Hội Chứng Peter Pan

Chương 30: Bộ phim chết chóc (5)




Tỉnh Z, huyện Cát Châu thuộc thành phố Linh Sơn là một địa phương tốt với non xanh nước biếc, nhiều núi mà không hiểm trở, nhiều nước mà không chảy xiết, mỗi một tấc đất chập chùng kéo dài liên miên đều để lộ hương vị nhẹ nhàng thanh thoát. Trong đó, khe suối dịu dàng vỗ về những viên đá cuội bên bờ sông làm vang lên tiếng giống như ngọc bội bên người cô gái. Bao trùm cả tầm mắt là rừng cây xanh um tươi tốt, một màu xanh thẳm chìm trong màn sương mù mịt, lặng lẽ trôi theo không khí.

Hôm nay đã là ngày thứ mười Túc Hải đến đây. Trong mười ngày này, phần lớn thời gian anh đều ngồi dưới mái hiên của đồn cảnh sát thị trấn, nhìn những dãy núi non trùng điệp ở phía xa xa và đè nén những tâm tư xoay chuyển trăm lần xuống tận đáy lòng.

Tuy nói là đến cơ sở cảnh sát nhưng anh tới rồi mới phát hiện toàn bộ đồn cảnh sát thị trấn bao gồm cả đồn trưởng tổng cộng chỉ có năm người, hai người trong đó còn là cảnh sát không có biên chế đến trợ giúp. Môi trường làm việc của đồn cảnh sát cũng rất đơn sơ, đó là một căn nhà nông nhỏ dưới chân núi, có một tấm biển được dựng lên trước cửa, sau nhiều năm bị nước mưa gột rửa, giờ đây dòng chữ phía trên tấm biển đã nhạt đến độ gần như không thể nhìn thấy.

Túc Hải mất một ngày để xem hết tất cả những hồ sơ tại đồn trong hai năm qua — bởi vì cái máy tính duy nhất trong sở chỉ mới được lắp đặt vào đầu năm nay, còn những hồ sơ trước đó đều là viết tay, tổng cộng có ba quyển sổ tay.

Thật sự là không có gì để xem, tuy nói là đồn cảnh sát nhưng thật ra không khác gì ủy ban thôn, thậm chí quyền lực còn không lớn bằng ủy ban thôn, mỗi ngày chỉ phụ trách mấy chuyện cỏn con như ông chủ nhà này đánh vợ hoặc chủ nhà kia ném hạt vừng. Ngoài việc làm công tác chống lũ vào tháng bảy hằng năm và khi cần thiết sẽ giúp người dân trong thôn tu sửa nhà ra thì sự tồn tại của cái đồn cảnh sát này gần như không có bất kỳ giá trị thực tiễn nào.

Độ nghèo khó của thôn Hồng Hoài đã đạt đến một cảnh giới mới, dù nghèo nhưng không hề cố gắng đấu tranh, giống như cứ sống phó mặc cho số phận như vậy cũng khá tốt, chỉ mong quãng đời còn lại có thể trôi qua một cách bình yên và cầu cho kiếp sau nếu có đầu thai thì sẽ thoát khỏi cảnh này nhanh hơn một chút. Có lẽ vì nguyên nhân này mà tỷ lệ phạm tội ở đây thấp đến độ khiến người ta cảm động, vụ án nghiêm trọng nhất trong hai năm qua là có mấy du khách sau khi vào núi đã giết rồi ăn thịt chó nhà, sau đó bị chủ nhà phát hiện. Ông chủ tụ tập vài người dân trong thôn chặn du khách lại trên đường ra khỏi thôn. Cuối cùng, qua sự hòa giải của ủy ban thôn, chuyện này đã chấm dứt bằng việc du khách bồi thường cho ông chủ nhà ba trăm tệ.

Đối mặt với loại tình huống này, Túc Hải chỉ biết trầm mặc với tờ giấy lệnh điều động tạm thời đang ở trong túi kia. Đồn cảnh sát chỉ có vài cảnh viên, người có biên chế thì một tháng được 1800 tệ, còn không có biên chế thì ít hơn 300, nếu không có việc gì thì mỗi ngày họ đều tụ tập ngồi cắn hạt dưa xem cái TV dài 2m6 kiểu cũ. Cuộc sống hằng ngày khá tốt, thỉnh thoảng có người trong thôn gây gỗ hoặc bị mất đồ, đợi đến khi họ thong thả đi qua thì bí thư thôn đã xử lý xong hết rồi.

Quả thật anh không có gì để chỉ đạo cả.

May mà nhiệm vụ chính trị này chỉ mất tầm một tháng nên anh không thể làm gì khác hơn là xem đây như một kỳ nghỉ dài hạn, mỗi ngày đều hướng về dãy núi tu thân dưỡng tính. Trong núi không có mạng, tín hiệu cũng kém nên ngoài một hai tiếng mỗi ngày có thể nói chuyện với bên ngoài ra thì khoảng thời gian còn lại vốn không thể gọi điện thoại được, ở đây di động gần như không có tác dụng gì nên Túc Hải cũng lười mang theo, đúng lúc mấy cảnh viên kia muốn chơi nên anh bọn họ mượn luôn.

Cơn mưa phùn nhưng những sợi tơ đã rơi tí ta tí tách mấy ngày nay, chảy từ đỉnh đầu xuống bả vai anh, để lại một vài dấu vết bị thấm ướt. Mỗi ngày Túc Hải đều tản bộ hai tiếng ở trong núi, đến khi đi xuống thì trên giày dính đầy bùn. Lúc anh đi vào đồn cảnh sát, một cảnh viên tên Tiểu Thường đúng lúc vén rèm ra khỏi phòng bếp, thấy anh thì cười chào hỏi.

“Anh Túc, anh lại vào núi sao?”

“Ừ.” Túc Hải gật đầu.

“Trong núi này có gì đẹp ư?” Hiển nhiên Tiểu Thường không hiểu được suy nghĩ của anh, “Tôi lớn lên ở đây nên còn quen thuộc với vùng núi này hơn vợ tôi nữa, tôi thật sự không cảm thấy nó có chỗ nào đặc biệt hấp dẫn người khác cả.”

Túc Hải lấy chiếc khăn lông trong túi ra lau tóc: “Đã quen rồi thì đương nhiên sẽ không thấy đẹp nữa. Tôi mới đến, vẫn còn xa lạ nên mới có hứng thú.”

“Thứ anh nhìn chẳng phải là ngọn núi này sao…” Tiểu Thường nói thầm, thấy anh muốn thay quần áo liền xoay người đi ra ngoài, “Anh Túc, anh thay quần áo xong thì ra ăn cơm nhé, hôm nay lão Quách nấu thịt kho tàu đó!” Khi vén rèm lên, dường như anh ta nghĩ tới cái gì đó bèn vỗ trán một cái, sau đó phản ứng lại, “Suýt nữa là quên rồi… anh Túc, hồi chiều có một cô gái gọi cho anh nhưng anh không có ở đây nên cô ấy kêu tôi nói với anh một tiếng là mau gọi lại cho cô ấy.”

“Hả?” Túc Hải hơi sửng sốt, “Cô ấy có nói mình họ gì không?”

“Không,” Tiểu Thường lắc đầu, “Chỉ có điều tôi thấy tên trong danh bạ mà anh để là “Con báo nhỏ”, đó là ai vậy?” Anh ta cười ha ha, “Là cô gái nào lợi hại như vậy, có thể làm cho anh Túc sợ đến mức đặt là con báo nhỏ thế?”

Túc Hải do dự suốt bữa cơm tối, nhưng sau khi ăn xong vẫn gọi lại cho Thẩm Đình Huyên.

Tiếng chuông vừa mới vang lên không bao lâu thì bên kia đã bắt máy.

“Tiểu Hải?” Thẩm Đình Huyên hỏi. Dường như nơi cô đang ở rất đông người đi lại nên vô cùng ồn ào.

“Ừ.” Túc Hải ứng, “Em tìm tôi à?”

“Đúng vậy.” Lần này cô không nói mấy đề tài khiến cho Túc Hải cảm thấy không được tự nhiên nữa mà hỏi thẳng: “Hiện giờ Tiểu Hải anh cũng đang ở huyện Cát Châu à?”

“Em nói ‘cũng ở’ là ý gì?”

“Lúc trước em có nói với anh là đã nhận một bộ phim và sẽ quay ở thôn Đào Nguyên thuộc huyện Cát Châu đó. Anh có thể đến đây một chuyến không? Tốt nhất là ngày mai anh tới luôn đi.” Thẩm Đình Huyên nói, còn chưa đợi cảm xúc bực bội của Túc Hải trỗi dậy để phản bác thì cô đã nói tiếp, “Nơi này vừa có người chết.”

***

Thôn Đào Nguyên còn kém hơn thôn Hồng Hoài, nếu nói thôn Hồng Hoài ở chân núi cũng được xem là một địa phương non xanh nước biếc thì thôn Đào Nguyên lại ở đúng vào nơi núi non trùng điệp.  

Túc Hải nói với đồn trưởng một tiếng rồi tờ mờ sáng hôm sau liền đeo ba lô lên đường. Tiểu Thường lấy chiếc moto duy nhất trong thôn chở anh tới quốc lộ. Một tấm biển bằng gỗ sơn trắng với dòng chữ được viết bằng bút đen “Đường Hạnh phúc 515” được đóng trên cành cây khô xiên vẹo. Ở đây chỉ có một chuyến xe đi thôn Đào Nguyên, cách ba ngày là sẽ có chuyến, bây giờ cách chuyến lần trước đã hai ngày nên đúng lúc Túc Hải có thể bắt được xe.

Trong lúc chờ xe, hai người bèn giải quyết mấy cái trứng luộc nóng hôi hổi cho bữa sáng.

“Thôn Đào Nguyên kém xa nơi này nhiều lắm.” Tiểu Thường nói, “Chỗ của chúng ta cũng xem như kém rồi mà nơi đó của họ còn phải đi vào trong núi nữa. Hơn nữa, tuy gọi là thôn nhưng thật ra dưới đó là một cái thôn Đào Nguyên, cũng chỉ mười mấy hộ gia đình và chừng bốn mươi nhân khẩu thôi, đó là còn chưa nói tới đây chẳng qua là con số được lấy trong kỳ kiểm tra dân số vào mấy năm trước đó. Mấy năm nay, ở chỗ của chúng ta có nhiều người trẻ tuổi vào thành phố làm việc nên mới không còn lại bao nhiêu người.”

Trứng gà rất nóng, đây là do vợ của Tiểu Thường thức dậy sớm nấu, Túc Hải chỉ cầm trong tay chứ không ăn. Tiểu Thường lột vỏ rất thuần thục, anh đập nứt hai quả trứng rồi lần theo các vết nứt nhỏ mà lột vỏ cùng với lớp màng trắng bên trong ra. Cứ như thế, quả trứng luộc trắng mịn xoay tròn theo bàn tay anh, chỉ chốc lát sau đã hoàn toàn trắng trơn.

“Chỗ họ cách chúng ta mấy đỉnh núi, nơi đó có mấy ngọn núi rất cao và cũng rất hiểm trở nên khó mà đi qua. Chỉ có điều, cảnh sắc ở đó rất đẹp, đáng xem hơn mấy ngọn đồi ở chỗ của chúng ta, đặc biệt là khi sương xuống, cảnh tượng mờ ảo đó chính là đẹp theo kiểu nghệ thuật mà các anh hay nói đó.” Tiểu Thường ăn hết hai quả trứng rồi lại uống hớp nước để dễ nuốt lòng đỏ trứng đang nghẹn xuống, “Nhưng năm nay ở đó mưa liên tục, còn chưa tới tháng năm mà ngày nào cũng mưa, thể nào cũng có lũ cho xem.”  

“Nếu đã kém như thế thì nơi đó làm thế nào để phát triển?” Trong hai ngày nay lúc không có chuyện gì làm Túc Hải cũng xem những ghi chép về nơi này. Toàn bộ huyện Cát Châu chỉ mới tiến hành quy hoạch lần nữa vào cuối thập niên 90, nếu thôn Đào Nguyên thật sự hẻo lánh như vậy, dân thường trú cũng chỉ có mấy chục người thì hẳn phải sát nhập vào khu vực khác mới đúng.

“Nơi của bọn họ có than đá!” Tiểu Thường nói, “Tôi nghe cha tôi nói, trong đợt quy hoạch vào năm ấy đã thăm dò được ở trong ngọn núi ngay bên cạnh có than đá nên không chỉ hủy bỏ sáp nhập mà trái lại còn cho họ nhiều chính sách ưu đãi nữa. Lúc ấy, hầu như mỗi một người ở xã Đào Nguyên đều làm công nhân tại hầm mỏ, làm mấy người chúng tôi hâm mộ chết đi được. Nhưng mà số lượng than đá dự trữ ở bên đó không nhiều lắm nên chưa được mấy năm đã khai thác hết rồi. Vì vậy, những người có tài cũng dần đi hết, chỉ còn lại những người đi không được nên mới ở lại trong núi đợi.”

Đang nói thì một chiếc xe buýt cũ kỹ lắc lư chạy vào tầm mắt.

“Anh Túc, anh mau đi đi, chỉ có một chuyến xe này thôi, nếu không bắt kịp là phải chờ ba ngày sau đó.” Tiểu Thường khoát tay với anh, “Anh qua đó nếu có gì cần giúp thì hãy gọi về sở cho tôi, số máy bàn chắc anh nhớ mà đúng không?”

Túc Hải gật đầu, lúc đang định lên xe thì nhớ ra cái gì đó, bèn lấy ra hai hộp thuốc lá trong ba lô ra nhét vào tay anh ta: “Anh giữ lại hút đi. Tôi đi đây.”

***

Xe chạy khoảng năm sáu tiếng đồng hồ mới đến xã Đào Nguyên. Lúc Túc Hải xuống xe thì đã gần hai giờ rồi.

Thẩm Đình Huyên cầm ô đứng ở ven đường chờ anh, thấy anh bước xuống, ngay cả gấu váy cô cũng không để ý tới mà mau chóng chạy tới trước mặt anh.

“Sao em lại ra đây?” Túc Hải cảm thấy mình đã ở trên xe khá lâu, cả người tỏa ra một mùi đặc trưng khi lặn lội đường xa bèn thoáng đứng xa cô ra.

“Em đang chờ anh đó.” Thẩm Đình Huyên nói, “Mọi người đều hoảng sợ, em có đợi ở đó cũng không có việc gì làm nên mới ra đón anh.” Cô vén phần tóc trên trán bị gió thổi vào tai lại, “Hơn nữa, chỗ này cách thôn khá xa, còn phải đi qua đường núi nữa nên em lo cho anh mà.”

Túc Hải đi bên cạnh cô, gió thổi làm thay đổi quỹ đạo mưa rơi, cộng thêm bản thân anh cũng cao to nên khó tránh việc nửa người bị lộ ra ngoài, chỉ trong chốc lát đã nhiễm phải mùi ẩm ướt. Thẩm Đình Huyên cố gắng giơ dù cao lên và nghiêng về phía bên kia của anh.

“Tôi không sao.” Túc Hải vỗ vai cô, “Em có thể đừng luôn chúi vào ngực tôi không?”

“Ai nha,” Thẩm Đình Huyên cười tủm tỉm, “Bởi vì em chỉ muốn tìm một cái cảng tránh gió thôi mà.”

Hai người đi về phía trước không lâu đã trông thấy một chiếc xe đang đậu ở ven đường. Thẩm Đình Huyên mở cửa xe ngồi vào trước, Túc Hải ở phía sau cô định mở cửa ghế phụ chợt dừng lại, anh chần chừ một lát rồi ngồi vào hàng ghế sau với cô.

“Toàn bộ đoàn phim chỉ có một chiếc xe này thôi.” Thẩm Đình Huyên vừa nói vừa đặt cây dù dựa vào cửa xe, “Xe quá lớn không thể đi vào được, tất cả máy quay hay dụng cụ quay phim đều do xe bò kéo vào. Hơn nữa ở đây cũng không thể đậu xe được nên cuối cùng chỉ để lại một chiếc để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.” Cô nói rồi gật đầu với tài xế một cái, “Chú Ngô, làm phiền chú rồi, chúng ta về thôi.”  

“Không sao.” Tài xế nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, “Cậu đây là bạn của cô Thẩm à?”

“Vâng ạ!” Cô đáp không chút che giấu, “Bạn của cháu là cảnh sát, đúng lúc anh ấy đang đi công tác ở gần đây ạ.”

“À….” Nói đến đề tài này, hình như nói thêm gì cũng không thích hợp nên cuối cùng tài xế chỉ thở dài một hơi, “Thật sự không ngờ lại xảy ra loại chuyện này…”

Túc Hải quay đầu nhìn cô.

Thẩm Đình Huyên hiểu ý bèn đè thấp giọng nói, “Người chết là phó đạo diễn Lưu phụ trách các diễn viên trong đoàn. Lúc bắt đầu làm việc vào sáng hôm qua thì không thấy anh ta đâu, sau đó phát hiện thi thể của anh ta bên bờ sông. Có lẽ là chết lâu lắm rồi nên thi thể đã cứng lại.”

“Có biết nguyên nhân cái chết không?”

Thẩm Đình Huyên trầm mặc, nhớ lại lần cuối mình trông thấy phó đạo diễn Lưu qua những bóng người thưa thớt vào trưa hôm qua. Có cơn gió thổi vào trong qua khe hở của cửa xe, cuốn theo một cơn ớn lạnh không thể nói rõ khiến cô rùng mình một cái.

Lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, Túc Hải thoáng dùng sức cầm tay cô, bấy giờ mới phát hiện tay cô rất lạnh, không biết đã đứng ven đường đợi mình bao lâu rồi.

“Ra ngoài cũng không biết mặc thêm áo nữa.” Anh lẩm bẩm.

“Tại em quên mất mà.” Thẩm Đình Huyên miễn cưỡng cười một tiếng, nói tiếp chuyện ban nãy, “Phó đạo diễn Lưu bị người — “

“Đừng nói nữa.” Túc Hải ngắt lời cô, “Lát nữa là đến rồi đúng không? Tôi sẽ tự đi xem.”

Xe chạy thêm khoảng nửa tiếng nữa, cả đoạn đường quanh co khúc khuỷu, không biết đã cách quốc lộ vừa nãy bao xa rồi, mãi đến khi phía sau xuất hiện những ngọn núi trùng điệp và rừng cây xanh um tươi tốt thì cuối cùng cũng đã đến nơi.

Hai người xuống xe, lần này đổi thành Túc Hải bung dù, bước chân của anh hơi chậm lại để cho Thẩm Đình Huyên có thể theo kịp.

“Xe chỉ có thể dừng ở đây thôi chứ không lái vào được.” Thẩm Đình Huyên nói, “Nhưng cũng sắp tới rồi, chỉ đi thêm mười mấy phút nữa thôi.”

Mưa rơi suốt mấy ngày qua nên đất dưới chân rất mềm, khiến cho ống quần bị dính đầy bùn.

Quả đúng như lời Tiểu Thường nói, quy mô của thôn Đào Nguyên không lớn, các ngôi nhà phân bố rải rác, từ xa nhìn lại, thậm chí có mấy gian đã sụp một nửa. Cả thôn lộ ra một vẻ trầm tĩnh trong màn mưa, giống như không có người mà cũng không có bất kỳ âm thanh gì.

“Hôm nay trời mưa nên không quay được.” Thẩm Đình Huyên nói, “Hơn nữa mới xảy ra chuyện này nên mọi người cũng không tâm trạng làm việc, chắc họ đều đang ở trong phòng đó.”

Lúc trước để tiện cho việc quay phim, toàn bộ đoàn phim 《Phải chăng là cố nhân?》 đều đóng quân ở trong thôn, mấy chục người trong đoàn đều sống nhờ ở nhà dân. May là trong mấy năm qua, ở thôn Đào Nguyên có nhiều người đã ra ngoài việc, người chuyển đi cũng không ít nên có nhiều nhà để trống, sau khi quét tước lại miễn cưỡng cũng có thể ở được, bằng không thì chỗ ở cũng là một vấn đề khó nhằn.

“Tạm thời thi thể được đặt ở một ngôi nhà để trống.” Thẩm Đình Huyên chỉ vào một hướng cho anh xem, một căn nhà ngói đen tường trắng dần xuất hiện trong tầm mắt: “Chính là ở đó đó.”

“Có người trông coi không?”

Thẩm Đình Huyên lắc đầu, “Không có, ai cũng sợ cả, với cũng ngại xui xẻo nên không muốn đến gần.”

Túc Hải nhíu mày, nhưng cũng không nói gì mà chỉ đưa dù cho cô: “Vậy tôi đi xem trước đã.”

“Dạ.” Thẩm Đình Huyên gật đầu rồi duỗi tay lấy ba lô của anh đeo lên lưng mình, “Vậy em về giúp anh thu dọn đồ đạc, tiện thể nấu chút gì đó — anh vẫn chưa ăn cơm mà nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.