Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi

Chương 48: Ôn thi





Chúng tôi rủ nhau đi ăn kem sau khi đã chơi đủ trò “hành hạ bàn tọa”, huhu, có khi nào ‘nó’ tím hết lên rồi không? Tôi rất muốn chảy nước mắt, thế mà người kia mặt vẫn tỉnh bơ như ruồi, làm tôi còn tưởng chỉ có mỗi mình bị ngã thôi chứ, kì lạ thật!
- Em thích ăn gì thì gọi đi, anh không muốn buổi hẹn đầu tiên của mình mà để bạn gái chi trả hết tiền đâu.
Wow, tôi hai mắt long lanh nhìn Thái Tuấn sau khi anh nói ra một câu hết sức là “men”, rồi nhanh chóng di rời mục tiêu xuống quyển menu. Thật ra khi biết hoàn cảnh của anh, tôi đã hiểu lí do tại sao anh lại cần kiệm như thế, vậy nên buổi đi chơi này tôi đã sẵn sàng nhận phần chủ trì kiêm chủ chi, nhưng tôi nói qua rồi mà… sĩ diện đàn ông không thể coi thường được, nhất là lúc đi chơi cùng con gái. Tuy không đành lòng để anh khao nhưng cũng nên chừa cho người ta chút mặt mũi, dù sao tiền thuê giày cũng chả rẻ, tôi đã bao trước rồi.
Hai ly kem chocolate theo yêu cầu được mang lên. Đây là cửa hàng ở trung tâm thành phố, nên có hơi đắt đỏ, gọi loại 15k một ly mà được có mỗi tẹo kem, cái ly thì bé tí, bảo sao tôi không thích ăn mấy đồ ở các cửa hàng quanh đây. Tôi ánh mắt căm hận nhìn ly kem bé tẹo như thể đang nhìn kẻ thù ngàn năm của mình.
Bỗng nhiên Thái Tuấn đẩy ly kem của anh tới trước mặt tôi, đồng thời cười nói:
- Ăn hộ anh đi.
- Ủa, tại sao?
- Anh không thích đồ ngọt.
Không thích đồ ngọt? Thế à, biết thế đã chẳng dẫn anh vào đây ăn kem làm gì. Mà có thật là anh không thích đồ ngọt không thế?? Đừng nói là… anh thấy tôi tội nghiệp liền nhường tôi phần của anh đấy nhé!!!
- Anh đừng nói dối, biết thừa là anh nhường em rồi, không cần đâu! – Tôi có chút tự ái, đẩy lại về phía anh.
- Nói thật đấy, anh đâu có thích đồ ngọt. – Anh lắc đầu, nụ cười rất chân thật. Tôi để ý thấy, từ lúc quen tôi tới giờ, anh rất hay cười thế này, vẻ mặt anh hiền lành hơn bao giờ hết (tôi nói thế là vì trước kia người này luôn tỏ ra lưu manh giả danh tri thức với tôi).
- Thật không?

- Thật.
- Sao anh không nói trước, em đã chẳng dẫn anh vào đây.
- Vì anh nghĩ em thích ăn kem nên mới vào.
- Ừ, đúng đấy, em rất thích kem, nhưng anh lại không thích, thật đáng tiếc.
Chỉ là những ly kem đơn giản nhưng cũng làm nên hương vị ngọt ngào khó quên. Đôi khi, hẹn hò không phải là đi những nơi cao sang hay ăn những món ngon đắt tiền, chúng tôi hẹn hò, đơn giản chỉ là cùng nhau chơi patin, cùng nhau ăn kem, rồi cùng nhau sánh vai đi bộ trong công viên, ngắm nhìn đài phun nước tuyệt đẹp. Giống như lúc này đây. Tôi thong thả đi bên cạnh Thái Tuấn, cứ đi mà không nói gì, dù có hơi nhạt nhẽo nhưng tôi vẫn cố đợi người nào đó chủ động lên tiếng tạo không khí.
5 phút… 10 phút… 20 phút…
Quái, cứ đi loanh quanh hoài thế này thôi à, sao im như thóc thế, chả lẽ phải đợi tôi mở miệng trước sao? Haizz, quá chán nản, đàn ông con trai gì mà…
- Đài phun nước đẹp quá đi mất!
Tôi không biết nên nói chuyện gì cả, nhìn đài phun nước mà chỉ biết thốt lời khen ngợi. Khen qua loa nhưng thật sự là nó rất đẹp đấy, vòi nước phun thẳng lên cao, bắn lên những tia nước li ti kết hợp với ánh đèn đầy sắc màu một cách hài hòa và đẹp đẽ. Ai cha, tôi không biết tả thế nào cả, nhưng được ngắm cảnh đẹp thế này cùng bạn trai là một điều thật sự rất tuyệt!
- Ừ, thật đẹp…
Gì, giọng điệu sao nghe nhạt như cơm nguội thế? Anh thấy nó không đẹp à?
- Lam, sao giọng em nghe lạ nhỉ?
Ặc, vô duyên vô cớ lại đi hỏi vấn đề này?? Hội trưởng à, anh là người thứ N nói giọng em lạ đấy, chẳng lẽ giọng tôi thực sự bị biến chất nhiều như thế ư?
- Ờ… Tại em từng ở trong Nam một thời gian dài, mà nghe cũng đâu lạ lắm!
- Hì… - Cười gì? Người này nhiều lúc thật khó hiểu, ở đây chả có gì đáng cười sất, - Ở cạnh em nhiều lúc vui thật đấy, em ngộ nghĩnh thật!
Ngộ… ngộ nghĩnh? @@ (hai bên thái dương toát mồ hôi) Đấy là tính từ để chỉ con gái à, không phải người ta thường dùng “đáng yêu” hay “hài hước” để khen một cô gái sao, lần đầu tiên trong đời lại có một người dùng từ “ngộ nghĩnh” để nói về tôi. Đầu óc người này phải gọi là phong phú không hề tầm thường.
- Ngộ nghĩnh gì chứ? Anh nói buồn cười thật, lần đầu tiên em thấy đ…
Chưa nói hết câu, tôi liền á khẩu ngay tức khắc, anh đột nhiên cầm lấy tay tôi, mà trên môi vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Ô, sao tự nhiên nhìn tôi thâm sâu vậy, đừng nói là… Hơ, thường thì trên phim hay có mấy cảnh tình cảm thế này, nam chính hun nữ chính ở một nơi thật lãng mạn, có phải… anh cũng định thế không? Nghĩ đến tình tiết đó, tôi không chút do dự nhắm mắt vào, chờ đợi…
Nào, kiss đi, em chuẩn bị tâm lí vững như đinh đâm cột rồi!
- Sao tự nhiên nhắm mắt vào vậy, anh chỉ muốn nắm tay em thôi mà!
Tôi mở bừng mắt, mặt ngượng tái cả đi khi anh nói vậy. Chết toi, hố rồi, aaaaaaaaaaaaaa, xấu hổ quá!!!
Lỗ chó ơi, mày ở đường nào???
- Đừng cười nữa, nhìn mặt anh như thằng lưu manh dê già ấy!!
- Hihi, em đang đợi anh hôn em đấy à? Ok thôi, chỉ cần em không ngại chỗ đông người thì a…

“Bụp!!!” Tôi hốt hoảng, không suy nghĩ gì mà giơ tay bum thẳng vào miệng Thái Tuấn, để ngăn chặn hậu họa sắp phun ra từ chỗ đó.
- Ui, lệch mồm anh rồi!!
- Cho chừa thói nói lung t…
Á khẩu tập hai, chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang, vì… vì… anh đột nhiên hôn lên trán tôi một phát, rất nhanh, rất nhẹ, chỉ mới thoáng qua chưa đầy một giây, nhưng cũng đủ khiến tôi cosplay pho tượng ngay trong tức khắc.
Tôi đỏ mặt, gào lên khi anh đã bỏ đi được một đoạn:
- A, đồ đáng ghét, đứng lại!!!
*
*
Từ sau cái lần tỏ tình mà bị tôi từ chối thẳng thừng hôm ấy, tên Huy béo vẫn chơi với tôi và đám bạn bình thường, vẫn gọi “Lam huynh” hay “đại ca” như trước, hoàn toàn làm như không có chuyện gì xảy ra. Thế thì tốt, tôi cứ tưởng hắn lại bi quan như tôi lúc từng bị từ chối thì khốn.
Cũng đã được hơn nửa tháng kể từ ngày ông Lâm nhập viện, tình hình đã tốt lên rất nhiều rồi, tôi không phải mỗi ngày qua thăm ổng nữa. Nhắc đến ông Lâm, lại nhớ đến chị Phương, phải nói là tôi rất khâm phục sự kiên trì và độ dày da mặt của chị ấy nhé.
Ngày nào cũng thấy chị ấy vác xác đến bệnh viện, đến nỗi các bệnh nhân cùng phòng và cả nhà tôi đều nhớ mặt chị ấy luôn. Mà bà chị này cũng rất biết cách lấy lòng người khác, rất nhanh đã mua chuộc được mẹ tôi, mặc kệ ông Lâm có nổi điên nổi khùng thế nào đi chăng nữa vẫn cứ mặt dày mà cười cười nói nói, thân thân thiết thiết với mẫu hậu, thậm chí có lúc quá chớn còn gọi mẹ tôi là “mẹ” cơ, ghê chưa! Được cái là mẹ tôi cũng thích đùa, mặc dù biết chị Phương có ý với con trai nhưng vẫn cứ thế mà thản nhiên gọi “con” lại. Chả hiểu nổi nữa, mẹ tôi tư tưởng cũng thoáng quá rồi!
*
Anh trai tôi ra viện được vài tuần thì chúng tôi phải đâm đầu vào ôn thi giữa kì I, khổ thân ông anh, nằm viện gần một tháng, bài vở bao la không kịp bù hết, dù là có sự giúp đỡ của hai tên bạn thân nhưng kiến thức thì phải học từ từ, không phải cùng lúc mà nhét vào đầu hết được. Tha hồ mà đâm đầu vào ôn bài ôn vở nhé anh trai “to xác”!
Về phần tôi cũng thật là may mắn nha, có người bạn trai học vấn cao siêu, có gì khó khăn hỏi liền đáp liền, đỡ mất công tra google hay sách tham khảo, tiết kiệm được khối tiền khối thời gian đấy. Chỉ khổ nỗi một cái, cũng vì sắp thi rồi, nên tôi suốt ngày cứ thời gian rảnh như ra chơi hay giờ tự học là bị Thái Tuấn lôi vào thư viện học. Cứ thế này tôi không hoảng loạn vì lo sợ gian tình bị bại lộ thì cũng bị stress do học hành căng thẳng mất thôi. Ôi cái đầu tôi!!!
::::Thư viện::::
Tôi nằm bò trên bàn, quá mức chán nản vì mệt mỏi không học nổi nữa. Cái mùa hè nóng oi bức như lửa nung thế này, chả có tâm trạng mà học cho vào, quạt trần thì lờ đà lờ đờ như thiếu dưỡng khí, chả đủ để phẩy muỗi nữa là… Ôi, thế mà cái người ngồi đối diện tôi đây vẫn chuyên tâm học như không có gì cả, mặc kệ mồ hôi chảy dài trên hai thái dương. Gì mà học như điên thế, anh đã đủ giỏi rồi mà, không học vẫn đứng đầu bảng.
Tôi cầm cái quạt nhựa hình Doraemon phe phẩy cho Thái Tuấn, cười nói:
- Anh không thấy mệt…
“Tốc!” Chưa nói hết câu, tôi giật mình sững sờ khi nhìn thấy giọt máu đỏ tươi chảy từ mũi anh xuống trang vở đầy chữ. Thái Tuấn cũng giật mình, anh vội vã đưa tay lên che mũi, ngạc nhiên nhìn mấy giọt máu thấm trên giấy. Anh… anh chảy máu!!!
- Anh… máu… máu… - Lo sợ quá thành lắp bắp.
- Không sao, chỉ là chảy máu cam thôi.
Chảy máu cam nhưng tôi vẫn thấy lo lắm, bèn cấp tốc chạy đến chỗ cô giáo trực thư viện xin ít giấy. Có lẽ do học hành căng thẳng, lại còn đi làm thêm nữa nên anh mới… Thật là, anh có cần phải hành hạ mình đến mức thế này không??
Tôi chợt nhận ra, anh ngày một gầy đi, ngày một xanh xao thêm…
Xin được ít giấy, tôi vội giúp Thái Tuấn lau máu, nhưng anh đã giằng từ tay tôi, cười thản nhiên như không có chuyện gì:

- Để anh. Em học đi, đừng tỏ ra chán nản nữa.
- Đã đến mức thế này rồi, anh nghỉ tay một chút không được à?
- Không được, phải tranh thủ thời gian chứ, muốn hạng nhất thì phải chăm thôi.
Không hạng nhất cũng được mà, sao cứ nhất thiết phải hành hạ bản thân đến mức này. Tôi biết anh quyết tâm phấn đấu là vì cái gì, nhưng học thế cũng là đủ rồi, dù sao cũng chỉ là thi giữa kì thôi, anh cứ thế làm tôi lo quá.
*
*
Cuối cùng kì thì cũng qua đi, không lạ gì khi Thái Tuấn giữ hạng nhất toàn trường, nói thật tôi rất thấy rất hãnh diện khi làm bạn gái anh, dù cho lén lút đi chăng nữa. Cũng may đợt thi này thứ hạng của tôi cũng không tệ lắm nên thoát được ma trảo của mẫu thân yêu quý, riêng ông Lâm bị thụt hạng một cách không biết phanh là gì. Nhưng vì con trai yêu của thầy u phải nằm viện suốt một tháng trời nên việc bị thụt hạng cũng dễ thông cảm thôi, biết không bị “ân cần hỏi thăm” nên mặt ông tươi như đười ươi, suốt ngày cười hơ hớ ấy.
Tranh thủ có hôm được về sớm một tiết, lại được Hội học sinh miễn không phải ở lại họp với lí do “không phận sự”. Gì chứ, tôi đã là thành viên chính thức của hội rồi nhá, không phận sự tức là cho tôi ở lại chỉ gây cản trở thôi à? Mà ngẫm lại thấy chỉ có mấy anh chị lớp 12 ở lại thôi nên tôi cũng không đôi co gì nhiều, thoải mái với ý định la cà sau giờ học.
Đi lang thang một hồi mà chả có chỗ dừng chân, tôi bắt đầu chán nản, cứ đi lòng vòng một mình thế này chẳng khác gì tự kỉ cấp độ nặng cả. Hay là ghé qua chỗ bà Hòa chơi một lúc nhỉ? Nghĩ bà giờ này chắc đang bán bánh nên tôi đổi hướng tính tới chỗ hàng của bà, cũng may là không xa trường lắm. Cơ mà xui thật, không hiểu tại sao hôm nay có vấn đề gì mà không thấy bà bán hàng, hay là về rồi?
Đắn đo một hồi vẫn là quyết định tới nhà Thái Tuấn, hề hề, phải công nhận tôi là một đứa dày mặt, tranh thủ từng lí do một để tới nhà anh Tuấn chơi.
Vừa mới tới nhà, thấy cửa ngoài không khóa, nghĩ bụng chắc là bà đang ở trong rồi, không uổng công vác cái “bì lợn” này lết tới đây. Nhưng mà sao bên trong có vẻ yên tĩnh thế nhỉ, cứ như là chẳng có ai ở nhà í, tôi vào liệu có ổn không? Nghĩ có điều gì đó không đúng, tôi rón rén vào nhà, điệu bộ chẳng khác thằng ăn trộm là bao. Ass, lúc này mà còn so sánh lung tung, đúng hẳn là có vấn đề rồi, vì lúc tôi mới vào, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là túi khoai lang rơi tung tóe ở giữa nhà. Còn bà, bà đâu rồi??
- Bà ơi!!
Không thấy có tiếng trả lời. Cửa không khóa, túi khoai vứt chỏng chơ, trong nhà tĩnh lặng không có tiếng người, tôi bắt đầu thấy lo lắng, bà Hòa vốn là người rất gọn gàng, không thể có chuyện đồ đạc ném lung tung thế này được…
Nhất định là đã có chuyện gì đó!!!
Cảm thấy không ổn, tôi chạy thử vào gian buồng ngủ của bà… ÔI KHÔNG!!!
- BÀ ƠI!!!!
Tôi tái mặt, hoảng sợ chạy đến lay bà Hòa đang gục nửa người bên giường. Bà… bà làm sao vậy??? Sao mồ hôi lại chảy ra nhiều thế này, bà đau ở đâu sao???
- Bà, bà ơi, bà tỉnh lại đi!!!
Bà không tỉnh, bà không tỉnh lại…



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.