Hội Chứng Peter Pan

Chương 8: Hành hung có báo trước (8)




Một ngày sau.

Đội điều tra trọng án của Cục cảnh sát Thành phố X.

Chu Sa ngậm bịch sữa đậu nành trong miệng, một tay xách hai phần sủi cảo chiên, tay còn lại cầm tờ báo đang run rẩy lật sang trang, đôi chân dài bước vào trong văn phòng.

“Chào đội trưởng!” Chu Sa chào hỏi Tiếu Chính Thần, sau đó đưa bữa sáng trong tay cho anh ấy, “Anh ăn chưa?”

“Tôi ăn rồi, cảm ơn cậu.” Tiếu Chính Thần chính là đội trưởng của đội hai thuộc Đội điều tra trọng án của Cục cảnh sát Thành phố X. Trước giờ là người ngay thẳng, khi làm việc hết sức nghiêm túc nhưng tính cách thì lại có tiếng là không theo lẽ thường.

“Hầy, kỳ nghỉ ngắn quá! Đúng thật là như đuôi thỏ (1) ấy.” Chu Sa than thở, mùi thơm của sủi cảo chiên dần tràn ngập cả căn phòng khi chiếc hộp xốp được mở ra, “Em còn bàn với Tố Tố đi đâu chơi nữa, chưa kịp bàn xong thì kỳ nghỉ đã kết thúc. Thời gian ngắn thiệt, còn không đủ chợp mắt một giấc nữa.”

(1) Đuôi thỏ thế nào mời xem hình dưới.

Tiếu Chí Thần nghe thế thì chỉ cười, “Lần sau tôi sẽ cố gắng xin thời gian nghỉ dài hơn cho mọi người.” Anh ấy nói xong rồi lại cúi đầu sắp xếp tài liệu trong tay.

“Cậu đừng cứ chiều họ quá.” Một giọng nói mạnh mẽ vang dội đến gần, “Lúc còn đang sống hà tất ngủ nhiều, sau khi chết rồi tất sẽ ngủ một giấc dài thôi. Tại sao bây giờ cậu lại lãng phí thời gian để chợp mắt hả?”

Chu Sa gãi đầu, sau đó vội vàng chạy đến rồi cười nịnh nọt: “Đội phó tới sớm vậy ạ!” Cậu ấy nói xong thì đưa sủi cảo chiên sang, “Chắc anh còn chưa ăn sáng đúng không? Anh ăn nhanh đi, em mới mua tức thì, vẫn còn nóng hổi đó!”

Túc Hải nhìn cậu ấy: “Tôi nhớ trưởng phòng Hoàng đã nhấn mạnh quy định của văn phòng trong buổi họp tháng trước là không được mang bữa sáng vào………”

“Đội Phó…….” Chu Sa vô cùng đáng thương nhìn anh.

Túc Hải ho một tiếng, xoay người ra mở cửa sổ: “Ăn nhanh đi, lúc tôi quét thẻ thì có thấy trưởng phòng Hoàng vừa lái xe vào đấy.”

Tiếu Chính Thần và Túc Hải là cộng sự đã nhiều năm nên anh ấy đã quen với kiểu mạnh miệng mềm lòng của anh rồi. Huống chi trong đội, cũng vì cậu ấy luôn trưng cái vẻ người hát mặt đỏ (2) cứng rắn ấy, thế là anh ấy phải tới đóng vai phản diện.

(2) Trong câu “Một người hát mặt đỏ và người kia hát mặt trắng”, đây là một cách ẩn dụ. Trong quá trình giải quyết mâu thuẫn và xung đột, một người đóng vai trò nghiêm khắc hoặc khó chịu, và người kia đóng vai trò thân thiện hoặc dễ mến. Mặt đỏ: Về ngoại hình và giọng điệu thì có vẻ khó nói và khó nói, hung dữ, nhưng bên trong thật thà và tinh tế, chẳng hạn như Quan Vũ. Mặt trắng: Nhìn bề ngoài có vẻ nhân hậu, tốt bụng, tính tình ôn hòa, giống Tào Tháo (nguồn Baidu).

“Chào buổi sáng, kỳ nghỉ của cậu thế nào?” 

“Cũng tạm.” Túc Hải trả lời, không biết anh đang nghĩ tới điều gì mà khoé miệng không khỏi cong lên, “Tóm lại cũng không khó như trong tưởng tượng.”

Gần đến tám giờ rưỡi, mọi người trong đội đã đến đông đủ. Hai nữ cảnh sát Quý Điềm và Trần Giai Kỳ hầu như ngày nào cũng đến sát giờ, quả nhiên khi tiếng chuông vừa vang lên, hai người vừa nói vừa cười bước vào.

“Bà nói xem chuyện này đáng tin không, Thẩm Đình Huyên và Lăng Thản sao? Không phải cô ấy đang quen Hàn Diệu Ninh à?” Dáng người cao mét bảy sáu, mái tóc được cột tạm thành cái đuôi ngựa sau lưng cũng không ngăn được vẻ ngoài xinh xắn của Trần Giai Kỳ, bất luận đứng ở nơi nào cũng là điểm nổi bật giữa đám đông, vẻ mặt cô lúc này tràn ngập hiếu kỳ, đang làm mẫu cho đám đông thấy cái chân lý rộng khắp “Drama không phân xấu đẹp, mà hóng drama cũng không cần đẹp xấu”.

“Ai nói mà chuẩn vậy? Cũng có khả năng là phim giả tình thật đấy.” Khác với Trần Giai Kỳ, Quý Điềm chỉ cao đến bả vai của cô ấy, gương mặt rất trẻ trung, trông cứ như học sinh cấp ba vậy, “Hơn nữa không phải còn đăng hình nữa sao, nhìn qua hai người họ, ừm…… Cũng rất xứng đôi.”

Rầm!

Bỗng dưng có một tiếng động lớn khiến mọi người giật cả mình. Ai nấy nhìn về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy khuôn mặt của Túc Hải xanh mét, từ từ đứng lên khỏi chỗ ngồi, xung quanh cái ly là vũng nước bắn tung toé, cứ như đang kể một câu chuyện kinh dị sắp xảy ra.

“…… Chào buổi sáng đội Phó!” Quý Điềm thầm than trong lòng, chỉ mới ăn uống thả ga có một kỳ nghỉ mà khả năng nhìn mặt đoán ý của cô đã thụt lùi rồi! Sắc mặt của đội Phó sáng nay là ở cấp độ nào nhỉ, là cấp độ B, cô dùng miệng lưỡi lanh lợi rồi pha trò cười cho qua chuyện? Hay là cấp độ A, đứng nghiêm nghe anh dạy dỗ, hoặc là cấp độ S, cô khóc lóc nhận lỗi mong anh tha thứ? Mới sáng sớm, rốt cuộc là ai kết mối thù cướp vợ với đội phó thế này!

“Đang nói tin vỉa hè nào đấy?” Túc Hải nhìn qua nhìn lại giữa hai nữ cảnh sát.

“Bọn em chỉ nói chuyện phiếm thôi.” Trần Giai Kỳ vừa nhỏ giọng nói, vừa khoa tay múa chân làm động tác khóa miệng lại, “Không nói nữađâu ạ.”

Túc Hải nhíu mày, hỏi lại lần nữa: “Tôi hỏi hai người đang nói chuyện gì đấy?”

Tiếu Chính Thần vội vàng đứng lên hoà giải: “Được rồi, hai em ấy chỉ đang nói chuyện phiếm thôi, cậu cũng đừng nghiêm túc như vậy. Được rồi, nhanh mở họp thôi.”

Túc Hải vẫn không nhúc nhích.

Vì vậy khi đối mặt với anh, Quý Điềm và Trần Giai Kỳ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Sau một lúc yên lặng, sau khi Chu Sa ăn xong hai phần sủi cảo chiên thì trong đầu chợt loé sáng lên: “Chẳng lẽ cuối câu nói của đội phó là dấu chấm hỏi sao? ‘Đang nói chuyện gì đấy’ đơn giản chỉ là câu nghi vấn thôi ạ?”

Túc Hải nhướn mày, đáp lại bằng một ánh mắt “Chứ không thì sao nữa”.

“……”

“Mẹ ơi làm em sợ muốn chết!!!” Chuông báo động đã được tắt, cuối cùng trái tim nảy lên tận cổ họng của Trần Giai Kỳ cũng được thả lỏng quay về chỗ cũ: “Đội Phó à, anh bày ra dáng vẻ ‘thẳng thắn sẽ được khoan hồng’ đấy làm gì vậy! Em cứ tưởng em vô tình làm lộ bí mật quốc gia nữa chứ!”

Quý Điềm đứng bên cạnh cũng gật đầu lia lịa, “Đúng đúng, anh có nói câu nghi vấn thì ít nhất cũng đừng trưng dòng chữ ‘Dám nói thêm câu nào nữa thì tôi cắt lưỡi’ lên mặt vậy chứ!”

“…….”

Túc Hải cũng không phải thật sự muốn hiểu rõ hai người, anh chun mũi, đơn giản ngắn gọn hỏi lại lần thứ ba, “Vậy hai người đang nói chuyện gì thế?”

“À, chuyện này sao,” Quý Điềm nói, “Sáng nay nhiều tờ báo và trang web đều đăng tin nói Thẩm Đình Huyên và Lăng Thản đang yêu nhau. Anh biết Thẩm Đình Huyên không? Chính là diễn viên nữ thủ vai Lăng Tiêu tiên tử trong phim 《Mặc Cổ》 đó. Gần đây cô ấy đóng một bộ phim truyền hình hiện đại với Lăng Thản, bảo là dần nảy sinh tình cảm trong lúc quay phim….. Không đúng, đội Phó à, anh cảm thấy hứng thú với chuyện này hả?”

Chu Sa ngồi đằng sau lật tờ báo, chỉ vào tiêu đề của trang giải trí, “Là cái này sao?”

Túc Hải bước sang cầm tờ báo lên, trên tờ báo là hai tấm hình. Một tấm là đằng trai vòng tay ôm đằng gái từ phía sau, cúi đầu tựa lên vai đằng gái, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng sáng ngời. Tấm còn lại là hai người ngồi chung một bàn ăn, không biết hai người đang nói gì mà nhìn nhau rất đắm đuối, dường như không ai có thể xen vào hai người được, trông vừa ấm áp vừa hạnh phúc.

Hai tấm hình đều chụp rõ mặt của đằng trai và đằng gái, không thể nghi ngờ gì là Thẩm Đình Huyên và Lăng Thản.

***

Thẩm Đình Huyên suy tư ngồi trên sô pha ôm điện thoại, Đỗ An Na ngồi đối diện mới vừa chạy từ thành phố tới, chị ta chưa kịp thở mà đi tới quầy mini bar lấy một chai nước suối, vừa mở nắp chai vừa quay đầu nhìn cô: “Cô nói tin tức này là do Lăng Thản nhờ người đăng lên sao?”

“Ừm,” Thẩm Đình Huyên trả lời, “Lúc trước anh ta có hỏi ý tôi nhưng tôi không đồng ý. Hơn nữa mấy tấm hình bị nhả ra này,” cô nhớ lúc đó Túc Hải hỏi cô có quen với trợ lý của Lăng Thản không, bởi vì khi đó người kia đang dùng điện thoại ghi lại cảnh diễn của hai người trên phim trường.  

Khi ấy cô tưởng Lăng Thản muốn xem lại đoạn diễn này rồi nghĩ cách diễn thế nào trong lúc nghỉ nên cũng không để ý. Còn chuyện liên hoan đêm đó, trợ lý xuất hiện ở nhà ăn nhưng lại không ăn chung, anh ta chỉ ở một lát rồi vội vã rời đi.

“Chắc là do trợ lý của anh ta chụp.”

“Chậc.” Đỗ An Na vặn nắp chai, siết cái chai vang lên một tiếng giòn giã, “Chị còn tưởng cậu ta đáng tin, dù sao cũng đâu phải là diễn viên quần chúng, không ngờ cậu ta cũng rất biết cách tự biên tự diễn, bao thầu mọi vai trong vở kịch thế thì còn cần nữ chính làm gì.”

“Ừm……..”

“Có điều bây giờ đúng thật là bọn mình khá bị động, sóng gió Đường Miểu Miểu mới trôi qua, cậu ta chọn lúc này tung ra vụ tai tiếng chưa chắc không có ý của bên đoàn phim, ——- Ít nhiều có thể dời sự chú ý của fans. Lăng Thản không phải kẻ ngốc, cô đã từ chối rõ ràng rồi mà cậu ta vẫn còn ngang nhiên làm vậy, nói không chừng là còn chuẩn bị gì đó ở phía sau, còn tên trợ lý của cậu ta,” Đỗ An Na nhíu mày, “Hai ngày nay cô cẩn thận chút. Đúng rồi, mấy ngày này hai người bọn cô còn cảnh diễn thân mật nào nữa không?”

“Không,” Thẩm Đình Huyên lắc đầu, “Mấy ngày tới quay cảnh Biệt Mộng Hàn tạm thời bị điều đến Cục cảnh sát ở thành phố kế bên để cùng tham gia vào vụ án truy lùng một nam thanh niên, sau đó thì gặp được nam phụ. Còn Lê Bắc Phương vẫn tiếp tục ở thành phố X phá vụ án hiện tại.”

Đỗ An Na thở hắt ra, hừ lạnh một tiếng: “Đúng là không biết lượng sức mình, còn chơi cái trò này nữa, ngoại trừ cân nhắc đến phía đoàn phim, có lẽ cậu ấy cũng muốn tiện thể tăng thêm vài fan CP. Ai mà không biết nhóm fans tích cực nhất là fan CP, cậu ta còn muốn đấu võ đài với đạo diễn Hàn đấy à?” Đỗ An Na bĩu môi, “Coi chị đây là người chết à? Muốn lấy thành quả kinh doanh của chị đây à, chi bằng nằm mơ cho lẹ đi.”

Sắc mặt của Thẩm Đình Huyên trở nên lạnh lẽo.

“Lần trước chị là người nhả tin tức tôi ăn cơm với Hàn Diệu Ninh ra cho truyền thông đúng không?” Lòng cô hơi rối bời, “Còn lần hợp tác sau đó nữa, cũng là do chị đánh tiếng trước đúng không? Tôi nói với chị bao nhiêu lần rồi, đừng lăng xê couple tôi với anh ấy nữa, tụi tôi chỉ là bạn bè thôi. Nhiều người bên ngoài không biết rồi lại bắt bóng bắt gió, miệng người ta tôi không quản được nhưng chị là người biết rõ ràng mà vẫn làm loại chuyện như này sao?” Cô bực bội ném kịch bản sang một bên, cột mái tóc trước mặt lên, “Chị không phải là người đại diện của tôi hả? Sao lời tôi nói mà chị chẳng nghe lọt tai vậy?”

(3) Sao tác CP hay lăng xê CP là tạo hiệu ứng để hai người – một nam một nữ, hay nam với nam, nữ với nữ – có liên quan đến một bộ phim, hoặc một chương trình nào đó có những hành động thân mật, gần gũi nhau hơn làm cho khán giả cảm thấy giống như họ đang yêu nhau, có cảm tình ngoài đời với nhau để tăng hiệu ứng cho bộ phim, chương trình đó nhiều hơn. Nôm na ra để họ đóng một màn “phim giả tình thật” khiến người xem tưởng họ yêu nhau dù sự thật chưa chắc đã đúng.

Biểu cảm của Đỗ An Na cũng sa sầm lại, trong chuyện lăng xê CP này, chị ta và Thẩm Đình Huyên chưa từng thống nhất quan điểm với nhau.

Hàn Diệu Ninh có gia thế hiển hách, vẻ ngoài tuấn tú, năng lực cá nhân xuất sắc, sau khi du học từ nước A về thì không dựa vào mối quan hệ của gia đình mà tự phấn đấu bằng thực lực của mình, tới bây giờ đã trở thành nhân vật hàng đầu trong số các đạo diễn trẻ. 

Lúc anh ấy mới về nước cũng từng gặp phải khó khăn, trăm cay ngàn đắng mới thu hút được nhà đầu tư, đến khi nghiêm túc làm một bộ phim thì bị khán giả quay lưng vì đủ loại vấn đề. Doanh thu của hai bộ phim điện ảnh tiếp theo cũng rất ảm đạm, cũng chính trong khoảng thời gian này, Thẩm Đình Huyên gặp anh ấy. Sau đó Thẩm Đình Huyên, người vừa mới tiếp xúc với màn ảnh lớn không bao lâu, đã quay bộ phim điện ảnh thứ ba, 《Ngược Dòng Người》 của anh ấy. Lúc bộ phim này công chiếu thì nhận được rất nhiều lời khen ngợi, còn đạt cả doanh thu phòng vé lẫn danh tiếng.

Hai người quen biết và giúp đỡ nhau đi đến ngày hôm nay, vì vậy mới sinh ra số lượng lớn gọi là “Fan Cp Ninh Huyên”. Mà cân nhắc đến việc hai người không phải là người yêu, trong tương lai cũng sẽ không phát triển đến loại quan hệ này, vì vậy sự tồn tại của fan CP sẽ như một quả bom không hẹn giờ. Tuy rằng không biết nó sẽ phát nổ khi vào và như thế nào, nhưng nhất định sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho cả hai người.

Huống chi trong mắt và trong lòng của Thẩm Đình Huyên còn có thêm một Túc Hải nữa.

Vì vậy, bất kể là Thẩm Đình Huyên hay là Hàn Diệu Ninh đều cố tình hạn chế tiếp xúc sau ống kính, chính là vì không muốn có thêm nhiều fan CP nữa. Mà vốn những thứ này sẽ thay đổi theo thời gian, sự nhiệt tình sẽ giảm dần rồi cuối cùng gần như biến mất.

Thẩm Đình Huyên đã từng nói những điều này với Đỗ An Na, tuy chị ta là người đại diện của Thẩm Đình Huyên nhưng cũng là nhân viên của công ty, chị ta sẽ đứng dưới góc nhìn của công ty, dùng ánh mắt của thương nhân để đánh giá ưu điểm và khuyết điểm của những việc này. 

Hợp đồng ba năm của Thẩm Đình Huyên với công ty cũng sắp hết hạn, cô đã có bản hợp đồng mới rồi nhưng vẫn chưa chịu ký. Có lẽ Đỗ An Na cũng biết nên chị ta muốn kiếm thêm chút lợi ích trên người cô trước khi cô chính thức chấm dứt hợp đồng.

Đỗ An Na cũng lớn tuổi và đã làm việc trong giới này rất nhiều năm rồi nên chị ta kiểm soát cảm xúc rất tốt. Chị ta nhẫn nhịn, nuốt cục tức nảy lên cổ họng xuống, nở một nụ cười tươi và nói: “Được, bây giờ không phải lúc so đo chuyện này, còn chuyện của Lăng Thản em định làm gì?”

Thẩm Đình Huyên nhìn chị ta, biết chuyện đã đến nước này rồi, có nói thêm gì nữa cũng chẳng thay đổi được gì, vì vậy cô chỉ đành để việc này sang một bên, bắt bản thân phải quay lại với chuyện trước mắt.

“Nếu cô nói không thích, vậy chị sẽ tìm vài blogger tung tin ra ngoài, bảo hai người chỉ là quan hệ công việc, hình chụp được cũng là trong phim.” Đỗ An Na dừng một lát rồi nói tiếp, “Còn lại thì phải khai thông với bên đoàn phim, kêu họ nghĩ cách dời sự chú ý của truyền thông, —— Tóm lại cô không thể đi ra đỡ súng cho Đường Miểu Miểu được.”

Đỗ An Na không nhận được câu trả lời, bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô thì phát hiện Thẩm Đình Huyên đang cắn môi và cau mày, rõ ràng là cô đang lo lắng sốt ruột. Chị ta còn chưa kịp nói gì thì cô đã đứng bật dậy khỏi sô pha, xoay người đi ra cửa.

“Cô làm gì đấy?”

“Đi tìm Lăng Thản.” Thẩm Đình Huyên nói.

Đỗ An Na sợ tới độ bất chấp vướng mắc trong lòng, lập tức nhào tới giữ chặt cô, sau đó kéo cô lại và đẩy xuống sô pha: “Đừng cô hai của tôi ơi, chuyện đã thành như vậy rồi mà cô đi sang bên đó với vẻ mặt dữ tợn như muốn giết người thế này, chẳng lẽ cô muốn sang đánh cậu ta một trận hả?”

“Tôi không đánh anh ta, nhưng mà…..”

“Cô cũng không được mắng cậu ta!” Đỗ An Na dở khóc dở cười, “Cậu ta thiếu đạo đức nhưng chúng ta cũng không thể không có mắt thế được, bây giờ phải lấy bất biến ứng vạn biến (4), cô không tin tôi sao? Hơn nữa nếu cậu ta lại làm trò gì đấy, kể cả fan CP Ninh Huyên có mang lại độ nổi tiếng hay lợi ích gì thì công ty nhất định sẽ không làm ngơ đâu, chuyện này cô cứ giao cho chị xử lý đi, trăm ngàn lần cô đừng làm gì cả, cứ ngồi ở đây…….”

Tâm trạng của Thẩm Đình Huyên khó chịu vì giọng nói tấn công liên tiếp của chị ta, nhưng sức mạnh trên vai cô dần đè ép và cản trở hành động của cô.

“Mối tình” với Lăng Thản bị lộ đối với cô mà nói cũng không được xem là chuyện tốt, cho dù cô có thừa nhận hay không nhưng cô và Hàn Diệu Ninh dường như đã bị trói buộc lại với nhau. Vì vậy, “mối tình” nào khác ngoài Hàn Diệu Ninh đều sẽ mang đến hoặc ít hoặc nhiều khúc mắc cho cô và fans của cô. Mặt khác, Lăng Thản lại có thể thu được sự chú ý nhờ độ hot từ “Mối tình” này, trừ khi Thẩm Đình Huyên lên tiếng làm rõ ngay lập tức, nếu không anh ta chỉ cần dựa sự mập mờ đơn phương và những lời nói không rõ ràng này cũng đủ khơi dậy cảm giác thèm ăn của công chúng, bù đắp cho khoảng trống độ hot của anh ta. 

Về mặt khác, đúng như lời Đỗ An Na, vốn dĩ hai người là một đôi trong phim, bởi vậy tạo tai tiếng như này trước để khơi dậy sự tò mò và chờ mong của người qua đường đối với bộ phim này, tiện thể che đậy sóng gió chuyện Đường Miểu Miểu bị thương, có lẽ đây chính là điều đoàn phim muốn nghe.

Nhưng mà tiền đề là tất cả những điều trên phải nằm trong tình huống bình thường.

Hiển nhiên bây giờ không phải.

Lăng Thản sử dụng cô giúp anh ta giành lấy độ hot và đề tài, cũng vì thế mà gây hại cho lợi ích của cô…….. Vậy liệu người mà cô và Túc Hải đã suy đoán sẽ khoanh tay đứng nhìn sao?

Liệu nghi phạm có nghĩ rằng chuyện này xuất hiện nhan nhản trong giới giải trí, nên cũng không đáng để bận tâm không? Hay hắn sẽ trở nên giận dữ không kiềm chế được bởi vì cô bị tổn hại lợi ích, bị lợi dụng, sau đó lại bắt đầu một loạt hành động mới nữa?

Mục tiêu của hắn sẽ là Lăng Thản sao?

Lăng Thản có gặp nguy hiểm không?

Những câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Thẩm Đình Huyên rồi nhanh chóng xoay chuyển, chỉ mới trong phút chốc mà đã khiến cô cảm thấy hơi bực bội. Cô định bất chấp tất cả đứng lên, lúc cô đang định lao đến phòng của Lăng Thản giải thích với anh ta tình hình hiện giờ thì chuông điện thoại bỗng reo lên.

Một tin nhắn của Túc Hải.

“Em tìm cơ hội nhắc nhở Lăng Thản, tôi sẽ nhanh chóng xác định nghi phạm từ hồ sơ của Tô Định và Đường Miểu Miểu.”

Sau một lát, lại có tin nhắn thứ hai đến.

“Em đừng sợ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.