Hôm Nào Cũng Muốn Trộm Nhóc Con Omega

Chương 25: Tôi cho phép anh ôm tôi




“Tiểu Toàn, sao em lại tới Thành phố Vọng?”

“Em đến đây làm việc, chú họ của em cũng ở đây nên em đến làm việc theo chú. Hôm qua em mới tìm được việc làm ở quán trà sữa.”

“Chu Hoài Sinh, anh có đi không?” Lâm Tri Dịch đứng ở bên cạnh cau mày hỏi.

Lúc này Tiểu Toàn mới chú ý tới cậu, lại chú ý đến Quyển Quyển trong lòng cậu, Tiêu Toàn lập tức mở to mắt, che miệng, ấp úng không nói nên lời: “Hai..Hai người có con luôn rồi sao?”

Cậu nhóc hỏi Lâm Tri Dịch: “Anh đã lấy lại ký ức chưa?”

Lâm Tri Dịch cố ý trả lời: “Lấy lại rồi.”

“Vậy anh tên là gì?”

“Cố Tri Dịch.”

Tiểu Toàn ngạc nhiên nói: “Anh tên là Cố Tri Dịch thật sao! Bây giờ trông anh khác lúc trước lắm luôn, lại còn có con nữa. Hai người đã kết hôn rồi à?”

“Không có.” Chu Hoài Sinh lập tức trả lời.

Tiểu Toàn có vẻ bối rối.

Chu Hoài Sinh lấy điện thoại di động ra nói: “Tiểu Toàn, em có điện thoại di động không? Cho anh số điện thoại đi, sau này có chuyện gì có thể liên lạc với anh.”

“Dạ.” Tiểu Toàn nhận lấy điện thoại, nhập số điện thoại của mình rồi trả lại điện thoại, cậu nhìn chằm chằm Chu Hoài Sinh một hồi, đột nhiên cúi đầu nói: “Vậy hai anh đi trước đi, em phải tiếp tục làm việc.”

Cậu ủ rũ xách bộ mascot và mũ trùm đầu trở lại quán trà sữa, tiếp tục phát tờ rơi, Chu Hoài Sinh nhìn Tiểu Toàn, chợt nhận ra đã hơn ba năm trôi qua, anh đã xa quê hương, xa hàng xóm, xa bạn bè, đến một thành phố xa lạ, bắt đầu một cuộc sống mới, hóa ra đã qua lâu như vậy.

Anh quay lại, bắt gặp ánh mắt dò xét của Lâm Tri Dịch, vừa định giải thích thì Lâm Tri Dịch đã ôm Quyển Quyển trong tay bước đi, anh đuổi theo: “Cậu Lâm, đó là hàng xóm cùng quê của tôi.”

“Liên quan gì đến tôi?”

“Lúc mới mất trí nhớ cậu thường đến nhà cậu ấy chơi.”

Tuy rằng em ấy không thích cậu lắm, nhưng Chu Hoài Sinh cũng không dám nói nửa câu sau.

“Dựa vào đâu mà cậu ta nói tôi làm phiền anh? Chỉ tại tôi bị mất trí nhớ, không nhớ được chuyện gì, cho nên mới tin tưởng vào anh, chỉ có vậy.”

“Phải.”

Lâm Tri Dịch bước ra xe, đặt Quyển Quyển vào ghế trẻ em, Chu Hoài Sinh muốn đưa Quyển Quyển đi, nhưng Lâm Tri Dịch từ chối, “Hôm nay tôi không đến công ty, tôi chỉ đi xử lý một số việc thôi, anh không cần phải xen vào, anh đi làm việc của anh đi.”

Chu Hoài Sinh đành phải đi đến bãi đậu xe không có động cơ, lấy chiếc xe điện của mình.

Lâm Tri Dịch vừa lên xe, Từ Dương đã gọi điện: “Tri Dịch, có chuyện rồi! Hôm nay trong cuộc họp hội đồng quản trị, đổng sự Lâm đã cãi nhau với Lương Viễn Sơn. Đổng sự Lâm nói muốn bãi miễn giám đốc Lương, giám đốc Lương đập bàn, nói, Lâm Diễn Đức, xé rách mặt nạ bây giờ chẳng có lợi cho ai, ông có giỏi thì khai tôi ra luôn đi.”

Lâm Tri Dịch nhướng mày, cuộc điện thoại hôm qua hình như đã có tác dụng.

Lương Viễn Sơn cũng có liên quan.

“Được, tôi biết rồi.”

Lâm Tri Dịch cúp điện thoại, tìm Lục Cẩn Thừa trong lịch sử cuộc gọi: “Anh Cẩn Thừa, giúp em một việc.”

Lục Cẩn Thừa có vẻ như đang ở một nơi rất yên tĩnh, anh hạ giọng nói với Lâm Tri Dịch: “Em cần gì?”

“Phiền anh giúp em kiểm tra xem Lương Viễn Sơn có làm chuyện gì bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán hay quản lý công ty hay không. Em nhớ chú của anh trước đây cũng là phó chủ tịch của Bảo hiểm Đỉnh Nạp, em muốn ông ấy kể cho em nghe tất cả những gì ông ấy biết.”

“Điều tra ông ta? Em định làm gì?” https://banhbingo.wordpress.com/

“Chỉ là dọn dẹp nhà cửa thôi. Trước khi tiếp quản Định Thắng, em muốn đá hết những kẻ có tâm không sạch ra ngoài.”

Lục Cẩn Thừa cười nhẹ hai tiếng, nói: “Có vài phần giống với phong cách của mẹ em, được rồi, buổi chiều anh đi hỏi cho em.”

Đột nhiên trong điện thoại vang lên tiếng kính vỡ, Lục Cẩn Thừa lập tức nói: “Bên anh có chút chuyện, anh cúp máy trước, có gì tối nói với em sau.”

Lâm Tri Dịch đặt điện thoại xuống.

Phản ứng của Lâm Diễn Đức lớn hơn Lâm Tri Dịch tưởng tượng, Lâm Tri Dịch ban đầu cho rằng Lâm Diễn Đức và Điền Mẫn Nghiêu đã hợp tác để đẩy cậu xuống núi, nhưng bây giờ có vẻ như Lương Viễn Sơn cũng là một người trong cuộc.

Nếu cậu lại khiêu khích Lương Viễn Sơn thêm, có lẽ Lương Viễn Sơn sẽ trút hết giận dữ lên Lâm Diễn Đức, từ đó vén màn thật năm đó, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Cậu mỉm cười với Quyển Quyển, Quyển Quyển không hiểu ý nghĩa trong nụ cười của cậu, nhưng bé vẫn cười vui vẻ gọi “Ba nhỏ”, Lâm Tri Dịch vẫn chưa thích ứng được với cách xưng hô này, cậu ngây người hai giây, sau đó nhanh chóng rời khỏi ghế lái, ngồi ở ghế sau, ôm Quyển Quyển vào lòng xoa xoa.

“Quyển Quyển, ba nhỏ không cố ý rời bỏ con. Nếu biết được sự tồn tại của con, ba nhất định sẽ sớm đến bên con, ở cùng với con, không để con phải chịu nhiều đau khổ như vậy.”

Quyển Quyển đưa bàn tay nhỏ bé ra, chạm vào mặt Lâm Tri Dịch, “Ba nhỏ, ôm một cái.”

Trái tim Lâm Tri Dịch gần như tan chảy, cậu hôn lên bàn tay nhỏ bé của Quyển Quyển.

Cách cửa sổ xe không xa, Tiểu Toàn vẫn mặc bộ mascot phát tờ rơi, Lâm Tri Dịch suy nghĩ một lúc rồi bế Quyển Quyển đi tới, đi tới chỗ Tiểu Toàn hỏi: “Chào cậu, cậu có thời gian trò chuyện không?”

Tiểu Toàn dừng lại, nhìn cậu: “Tôi đang trong giờ làm việc...”

Lâm Tri Dịch cũng không ngạc nhiên, nói: “Tiền lương hôm nay của cậu, tôi sẽ bù gấp đôi, được không?”

“Được!” Tiểu Toàn lập tức đồng ý, cởi mũ trùm đầu, vuốt thẳng tóc: “Anh muốn nói chuyện gì?”

“Tôi đã ở nhà Chu Hoài Sinh kể từ khi rơi xuống núi Nhạn Mộng phải không?”

“Đúng vậy, anh đã được đưa đến phòng khám, anh Hoài Sinh đang ở phòng khám phụ giúp, thấy anh lạnh đến phát run liền đưa anh về nhà. Anh ấy đối xử với anh rất tốt, mỗi ngày đều nấu nhiều món khác nhau cho anh. Anh không cho anh ấy đến phòng khám thì anh ấy cũng không đi, còn dịu dàng mà dỗ dành anh. Vậy mà anh còn cọc cằn, ném hết đồ ăn anh ấy nấu xuống đất, tôi đã từng rất ghét anh. Hơn nữa, vì để giúp anh tìm người nhà, anh Hoài Sinh đã không về nhà hơn ba năm nay.”

“Tại sao anh ấy lại giúp tôi?”

“Thấy anh đáng thương, hơn nữa anh ấy còn nói, có anh đón Tết cùng anh ấy thì cũng tốt.”

“Trước đây anh ấy đã làm gì ở thôn?” https://banhbingo.wordpress.com/

“Anh ấy dạy ở trường tiểu học trong thôn. Khi đến vụ mùa, anh ấy cũng sẽ đi hỗ trợ những người già trong làng có con cái xa quê. Cha mẹ anh ấy bỏ mất sớm, một mình anh ấy cũng cô đơn, nhà nào cần sự giúp đỡ anh ấy cũng sẽ đến giúp, mọi người đều rất quý anh ấy, cuộc sống của anh ấy lẽ ra đã khá ổn định, nếu anh không xuất hiện...” Tiểu Toàn càng nói càng buồn bã, quay lưng lại khụt khịt mũi, buồn bực nói: “Tôi còn muốn kết hôn với anh ấy khi đã trưởng thành.”

Lâm Tri Dịch cứng họng.

Tiểu Toàn lau nước mắt, hỏi: “Không trách được anh, anh cũng đâu muốn rơi xuống núi, nhưng hiện tại trí nhớ đã khôi phục, còn có con, sao anh vẫn không chịu kết hôn với anh ấy?”

“Đứa nhỏ đó được sinh ra vào thời điểm tôi mất trí nhớ.”

“Vậy thì sao?”

“Vậy tại sao tôi phải kết hôn với anh ta? Những gì tôi nói tôi làm khi mất trí nhớ không liên quan gì đến tôi bây giờ. Tôi phải có trách nhiệm với con của mình, nhưng tôi không cần phải có trách nhiệm với anh ta, không phải sao?”

“Không phải, sao lại không liên quan? Anh ấy thực sự đã đối xử rất tốt với anh.”

Lâm Tri Dịch nghĩ: Anh ấy đối xử tốt với mình, nên mình phải báo đáp anh ấy sao? Chu Hoài Sinh và mình rõ ràng là người của hai thế giới khác nhau, có phù hợp để ở bên cạnh nhau không?

“Dù sao tôi không ủng hộ quan điểm của anh, tôi cảm thấy anh dù mất trí nhớ vẫn là anh, nhưng nếu anh không muốn ở bên anh ấy thì khuyên anh ấy về thôn Nhạn Mông đi, anh ấy sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc hơn. Các thành phố lớn không tốt chút nào, mọi thứ thì đắt đỏ, mọi người thì coi thường. Tôi dự định sẽ quay về sau một thời gian. Lúc đầu tôi muốn đến một thành phố lớn để ngắm nhìn một chút, nhưng bây giờ tôi hối hận rồi, tôi thà làm công nhân cho một nhà máy điện tử ở thị trấn chứ không ở lại thành phố lớn.”

Lâm Tri Dịch nhìn Quyển Quyển trong vòng tay mình.

“À phải rồi, tôi quên mất hai người còn có con, tôi cũng không biết phải làm sao.”

Tiểu Toàn vừa nói, nước mắt lại ứa ra, vừa khóc vừa nói: “Hai người cũng có con rồi, tôi căn bản không còn cơ hội nữa. Tuy rằng tôi không thích anh Hoài Sinh nhiều như trước, nhưng khi nghĩ đến anh ấy, tôi vẫn sẽ đau lòng, vậy mà anh, anh lại nói không muốn chịu trách nhiệm với anh ấy, anh cố ý đến đây để chọc giận tôi phải không?

“Tôi...” Lâm Tri Dịch không có kinh nghiệm đối phó với nước mắt của omega, chỉ có thể đi đến quầy bar của quán trà sữa, lấy ra hai tờ khăn giấy đến trước mặt Tiểu Toàn.

Cậu trực tiếp chuyển 500 tệ cho Tiểu Toàn, Tiểu Toàn sửng sốt, vội vàng nói không cần nhiều như vậy.

“Không sao đâu, cứ cầm lấy dùng đi.”

Nhìn hoá đơn chuyển khoản, Tiểu Toàn nén nước mắt nói: “Cám ơn anh, vừa rồi tôi không nên tức giận với anh, xin lỗi.”

Lâm Tri Dịch cười nói: “Không sao.”

Lâm Tri Dịch đưa Quyển Quyển đến nhà hàng ăn trưa, sau đó về nhà giải quyết công việc của công ty, thư ký gửi công việc cho cậu, đợi cậu giải quyết, Quyển Quyển sau khi ngủ một giấc dậy thì tự giác đi chơi đồ chơi, không làm phiền cậu đến tận khi trời tối, Lâm Tri Dịch xoa xoa đôi vai cứng ngắc, đứng dậy lục lọi tủ lạnh xem có thứ gì ăn được không.

Còn có một đĩa sủi cảo do Chu Hoài Sinh làm, Lâm Tri Dịch cảm thấy nấu sủi cảo sẽ rất dễ dàng, liền tự tin đổ nước đi luộc.

Nhưng bởi vì cậu nấu sủi cảo quá lâu, vỏ bên ngoài đều rục hết, nhân thịt nổi lềnh bềnh trên mặt nước, đặt lên đĩa trông càng thảm không nỡ nhìn hơn. Cậu xấu hổ đặt sủi cảo lên bàn, Quyển Quyển lại vui vẻ ăn vài cái, Lâm Tri Dịch cảm thấy rất xấu hổ khi nhìn Quyển Quyển cố gắng nhặt những chiếc sủi cảo bị bung hết nhân ra ngoài bằng đũa trẻ em.

Cậu cho tất cả nhân sủi cảo vào một cái thìa rồi đút cho Quyển Quyển.

Bảy giờ tối, Lục Cẩn Thừa gửi cho cậu một tin nhắn thoại: “Tri Dịch, anh vừa hỏi chú anh, Lương Viễn Sơn có bốn công ty bên ngoài, Điền Mẫn Nghiêu hẳn cũng có cổ phần ở hai công ty công nghệ. Anh đi kiểm tra báo cáo cổ phần của Đỉnh Thắng thì thấy không đề cập đến việc Lương Viễn Sơn có nhận chức khác bên ngoài công ty, có thể là khai báo thông tin không đầy đủ “.

“Được rồi, em hiểu rồi. Em sẽ tìm người đi điều tra.”

Lục Cẩn Thừa lại gửi một tin nhắn khác: “Sao đột nhiên lại bốc đồng như vậy? Quả nhiên đây là làm ba rồi mạnh mẽ lên sao?”

“Anh có thấy phiền không?” Lâm Tri Dịch tức giận trả lời.

Lục Cẩn Thừa gọi điện: “Sinh thì cũng đã sinh ra rồi, sao còn không cho người khác nói vậy? Hiện tại sao rồi?”

“Cái gì sao rồi?” https://banhbingo.wordpress.com/

“Em với Chu Hoài Sinh.”

“Cũng không có gì. Vợ chồng cùng nuôi con sau khi ly hôn như thế nào thì bọn cũng như thế.”

Lục Cẩn Thừa cười lớn: “Sao anh nghe ra giọng em có chút tiếc nuối nhỉ?”

“Không hề, như vầy cũng khá tốt. Không ai cần phải rời khỏi đứa nhỏ.”

“Em không có chút tình cảm nào với cậu ấy à?”

“Không,“ Lâm Tri Dịch lập tức trả lời, sau vài giây, Lục Cẩn Thừa còn chưa lên tiếng, cậu bổ sung: “Anh ấy rất thành thật, không phải loại lưu manh như em đã nghĩ lúc đầu, nhưng khoảng cách giữa cả hai lại quá lớn. Anh có nghĩ vậy không?

“Em bắt đầu nghĩ đến vấn đề này, nghĩa là em đã động tâm với cậu ấy rồi.”

Sắc mặt Lâm Tri Dịch nghiêm nghị, lạnh lùng nói: “Em không biết anh đang nói cái gì, hôm nay em gặp được một người đồng hương của anh ấy, cậu omega đó thích anh ấy, thậm chí còn để lại số điện thoại cho anh ấy, em cảm thấy bọn họ rất xứng đôi.”

Lục Cẩn Thừa mỉm cười nói: “Cũng phải, cho nên người khác mới nói tiền đề hôn nhân là phải môn đăng hộ đối, em và cậu ấy ở bên nhau, cậu ấy sẽ dễ cảm thấy tự ti. Thay vì hành hạ nhau, không bằng ai trở về vòng giao thiệp của người đó.”

Lâm Tri Dịch cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lòng, cậu vốn đã nghĩ ra hàng đống lời phản bác.

“Phải, em cũng nghĩ như vậy.” Cậu thấp giọng nói. https://banhbingo.wordpress.com/

Lục Cẩn Thừa cười nói: “Khoảng cách gì đó, nếu em thấy có thì là sẽ có. Nếu em cảm thấy hiện tại cậu ấy không đủ tốt, vậy thì em giúp cậu ấy đi. Dù sao, không phải ai vừa sinh ra cũng ngậm thìa vàng.”

Lâm Tri Dịch không nói gì, Lục Cẩn Thừa cúp điện thoại trước, Quyển Quyển uống sữa bột trong cốc gấu rồi bò vào vòng tay của Lâm Tri Dịch, Lâm Tri Dịch chạm vào mái tóc mềm mại của Quyển Quyển, cảm xúc phức tạp.

Tám giờ rưỡi, chuông cửa vang lên, là Chu Hoài Sinh.

“Sao hôm nay về sớm thế?” Lâm Tri Dịch cảm thấy kỳ lạ, đi tới mở cửa.

Chu Hoài Sinh đứng ngoài cửa, tóc ướt, còn chưa nói chuyện, khóe miệng đã có thể thấy được niềm vui tràn ngập.

“Hôm nay tôi được khen thưởng,“ anh vội vàng lục đồ trong túi ra, hưng phấn nói với Lâm Tri Dịch: “Hôm nay khi tôi đang đi xe thì nhìn thấy một đứa trẻ bị rơi xuống sông, tôi liền xuống cứu bé, đồn cảnh sát đưa cho tôi một biểu ngữ khen ngợi, sau đó công ty của tôi cũng thưởng cho tôi hai nghìn tệ, đồng thời nói rằng tôi sẽ làm quản trị viên trang web phía nam, tuy rằng không phải chuyện gì quan trọng, nhưng cũng là một chuyện vui.”

Quyển Quyển nắm lấy chân của Chu Hoài Sinh, nghịch nghịch biểu ngữ.

Lâm Tri Dịch không nói gì trước mặt Quyển Quyển, sau khi Chu Hoài Sinh nói chuyện với Quyển Quyển xong, cậu kéo Chu Hoài Sinh vào phòng chứa đồ, thấp giọng nói: “Tôi muốn hỏi anh, ba ngày mà anh bị thương hai lần, rốt cuộc là anh có ý gì đây? Hôm thì bị ngã xe, hôm nay nay lại nhảy xuống sông, lái xe trong cái thời tiết thế này với mái tóc ướt nhẹp, anh tính bỏ luôn sức khoẻ của mình à? Chu Hoài Sinh, khi nào anh mới nghĩ cho bản thân mình?”

Chu Hoài Sinh sửng sốt, bàn tay cầm chiếc túi màu đỏ từ từ buông xuống bên chân.

Lâm Tri Dịch nói xong mới nhận ra giọng điệu của mình gay gắt, hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của Chu Hoài Sinh.

“Tôi...”

“Quả thật là do tôi thiếu suy xét.”

“Lại hăng hái làm việc nghĩa nữa à? Anh nhiệt tình thật đấy.” Lâm Tri Dịch cầm lấy chiếc túi từ tay Chu Hoài Sinh, “Quản trị viên là gì? Có phải là người phụ trách không?”

“Là đi giải quyết vấn đề. Nếu đơn hàng có vấn đề, tôi sẽ giúp giải quyết.”

“Có nghĩa là anh không cần phải ra ngoài để giao đồ ăn?”

“Đúng vậy.”

Lâm Tri Dịch nói “Ồ” một tiếng, ngẩng đầu nhìn Chu Hoài Sinh, thấp giọng nói: “Giọng điệu vừa nãy của tôi không đúng lắm.”

“Cậu nói không sai, tôi quả thực quá bất cẩn.”

“Chu Hoài Sinh.”

“Hửm?”

“Không phải anh đến để chia sẻ niềm vui với tôi sao?” Lâm Tri Dịch vươn tay về phía Chu Hoài Sinh, chu chu môi, lúng túng nói: “Tôi cho phép anh ôm tôi.”

Vẻ mặt Chu Hoài Sinh đờ ra, một lúc lâu cũng không nhúc nhích, Lâm Tri Dịch lạnh lùng đi tới, anh mới bừng tỉnh mà xoay người, nghiêng người ôm lấy Lâm Tri Dịch: “Cám ơn.”

Ôm Lâm Tri Dịch vào lòng, Chu Hoài Sinh nặng nề thở ra một hơi, dường như mọi áp lực và mệt mỏi đều đã tan biến.

“Cảm ơn, Tri Dịch.” Anh nói.

Sự quan tâm của em còn đáng giá hơn mọi phần thưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.