Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi

Chương 42: Không bỏ cuộc





Tôi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, đầu óc trống rỗng, cũng không rõ mình đang nhìn gì, nghĩ gì nữa…
“Cạch!”
Nghe thấy âm thanh vật gì nhẹ nhàng đặt xuống bàn mình, tôi quay lại, chán nản nhìn tên Huy béo đang cười tươi rói. Haizz, hắn từ hôm kia tới giờ thái độ thay đổi như chong chóng, cứ nhìn thấy tôi là chạy đến “bám dính” cười cười nói nói, đến cả giờ chuyển tiết năm phút cũng không tha, mệt thật.
- Coca tớ mua cho cậu nè, uống đi trước khi hết lạnh.
- Cảm ơn. – Tôi bật lon coca, đưa lên miệng tu một hồi, hơi gaz như muốn đốt cháy cổ họng tôi tới nơi.
- Từ sáng giờ sao nhìn mặt âm u như đưa đám thế?
- …
Tôi im lặng không nói gì, đầu óc lại trôi dạt về sự việc tối qua… Vì có hơi men ngấm vào người mà tôi đã bạo gan ôm người ấy, lại còn không kiêng nể gì mà vừa quát lại vừa thổ lộ tình cảm với người ta, kết quả nhận được là gì? Anh cự tuyệt rồi bỏ đi, khiến tôi suy sụp, mất hết lí trí, không những đứng trước mặt ông Nguyên tự lột tẩy giới tính con gái mà còn chui vào ngực ông Lâm khóc như mưa. Nghĩ lại tất cả mọi chuyện thấy vừa mất mặt vừa xấu hổ, bảo tôi làm sao có thể đối mặt với ba người đấy đây?
- Lam?
- Huy này, cậu từng thích ai chưa? – Tôi tự dưng buột miệng hỏi lung tung, nhưng là tôi muốn dò hỏi một chút.
- Gì cơ?
Chả hiểu tại sao nghe tôi hỏi xong, tên Huy như giật nảy lên, sau lại trợn tròn mắt nhìn tôi, cuối cùng thì trên má cậu ta xuất hiện hai vệt hồng hồng, biến hóa phải gọi là nhanh như chớp, chẳng lẽ cậu ta đã yêu rồi? Cũng không có gì lạ khi ở tuổi này yêu đương trai gái, tôi cũng vậy còn gì.
Mãi sau hắn mới trả lời, hơn nữa còn ấp úng:
- Có… có thích một người…

- Ồ!
- Nhưng là… đơn phương…
Tôi có chút ngạc nhiên, hắn yêu đơn phương, vậy là chúng tôi có chung cảnh ngộ còn gì. Tôi định mở lời hỏi hắn đã từng thổ lộ chưa nhưng hắn đã nhanh miệng nói trước, vẻ mặt hắn khi nhắc đến người mình thích phải nói là… hạnh phúc chăng?
- Tớ mới phát hiện ra mình thích cô ấy cách đây không lâu, trong một bữa tiệc, lần đầu tiên tớ nhận ra cô ấy đẹp như công chúa, nhưng lại rất cá tính, ngang bướng, mạnh mẽ, khiến tớ rất khó chạm được vào. Tớ biết cô ấy không thích tớ như thích người khác giới, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô ấy cười vui vẻ từ xa là tớ đã mãn nguyện lắm rồi.
Hắn đúng là một tên si tình chính hiệu, nhưng tôi cảm thấy tình cảm hắn dành cho cô gái ấy rất đẹp đẽ, trong sáng, cao cả.
- Cậu đã thổ lộ chưa?
- Chưa, nhưng mà sắp.
- Cậu có chắc cô ấy đồng ý không?
- Tớ không biết, nhưng nếu cô ấy từ chối, tớ vẫn sẽ không bỏ cuộc.
Không bỏ cuộc? Tức là vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi đến cùng?
Điều này tôi đã từng suy nghĩ cả đêm qua, tôi không thể nào dễ dàng chấp nhận buông tay, cũng từng nghĩ, nếu mình kiên trì một chút thì kết quả liệu có thay đổi?
Tôi không muốn bỏ cuộc, ít ra là đã có thêm động lực khi nghe Huy béo nói, một người như hắn có ý chí như vậy, cả chị Phương cũng rất nỗ lực theo đuổi anh Lâm, sao tôi có thể vừa mới đương đầu đã muốn lùi bước chứ? Tôi sẽ không bỏ cuộc, không bỏ cuộc, dù sao đây cũng là mối tình đầu tiên của mình, tôi sẽ thử lại một lần nữa!
Thái Tuấn, em quyết định sẽ theo đuổi anh đến cùng!

::::Ra chơi::::
- Trời ơi, em là con gái thật sao??
Ông Nguyên vừa mới nhìn thấy tôi ló mặt xuống văn phòng Hội, đã lập tức chạy tới ôm lấy bả vai tôi lắc như điên, luôn miệng lặp lại cái câu hỏi kia.
- Đ… đau, - Tôi nhăn nhó, khẽ gắt: - Anh nói khe khẽ thôi, nhỡ có người nghe thấy thì sao??
- A sorry!
Bấy giờ ông Nguyên mới buông tôi ra, hai mắt lấp lánh nhìn tôi, mặt lộ rõ vẻ vui mừng cực độ.
- Biết mà, ban đầu anh đã ngờ ngợ, làm gì có một nam sinh lại có khuôn mặt dễ thương khả ái như con gái thế? Tuy rất nghi ngờ nhưng không thể không tin em là con trai với bộ dạng này, bởi vậy mà anh vẫn rất thích em cho dù luôn nghĩ em là con trai đấy!! Dù là trai hay gái nhưng anh vẫn vô cùng vô cùng quý mến em Lam à!!!
Ông Nguyên một lần nữa lại như lên cơn điên, định lao tới ôm lấy tôi như con sư tử đực nhìn thấy con nai cái, tôi khiếp sợ, định bụng sẽ giơ cẳng cho anh ta một đạp vào “trung tâm”. Nhưng lúc sắp tới gần, đột nhiên có thứ gì đó kéo ngược anh ta giật lại, nhìn ra thì đó là hội trưởng.
- Nguyên, còn không mau đi làm việc của mình!
- A, quên mất…
Ông Nguyên luống cuống bỏ đi, không quên chào tạm biệt kèm theo một cái nháy mắt với tôi. Trong phòng chỉ còn lại tôi và Thái Tuấn, bầu không khí ngượng ngùng đột ngột bao trùm xung quanh, tôi lại cảm thấy trống tim mình đang đập rộn ràng… Đối mặt với anh lúc này thật không dễ chút nào!
- Cái này… cho anh!!!
Tôi bối rối giơ lên hộp sữa vinamilk vừa mới mua, mặt vẫn xấu hổ cúi gằm xuống.

- … - Sao không thấy anh nói gì?
Tôi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên dò xét thái độ của anh, ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh như nước của anh, không lộ ra một chút biểu cảm gì.
- A… - Tôi luống cuống bắt lấy tay anh rồi đặt hộp sữa vào trong, lấy hết can đảm nói, - Em nghĩ anh chưa ăn sáng nên mua cái này cho anh, với lại, em… chuyện ngày hôm qua… mặc dù anh từ chối, nhưng em… em… KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU!!!
Dứt lời, tôi bỏ chạy thật nhanh ra ngoài, nếu không chạy kịp e rằng tôi sẽ không biết xử lí thế nào với tình huống lúng túng do mình gây ra ban nãy. Dù sao mày cũng làm tốt lắm rồi Du Lam à!
Tối hôm đấy, tôi đã lập ra một kế hoạch theo đuổi người con trai mình thích khá hoàn hảo!
*
*
- L…Lam?
Tôi buông con dao gọt khoai ra, giơ tay hình chữ V và cười toe toét với Thái Tuấn đang đứng ngây ngốc ngoài cửa ra vào.
- Hi hội trưởng!
- Sao em lại tới đây?
- Ai da, đừng hiểu lầm, em đến thăm bà. Bà nhỉ?
Tôi hướng bà cười tươi, bà cũng cười hiền lại với tôi. Cũng lâu lắm rồi tôi không có ghé qua thăm bà Hòa, bữa nay lại nói dối lần nữa tới nhà bà ăn chùa bữa cơm do anh Tuấn nấu. Mà không liên quan gì đến kế hoạch theo đuổi anh đâu đấy, tôi là tôi đến thăm bà thật mà. Thế mà có người lại nhẫn tâm cầm tay tôi kéo ra ngoài, chất vấn:
- Em đến đây là có mục đích khác đúng không? Đi học về mà la cà như thế sẽ khiến ba mẹ em lo đấy, đi, anh đưa em về!
- Đừng lo, em xin phép mẹ rồi, oái…!
Không để tôi kịp nêu hết ý kiến, Thái Tuấn đã kéo tôi đến chỗ chiếc xe đạp của anh đang dựng ngoài sân. Lúc bàn tay to của anh nắm lấy tay tôi, trong lòng tôi chợt thấy hưng phấn, tay anh đúng là ấm nha! Mặc dù bị anh đuổi về nhà không tiếp đãi cơm trưa nhưng mà tâm tình tôi cũng không tồi. Tôi ngồi sau xe anh, hai tay hững hờ đặt bên eo anh, trong đầu nghĩ muốn ôm thật chặt, cơ mà không thể mặt dày làm thế được. Tôi bất giác để ý đên đường khâu khá dài trên lưng áo sơ mi caro của anh. Anh có vẻ rất thích mặc sơ mi, vì thế mà tôi đã chọn áo sơ mi làm quà tặng anh, nhưng mà…
- Sao anh không mặc áo em tặng, anh không thích nó à? – Tôi có chút thất vọng hỏi.
- Không phải, lúc nào đó anh sẽ mặc thôi. – Anh thản nhiên đáp, vẫn chăm chú đạp xe.
Lập tức tôi khôi phục tâm tình, nở nụ cười vui vẻ, hai tay mạnh bạo hơi siết chặt lấy eo anh… Vui quá, thì ra không phải anh chê món quà của tôi!

*

- Sao… sao em lại xuất hiện ở đây?
(Câu này nghe có vẻ quen -_-)
Tôi từ phòng thay đồ nữ đi ra, đứng trước mặt anh cười sáng lạn trong bộ đồng phục nhân viên màu cam của nhà hàng gà nướng Tâm Đạt. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, tôi đắc ý giơ tay hình chữ V, ngắn gọn trả lời:
- Đi làm thêm!
Còn không quên cố tình vuốt vuốt mái tóc ngắn thẳng mượt mà tôi đã khó khăn lắm dùng máy ép thẳng, tạo một kiểu tóc khá nữ tính mà cũng rất cá tính. Vô tình nhìn thấy thông báo tuyển nhân viên, tôi liền không nghĩ ngợi nhiều xin vào làm thêm tại nhà hàng này luôn, và may mắn thay là đã được nhận (cũng may mượn được thẻ sinh viên của bà chị chứ nơi đây không nhận học sinh cấp ba). Thế là từ giờ được làm cùng một chỗ cùng anh rồi, tất nhiên là tôi phải giấu không để ba mẹ biết được việc này. Hôm nay chính thức là ngày đầu tiên tôi đi làm, cố tình xuất hiện trước mặt Thái Tuấn với bộ dạng con gái.

- Làm thêm? Em đang đùa à? Tại sao phải làm đến mức này chứ, em đừng cố chấp nữa!
- Anh nói gì kì vậy? Là em đang muốn kiếm tiền thôi, không liên quan gì đến anh cả, mau tránh ra cho em làm việc! – Tôi thản nhiên nói dối trắng trợn, rồi hiên ngang đi lướt qua Thái Tuấn, không quên xùy tay hệt như xùy… “cờ hó”.
Biết anh rất giận mà không dám nói, tôi đành giả bộ ngây thơ như nai tơ, ngoan ngoãn mà làm việc thôi hì hì.
Tôi hí hửng làm công việc chạy bàn, thế mà Thái Tuấn vừa phục vụ lại kiêm luôn rửa bát, đương nhiên là vất vả hơn tôi rất nhiều. Thế này thật tốt, vừa kiếm thêm tiền tiêu vặt lại vừa ngày ngày được ngắm nhìn người mình thích, nhân tiện bồi dưỡng tình cảm, nhất cử lưỡng tiện còn gì.
Mặc dù thật ra rất là mệt nha! Aizz…!

Tôi tan ca sớm hơn Thái Tuấn nửa tiếng, nhưng không có về nhà ngay mà cố tình nán lại đợi anh. Đến chín giờ hơn mới thấy anh dắt xe ra, tôi hí hửng chạy tới, mạnh bạo bắt lấy yên sau xe, cười tươi:
- Anh ra rồi, đưa em về nha!
- Em nhất định là cố tình. – Anh đột nhiên nói một câu không đầu không cuối, nhưng tôi hiểu anh đang nói gì.
- Cố tình? Ừ, em cố tình muốn đi làm thêm, may mắn thấy nhà hàng muốn tuyển dụng nhân viên liền vào xin việc thôi. – Vẫn là giả bộ ngu thì tốt nhất.
- Anh không nói ý đó! – Anh tự dưng thở hắt ra một tiếng, - Dù em cố chấp đến đâu thì anh vẫn không thể… Em không hiểu đâu Lam à.
Lòng tôi chùng xuống, mọi sự vui vẻ đều tan biến hết. Tại sao anh không thể chấp nhận tôi, chấp nhận cho tôi bên cạnh lại khó khăn thế sao? Dù là tôi cố gắng đến đâu vẫn không thể được? Không ngờ một người kiêu ngạo như anh lại có lòng tự ti mặc cảm lớn đến thế, đúng vậy, có lẽ như lời anh nói, tôi thực sự không hiểu lắm, không hiểu tại sao anh lại suy nghĩ thật ấu trĩ và bi quan… Tôi cười nhạt:
- Anh mới là người cố chấp. Sao anh lại cho rằng yêu đương lại là một gánh nặng chứ? Em đâu có đòi hỏi gì từ anh, chỉ cần cho em được ở cạnh làm một người bạn cùng chia sẻ gánh nặng là được rồi… Chẳng lẽ chỉ thế thôi mà anh cũng cho rằng em tạo áp lực cho anh ư?
- … - Anh trầm mặc.
Tôi hi vọng nhìn anh, hi vọng anh sẽ mở lòng với tôi, chỉ một chút thôi cũng được.
Nhưng…
- Lên xe đi, anh đưa em về.
Tôi thất vọng nặng nề khi anh cố tình lảng tránh vấn đề mà tôi đặt ra. Vẫn không được sao, đã đến mức này rồi mà… Sao anh lại khép chặt lòng mình đến vậy, tại sao lại khó khăn đến vậy? Tôi không thể hiểu nổi lí do thật sự anh không thể chấp nhận tôi, vì cảnh nghèo? Vì quá khứ đau buồn đã khiến trái tim khép chặt? hay là vì… anh thực ra không hề có chút tình cảm nào với tôi? Những lời tối hôm đó chỉ là giả vờ để cho tôi bớt đau lòng?
Có hay không… tôi nên tại đây bỏ cuộc?
Tôi ngước nhìn bóng lưng anh, cảm giác mệt mỏi cùng cô đơn bao trùm lên tấm lưng gầy gò này, khát vọng muốn có anh lại bùng lên mãnh liệt trong tôi. Hóa ra tôi lại thích anh nhiều đến thế, càng thích nhiều lại càng thất vọng nhiều, nhưng tôi không muốn bỏ cuộc chút nào, tôi muốn làm cho anh thích tôi, chấp nhận tôi, dù chỉ một chút thôi cũng được!
Nhẹ nhàng ngả đầu vào lưng anh, lắng nghe nhịp tim trong thân thể này, thực rất muốn một ngày nào đó… trái tim này sẽ vì tôi mà đập loạn một nhịp.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.