Hơi Ấm Bên Em

Chương 5




Ngó thấy tên đầu xoăn ném chiếc bánh kem thơm ngon vào mặt cô gái tội nghiệp, Hyeong Ahn chỉ biết lắc đầu, ghé vào tai Jandi đang đứng bên cạnh, to nhỏ thì thầm.

“Cái bánh đó chắc cũng 5 ngàn won(*) nhỉ?

Chậc... phí quá!”

“...”

Jandi bất động. Bàn tay khẽ nắm chặt, đôi mắt đăm đăm hướng về phía đám đông.

Nhìn nhỏ em lại nổi máu anh hùng cô cũng chỉ biết khẽ khàng vỗ vai nó.

Ừm... nhịn! Tối về lấy bao cát buột lên trần nhà, rồi tha hồ mà vận động!

Chậc...giới trẻ bây giờ thật là...

Nói thật cô cũng có một thời thần kinh không ổn định, đại khái là nhìn mặt đứa nào cũng muốn đập cho mấy cái.

Giờ nghĩ lại mới thấy mình bột chột quá! Giá như lúc đó biết tiết chế. Chỉ đánh sau lưng không đánh trực diện, thì...

Mà cô so sánh để làm gì!

Nhìn xem người ta là đại gia, là công tử hẳn hoi!

Nhìn nữa đi! Cái khăn tay chà lui chà tới, dính cả chục tỉ vi khuẩn, cùng nấm kí sinh, lây nhiễm... cũng có người muốn, hít hà đưa lên chóp mũi, gật gù khen thơm!

Sặc... muốn ói!

Tự dưng lúc này cô lại nổi lên tà tâm “thật muốn bắt cóc, lột sạch (♡_♡) đem bán đấu giá! Phải chăng sẽ được tắm trong đống tiền?

Cũng phải nói là bọn trẻ này cũng rất ưa nhìn, mỗi đứa mỗi vẻ.

Chậc...tên đi đầu, bên trái rồi bên phải... khoan đã!

haha...

Là cô nhìn nhầm thôi đúng không!!!

Sẽ không thể trùng hợp như thế! Đúng không!!!

Sẽ không phải là hắn-Thằng nhóc bị cô mắng té tát vào cái đêm trăng thanh gió mát, gió thổi cành cây kêu xào xạc, phải không!

Trả lời: phải!

Hắn là F4?!

Trả lời: phải!

OMG! ăn-bi-li-vơ-bồ!

Phải biết rằng đám fan hùng hậu của tụi F4... à không, chỉ bằng những cô gái xinh đẹp kia cũng đủ băm mắm cô!

Và chỉ cần tên đó phất tay là...

Ực...Cô phải trốn! Phải, tương lai tươi sáng còn đang đợi cô phía trước a!

Xô đẩy, lách mình, chen lấn, cô mạnh mẽ quăn body của mình vào đám đông, rồi an vị trong đó ngó ra “tiền tuyến“.

Đừng vội trách cô không thân sĩ, bỏ của chạy lấy người, bỏ luôn em gái trơ trọi một mình!

Nhân đây, cô cũng nói luôn cho bạn trẻ đọc giả chớ hiểu nhầm người tốt!

Người ta là nữ chính a! Dù có đá nam chính rụng răng, hay đốt nhà, phá chùa vẫn được yêu mếm, chào đón như chủ tịch nước!

Vâng! Cô chỉ cần hảo hảo chăm sóc bản thân mình thật tốt, chớ làm vướng chân vướng cẳng con nhà người ta là đạt!

Được rồi, quay lại tình huống lúc đó...

Tình hình là nhỏ em họ Jandi đang mặt sắt kiên cường đứng đó.

Rồi bọn F4 đi tới, Jandi vẫn không lùi bước.

Và F4 đi qua, Jandi vẫn án binh bất động.

Rồi F4 đi xa, Jandi mới lũi thũi bước.

Sặc... chỉ thế thôi a? Theo như cô nhớ là... nữ chính sẽ xoay mình 180° và tung cước khiến nam chính răng môi lẫn lộn.

Từ đó hai người yêu nhau say đắm?

a phi ! kịch bản kểu gì thế!

Cố nén xúc cảm thất vọng tràn trề, cô liếc nhìn bóng lưng Jandi, nhỏ như lùn đi 5cm.

Chậc... chắc nhỏ đã bị tổn thương ghê gớm lắm!

Cái tin thần thượng võ, trừ gian diệt bạo từ lâu đã ngấm vào máu nhỏ, nay chẳng còn đất dụng võ. Phải chăng là quá phũ phàng!

_________________

Hyeong Ahn uể oải, chống cằm ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn cô em họ đang lăn lộn trên mặt nước. Nhỏ đã bơi liên tục hơn 30 phút rồi.

Chắc vẫn đang ấm ức cái vụ thể hiện hay không thể hiện hồi sáng.

Thật lòng, cô khó mà chấp nhận cái cách mà nam chính lạnh lùng lướt qua nữ chính như thế!

Tựa như cái cảnh mà mấy ông đạo diễn vẫn khoái chêm vào các bộ phim để tăng thêm phần kịch tính, khiến kháng giả thấp thỏm chờ đợi sớm tối, cầu mong cho đôi uyên sớm ngày tương phùng, hoặc có xúc cảm muốn phá nhà mà thốt lên:

“ Đồ ngu! Nó ở đằng sau mày kìa!”

Chỉ là, ở đây có hơi đổi lời một chút:

“ Đồ ngu! Nó ở phía trước mày kìa!”

Đó đó, lại lạc đề rồi!

Nói chung... là cô nhớ sai sao? (quá sai!)

“Xin chào!”

Tiếng nói như hát vang lên ở đỉnh đầu, thành công thu hút sự chú ý của cô, kèm theo đó là bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện ở trước tầm mắt. Cô bé nghiêng đầu mỉn cười, nom rất đáng yêu!

Nheo mắt dò xét khuôn mặt xa lạ đang cười duyên với cô, Hyeong Ahn cố nghĩ nghĩ xem thâm ý đằng sau nụ cười tươi như bông ướp lạnh kia là gì.

Đó phải chăng là gián điệp!

Cô gái có chút khó chịu trước ánh mắt quá ư là lộ liễu của cô, nhỏ ngượng ngùng cuối đầu, tay vân vê góc áo.

Sặc... Cô vẫn chưa có nói gì nha! nhìn thế nào cũng giống cảnh mẹ chồng khó tính ức hiệp nàng dâu mới!

“Min Ji! Cậu đến hồi nào vậy?” Jandi thở dốc, lồm cồm bò lên bờ, con nhỏ được kêu là Min Ji vội vã chạy đến đở Jandi dậy.

Ngó hai đứa vui vẻ, cậu cậu tớ tớ ngọt lịm, thành công xem cái xác 16 tuổi đời là cô đây thành không khí. Hyeong Ahn khó chịu ho khan mấy cái.

Em út gì chứ! Đúng là có mới nới cũ, thấy xe hơi liền tống xe đạp vào viện bảo tàn.

Đời cay đắng thế!

“Chị! Đây là Min Ji, bạn em mới quen, bạn ấy dễ thương đúng không?” Cẩn thận quan sát sắc mặt bà chị, Jandi khẽ khàn nói.

“...” Dễ thương á? Trình độ còn thua xa cô nhé!

“Ha ha... còn đây là chị họ mình, Hyeong Ahn, chị ấy rất tốt!”

Hừm... cô chẳng thèm cái max người tốt làm gì, trù cô chết sớm chắc!

“Chào cậu! Rất vui được làm quen!” Min Ji niềm nở đưa tay về phía cô.

“Xin lỗi, phiền cô gọi tôi là tiền bối!” Phớt lờ cánh tay xinh đẹp, cô dở giọng của kẻ bề trên.

“Dạ?” Nhỏ nghạc nhiên.

“ Đơn giản thôi! Tôi là chị của Jandi. Theo vai vế, phải chăng nên gọi một tiếng tiền bối?”

Giọng cô nhẹ tênh như đang phát biểu một tiên đề toán học

“Chị...” Jandi khó xử, kéo nhẹ tay áo Hyeong Ahn đại khái là nhắc nhở về chuyện “Ai mới là lọ lem thật sự“.

Jandi à, dù em có là nữ chính, thì cũng đừng phá bỏ chút tôn nghiêm cuối cùng của tôi chứ! Làm ơn đi cô đã 38 tuổi rồi được không!

“Vâng... chào tiền bối, Hyeong Ahn!” Con bé đực mặt ra khoảng 3 giây, rồi nhanh chống xốc lai tinh thần, tươi cười tiêu hòa cái chân lí dở hơi “bà chi của cô bạn thân, cũng chính là bà chị của mình!“.

“Ừ, nghe nói...hôm đó cô đã ăn chùa phần cơm của Jandi?”

Cô nheo mắt, tựa như cái cách mà đội trọng án vẫn thường hỏi:

“Hôm qua chính anh đã sát hại cô B?”

“Da?” Min Ji chợt có cảm giác như đang đối thọai với người ngoại quốc.

Thầm chê nhỏ này chậm tiêu, cô hạ giọng nhẹ nhàng bảo ban như đôi bạn cùng tiến.

“ Được rồi! Có ăn có trả!

Ở đây tôi và Jandi cũng không cần tiền, cô đã ăn ké ba bửa, thì cũng nên mời lại chúng tôi ba bửa nhỉ!”

“...”

“Cũng chẳng phải tôi nhỏ mọn hay tính toán gì với cô, chỉ là tình bạn đẹp nên xây dựng dựa trên mối tương quan cho và nhận, cô biết chứ!”

Được rồi, bửa trưa hôm nay cô đã ăn bằng mắt! Jandi nói đúng 50 ngàn won cho một bửa ăn là quá đắt!

Do đó chỉ nên ăn ké thôi!

Muồn thử thách nhau đây mà!

_______________________

Cảm giác bụng đang đánh trống kêu oan. Phía trước, con đường dẫn đến nhà ăn như được nối thêm mấy chục met. Đằng sau, hai con người kia vẫn hồn nhiên tung tăng bước. Lòng cô trào dưng xúc cảm khó tả, đau khổ gào thét (đánh người tàn phế hay giết người giấu xác đây?)

“Min Ji cẩn thân!” Tiếng Jandi hét lên thất thanh báo hiệu điều chẳng lành. Ừ! Chẳng lành với nó thì chả liên quan gì đến cô!

Và cô đã sai...

Trước lúc nhỏ té dập mặt xuống đất, thì vẫn kịp đưa tay kéo lấy bờ vai vững chắc của cô.

A phi...bạn bè cũng không nhất thiết phải hoạn nạn mới cùng chia, có được không!

Lần trước ngã từ trên cây xuống vẫn chưa khỏi hẳn. Vậy mà... ngó sang nhỏ Min Ji đã nhảy tưng tửng.

Haiz...đúng là tuổi trẻ!

Đôi giày da bóng loáng xuất hiện ở tầm mắt, nhìn sơ cũng biết là hàng thật.

“Xin lỗi cậu, Jum Pyo à, tớ không cố ý!” Giọng nhỏ như sắp khóc.

“Cậu nói xin lỗi à? Nếu nói xin lỗi là xem như không có gì. Vậy thì thế giới này cần đến luật pháp và sở cảnh sát để làm gì!”

Lời thoại này hình như cô đã nghe ở đâu rồi!

Nếu như nhớ không nhầm...

Hẳn lúc này, bọn F4 sẽ dở giọng bắt đền, và Jandi thân sĩ tặng luôn cây kem mới mua, vừa cắn được mấy cái (theo như chuyên môn gọi là hôn giá tiếp) nhân tiện quảng cáo luôn thương hiệu giặt ủi JANDI...

Vỗ tay! Đứa em gái này rất biết nắm bắt thời cơ!

Chỉ là bây giờ... làm sao để cô thoát khỏi tầm mắt của tên oan gia mới là vấn đề cấp tốc cần thanh lí!

Hết

(*) 1 won = 19.30 VND

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.