Hồi Sinh 2003

Chương 21: Tiến về phía trước




Lục Dương cuối cùng cũng là một nam nhân từng sống hơn hai mươi chín năm.

Khi hắn phát hiện ra ý cười trong mắt Tào Tuyết, trong lòng biết chuyện giải thích đã không còn trọng yếu.

Lập tức, sự khẩn trương trong lòng cũng theo đó giảm xuống.

Cả người một lần nữa khôi phục vẻ tự tin, đứng lên mỉm cười hỏi ngược lại nàng:
- Suốt thời gian dài như vậy tôi đều tới lớp bạn học, chẳng lẽ bạn còn không nhìn ra được ý định của tôi sao?

Tào Tuyết rốt cuộc vẫn chỉ là một nữ sinh mới bước vào năm nhất không lâu, sau khi bị Lục Dương thiêu phá tầng ý tứ kia, gò má lập tức ửng đỏ, ý cười trong mắt cũng lập tức chuyển thành bối rối, không dám nhìn thẳng vào Lục Dương nữa, quay đầu lại, đưa mắt nhìn về phía bạn học đang đánh bóng chuyền giữa sân, giọng nói thoáng cái đã nhỏ đi nhiều, còn pha chút bối rối:
- Tôi, tôi không biết.

Lục Dương cũng rõ ràng, hôm nay vẫn chưa thể cùng nàng xác định quan hệ nam nữ, nếu làm quá, nói không chừng sẽ phản tác dụng.

Vì vậy lập tức mỉm cười nói:
- Tào Tuyết! Bạn không cần vội vàng cự tuyệt. Ngày hôm nay tôi chỉ muốn kết giao bạn bè với bạn thôi, bạn cũng biết, tôi đã để ý bạn từ lâu rồi, tôi cũng không vội vã muốn bạn đáp ứng làm bạn gái tôi, nhưng trước tiên chúng ta làm bạn bè bình thường cũng không vấn đề gì chứ? Tôi chỉ hi vọng bạn không vội cự tuyệt thôi, chờ đến khi bạn hiểu rõ tôi, nếu vẫn không thích, tôi bảo chứng sẽ không tiếp tục quấy rầy bạn nữa, được không?

Có lẽ lời nói này của Lục Dương khiến Tào Tuyết cảm thấy hắn là người có chừng mực, nên khẽ gật đầu, nhẹ giọng “Ừ” một tiếng.

Điều này khiến nụ cười trên mặt Lục Dương càng đậm.

Đối với hắn, khởi đầu như vậy đã tốt lắm rồi.

Chỉ cần nàng không lập tức cự tuyệt, sau này vẫn còn nhiều cơ hội tiếp xúc, hắn không tin đến cuối cùng vẫn không dành được trái tim nàng.

Từng ấy tự tin Lục Dương vẫn có.

Nữ nhân, nếu lần đầu không lập tức cự tuyệt, thì chỉ cần biểu hiện của nam nhân không quá kém, trên cơ bản sẽ không thất bại.

Đây là tâm đắc nhiều năm của Lục Dương.

- Lục Dương! Bạn trước tiên rời khỏi đây được không? Người ở đây nhiều lắm, mình nghĩ họ đang nhìn bạn kìa, bạn đi nhanh một chút có được không? Có gì thì sau này hãy nói, nhé?

Lục Dương đã chú ý tới gò má đỏ chót của Tào Tuyết, lại nghe nàng giục mình nhanh rời khỏi đây, hắn theo bản năng nhìn về những bạn học xung quanh của Tào Tuyết.

Phát hiện xung quanh, bất kể là nam hay nữ, đều đang hướng mắt nhìn về phía bọn họ.

Đương nhiên, Lục Dương cũng chú ý tới có hai nam sinh đang đá bóng nhìn hắn với ánh mắt bất thiện, nhưng Trương Huy vẫn hay ngồi cùng với hắn lại giơ ngón cái lên, còn toét miệng cười to.

Không bị Tào Tuyết cự tuyệt, tâm tình Lục Dương rất tốt.

Lúc này, ánh mắt của những người này cũng không khiến hắn đỏ mặt, nhưng vì chiếu cố mặt mũi của Tào Tuyết, hắn quyết định tôn trọng ý kiến của nàng, nhanh chóng rời đi, nhưng trước khi đi…

Lục Dương hơi mỉm cười ghé sát vào tai nàng, nhẹ giọng nói:

- Được chứ, nhưng mà, bạn có số điện thoại chứ? Cho mình được không? Nói cho mình biết, mình lập tức đi ngay.

- 13555356768.

Đại khái muốn Lục Dương lập tức rời đi, nên hắn vừa hỏi, Tào Tuyết đã nhanh miệng đáp lại, ngữ tốc vừa thấp vừa nhanh, hai gò má trắng nõn càng thêm đỏ ửng.

- Tốt! Sẽ liên lạc qua điện thoại, mình đi đây, gặp lại sau!

Số điện thoại Tào Tuyết rất dễ nhớ, Lục Dương nói xong liền đứng dậy rời đi, hắn cũng minh bạch, nếu mình tiếp tục mặt dày ngồi lại đây, với da mặt mỏng của Tào Tuyết, nàng có thể sẽ phản cảm hắn.

Quay về hiện tại, lần gặp mặt này, thu hoạch đã vượt qua dự tính của hắn, Lục Dương chưa từng nghĩ hôm này sẽ có được nàng, chuyển biến như vậy đã tốt lắm rồi.

...

Thời gian vừa rồi, trong lòng hắn vẫn luôn thấp thỏm.

Trên đường trở về, khuôn mặt hắn lộ vẻ tươi cười, trong lòng như uống mật ngọt.

Sự thực chứng minh, kế hoạch hắn định ra trong thời gian vừa rồi, còn cả nỗ lực nữa, đều có thu hoạch.

Mấy ngày nay, hầu như mỗi ngày hắn đều xuất hiện chung lớp với Tào Tuyết, xem ra đã thành công để lại ấn tượng không tệ trong lòng nàng.

Bằng không, vừa rồi nàng cũng không đáp ứng nghe hắn lý giải, thâm chí cả số điện thoại cũng không cho.

Lục Dương không trì hoãn thêm nữa, trực tiếp đi thẳng về nha, vừa về, đã chạy thẳng vào thư phòng, dùng tốc độ nhanh nhất lấy giấy bút, ghi số điện thoại của Tào Tuyết lên một trang giấy trắng.

Dù Lục Dương đối với trí nhớ của mình khá tự tin, nhưng vẫn lo lắng nếu thời gian quá lâu sẽ nhớ nhầm.

Dù sao, dãy số này rất dễ nhớ lầm.

Nhìn số điện thoại trên giấy, Lục Dương đột nhiên cảm thấy mình cũng nên mua một cái điện thoại, bằng không, sẽ không có phương tiện liên lạc với Tào Tuyết.

Năm 2003, công năng điện thoại dù ít nhưng rất quý hiếm, nhưng vì một nữ nhân, mua một cái cũng rất đáng giá.

Hơn nữa, nếu sớm muộn gì cũng phải mua, thì mua sớm một chút cũng không vấn đề gì.

Ý niệm vừa loé lên trong đầu, Lục Dương liền cầm theo chi phiếu cùng thẻ căn cước bước ra khỏi nhà.

Hiện giờ mua điện thoại di động, cần phải có thẻ căn cước.

...

Có nhân dân tệ dẫn đường, mua một cái điện thoại là chuyện vô cùng đơn giản.

Lục Dương đi dạo một vòng, lúc trở lại đã có một chiếc nokia trên tay.

Năm 2003, khí thế của nokia đang rất ngưu bức, danh tiếng cũng rất thịnh.

Trở lại phòng trọ, Lục Dương bấm dãy số của Tào Tuyết vào máy, gửi cho nàng một cái tin nhắn ngắn gọn:

- Đây là số của tôi, Lục Dương.

Sau khi gửi tin đi, khoảng chừng hai phút sau, Tào Tuyết đã hồi âm.

Lục Dương mở ra, chỉ thấy ba chữ "Đã biết rồi."

Tuy rằng chỉ có ba chữ, nhưng việc Tào Tuyết hồi âm, với hắn mà nói là một tín hiệu tốt, chí ít nói rõ những điều nàng vừa nói trong thao trường cũng không phải là cho có.

Về phần sau này ra sao, vẫn phải dựa vào sự cố gắng của hắn thôi.

Tâm trạng lục duơng rất tốt.

Liền cười ha hả hai tiếng rồi khởi động máy tính, đăng nhập vào tài khoản trang web của mình.

Hảo tâm muốn chia sẻ với độc giả.

Với Lục Dương, đối tượng chia sẻ tốt nhất, chính là độc giả của hắn.

Hắn vui vẻ, sẽ cố gắng làm cho độc giả cũng cao hứng theo.

Cho dù lượng độc giả của hắn hiện giờ cũng không có bao nhiêu.

...

Sau khi gửi đăng chương mới, trong đầu Lục Dương chợt loé lên một kế hoạch.

Nghĩ đến đó, hắn lập tức mở file word ra, châm một điếu thuốc, suy nghĩ vài phút rồi bắt đầu lặng lẽ gõ chữ.

Hắn định trước khi trời tối phải hoàn thành xong một chương bản thảo, vì đêm nay hắn muốn tới khu giảng đường số ba nhìn xem một chút, sau mấy ngày quan sát, hắn dự đoán nhiều khả năng tối nay Tào Tuyết sẽ tới đó đọc sách.

Lục Dương cũng không định làm gì, chỉ muốn ngồi ở một chỗ không xa nàng, cùng nàng đọc sách, làm như vậy sẽ không khiến nàng phản cảm.

Theo đuổi một cô gái, lúc ban đầu luôn phải cẩn thận.

Nếu bước chân quá nhanh, sẽ rất dễ phản tác dụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.