Buổi tối mây to gió lớn ngày 12, Tiền Phi, Tiểu Lưu đều ở nhà Trương Long. Ba người bọn họ ăn cơm uống rượu, bảo là muốn cho Tiểu Lưu trải nghiệm, kết quả vì Tiền Phi giở trò mà Trương Long càng uống càng phiền lòng, lúc say rượu đùa giỡn đẩy Tiểu Lưu một cái. Trường An, cậu có đang nghe không đấy?"

Cố Trường An: "Đang nghe."

Lập Xuân biểu thị nghi vấn: "Vậy sao cậu không lên tiếng? Chị nói đến sắp hết hơi rồi."

"Không phải không cho tôi ngắt lời sao?" Sọ não Cố Trường An tỏa nhiệt, "Nói tiếp đi."

"Chị vừa nói đến chỗ nào rồi?"

"Trương Long đẩy Tiểu Lưu."

"Đúng đúng đúng, đẩy." Lập Xuân nói tiếp, "Tiểu Lưu ngã trên mặt đất, sau đầu chảy máu, người không nhúc nhích. Trương Long hốt hoảng, cậu ta hỏi Tiền Phi phải làm sao bây giờ. Tiền Phi nghĩ kế ném Tiểu Lưu xuống sông giả vờ trượt chân ngã xuống."

"Lúc đó Trương Long hoang mang lo sợ, liền nghe theo Tiền Phi. Tiền Phi còn để cậu ta tròng giày mình lên, cậu ta không để ý, liền nhận đôi giày chụp vào chân Tiểu Lưu, sau đó mới biết đôi giày đó là của mình, nhìn nhầm rồi. đến sông tìm lại không thấy cái xác đâu, phát điên luôn."

"Thực ra lúc đó Tiền Phi biết Tiểu Lưu vẫn chưa chết, nhưng hắn không nói, vì khi Tiểu Lưu chết rồi thì xác sẽ nổi lên, cảnh sát nhìn thấy đôi giày của Trương Long trên đó là Trương Long xong luôn. Đến khi ấy hắn cũng không cần trả lại tiền, còn có thể lấy được khoản để dành của Tiểu Lưu, sống cùng với mẹ kế của Trương Long, nhắm vào căn nhà của đối phương, mơ đẹp làm sao."

Cố Trường An nghiêng đầu đi, đổi hướng nằm sấp.

"Trương Long tuy rằng điên rồi nhưng cũng có lúc tỉnh táo, bị gϊếŧ cũng là vì cậu ta phát hiện ra chân tướng sự việc. Cậu ta quá ngu ngốc! Thật sự quá ngu ngốc. Vậy mà không lập tức báo cảnh sát mà đến gặp mặt đối chất với Tiền Phi, ai da."

Lập Xuân nuốt nước bọt: "Cậu không nghĩ tới đúng không?"

Cố Trường An qua loa: "Ừm."

Lập Xuân thổn thức: "Đám người các cậu, hừ, trong đám người chúng ta lại có người tồi tệ đến vậy."

Cố Trường An nói: "Vẫn luôn có."

"Đúng vậy ha."

Lập Xuân cảm khái, sau đó lại nói muốn chơi game, rồi gì mà thăng cấp thật là khó, không chọc nổi dân chơi hệ nhân dân tệ.

Cố Trường An nhấn cúp máy, nhìn hoa tuyết tung bay ngoài cửa sổ, tâm tư không biết trôi dạt về đâu rồi.

Lúc Lục Thành vẽ bùa, Cố Trường An ở bên cạnh quan sát, như thể hắn hoàn toàn không lo cậu học trộm.

Cố Trường An nhìn Lục Thành giương bút viết, toàn bộ quá trình đều không chớp mắt thu lại vào ký ức, nhưng lúc cậu lấy ngón tay thử vẽ lên đùi, lại nhận ra không thể vẽ nổi một nét.

Môi mỏng của Lục Thành mơ hồ hiện lên ý cười: "Cậu xem bao nhiêu lần mà vẫn vẽ không ra."

Hành động mờ ám của Cố Trường An bị tóm gọn, cậu cũng không lộ ra nửa điểm ngại ngùng nào: "Đây là độc môn bí thuật của Lục gia mấy người?"

"Người bình thường cũng có thể vẽ, nếu thiên phú cao, lần đầu tiên có thể giống đến tám phần. Thế nhưng," Lục Thành dừng một chút, "Cậu vĩnh viễn vẽ không ra."

Cố Trường An nhíu mày: "Tại sao?"

Lục Thành lấy tấm phù vẽ xong ra: "Bởi vì cậu là người nhà họ Cố, cậu xem một nét quên một nét."

Đôi mắt Cố Trường An loé loé.

Đúng thật là vậy. Cậu khép nửa mí mắt rơi vào trầm tư, nếu ba có thể đi vào giấc mộng của cậu thì tốt rồi.

Lúc trở về, Cố Trường An nhìn thấy cửa viện mở. Ngô Đại Bệnh vốn bảo là tuần sau trở về giờ đang bắt cá ở lu lớn góc sân.

Cố Trường An đang chuẩn bị cho cậu một cái ôm thì bước chân bỗng khựng lại.

Không đúng, trên người Đại Bệnh có hơi thở xa lạ. Nó mang một thứ hỗn độn trở về.

_____________

Góc lải nhải của editor:

Sì poi một chút thì bộ này có H nha mọi người, tận mấy ngàn chữ cơ ( ͡° ͜ʖ ͡°)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.