Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi

Chương 32: Cảm xúc kì lạ





- Lam!!!
Cửa phòng bật mở cái rầm khiến tôi thót cả tim, nhỏ Thu và Nguyên thiếu muối mang theo bộ mặt đầm đìa nước mắt nước mũi xông vào, vừa hét tên tôi vừa chạy đến ôm ghì lấy tôi. Tôi bị họ làm cho bất ngờ đến nỗi không kịp phản ứng gì, chỉ biết ngồi im ngơ ngác để họ ôm chặt lấy. Gì… gì đây?
- Tao lo ày quá, ai bảo mày ra xa bờ làm chi!! – Nhỏ Thu cọ mặt vào vai tôi, nước mắt thấm ướt cả áo, eo, ghê quá đi!
- Thằng nhóc này, làm anh sợ quá, hic…!! – Ông Nguyên cũng không chịu thua kém, cứ như là thi khóc với nhỏ Thu vậy. Ôi hai người này, giống con nít quá đi, nhưng dù sao thấy họ lo lắng ình như vậy tôi cũng rất xúc động.
- Cảm ơn hai người đã lo lắng, không sao nữa rồi! – Tôi cười gượng.
- Có thật không?
Tôi gật đầu, quả thực tôi đã khỏe rất nhiều rồi, tuy rằng trong miệng vẫn còn vị măn mặn của nước biển.
“Ọt… ọt…”
- …!?! – Ôi trời, đang trong lúc xúc động dạt dào thế này thì tự nhiên cái bụng của tôi bắt đầu biểu tình đòi nạp năng lượng, nhưng mà biết làm sao giờ, tôi thấy đói rồi.
- Ồ, chắc nhóc đói lắm. Bây giờ bên dưới đang chuẩn bị tiệc thịt nướng ngoài trời, nhưng nhóc vẫn chưa khỏe, hay là để anh xuống bảo Phương nấu cho em bát cháo.
- Sao? Tiệc thịt nướng à??? - Vừa nhắc đến chữ “tiệc” hai mắt tôi đã sáng lên như hai đèn pha ô tô. Đùa hả? Mở tiệc mà bắt tôi ăn cháo sao?? – Em thực sự khỏe rồi, em muốn nhập tiệc cơ!
- Hí hí, con lợn tham ăn lại xuất hiện rồi, nhưng mà người bệnh không nên ăn đồ cứng. – Con nhỏ Thu bụm miệng cười, cố tình chọc khóe tôi. Cái con nhỏ này, nhà mi có phải bạn ta không thế??

- Nè, bệnh cái đầu mi á! Để ta bóp chết nhà mi xem có phải ta bệnh không nhé?
Nói là làm, tôi bật dậy, túm lấy cổ nhỏ Thu, hơi dùng sức một chút. Hừ, trêu ta nè, ta i biết tay! Nhỏ Thu “ặc ặc” mấy tiếng rồi cố sức vùng vẫy ra khỏi tay tôi, nhưng vô ích thôi người đẹp ơi, tôi vốn khỏe hơn nó nhiều.
- Thôi thôi, nếu khỏe rồi thì xuống dưới cùng ăn. Nhóc cũng thật bạo lực với bạn quá đi!
Ông Nguyên cười cười rồi đi trước. Tôi xì một tiếng, quay sang lè lưỡi với nhỏ Thu. Thật may là tôi đã tỉnh lại trước bữa tối, nếu không thì đã bỏ lỡ bữa tiệc thịt nướng ngon lành ngoài trời rồi, số tôi vẫn còn may chán!
*
*
Bàn tiệc ngoài trời được bài trí y hệt kiểu tiệc của người phương Tây, khá ư là hoành tráng, không những đẹp mà còn ngon mắt nữa. Chiếc bàn hình chữ nhật lớn được phủ khăn trải trắng tinh đặt giữa sân, bên trên đã sắp sẵn đĩa, dao, nĩa, bia rồi nước ngọt, từ các món kiểu tây như súp, salad, bánh mì lát, khoai tây chiên bơ, bánh nhân thịt, canh ngũ vị,… đến hoa quả tráng miệng cũng có tuốt. Phải nói là bàn ăn mang đậm phong cách châu Âu, cách đó không xa bày một lò nướng với đĩa thịt bò đỏ chót đã được tẩm ướp gia vị đặt kế bên, wow, đây là lần đầu tiên tôi được ăn tiệc kiểu này, đúng là đi du lịch với ông Nguyên sướng thật.
Vì tôi là “người bệnh” nên được ưu tiên không phải làm gì, chỉ cần ngồi đợi ở bàn ăn chờ thịt nướng chín, còn ông Nguyên cũng được đặc cách bởi cái tính vụng về, đụng đâu hỏng đấy, còn lại những người khác tấp nập bận rộn ra ra vào vào chuẩn bị đồ ăn. Tôi háo hức nhìn thịt bò đang được nướng bốc mùi thơm lừng trên vỉ, nhưng thực chất tôi lại để ý đến Thái Tuấn đang bận rộn nướng thịt trong chiếc tạp dề màu vàng nhiều hơn, không ngờ hắn cũng biết cả lĩnh vực nấu nướng cơ đấy, rốt cuộc thì còn thứ gì hắn không biết?
Nhìn hắn tự dưng tôi lại tưởng tượng ra cảnh chiều nay hắn sơ cứu ình. Hơ, thật là ngượng… Tôi cúi gằm mặt xuống, lắc nhẹ đầu mấy cái để xua đi cái hình ảnh xấu hổ đó. Nhưng mà… quả thực trông hắn rất giống một ông chồng đảm đang, hi…
Hớ!?!
Tôi… tôi đang nghĩ vớ va vớ vẩn gì thế này?? Cái đồ ngốc, đầu óc chắc bị nhúng toàn nước biển rồi nên mới nghĩ đến cái điều ngớ ngẩn ấy. Hừ, bực thật…!
Tôi hồi phục tâm trí, cầm dao nĩa lên, hướng ông Lâm đang phụ Thái Tuấn nướng thịt hô to:
- Thịt chín chưa thế anh Lâm ơi, em đói quá!!
- Đúng, đúng, tớ cũng đói meo rồi, làm nhanh một suất cho tớ đi, hú hú!! – Ông Nguyên cũng đập bàn hét ầm lên, phụ họa theo tôi.
Thái Tuấn quay lại nhìn về phía hai chúng tôi, không nói một lời, trong khi tay vẫn cầm cái gắp thịt chuyển động thoăn thoắt, điêu nghệ đến nỗi cứ như là hắn đã làm món này hàng trăm lần rồi ấy. Lúc lâu sau hắn mới phán một câu lấp lửng:
- Bó tay với hai người này…
Hắn nghĩ gì tôi không quan tâm, chỉ biết rằng bây giờ bụng tôi đang reo dữ dội lắm rồi, đã thế lại có một kẻ đáng ghét cũng muốn giành ăn với tôi.
- Hai người kia… không làm gì mà chỉ biết vòi ăn thôi sao? – Ông Lâm bê đĩa xúc xích vừa nướng nóng hổi đặt xuống bàn rồi ngồi vào ghế, nhìn tôi chằm chằm, - Đang “bệnh” nên ăn ít thôi đấy!
- Xí! – Không thèm chấp.
Mãi rất lâu sau, cuối cùng thịt cũng nướng xong, mỗi người một suất, ai ăn nữa thì tự túc đi nướng. Tôi giơ cái cốc nước coca trong tay, hào hứng hô:
- Mọi người, hãy cạn ly để nói lời tạm biệt với mùa hè nào!!
- Đúng đúng, cũng mừng vì nhóc Lam đã không sao nữa! – Bà Phương giơ cốc bia to đùng, bổ sung thêm lời tôi, hừm, có nhất thiết phải lôi chuyện đó vào không?
- 1, 2, 3, DZÔ!!!!!

“Cạch!” Những tiếng va chạm cốc vang lên thật vui tai, sau đó ai cũng nốc thẳng cốc tu một hơi, trừ tôi và nhỏ Thu uống nước ngọt ra, ai cũng đều uống bia cả. Thật là sảng khoái quá đi, tôi bắt đầu lao đầu vào công cuộc đánh chén “vĩ đại” của mình. Woa, thật là ngon quá đi mất, giây phút cắn miếng thịt mềm mềm đầu tiên làm tôi hạnh phúc chết đi được, hoàn toàn không còn ảnh hưởng gì sau vụ chiều nay nữa.
Được ăn thế này thật là thỏa mãn quá trời quá đất luôn!

Tiệc tùng xong, phần việc cao cả cần phải giải quyết gấp là rửa bát dành cho ông Nguyên và nhỏ Thu, trừ tôi hôm nay được ưu tiên ra thì hai người bọn họ làm thì ít mà ăn lại nhiều buộc phải đảm nhiệm. Nhỏ Thu lúc đầu còn bất bình trừng mắt với tôi, chắc tại nó thấy tôi ăn nhiều gấp đôi nó mà chẳng phải làm gì nên tức tối. Nè, đừng quên tôi là bệnh nhân nha, suýt nữa gặp nguy hiểm rồi còn gì, hì hì.
Tranh thủ mấy người kia dọn dẹp, còn chị Phương thì cố tình tìm mọi cách để tiếp cận ông Lâm nên giữ ổng lại trong phòng khách chơi game, tôi không có việc gì làm đâm chán, tính ra ngoài hóng gió coi như để cho “thông” dạ dày. Chà chà, cảnh biển đêm thật tuyệt đẹp, càng thơ mộng hơn trên nền trời đen dày đặc lấp lánh đầy sao. Quả nhiên thật sáng suốt khi chọn cách ra ngoài này hóng mát, đây là lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn biển đêm thế này đấy.
Tôi đi dọc trên bãi cát, tuy chiều nay xảy ra sự cố khủng khiếp như thế nhưng tôi vẫn thấy không hề ghét biển, ngược lại còn muốn tắm thêm nữa kia. Gió mát thật đấy…!
Hơ… đi được một đoạn thì tôi dừng lại, bởi vì tình cờ gặp Thái Tuấn đang đứng nhìn biển đêm một mình. Tôi không tiến tới, chỉ đứng tại chỗ nhìn hắn, cái dáng vẻ trầm ngâm và suy tư ấy, lần đầu tiên tôi bắt gặp ở hội trưởng. Cũng chẳng hiểu tại sao tôi cảm thấy hắn có chút cô đơn, u buồn, không biết nữa, tại vì hắn cứ chỉ nhìn chăm chăm vào cảnh biển mênh mông tối tăm, không chớp mắt cũng không lay động, như thể rơi vào một trạng thái vô định nào đấy, bởi vậy mà tôi cảm giác hắn có chút lạc lõng trong khung cảnh bao la thế này.
Tại sao lại có vẻ mặt đó?
“Phịch…”
Tôi giật mình khi thấy Thái Tuấn đột nhiên ngã quỳ xuống, hai tay chống xuống cát, mái tóc đen rủ xuống che khuất đi cảm xúc trên mặt hắn. Tôi kinh ngạc tròn mắt nhìn hắn, hội trưởng… làm sao vậy? Nghĩ hắn bị đau ở đâu đó, tôi đánh bạo lại gần. Tôi sững sờ khi bắt gặp bờ vai hắn đang run lên, hắn bị bệnh sao? Hay là… đang khóc?
Hắn khóc thật ư?
Đôi vai gầy vẫn run như thể đang cố kìm nén mọi nỗi đau trong lòng, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng khóc nào bật lên. Chưa từng nhìn thấy hình ảnh của hội trưởng như vậy nên tôi rất kinh ngạc, cũng có chút gì đó như là sự đồng cảm, tận sâu trong đáy lòng muốn tiến đến an ủi. Rốt cuộc hắn đang chịu đựng điều gì mà lại đau khổ như vậy?
“Thịch…”
Lồng ngực tôi… tự dưng cảm thấy thật khó chịu, nhoi nhói như thể có áp lực vô hình nào đó đè nén. Tại sao tôi lại có cảm giác thương cảm một người như cẩu hội trưởng chứ? Đáng lẽ khi nhìn thấy con người này đau đớn thì tôi phải vui mừng mới phải, hay là do hắn đã liều mình cứu tôi, bỏ mặc cả nỗi sợ hãi trong quá khứ? Nhưng tôi thật sự muốn biết điều gì đã khiến một con người lạnh lùng, kiêu ngạo, xấu xa này trở nên mềm yếu như lúc này?
- Cậu đến từ lúc nào vậy?
Tôi giật thót, mọi cảm xúc đều tan biến khi nghe thấy thanh âm trầm trầm quen thuộc vang lên. Thôi chết, bị Thái Tuấn phát hiện rồi, một con người sĩ diện như hắn chắc chắn sẽ tức giận khi để tôi bắt gặp hình ảnh yếu đuối lúc nãy của mình, biết trả lời sao đây nhỉ?
- Tôi… tôi đi hóng gió… - A, chết tiệt, ngay cả giọng nói cũng lắp bắp run rẩy là sao? Từ lúc nào mày đã trở nên e dè, sợ sệt trước hắn thế hả Du Lam??
- À… vậy cậu cứ hóng tiếp đi, tôi đi đây.
- Ơ khoan…
Ngay lúc Thái Tuấn định xoay người bỏ đi thì tôi tự nhiên giơ tay níu lấy vạt áo của hắn, đến lúc ý thức được ra mình đang làm gì thì ôi thôi… Trời ơi, sao tự nhiên hành động mà không suy nghĩ gì hết thế này, cứ như là có thế lực nào xúi giục tôi giữ người này lại ấy, a, thật là ngại quá đi mất!
- Có chuyện gì à?
- Ờ à… Ờ thì… - Tôi ấp úng, phải mất một lúc khá lâu mới nghĩ ra được điều để nói, - Hội trưởng, cảm… cảm ơn anh, may là có anh nếu không thì em đã…

Tốt, cảm ơn là bước đệm đầu tiên để “hỏi thăm” xem hắn đã phát hiện ra điều gì lạ ở tôi chưa, phải vào chuyện cho thật tự nhiên để hắn không nghi ngờ nếu chưa biết gì.
- À…
- Nhưng mà… tại sao anh lại cứu em, chẳng phải anh nói anh sợ nước sao? – Mặc dù tôi nói hơi lí nhí (vì ngượng ấy mà) nhưng chắc hẳn hắn vẫn nghe thấy.
Soạt…
Hơ?
Tôi tròn mắt kinh ngạc, đứng bất động khi Thái Tuấn đột nhiên đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi, khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ ôn hòa lộ ra thu hút sự chú ý của tôi. Động tác dịu dàng này… là sao?
“Thịch, thịch…” Tim lại đập lộn xộn như vừa nãy nữa rồi, nhưng không phải cảm giác bị bóp nghẹt, đè nén mà là một cảm xúc xao xuyến đến lạ thường.
- Không có gì, chỉ là tôi phát hiện ra cậu có dấu hiệu bất thường, nghĩ có chuyện không ổn nên mới nhảy xuống cứu, tôi không muốn lặp lại câu chuyện đau buồn năm xưa. Mà nghĩ cũng thật lạ, lúc đó tôi lại không hề bị ám ảnh chuyện hồi nhỏ, chỉ nghĩ đến việc cứu người thôi.
- Ơ… - Tôi sững sờ, hoàn toàn không nói được một lời nào.
Rồi Thái Tuấn xoay người bỏ đi, để lại tôi vẫn đứng ngỡ ngàng, bất động như một pho tượng. Vừa nãy… là sao nhỉ? Nếu là bình thường khi hắn chạm vào người thì tôi phải giãy nảy lên chứ, đằng này lại bị một cảm xúc rất kì lạ chi phối, khiến cho toàn thân bất giác như hóa đá. Thật là lạ, tôi bị sao vậy chứ? Không hề ác cảm, không hề tức giận mà ngược lại còn có chút cảm giác lâng lâng, mong đợi. Hơn nữa, lúc đó cả người tự dưng nóng bừng lên như phát sốt, đến giờ vẫn chưa hề nguội đi chút nào cả, hay là ốm rồi chăng?
Rồi khi nghe hắn nói phải cứu được tôi lại có chút vui mừng khó tả đan xen…
Trong tâm trí tôi bất giác hiện hữu lên hình ảnh mình vùng vẫy dưới biển, lúc đó hội trưởng đã ôm tôi vào lòng kéo lên bờ, cái ôm ấm áp đó… vòng tay chặt chẽ… tất cả đều rõ mồn một, không biết nhưng tôi rất muốn nghĩ về nó.
Không được!! Phải bỏ ngay suy nghĩ đồi bại này đi, mày bị làm sao vậy Du Lam, cứ như là bị tâm thần vậy, toàn nghĩ đến chuyện vớ vẩn, phi lí???
Thật điên rồ!
Tôi nhấc chân, bắt đầu cắm đầu chạy thục mạng về phía trước, chỉ có cách này thôi, chỉ có cách chạy trong đêm tối để gió lạnh gạt đi mọi ý nghĩ điên rồ trong đầu thì tôi mới có thể trở lại bình thường được. Mày bị sao thế này, đồ ngốc, sao tự dưng trở thành một kẻ loạn trí, hoang tưởng nặng như vậy, tại vì tiếp xúc với một kẻ khác người như cẩu hội trưởng nên cũng bị nhiễm bệnh giống hắn ta sao? Nhưng mà…
Cái cảm xúc chết tiệt này… hình như từ lâu đã xuất hiện trong tôi rồi…
Chỉ là tôi muốn phủ nhận…
Điều ấy!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.