Hội Ngộ Chốn Âm Ti

Chương 4






Cây này lạ nhỉ? Lá cứ không ngừng rơi
Vương Đỉnh Hoa nằm dưới góc cây mà quan sát từ sớm đến giờ, thân cây thì to lớn, lá thì sum suê nhưng lại không ngừng rơi rụng, chú ý thì không thể thấy bất kỳ bông hoa nào cả.

Rốt cuộc cây này là cây gì?.

||||| Truyện đề cử: Nông Kiều Có Phúc |||||
Ta cũng không rõ, chỉ biết nó có tên là Tử Đằng với lai lịch kỳ lạ.

Không biết ở bên ngoài nó thế nào, nhưng trong các loài cây nơi đây nó là đặc biệt nhất
Nó ra sao?
Vương Đỉnh Hoa thắc mắc, cô ngồi dậy như trông chờ vào câu chuyện người kia sắp kể.
Cây Tử Đằng đã ở đây hàng trăm năm.

Ngươi thấy đấy, thân cây to lớn lá thì sum suê nhưng lúc nào cũng rơi rụng rất nhiều như vậy mà không bao giờ bị trụi, hết đợt lá này rụng thì đợt lá khác mọc lên và cứ thế liên tiếp cho đến tận bây giờ.

Đặc biệt là, mọi người lưu truyền rằng đến tận 100 năm nó mới nở hoa được một lần, nghe nói khi cây nở hoa trông rất đẹp.


Nó có màu tím rất đẹp mắt, không những thế còn có lời đồn đại rằng cây Tử Đằng gắn liền với chốn hoàng cung nên việc cây nở hoa còn tùy thuộc vào duyên phận của người trong cung.


Vương Đỉnh Hoa càng thấy câu chuyện lôi cuốn nhưng lại khó hiểu khúc cuối, cô hỏi tiếp.
Thế nào gọi là duyên phận?
...
Trở về vào thời điểm một trăm năm trước, vào triều đại nhà Nguyên.

Trước khi nhà Nguyên bị thất thế và rút về Mông Cổ, thì nơi đây đã phải trải qua biết bao nhiêu là cuộc chiến tranh đẫm máu, người đời không những ghi công ơn dành cho những binh lính kiên cường, hùng dũng tuy kết quả vẫn thua thiệt, bị thất thủ trước triều Minh mà còn lưu truyền mối tình giữa một quan tướng với phu nhân của ngài.

Vị tướng này được vua ưng sủng và bất kể có cuộc chiến nào cũng được vua trông cậy vào, vì ngài là một anh hùng trên chiến trường không ngại nguy hiểm mà nguyện hi sinh vì đất nước, vì thiên hạ.

Mỗi lần Tương Nhiễu Phong xuất trận là y như rằng mang chiến công về cho vua nhà Nguyên, những chiến thắng làm nhoè đi ánh nhìn của ngài và sự hiếu thắng ấy cũng đã mang ngài rời xa khỏi trần gian.
Trước khi ra trận, phu nhân Uyển Vũ Hằng đã phải níu giữ tướng công mình rất nhiều lần, nàng có linh cảm chẳng lành cho cuộc chiến lần này nhưng nhìn thấy thái độ đắc thắng, tự cao tự đại ấy của Tương Nhiễu Phong nàng lại đau xót khi người này nhất quyết đòi ra trận.
Ta là một vị tướng, nhiệm vụ của ta là bảo vệ thiên hạ
Nhưng..


Nàng yên tâm, ta sẽ mau lập được chiến công để trở về bên nàng.


Trước khi đi Tương Nhiễu Phong đã hôn lên trán phu nhân mình một nụ hôn, nụ hôn may mắn hoặc là..

một nụ hôn từ biệt.

Nhưng cái điều mà mọi người không thể tưởng tượng được rằng, trận chiến này là trận chiến cuối cùng của Tương Nhiễu Phong cũng như là sự kết thúc của triều đại nhà Nguyên.

Uyển Vũ Hằng nghe tin tướng công mình tử trận, nàng gục ngã và ngất xỉu vài lần, cho dù nàng có khóc đến cạn nước mắt, rách cả tâm tan, trái tim vụn vỡ này cũng không sao mà lành được.

Tương Nhiễu Phong vì thiên hạ mà đánh mất người mình yêu, Tương Nhiễu Phong vì thiên hạ mà không còn nắm được bàn tay của Uyển Vũ Hằng.

Hàng ngày nàng cũng ra góc cây Tử Đằng mà khóc, nơi đây đã lưu giữ biết bao kỷ niệm của hai người.

Góc cây Tử Đằng là nơi mà họ thổ lộ tình cảm, là nơi mà họ đã hôn nhau, là nơi họ cùng nhau kể những chuyện phiền muộn nâu nấu trong lòng mà từ lâu không dám nói với ai, và nơi đây cũng là nơi mà hai người gặp nhau lần cuối trước khi Tương Nhiễu Phong nhất quyết muốn ra trận.

Uyển Vũ Hằng không ăn không ngủ chỉ dành thời gian nhớ về người mình yêu, ngày đêm ngồi dưới góc cây Tử Đằng mà ôm lấy áo choàng của tướng công.

Cây Tử Đằng lúc ấy chỉ cao khoảng hai người xếp chồng lên nhau và lại có bản tính rất kỳ lạ không bao giờ nở hoa, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra sau khi phu nhân Uyển Vũ Hằng ra đi vì kiệt sức, lá cứ không ngừng rơi như muốn khóc cho chuyện tình của hai người.

Kỳ lạ thay khi lá rơi rất nhiều nhưng lại không thấy một nhành cây nào là trụi lơ, cứ hết đợt này rồi đến đợt khác rơi xuống lấp đi thi thể của Uyển Vũ Hằng.
Ngày hôm đó cũng chính là ngày đầu tiên mà cây Tử Đằng ra hoa, những bông hoa màu tím như lông chim, vừa nở hoa lại không ngừng rơi rụng khắp nơi.

Lấp lên những tán lá đã rơi trên người phụ nữ đau khổ vì tình kia, Tử Đằng như muốn an ủi tâm hồn nàng sau những mất mát đau thương, muốn xoa dịu vết thương lòng và cũng như khóc thương vì nàng.

Ở kiếp này, vì thiên hạ mà nàng đã đánh mất người mình yêu.
Cũng chính vì vậy được người người lưu truyền rằng Tử Đằng là minh chứng cho tình yêu thủy chung và người đời chờ đợi Tử Đằng ra hoa, một năm, mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm và đến tận gần một trăm năm Tử Đằng vẫn không nở hoa.

Họ nghĩ rằng, nó sẽ khóc khi chứng kiến một mối tình đau thương cũng như cảm nhận được tình yêu đích thực, thủy chung.
...
Nghe thú vị nhỉ? Vậy nơi đây cũng là nơi phu nhân đó ra đi sao?
Lưu Tuyết Khuê gật đầu rồi đứng dậy bỏ đi, mỗi lần đến nơi này là nàng cảm nhận được sự buồn bã và đồng cảm với mối tình của vị tướng quân.

Nên khi có hứng thổi tiêu nàng cũng đều đến đây thổi, nó giúp nàng có tâm trạng và như là một bài âm hưởng ngọt ngào dành cho mối tình đấy.

Tình yêu ấy thật cao cả, nàng ước rằng cả đời này chỉ muốn một lòng với ai đó giống như Uyển Vũ Hằng yêu Tương Nhiễu Phong.

Đến khi ra đi, vẫn một lòng một dạ với một người.
Ta cũng ước có một tình yêu như thế
Như thế?
Vương Đỉnh Hoa đi theo và song song với nàng, Lưu Tuyết Khuê hơi nghiêng đầu nhìn người kế bên rồi nhẹ cười.
Bỏ cả thiên hạ chỉ vì người mình yêu
Cô ngất ngây mà bắt trọn khoảnh khắc tuyệt vời ấy, mỗi lần nhìn thấy nụ cười của vị công chúa này Vương Đỉnh Hoa như không còn là chính mình nữa, linh hồn dường như đã bay theo nụ cười kia mất rồi.

Nhìn bóng dáng của Lưu Tuyết Khuê đi dần xa với mình mà cô hận rằng không thể bỏ người đấy bên người như báu vật.

Nàng không thấy người lúc nãy đi với mình nên đã quay sang tìm kiếm, bắt gặp một người đang đứng tây ngây giữa sân mà nàng hơi lớn giọng để kêu gọi.
Này, làm sao vậy?
Vương Đỉnh Hoa tỉnh người, cô gãi đầu rồi chạy theo " Công chúa làm ta mất hồn rồi "
Nàng khó hiểu " Ta làm sao? "

Công chúa xinh đẹp như vậy chắc có nhiều người thương thầm lắm nhỉ?
Lưu Tuyết Khuê mỉm cười lắc đầu, nếu là thương thầm thì nàng làm sao biết được? Nàng ghét nhất cái kiểu yêu ai đó mà không dám nói, cái gì mà thầm thương trộm nhớ? Thật tệ hại!
Thương thầm thì làm sao ta biết được? Không ai dám nói thẳng với ta thì sao ta biết được tình cảm của họ chứ?
Vương Đỉnh Hoa bật cười, nếu như đúng với lời công chúa điện hạ đây nói thì người thường hoặc người thấp kém hơn lỡ va vào lưới tình này thì chả nhẽ nói thẳng với Lưu Tuyết Khuê? Còn chưa kịp nói xong đã bị đem ra chém đầu thì lấy đầu làm minh chứng cho tình yêu này hay sao!? Nghĩ đến thôi thật thấy điên rồ!!
Ngươi cười cái gì?
Cô lắc đầu xua tay rồi lại ho khan một cái.
Nếu như theo lời công chúa nói, người va vào lưới tình này là một người thấp kém hơn công chúa thì nguyện hi sinh để một mực nói ra hết lòng mình?
Cũng đúng, Lưu Tuyết Khuê thầm gật gù đồng tình với lời nói này.

Không ai mà dám cả gan như vậy cả, huống hồ chi lại biết kết quả rằng không thể được sánh đôi mà lại còn đầu lìa khỏi cổ.
Nhưng nếu như là ta, ta sẽ nói thẳng!
Sao chứ?
Đang mãi suy nghĩ, nàng quay sang nhìn người kế bên.
Nếu như ta là họ.

Ta sẽ nói thẳng, mặc cho người đó là công chúa, là hoàng tử, hoàng hậu, thái hậu thậm chí là vua đi chăng nữa
Lưu Tuyết Khuê bất ngờ vì độ gan dạ này, nhỡ ở đây ai nghe thấy được thì không xong đâu.

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh để bảo đảm rằng không có ai nghe thấy.
Haha, không phải là ta có võ công hay sao? Nói xong rồi thì đi trốn thôi.
Thấy thái độ nhởn nhơ của Vương Đỉnh Hoa nàng thầm mỉm cười, không biết là nói thật hay nói đùa đây.

Không chừng đến lúc đó lại quỳ xuống van xin tha tội.
Ngươi thật là biết đùa, còn không kiêng nể rằng ta là công chúa điện hạ!
Vương Đỉnh Hoa bỗng khựng lại, cô quên mất vai vế của người này là gì.

Từ nãy giờ tưởng đâu là một thiếu nữ xinh đẹp ở vùng nào mà không ngừng trò chuyện, Vương Đỉnh Hoa gãi đầu cười trừ xin công chúa tha tội..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.