Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi

Chương 3: Đi học






Cuối cùng cũng đến ngày nhập học. Tôi hôm nay – chính thức trở thành học sinh cấp 3, cảm giác cứ như mình trở thành thiếu nữ rồi ấy nhỉ? Quá háo hức đi học trường mới nên tôi đã dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân rồi diện bộ đồng phục…nam sinh vào, ban đầu khi tôi bày tỏ quyết định quái gở của mình, mẹ tôi phản đối rất gay gắt, bảo tôi như thế là quá lố bịch rồi kêu đem đổi lại đồng phục. Nhưng con nhóc bướng bỉnh như tôi đâu có dễ dàng nghe lời như vậy, chủ kiến của tôi là không-bao-giờ-mặc-váy nên sẽ vẫn làm theo ý mình.
Nhìn mình trong gương, tôi đắc ý nhe răng cười như điên, trong lòng tự thỏa mãn với nhan sắc “nghiêng thùng đổ thúng” của mình, không tệ chút nào, rất có phong cách và cá tính!
“Chà, có nên vuốt thêm gel vào cho đẹp không nhỉ?” Vuốt vuốt mái tóc ngắn đen nhánh của mình, tôi thầm nghĩ, bệnh quá, đi học chứ có phải đi chơi đâu mà cần sành điệu!
Tôi chạy ù xuống lầu, ôm chầm lấy mẫu hậu đại nhân đang lúi húi làm bữa sáng trong nhà bếp, cười giả lả:
- Mami, chào buổi sáng!
Mẹ quay ngoắt lại trừng mắt với tôi, thuận tay giơ lên cái chảo như muốn uýnh người tới nơi. Tôi nuốt nước bọt, chột dạ nói:
- A…con ra kia đợi bữa sáng…

Thái độ của mẹ như vậy chứng tỏ mẹ vẫn còn giận tôi ghê gớm lắm, không hiểu sao đợt này mẹ lại giận dai vậy. Mẹ tôi vốn là người phụ nữ rất lạc quan và tiến bộ, có tức giận thì hôm trước hôm sau là hết ngay, chắc vì thế mà trông mẹ vẫn còn trẻ như phụ nữ 35 mặc dù đã ngoài 40. Bây giờ sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, đã gần một tuần rồi mà “mẫu hậu đại tỷ” vẫn còn mặt xưng mày xỉa, không khéo lại có thêm mấy nếp nhăn thì khốn!
Tôi ngồi yên vị vào bàn ăn, không thấy đói chỉ thấy lo thôi. Vừa lúc đồ ăn được bưng ra thì hai cái bộ mặt đáng ghét của “biệt đội 2L” rất nhanh chóng xuất hiện, đi theo là cái giọng oang oang bốp chát như tiếng lợn bị mổ tiết:
- Yaaa, thơm quá trời, mời mẹ mời hai anh! – Còn ai nữa ngoài thằng “L bé xác”.
- Xì xụp… - Thế đấy, con trai lớn trong nhà chẳng thèm mời mọc ai cứ thế cầm đũa ăn lấy ăn để như bị bỏ đói mấy thế kỉ.
Trong khi tôi đang “ngâm thơ” mấy cọng bánh đa thì anh em bọn họ đã xụp xong hết hai bát. Ăn gì mà khỏe hơn trâu vậy trời?
- Ợ ~
- Đồ vô duyên, ợ to như bò! – Thật hết thuốc chữa cái bệnh vô duyên vô dáng của ông anh “đầu to não teo” này của tôi, thế này thì gái nào dám theo >..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.