Hối Hận Muộn Màng

Chương 92: 92: Kí Ức





Tối hôm đó, đúng như đã hứa Thẩm Quân Đình thực sự trở về.
Hai người cùng nhau vào bếp làm bữa tối, cùng nhau ăn một bữa cơm trọn vẹn sau nhiều ngày xa cách.
Sau bữa cơm cả hai cùng nhau xuống công viên gần khu chung cư đi dạo.

Mùa đông gió lạnh nhưng được ở cùng người mình yêu cái lạnh cũng không quá khắc nghiệt.

Đây chính xác là những gì hiện tại Cố Tuyên Nghi đang nghĩ trong đầu.
Cô mỉm cười say đắm nhìn người đàn ông đẹp đến nghịch thiên bên cạnh, chỉ tiếc là cô không nhớ được những chuyện trước đây của hai người.
Dù hiện tại anh yêu cô và chắc chắn trước đây cũng thế nhưng cô vẫn tham lam muốn biết chuyện quá khứ.


Muốn biết cô và anh gặp nhau như thế nào, rồi hai người tại sao lại yêu nhau và muốn biết nhiều hơn về những kỉ niệm đã bị cô quên lãng.
" A......"
Cố Tuyên Nghi bất giác thốt lên đau đớn, cô ôm đầu ngồi thụp xuống, không ngừng lấy tay gõ vào đầu...!Từng đoạn kí ức mờ ảo thi nhau vụt qua trong đầu cô, nó mơ hồ không rõ lướt qua rất nhanh rồi biến mất.
- Bảo bối...!Sao vậy...?
Thẩm Quân Đình sốt ruột hỏi han, rõ ràng mới phút trước còn bình thường sao bây giờ lại như vậy.
Nhìn gương mặt cô nhăn nhó vì đau đớn sau đó khó khăn ngã xuống Thẩm Quân Đình lo lắng không thôi vội bế cô lên chạy nhanh về nhà.
- Đau....!Đình....!em đau...
Cố Tuyên Nghi được anh ôm trong lòng mà nức nở, thật sự rất đau.

Bây giờ đầu cô đau như có ai đó dùng búa gõ vào vậy, đau đớn vô cùng.
- Bảo bối...!ngoan...!cố gắng một chút, anh gọi bác sĩ cho em.
Thẩm Quân Đình an ủi cô nhưng không hề nhận ra giọng nói cùa mình cũng đang bô cùng run rẩy, gương mặt tái đi vì lo lắng.
Về đến nơi anh kêu Linda gọi bác sĩ rồi bế cô về phòng, đặt cô nằm xuống giường, nhìn cô cau mày đau đớn mà lòng anh như lửa đốt.
Cố Tuyên Nghi đầu đau như búa bổ, đầu không ngừng lắc như để giảm bớt cơn đau nhưng vô ích, nước mắt cô chảy xuống, lăn dài trên má, đau đến mức không thốt được thành lời chỉ nấc nghẹn từng tiếng trong lòng Thẩm Quân Đình.
- Bảo bối ngoan, cố gắng một chút thôi, bác sĩ sẽ đến nhanh thôi...!cố gắng lên...
Thẩm Quân Đình sốt ruột nhưng không thể làm gì chỉ đành ôm cô vào lòng, an ủi cô cũng như an ủi trái tim đầy âu lo thấp thỏm của mình.
- Ông chủ, bác sĩ tới rồi.
Linda dần theo bác sĩ từ ngoài chạy vào, lo lắng nhìn người con gái đang nằm trong lòng Thẩm Quân Đình nấc lên từng tiếng.

Thời gian sống chung Linda rất có hảo cảm với cô, cô lễ phép, hiểu chuyện, còn rất dễ thương, vả lại từ ngày cô đến ngôi nhà này như có thêm sức sống, tươi mới hơn hẳn, bà làm việc cũng đỡ áp lực hơn.
- Để tôi kiểm tra cho cô ấy.
John tiến đến, muốn Thẩm Quân Đình để cô nằm xuống cho anh ta tiện bề kiểm tra nhưng Thẩm Quân Đình như sợ để cô nằm xuống thì cô liền biến mất, nhất quyết ôm chặt lấy cô không rời.
Hết cách John đành để vậy mà kiểm tra cho cô, tuy có chút bất tiện nhưng cuối cùng cũng kiểm tra xong, tiêm cho cô một mũi thuốc để cô bớt đau và dễ dàng chìm vào giấc ngủ rồi ra hiệu cho Thẩm Quân Đình ra ngoài với mình.
Thẩm Quân Đình nhẹ đặt cô nằm xuống giường rồi nối bước theo John ra ngoài.
- Sao vậy, cô ấy gặp vấn đề gì nghiêm trọng sao?
Cửa phòng vừa đóng lại Thẩm Quân Đình đã không kìm được lo lắng hỏi.
- Không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, chỉ là...
John ngập ngừng không nói mà chính điều này càng làm Thẩm Quân Đình sốt sắng hơn bao giờ hết.
- Chỉ là làm sao? Cậu mau nói đi._ Thẩm Quân Đình thúc giục.
- Đây là triệu chứng cho thấy cô ấy đang dần lấy lại kí ức.


Cậu nên chuẩn bị trước, tốt nhất là nên lựa lời nói ra sự thật với cô ấy trước, như vậy sẽ tốt hơn cho cả đôi bên.
Còn nếu để cô ấy nhớ ra trước mọi chuyện sẽ rất khó lường bởi những gì bây giờ cô ấy cùng cậu trải qua với những gì cô ấy phải chịu đựng trong quá khứ là hai thứ hoàn toàn đối lập nhau.

Chưa kể đến, khi cô ấy chưa mất trí nhớ cậu đối với cô ấy chỉ là một người anh trai không hơn không kém, cô ấy kính trọng cậu nhất nhưng đùng một cái, cậu từ một người anh cô ấy kính trọng trở thành chồng sắp cưới của cô ấy tôi chắc chân cô ấy sẽ không tài nào chấp nhận nổi.
John nói ra những lời trong lòng mình.

Anh thực sự mong bạn mình hạnh phúc bởi hơn ai hết anh hiểu tình cảm của Thẩm Quân Đình dành cho Cố Tuyên Nghi lớn đến mức nào vì ngoài là một người bạn John còn là bác sĩ chính giúp Thẩm Quân Đình vượt qua căn bệnh mang tên Cố Tuyên Nghi.
- Được, tôi biết rồi.
Nghe được câu nói này, John không ở lại nữa mà liền rời đi, chỉ còn lại một mình Thẩm Quân Đình đứng đó với một loạt suy nghĩ phải làm sao mới tốt cho cả anh và cô..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.