Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi

Chương 45: Chúng tôi chính thức quen nhau!






Tôi cùng anh Tuấn trở lại phòng bệnh của ông Lâm sau trận “giằng co oanh liệt” ban nãy. Cũng may trên hành lang không có ai chứ nếu không đã bị chứng kiến hết màn bi hài kịch sến súa có một không hai trên đời do bọn tôi thủ vai chính rồi, lại còn trong bệnh viện nữa mới dở. Nhìn sắc mặt Thái Tuấn có vẻ như đã dịu bớt vẻ u ám, cũng may là anh đã chịu hiểu những điều tôi nói, đối với loại người cố chấp kiểu này thì phải có biện pháp dài dài.
Anh Lâm được đưa vào phòng bệnh thường, hiện tại vẫn chưa tỉnh lại. Bấy giờ cả nhà tôi mới phát hiện ra sự có mặt của Thái Tuấn:
- Ủa, cháu là…?
- Thái Tuấn, bạn thân của anh Lâm ạ. – Tạm thời chỉ giới thiệu ngắn gọn vậy thôi.
- A chào cháu!
- Cháu chào bà, chào cô chú!
Tôi nhìn ông Lâm nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, trong lòng không khỏi thương cảm xót xa, lúc này trông anh trai mình thật giống như một con mèo ngoan ngoãn đang nằm ngủ, chỉ có điều là chân trái bị bó bột và quanh trán quấn một lớp băng trắng dày cộp, may là không bị vết thương nào trên mặt chứ nếu chỉ cần có một vệt rách thôi chắc chắn khi tỉnh lại ổng sẽ la trời la đất đòi trả dung nhan ình mất. Nhìn ông anh nằm yên một chỗ thấy thương ghê, nếu tôi không kêu anh tới đón thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Brrr…” Điện thoại trong túi quần tôi đột nhiên rung mạnh. Tôi giật thót khi nhìn trên màn hình hiển thị người gọi đến là chị Phương. Muộn không gọi, sớm không gọi, sao lại nhằm ngay lúc này chứ? Nếu để chị ấy biết được ông Lâm bị thế này thì nguy to, thể nào cũng bù lu bù loa lên, rồi ba mẹ tôi sẽ biết chuyện cho coi. Tốt nhất là nên giấu nhẹm đi thôi. Tôi đi vào góc phòng mới dám bấm nút nghe.
- A.lô?
“Hế lô em chồng, giờ này chắc em đang ăn cơm hả, ai dà, chị gọi không đúng thời điểm rồi.”
- Biết thế sao chị còn gọi?
“Hihi, tính chị là thích chọn những thời điểm đặc biệt để phá ngang mà! Đùa đấy, Lâm đang làm gì vậy em?”
Lần thứ N chị ta hỏi tôi “What is Lâm doing?”

- Tất nhiên là ăn cơm… - Tôi thản nhiên nói dối, cách tốt nhất để cắt cuộc gọi sớm nhất có thể.
“Ồ vậy hả? Đúng rồi, chị quên mất…”
- Bác sĩ, bác sĩ, bệnh nhân giường số 2 có dấu hiệu cử động, nhưng chưa tỉnh lại!
Đột nhiên cô y tá đang kiểm tra tình hình anh Lâm vừa vội chạy ra ngoài vừa hớt hải hô lên, khiến tôi giật cả mình quay lại, anh Lâm tỉnh rồi sao??
“Bác sĩ? Em đang ở bệnh viện à?”
Ách… tôi quên mất mình vẫn còn đang nghe máy, thôi chết, tiếng kêu của y tá đã lọt vào tai chị Phương rồi, bà chị này cáo già lắm, đã nghi ngờ cái gì là nhất quyết phải hỏi cho bằng được. Nếu sau này chị ta làm cảnh sát hình sự chắc là hợp lắm đây, đảm bảo để chị ta thẩm vấn một hồi là thể nào bọn tội phạm cũng khai một mạch từ đầu đến cuối. Sặc, đây đâu phải lúc để đùa??
- Không phải, là tiếng tivi đấy…
“…” Sao tự nhiên im hơi lặng tiếng thế, có phải chị ta đã tin rồi không?
- Bác sĩ, cháu nhà tôi sao rồi?? Rõ ràng là nó đã cử động nhưng sao chưa thấy tỉnh lại??... Lâm, Lâm ơi, tỉnh lại đi con—
A, chết tiệt, tại mẹ mà bị lộ tẩy, có nói dối đằng trời cũng không thể thoát được. Quả này thì chuyện tình của hai người có nguy cơ bị bại lộ rồi, không phải do em đâu nhá anh trai!
“Rõ ràng chị vừa nghe thấy tiếng ai đó kêu tên Lâm mà…”
- Chỉ là nam chính tên Lâm thôi, thế nhé, cúp máy đây, em còn ăn cơm n…
“Bệnh viện nào?”
Hả, đột nhiên nghe giọng chị ta trầm trầm thấy ghê quá, làm sao đây, làm sao đây??
- Ai gọi thế Lam?
Tôi giật mình xém nữa thì đánh rơi điện thoại khi Thái Tuấn tự dưng lù lù xuất hiện sau lưng, ôi mẹ ơi, có ngày con chết vì đau tim với hai người này mất thôi!
“Giọng đó là… Thái Tuấn? Tuấn sao lại cũng ở đấy? Chắc chắn là đã có chuyện rồi, huhu…”
- Cái này… - Sao lại khóc mau thế chứ?
- Đưa điện thoại đây. – Thái Tuấn tự nhiên giằng lấy điện thoại trong tay tôi, ngắn gọn nói một câu nhưng đầy đủ thông tin mà đối phương cần, - Bệnh viện trung tâm thành phố!
Rồi anh cụp điện thoại cái rụp, khiến tôi há hốc mồm, mắt trợn lên.
- Anh làm cái gì vậy? Nếu chị Phương biết được chuyện anh Lâm thì sẽ om sòm lên đấy, ba mẹ em cũng sẽ nghi ngờ!
- Coi như tạo cơ hội cho hai đứa đấy, nhìn tụi nó dây dưa mệt quá. Với lại cái Phương cũng tốt, cùng với thằng Lâm hợp quá còn gì, chắc bố mẹ em không ý kiến gì đâu.
- Nhưng anh Lâm đã kêu em giữ bí mật!
- Yên tâm, là anh làm chứ không phải em, lo gì!

Vì phòng bệnh không cho nhiều người vào thăm cùng một lúc lâu nên tôi và Tuấn đành phải ra ngoài hành lang ngồi chờ, ba tôi đưa bà ngoại và nhóc Lâm về trước rồi, còn lại mỗi mình mẹ trực trông phòng bệnh. Tôi thở dài, dường như cảm thấy thời gian trôi thật chậm, hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện quá, lúc vui lúc buồn… Bỗng nhiên Thái Tuấn đặt nhẹ tay lên tay tôi, ngạc nhiên quay sang nhìn, anh với vẻ mặt hiền lành, ôn hòa nói:
- Đừng lo lắng gì cả, Lâm sẽ mau tỉnh lại mà.
Tôi gật đầu, quả thực tôi đã tin chắc điều đó rồi nhưng nếu có lời anh động viên thì tôi lại càng an tâm hơn.

- Lâm, Lâm ơi…!!
Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng hô hoán nức nở của chị Phương cùng tiếng bước chân dồn dập. Chị ấy đến nhanh vậy, từ lúc ngắt cuộc gọi đến giờ mới có gần mười phút, càng kinh hơn là mặt mũi bà chị trông tèm la tèm lem, hoàn toàn không chú ý gì hình tượng của mình. Đây… đây là hotgirl hạng nhất khối 12 Hoàng Thu Phương sao, đừng nói là chị ấy đã khóc suốt trên đường đến đây nhá? Chị ấy… lo lắng cho anh trai tôi đến mức này ư, thật đúng là không thể xem nhẹ tình cảm của bà chị này được. Chị Phương thực lòng yêu anh tôi.
Chị ấy chạy đến chỗ chúng tôi, vừa khóc vừa túm lấy tay tôi và Tuấn lắc lên lắc xuống:
- Hai người nói đi, Lâm đã xảy ra chuyện gì?? Bây giờ cậu ấy đang ở đâu??
- Cậu kêu khẽ thôi, đây là bệnh viện đấy! – Anh Tuấn nhẹ giọng nhắc nhở.
- Chị đừng khóc nữa, trông kinh lắm! Bây giờ chưa thể vào được đâu, nhưng báo cho chị biết, anh Lâm không bị thương gì nặng, hơn tiếng đồng hồ nữa là sẽ tỉnh lại. – Tôi giật tay bà chị đang làm loạn ra, lựa lời an ủi.
Chị Phương chùi nước mắt nước mũi, rồi tròn mắt nhìn tôi một cách ngạc nhiên xen lẫn vui mừng:
- Thật? Lâm không sao nữa??
- Ừa.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Bị chó cắn!
- Hả??? Này, đừng tưởng chị dễ bị trêu nhá, bị chó cắn đâu đến nỗi bất tỉnh?? Lần trước em cũng từng lấy lí do này rồi, có vẻ em rất thích việc bị chó cắn nhỉ. Nói thật đi Lam, Lâm bị làm sao???
Bà chị hiển nhiên là không tin lời tôi, nói mà cứ như hét vào mặt người khác í.
- Cậu ấy bị đụng xe, nhưng thương không nặng lắm.
- Cái gì??? Bị xe đụng??? Thật sao??? Hức… cậu ấy chắc đau đớn lắm… hức… Lâm có bị làm sao không… hức… có thương nặng không… hức… Lâm ơi… - Bà chị hình như không hề nghe thấy vế sau trong lời Thái Tuấn hay sao ấy, vẻ mặt “đau đớn” lại xuất hiện cùng hai hàng nước mắt chảy dài. Ôi, sao lúc này chị ta giống con nít thế nhỉ, dễ nín dễ khóc.
*
“Cạch”
Mẹ tôi bê chậu nước từ trong phòng bệnh đi ra, trên mặt với nét cười nhàn nhạt nói với chúng tôi:
- Lâm tỉnh rồi đấy mấy đứa!
Tôi chưa kịp đứng dậy vọt tới ôm lấy mama đại nhân hỏi “thật sao” thì đã có người nhanh hơn tôi một bước, bà chị Phương “lanh chanh” chạy tới ôm mẹ thay tôi, vồn vã hỏi:
- Cô, cô, Lâm không sao nữa rồi ạ??
- Ừ… mà cháu hình như là lớp trưởng lớp thằng Lâm?
- Dạ dạ, cháu có thể vào thăm cậu ấy được không cô?
- Vào đi, cả Lam, cả Tuấn nữa, thằng Lâm mới tỉnh lại đã hỏi tam muội đâu kìa, đã về chưa?
Nghe mẹ nhắc đến hai từ “tam muội”, tôi bỗng thấy xúc động, không kìm được mà rơi lệ. Không ngờ anh ấy mới mở mắt đã hỏi tôi đầu tiên, anh vẫn là anh trai yêu quý nhất trần đời của tôi, nhưng đồng thời tôi cũng hơi hơi nghi hoặc, hay là anh nhắc mình là để tính sổ nhỉ, vì tôi là kẻ gián tiếp đã khiến anh gặp tai nạn mà.
Ba chúng tôi bước nhanh vào phòng. Anh Lâm đang nằm trên giường với cái chân phải bị treo lủng lẳng giữa không trung, nhìn thấy chúng tôi thì cười toe toét, vẻ mặt nhí nhố thường ngày xuất hiện, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Chị Phương vẫn là người nhanh chân nhất, chạy tới bên giường anh Lâm, nức nở như con nít:
- Tên ngốc này, đi đứng kiểu gì mà để thân thể ra nông nỗi này thế hả? Hức, hai mắt cậu treo ngược ra sau gáy rồi à, đồ ngốc… hức… cậu làm tớ lo lắng biết bao…
- Phương… - Anh Lâm có vẻ bối rối trước nước mắt của bà chị, hoàn toàn không biết nên mở miệng thế nào.

- Anh, anh tỉnh rồi, mừng quá!!
Tôi chạy đến bên anh trai, mừng rỡ hô. Anh Lâm vừa nhìn thấy tôi thì mọi bối rối bay đi đâu hết, tươi cười như hoa:
- A tam muội, xin lỗi, anh không tới đón nhóc được!
- Đồ ngốc, bị thế này mà vẫn còn nói vậy được à?? Em phải là người xin lỗi anh mới đúng, tại em nên anh mới…
- Không phải tại nhóc, toàn nghĩ lung tung, tại thằng kia lái xe ẩu nên mới thế, nếu mà để anh gặp lại, anh nhất định sẽ đập thẳng vào mặt nó quyển sách về luật giao thông!
- Vẫn còn đùa được! – Tôi nhăn nhó.
- Ủa Tuấn, sao lại ở đây? À, cậu đưa nhóc đến hả?
Bấy giờ anh Lâm mới phát hiện ra sự có mặt của Thái Tuấn, cũng tại người này im hơi lặng tiếng quá nên dễ dàng bị người khác bỏ qua. Anh Tuấn đứng chỗ cuối giường bệnh, đối diện với anh Lâm, vẻ mặt không có bất kì cảm xúc nào, quái lạ thật, đáng lẽ anh cũng nên biểu lộ ít vui mừng khi bạn mình đã tỉnh lại chứ?
Đột nhiên Thái Tuấn cầm lấy tay tôi, kéo lại gần anh ấy. Tôi kinh ngạc và hai người kia cũng có vẻ bất ngờ với hành động này. Anh… anh đang tính làm gì vào hoàn cảnh này thế??
- Lâm, chúc mừng đã tỉnh lại! Và tôi cũng có chuyện muốn nói ngay với cậu… tôi và Lam quyết định sẽ quen nhau!
- Hả??
Tôi trợn tròn mắt nhìn vẻ mặt bình thản của Thái Tuấn khi vừa nói ra câu kia. Sao anh lại chọn đúng lúc này mà thông báo chứ?? Với lại tôi đang có ý định giữ bí mật kia!! Không thể hiểu nổi người này đang nghĩ gì trong đầu nữa!
Khỏi nhìn cũng biết hai người kia, nhất là anh Lâm, sửng sốt đến độ nào.
- Thật sao? – Lâm nghi ngờ.
- Vì cậu là anh trai Lam và cũng là bạn của tôi, với lại tôi không thích lén lút quen em của bạn nên tôi quyết định nói cho cậu, không phải tôi xin phép cậu mà là tuyên bố: chúng tôi chính thức quen nhau!
- Ừ, cũng tốt thôi, tớ không ý kiến gì cả, chỉ là quá bất ngờ! – Vừa nói, anh Lâm vừa lia mắt qua phía tôi khiến tôi tự nhiên thấy lúng túng. – Nhưng mà, như vậy… Lam tuổi còn nhỏ…
- Ý cậu là sẽ ảnh hưởng đến việc học của cô ấy chứ gì? Về việc này cậu cứ yên tâm, tớ là ai chứ?
- Ừ phải, nếu là con mọt sách Thái Tuấn thì nhóc muốn lười cũng không được.
- Dốt cũng thành giỏi ấy chứ! – Bà chị kia vô ý vô tứ chêm vào một câu, cứ như là đang bóng gió nói tôi dốt nát ấy, nè, tôi học hành không tệ đâu nhá!!
- Còn phải nói.
Nè nè, Sao bầu không khí tự nhiên xoay chuyển một trăm tám mười độ sang cười đùa khi nói về chuyện học hành của tôi vậy. Chẳng lẽ mấy người này đều cho tôi là thể loại học lực kém đến nỗi phải “dựa hơi” Thái Tuấn ư? Chết tiệt! Nếu không phải ông Lâm là bệnh nhân thì tôi đã đạp cho ổng một cú, nếu không phải bà chị Phương kia là con gái thì tôi đã đập cho bả một nhát, còn nếu không phải hội trưởng… là ‘bạn trai’ tôi thì tôi đã liên hoàn đấm vào cái bản mặt đẹp trai này rồi (dù biết không thể). Sao ai cũng khoái châm chọc tôi thế nhở? Tôi là trò hề của mấy người à???
Tôi rất rất muốn hét lên như thế, nhưng đây là bệnh viện nên không có cơ hội. Hừ, nhịn thôi!
Nhưng… dù sao ngày hôm này cũng không đến nỗi quá tệ. Thái Tuấn anh ấy cũng đã chấp nhận tôi, thậm chí còn tuyên bố thẳng với anh trai tôi mà không hề thấy ngượng ngùng. “Chúng tôi chính thức quen nhau!” Ôi chao, câu nói vừa ngọt ngào vừa mãnh liệt cứ như là trong mấy bộ truyện tranh tình cảm Hàn Quốc í nhỉ? Hihi…



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.