Hối Hận Muộn Màng

Chương 56: 56: Đe Doạ





Ánh mặt trời mùa thu dịu nhẹ không gay gắt như mùa hè, ánh nắng len lỏi quan ô cửa nhỏ, chiếu vào phòng.
Trên giường Tô Uyên Linh đang ngủ say thì bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Tô tiểu thư, cô đã dậy chưa?
Tiếng người làm gọi khiến Tô Uyên Linh đang say giấc nhíu mày tỉnh dậy.

Đôi mắt ngái ngủ mơ màng nhìn xung quanh, một nơi xa lạ.

Tô tiểu thư, cô đã dậy chưa?
Người làm kiên nhẫn gọi lần nữa.
Tiếng nói kéo cô ta về thực tại, cũng giúp cô ta nhớ ra đây là đâu và tại sao cô ta lại ở đây.
Dậy rồi đây.
Cô ta khó chịu đáp lại tiếng gọi của người làm.
Ông chủ mời cô xuống dùng bữa sáng.
Người làm nhẹ nhàng truyền lời cần nói.
Biết rồi, xuống ngay đây.
Tô Uyên Linh nói năng cộc nốc, không đầu không đuôi, cảm thấy người giúp việc kia thật phiền.

Nghe được câu trả lời người giúp việc liền quay xuống nhà báo cáo lại với người kia.
Nửa tiếng sau Tô Uyên Linh mới đi xuống, thấy người đàn ông kia đang nhìn về phía mình, cô ta làm như không thấy đi đến bàn ăn ngồi xuống.
Tô tiểu thư đây thật là không biết lễ nghi, để chủ nhà chờ lâu như vậy mà một câu giải thích cũng không có sao?
Người đàn ông cười như không cười nói.

Giống như đang phê bình nhưng cũng không phải như vậy.
Tô Uyên Linh chỉ nhìn, nghe người đàn ông nói chứ không mở miệng.
Có muốn hợp tác tôi trả thù Lâm Mặc Phong và Cố Tuyên Nghi không?
Người đàn ông nhàn nhạt lên tiếng, giống như là chỉ vô tình nhắc tới nhưng thực chất là đang tỉ mỉ quan sát nhất cử nhất động của Tô Uyên Linh.
Tay đang lấy đồ ăn của Tô Uyên Linh khựng lại giữ chừng, đưa đôi mắt kính ngạc nhìn người đàn ông.

Ông ta rồi cuộc là ai tại sao lại biết được chuyện của cô ta.
Ông rốt cuộc là ai? Sao lại biết những chuyện này?
Tô Uyên Linh đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn người đàn ông đối diện.
Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần cô chịu hợp tác với tôi, tôi sẽ giúp cô trả thù.
Người đàn ông không nhanh không chậm nói.
Việc của tôi không cần ông lo.
Tô Uyên Linh thẳng thừng từ chối.
Thật sự không cần sao? _ người đàn ông hỏi lại, môi nở nụ cười khó hiểu.

Không cần.
Tô Uyên Linh nhấn mạnh.
Vậy được thôi, nhưng cô nghĩ một mình cô có thể đối đầu với Lâm Mặc Phong và cả một Cố gia to lớn chống đỡ sau lưng Cố Tuyên Nghi sao?
Người đàn ông hỏi.
Tôi...
Tô Uyên Linh không nói được gì, những lời ông ta nói đều là sự thật.

Một mình cô ta có thể đối đầu với Lâm Mặc Phong và Cố gia sao.


Không thể, điều đó chắc chắn không thể.
Ông muốn tôi làm gì?
Tô Uyên Linh hỏi.

Người đàn ông này nói những điều đó nhìn thì giống như đang nghĩ cho cô ta nhưng thực chất là muốn ép cô ta hợp tác với mình.
Hợp tác với tôi, tôi giúp cô trả thù, còn cô thì làm theo những gì tôi muốn.

Thế nào?
Người đàn ông nhướng mày nhìn Tô Uyên Linh.
Nếu tôi không đồng ý thì sao?
Tô Uyên Linh hỏi dò.

Cô ta thừa biết cái " làm theo những gì tôi muốn" mà ông ta ta nói là gì.Nói thẳng ra là muốn cô ta làm tình nhân của ông ta thì đúng hơn.
Nếu cô không đồng ý thì tôi cũng hết cách.

Tôi sẽ gọi cho Lâm Mặc Phong nói với cậu ta rằng cô đang ở đây.
Người đàn ông giơ điện thoại về phía Tô Uyên Linh mà trên màn hình điện thoại đang hiển thị màn hình cuộc gọi, dãy số trên đó cô ta quen thuộc hơn bao giờ hết, đó là số của Lâm Mặc Phong.
Là ông đã cứu tôi, anh ta không tha cho tôi thì không chắc sẽ bỏ qua cho ông.
Tô Uyên Linh không sợ hãi nhìn thẳng mắt người đàn ông.


Dù sao cũng là ông ta cứu cô, là ông ta giúp cô thoát khỏi Lâm Mặc Phong cho nên dù cô ta có có bị bắt thì ông ta cũng không thể phủ nhận sự liên can của ông ta với việc này.
Nếu bây giờ tôi gọi cho cậu ta, nói cô thoát ra ngoài bị tôi bắt được, đang giữ giúp cậu ta thì cô nghĩ sao? Cậu ta sẽ phải cảm ơn tôi rối rít ấy chứ? Tôi đang giữ kẻ cậu ta hận đến tận xương tủy cơ mà.
Người đàn ông cười, một nụ cười vô cùng đáng sợ.
Ông....
Tô Uyên Linh nhìn người đàn ông trước mặt mà lòng tràn lên một sự sợ hãi khôn cùng.

Ông ta quả là một con người đầy mưu mô, xảo quyệt.
Người đàn ông cười khẩy, đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Như nhớ ra gì đó, quay lại nói với Tô Uyên Linh.
Yên tâm đi, tôi không bắt cô trở thành tình nhân của tôi đâu, tôi không hứng thú với người đáng tuổi con mình.

Cứ từ từ suy nghĩ xem có nên hợp tác với tôi hay không Tô tiểu thư đáng mến.
Nói rồi ông ta thong thả rời khỏi đó.
????????????⬅️⬅️⬅️.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.