Hạ Miên lớn lên trong cô nhi viện
Thời đó cô nhi viện cũng chẳng tốt, cơ sở vật chất cũng không đầy đủ. Trước năm năm tuổi, cuộc sống của Hạ Miên gần như là ăn sung mặc sướng, lần đầu tiên đến đây cô đã trải qua một sự thay đổi long trời lỡ đất…
Cô phải sống chung với rất nhiều đứa bé khác. Các thầy cô ở đây cũng
không có dư thời gian để quan tâm đến một mình cô. Nói trắng ra, tất cả
đều phải tự lực cánh sinh… Thầy cô chỉ phụ trách việc đến giờ thì phát
thức ăn cho bọn trẻ, đến tuổi đi học thì bố trí lớp cho chúng. Những
chuyện nhỏ nhặt vụn vặt khác bọn họ sẽ không quan tâm đến. Lần đầu tiên
Hạ Miên nếm trải cuộc sống cùng ngủ chung với nhiều đứa trẻ như thế.
Buổi tối sẽ có xảy ra những cuộc cãi cọ vô lý, nói mớ và rất nhiều âm
thanh khó mà chịu được. Một cô bé năm tuổi, mở to đôi mắt đen nháy nhìn
chằm chằm lên mái nhà, cả đêm đều yên lặng. Thỉnh thoảng cô thiếp đi thì lại bị cơn ác mộng kéo đến lay tỉnh. Một căn phòng vô cùng to lớn tối
đen như mực, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ mờ nhạt chiếu vào.
Cô muốn kêu “mẹ” theo bản năng. Nhưng khi từ kia sắp bật ra, trong đầu cô lại nhớ đến hình ảnh cuối cùng của mẹ mình.
Diệp Tuần toàn thân đẫm máu nằm trên nền đất. Vũng máu đỏ tanh tưởi
sền sệt như nước cà chua lênh láng khắp sàn. Hạ Miên cắn đôi môi bé nhỏ, nước mắt ào ạt ùa ra. Đôi tay non nớt nắm chặt lấy góc chăn, nhắm hai
mắt lại tự yên lặng kêu tiếng “mẹ” thầm trong lòng hết lần này đến lần
khác… Thật ra đứa bé năm tuổi đáng lý phải ngây thơ đơn thuần. Nhưng trẻ em trong cô nhi viện quá đông, các thầy cô không thể nào chăm sóc hết
được. Phần lớn thời gian cũng là bọn trẻ tự mình chơi đùa cho qua ngày.
Hạ Miên lại thường ngồi một góc tại băng ghế nhỏ. Thỉnh thoảng cô nhìn
lên bầu trời, thỉnh thoảng nhìn đám người xung quanh đầy cảnh giác.
Cô quá lầm lì ảm đạm, đến ngay cả một người bạn cũng không có.
Quen biết với Mạc Bắc là do anh chủ động đến gần Hạ Miên.
Mạc Bắc là là một bé trai vừa xinh đẹp vừa nhiệt tình. Anh phát hiện
Hạ Miên không vui, nên kiên nhẫn chủ động bắt chuyện với cô. Hạ Miên
luôn mím môi không để ý đến anh, ánh mắt nhìn anh vừa sắc bén vừa cảnh
giác.
Lúc ấy Mạc Bắc bảy tuổi, rất kinh ngạc khi nhìn thấy đậm vẻ thù địch
trong mắt của cô. Một đứa nhóc vào tuổi này sao lại luôn tỏ ra như một
chú nhím nhỉ?
Với tính cách của Hạ Miên thì việc bị ăn hiếp ở cô nhi viện là chuyện đương nhiên. Rất nhiều đứa bé lớn kéo bè kết đảng với nhau. Chúng xem
Hạ Miên không thích trò chuyện cùng người khác là đối tượng ức hiếp.
Việc bị đánh chỉ là chuyện nhỏ, quần áo cô luôn bị rách không thể lý
giải, nhiều lần bị cô giáo phê bình đích danh. Thỉnh thoảng còn phải làm trực nhật vệ sinh hộ đứa lớn khác. Cô còn bị cướp đi phần ăn được phát, ban đêm bụng đói cồn cào không ngủ được… Hạ Miên chỉ có thể cố gắng
nhịn nhục.
Vào năm năm tuổi, điều đầu tiên Hạ Miên học được đó chính là nhẫn nại.
Mạc Bắc chú ý thấy tình huống thế nên len lén nhường cho cô phần ăn
của mình, ngay cả nước trái cây cũng để lại cho cô. Anh còn đặc biệt nói như ông cụ non “Con gái ăn nhiều trái cây mới đẹp da, anh là con trai
đẹp da để làm gì?”
Hạ Miên sửng sờ nhìn khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn của Mạc Bắc. Cuối cùng cô cũng nở ra một nụ cười hiếm có.
Từ sau khi mẹ chết đi trong tai nạn kia, Mạc Bắc là người bạn duy nhất của Hạ Miên.
Tình bạn này được duy trì bắt đầu từ đó. Dù cho tính cách Hạ Miên kỳ
quái méo mó bao nhiêu, Mạc Bắc cũng có thể kiên nhẫn bao dung cho cô.
Nhưng theo từng ngày lớn lên, cá tính trầm mặc của Hạ Miên vẫn không hề
thay đổi đi chút nào. Mạc Bắc cảm giác rằng… Dù có gần gũi thân thiết
với cô, nhưng anh cũng không cách nào hiểu rõ được Hạ Miên.
Cho đến buổi trưa hôm đó, Hạ Miên ném hết cà chua trên bàn xuống sàn. Thậm chí cô còn nổi điên giật lấy chén cà chua trong tay đứa bé bên
cạnh ném xuống mặt đất, khiến cho cô giáo nổi giận. Vốn họ cũng không
thích đứa bé tự kỷ lầm lỳ như thế nên lập tức lạnh mặt phạt Hạ Miên tự
mình đứng kiểm điểm ngoài lớp học. Trong trời đông giá rét, Hạ Miên cô
đơn đứng trong hành lang, tóc bị gió thổi rối tung, quần áo mỏng manh
khiến cơ thể cô run rẩy, hai hàm răng không ngừng va vào nhau lập cập…
Không có ai hỏi cô lý do tại sao, cũng không có ai quan tâm đến cô có
đói bụng không?
Cho đến khi mọi người đã ngủ trưa, Mạc Bắc mới lặng lẽ cầm một ít
bánh ngọt chạy đến chỗ Hạ Miên. Đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú “Đói
bụng không?”
Hạ Miên nhìn đống bánh ngọt hấp dẫn, lại không tự chủ được rớt nước
mắt. Khi đó cô mới sáu tuổi, cũng chẳng phải là đứa bé kiên cường gì cho lắm, đối mặt với sự quan tâm của một người lạ, rốt cuộc cô cũng đã yếu
mềm.
Cô ngồi xuống bệ cửa, nuốt từng miếng bánh nhỏ vào bụng, tựa như một chú sóc con đáng thương.
Mạc Bắc im lặng rất lâu, sau đó mới nhỏ giọng hỏi cô “Sao em lại làm như vậy? Em đâu phải con nhóc kén ăn.”
Lần đầu tiên, Hạ Miên có tham vọng muốn nói hết ra tất cả. Cơ thể bé
nhỏ của cô đã bị bí mật khổng lồ kia đè nặng quá lâu, khiến cho cơ thể
cô căng thẳng đến mức muốn nổ tung. “Giống như… máu của mẹ em.” Hạ Miên
cúi thấp đầu, hàng mi đen dày che lại giọt lệ trong đáy mắt “Em tận mắt
chứng kiến mẹ em ngã xuống trước mặt mình, là bị ba đẩy xuống lầu.” Mạc
Bắc khiếp sợ nhìn Hạ Miên. Những giọt nước mắt trong suốt yếu đuối không ngừng rơi xuống sàn nhà “Rất nhiều máu chảy ra, rất nhiều… Ba chỉ đứng
xem không hề kêu xe cứu thương.”
“Vậy ba của em đâu? Không cần em nữa sao?” Mạc Bắc cũng chỉ là một
đứa trẻ nhưng vẫn cảm thấy kinh hoàng đau xót. Cha mẹ anh cũng qua đời
trong vụ tai nạn xe cộ, trước khi chết họ vẫn còn ôm chặt anh vào lòng
che chở ở bên dưới.
Tại sao lại có cha mẹ không thương con cái?
Sao lại có người cha lại ác độc nhẫn tâm giết chết vợ trước mặt con gái mình?
Nào biết câu chuyện tiếp theo của Hạ Miên mới khiến Mạc Bắc hoàn toàn sửng sốt. Đôi mắt trong veo của Hạ Miên ánh lên vẻ thê lương và mù mịt, còn có sự đau đớn và đấu tranh. Cô nói chậm rãi từng chữ từng chữ “Ông
ấy nói đưa em ra nước ngoài học, thật ra là… muốn giết em.”
Mạc Bắc kinh ngạc nói không ra lời. Hạ Miên cúi đầu xuống, tiếng nói
ngày càng nhỏ, sự đau đớn lan tỏa khắp toàn thân “Mẹ Trình nói, bà nghe
được ba em sắp xếp tai nạn xe cộ, thật ra ông ấy không hề cần em.”
Hạ Miên vẫn nhớ như in tai nạn xe cộ ngày đó. Cả người cô bê bết máu, tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ, bầu trời cũng biến thành màu đỏ. Khi đó cô
mới năm tuổi, yếu ớt nhỏ giọng khóc líu ríu “Ba ơi, cứu con với.”
Cuối cùng có người đã cứu cô, nhưng không phải là người thân duy nhất của cô.
Hạ Miên nhìn màu đỏ phủ kín trời đất, trái tim cô cũng dần dần nguội lạnh tỉnh ngộ.
Hạ Miên còn nói với Mạc Bắc. Cuối cùng mình được một chú cứu. Sau khi cô tỉnh lại đã được đưa đến cô nhi viện. Thỉnh thoảng chú ấy cũng sẽ
gửi quà cho cô, nhưng lại không xuất hiện nữa. Hôm đó, Mạc Bắc mới xem
như bước vào thế giới của Hạ Miên. Mặc dù chỉ là một bước rất nhỏ.
Anh để tay lên ngực tự hỏi: Nếu như đổi lại anh gặp phải tình cảnh
như thế, có lẽ tính cách cũng sẽ trở nên méo mó kỳ quái đúng không?
Mạc Bắc không phải là người giỏi biểu lộ tình cảm. Anh chỉ biết mình
rất đau lòng thay Hạ Miên, cho nên những ngày tháng sau đó anh đối xử
với Hạ Miên rất tốt, phải nói là tốt vô cùng. Bởi vì chỉ có mình anh mới thấy được sâu tận bên trong vẻ bề ngoài cứng rắn của Hạ Miên là một
trái tim yếu ớt biết bao.
********
Hạ Miên vẫn cho rằng người chú thần bí kia sẽ không xuất hiện nữa. Cô trải qua cuộc sống tiêu điều khép kín trong cô nhi viện cho đến năm
mười tuổi thì nhận được thư của chú ấy. Cô run run xé mở phong thư ra,
bên trong là một xấp hình rất dày, toàn bộ đều chụp cùng một người. Hạ
Miên vẫn gầy yếu như trước, cô ngồi xuống mở to mắt nhìn người trong bức hình.
Đó là nửa gương mặt rất khôi ngô, an tĩnh trầm lắng của một cậu con trai.
Hạ Miên cầm lấy hình, lần lượt xem từng tấm một. Cô không biết chú ấy gửi những bức hình này cho cô có ý gì. Nhưng thế giới của anh chàng này rất đơn giản gọn gàng. Mỗi ngày trừ khi đi học, anh ấy cũng không có
bạn bè nào cả.
Thật giống như cô
Hạ Miên cầm một tấm hình, lật ra phía sau, trên đó viết ba chữ Bạc Cận Yến thật chỉnh tề.
Khi đó là mùa thu, lá thu héo úa rơi đầy cô nhi viện, trải lên mặt
đất một lớp thật dày. Hạ Miên thường bị phân công quét dọn lá rụng, cũng thường xuyên nhận được những bức hình chú ấy gửi đến trong buổi sớm cô
đơn.
Phía sau mỗi tấm hình đều viết một câu chuyện về anh chàng kia, rất giống với nhật ký.
Buổi tối Hạ Miên sẽ soi đèn giở ra xem. Cuối cùng những tấm hình kia
như một quyển sổ thật dày. Hạ Miên bắt đầu tìm hiểu về thế giới của Bạc
Cận Yến. Trong đầu cô bất ngờ ảo tưởng về một thế giới xa lạ đã lâu lắm
kia. Hơn nữa, những bức hình này tựa như sự liên lạc duy nhất của cô với thế giới bên ngoài, thành tia sáng ban mai duy nhất trong cuộc sống vô
vọng của cô.
Cùng lúc với sự phát triển của Hạ Miên, anh chàng trong ảnh cũng lớn lên từng ngày.
Đối với Hạ Miên mà nói, cô không hề xa lạ với mỗi thời kỳ của Bạc Cận Yến. Từ nét mặt ngây thơ của một chú bé đã từ từ trở thành góc cạnh sâu sắc, nhưng khí chất trầm lặng lại hoàn toàn không hề thay đổi. Hạ Miên
rất quen thuộc mọi chuyện của anh còn hơn cả chính cô.
Cô nhạy cảm phát hiện ra từ trong tấm ảnh, anh chàng đã cao lớn hơn
không ít so với những tấm hình gửi tới trước đây Có lẽ cao hơn mình một
cái đầu rồi! Càng ngày Hạ Miên càng biết nhiều chuyện của Bạc Cận Yến.
Anh lớn hơn mình hai tuổi, thành tích học tập rất xuất sắc, bị tự kỷ
nhẹ, không thích nói chuyện. Sau đó còn biết được câu chuyện xưa của anh và một cô bé tên Nhất Nhất.
Thật giống như câu chuyện cổ tích.
Hạ Miên không biết sao chú thần bí lại biết nhiều chuyện như vậy.
Nhưng chú ấy nói với Hạ Miên, phải nhớ kỹ tất cả những điều này.
Chú ấy nói gì Hạ Miên nghe nấy, cố gắng nhớ kỹ hết những thứ này.
Thật ra mặc dù cô không cố ý học thuộc lòng, thì nó vẫn khắc sâu tận tâm khảm và trong trí óc của cô vô cùng kỳ lạ. Giống như mỗi một chuyện đều dính sâu vào nội tâm và mỗi dây thần kinh của cô.
Lúc mười bốn tuổi, Hạ Miên vẫn nhận những tấm hình như ngày thường.
Lần này trong xấp hình có một bé gái rất rõ, trên cổ tay của cô ấy có
một vết sẹo bị phỏng.
Chú ấy hỏi Hạ Miên: Muốn báo thù không? Nếu như muốn, thì cố gắng làm “Nhất Nhất”.
Từng thời từng khắc Hạ Miên đều mong muốn được trả thù. Tình cảnh bi
thảm của mẹ đã xoay trong đầu cô chín năm. Từ lúc cô sống sót sau tai
nạn xe cô kia, vận mệnh của cô đã bắt đầu hoạch định. Cô không làm công
chúa được, cô đã không còn là Hạ Miên năm tuổi. Cô chỉ có thể làm một
thiên nga đen với nội tâm dơ bẩn. Đúng vậy, trước năm tuổi, Hạ Miên có
một cái tên ngây thơ lãng mạn theo họ mẹ, gọi là Diệp Tử.
Cô thường thấy cha của mình.
Mỗi ngày ông ta đều ngăn nắp chỉnh tề trên tin tức. Thỉnh thoảng còn
làm ra vẻ tâm tình đau khổ nhớ đến vợ và con gái đã mất của mình trước
mặt công chúng… Trên thế giới này, tại sao lại có một người cha vô sỉ
đến thế?
Hạ Miên nhìn siêu nước đang sôi sùng sục trên bếp, hơi nước nóng hổi
nguy hiểm bốc lên nghi ngút. Cô không hề có khoảnh khắc nào do dự, một
cô gái mười bốn tuổi, cầm lên siêu nước nóng tưới vào cổ tay mình.
Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới đều như ngừng lại.
Hạ Miên ngây thơ cho rằng, trái tim đã đau đến chết lặng, làm sao tay còn có thể đau được nữa? Nhưng sự thật, cô đau đến mấy tháng, tay gần
như không thể cử động, chỗ da non kia suýt nữa đã thối rữa.
Chuyện hi vọng nhất của cô chính là nhanh chóng rời khỏi nơi giam cầm này.
Cô đã sắp bị sự thù hận tích tụ trong cơ thể thiêu cháy.
Vào năm mười lăm tuổi, rốt cuộc Hạ Miên đã chờ được người nhà họ Bạc đến.
Cho dù đến giờ phút này, cô vẫn không hiểu tại sao chú thần bí kia
muốn giúp cô. Hơn nữa, tại sao chú ấy lại biết nhiều việc liên quan đến
nhà họ Bạc như vậy? Thật ra mười lăm tuổi, cô đã hiểu rõ vô cùng về sự
ích kỷ của mọi người, chú ấy cũng chỉ là lợi dụng cô thôi.
Nhưng không sao cả, điều gì cũng không ngăn được quyết tâm báo thù của cô.
Người nhà họ Bạc đến đón một cô bé tên là “Nhất Nhất”. Hạ Miên không
biết vì sao họ lại đến cô nhi viện đón cô bé kia. Nhưng nếu đây là sự
sắp xếp của chú ấy, tất nhiên sẽ có đạo lý của chú.
Hạ Miên thản nhiên bước ra. Cô đã biết rõ câu chuyện cổ tích của Bạc
Cận Yến và “Nhất Nhất”. Cô muốn thoát khỏi đây thì chỉ có cách phải mạnh mẽ lên. Cuối cùng cô đã có thể nhích đền gần người cha máu lạnh vô tình của mình rồi.