Hòe Viên

Chương 2




Thấy Tưởng Phẩm Nhất chỉ nhìn anh nhưng không nói lời nào, Phó Dục Thư cũng không miễn cưỡng. Anh hơi gật đầu với cô rồi cầm chiếc đèn nhỏ muốn đi vào nhà.

Tưởng Phẩm Nhất nhìn anh có vẻ như là đã sửa đèn xong chuẩn bị muốn dùng nó, nên vội vàng mở miệng nói: "Đợi đã."

Phó Dục Thư dừng bước quay đầu lại nhìn cô. Mắt anh lướt qua toàn thân cô, nhưng thời gian dừng trên người cô lại rất ít. Ánh mắt cũng lạnh nhạt.

"Tốt nhất là anh đừng dùng chiếc đèn kia." Tưởng Phẩm Nhất trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vẫn nói ra lời giữ trong lòng, vẻ mặt rất khó coi.

Phó Dục Thư cúi đầu nhìn chiếc đèn trong tay mình. Chiếc đèn vô cùng cũ kỹ, là loại dùng đèn cầy, kiểu dáng rất cổ xưa. Anh hơi suy tư một chút, lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì lại nói một câu hờ hững: "Cám ơn đã khuyên, tạm biệt." Nói xong anh quay người đi vào nhà.

"Ôi!" Tưởng Phẩm Nhất hơi lo lắng đi lên phía trước một bước. Sau khi tiến lên lại dừng lại, nắm chặt quả đấm mâu thuẫn hồi lâu, rồi vẫn quay người trở về nhà mình.

Không lâu sau, một người đàn ông trung niên xách vali đi vào nhà cô. Tưởng Phẩm Nhất đứng giữa thang lầu cúi đầu nhìn xuống, khẽ kêu: "Ba, ba về rồi ạ."

Tưởng Thặng ngẩng đầu nhìn cô một cái, thuận miệng nói: "Ừ, hôm nay không đi làm sao?"

Tưởng Phẩm Nhất nói: "Không ạ. Thời tiết không tốt nên cho nghỉ học rồi."

Tưởng Thặng chỉ gật đầu, cũng không nói gì, xách vali đi vào căn phòng cuối tầng trệt, tiếng khóa cửa theo đó vang lên. Tưởng Phẩm Nhất đứng giữa thang lầu ngơ ngác nhìn nơi đó, trong lòng có chút mâu thuẫn khó tả.

Trở về phòng ngủ của mình, Tưởng Phẩm Nhất đột nhiên nghĩ đến người mới vừa chuyển đến căn nhà đối diện kia. Anh nói anh tên Phó Dục Thư, cái tên này cảm giác nghe rất quen. Trong lòng cô hoài nghi, nên mở máy tính ra lên Baidu tìm tòi thử xem, kết quả đúng là tìm ra thật.

Trước đó vài ngày đã nghe Phương Dập Đồng - đoàn trưởng đoàn kịch nói muốn diễn tác phẩm Thôi Miên của một đại tác giả. Vì vậy Tưởng Phẩm Nhất không thể tránh khỏi có một chút hiểu biết về quyển sách này. Hóa ra tác giả quyển sách này chính là Phó Dục Thư, trách sao cô cảm thấy quen tai, hôm nay còn vừa gặp anh nữa.

Tưởng Phẩm Nhất im lặng nhìn một lượt hết tất cả tư liệu của Phó Dục Thư, lại mở Google tiếp tục đào bới. Qua nửa tiếng sau cô mới ngẩng đầu lên khỏi máy tính.

"Thì ra là tác giả viết truyện trinh thám." Cô giơ tay lên sờ sờ cằm, lẩm ba lẩm bẩm: "Người thủ đô chuyển đến ở cái nơi Bình Giang hoang vu hẻo lánh này làm gì? Lẽ nào đã biết gì đó sao?"

Nghĩ đến điều này, cô không khỏi nhớ lại cậu thanh niên hôm nay chỉ huy dọn nhà giúp anh. Quan hệ của cậu trai đó và anh nhất định là khá thân. Bách khoa đã nói anh còn là một giáo sư ngành vật lý, nhận được giải thưởng vật lý Yuri (1) được gọi là xa xỉ nhất thế giới. Cậu thanh niên kia là học sinh của anh sao?

(1) Giải thưởng vật lý đặc biệt do tỉ phú người Nga Yuri Miler trao tặng.

Tưởng Phẩm Nhất xem đồng hồ, chậm rãi đóng laptop lại, chuẩn bị đi nấu cơm. Chuyện Phó Dục Thư nhất thời không vội, bây giờ còn chưa thật sự xảy ra chuyện gì. Có lẽ chờ đến khi xảy ra thật sự, anh có vẻ như gan dạ nhưng cũng sẽ tự giác rời đi thôi.

Suy tưởng quả thật tốt đẹp, điểm xuất phát của Tưởng Phẩm Nhất cũng vô cùng lương thiện nhưng thực tế phát triển lại không theo ý người ta.

Sáng sớm hôm sau, lúc Tưởng Phẩm Nhất chuẩn bị đi làm, phát hiện cửa bên căn nhà đối diện mở ra, trước cửa bày đầy đồ hỗn tạp, có lẽ là được quét dọn ra ngoài chờ vứt đi. Có điều là người muốn vứt đồ lại không ở đây.

Tưởng Phẩm Nhất đã sớm có dự liệu, trong lòng không khỏi dâng lên một chút lo lắng, lẽ nào đã xảy ra chuyện sao?

Bước chân cô không tự chủ đi về phía bên kia. Lúc đi đến cửa cũng không phát hiện bên trong có động tĩnh gì. Cô giơ tay lên gõ vào cánh cửa đang mở, tiếng gõ cửa đùng đùng cũng không nhỏ song không ai đáp lại.

Tưởng Phẩm Nhất không khỏi sốt ruột, dù sao đó cũng là một người đang sống, ngày hôm qua còn tốt hôm nay đã xảy ra chuyện. Bất kể là đối với người đó hay đối với Hòe Viên cũng không tốt. Cô không nghĩ nhiều liền bước vào nhà, đứng ở thang lầu nhanh chóng nhìn lướt qua tầng trệt. Sau khi không phát hiện người hoặc thi thể thì dự định đi lên lầu xem thử. Nhưng lúc cô quay người, lại phát hiện cánh cửa đi thông vào tầng hầm đang mở ra ở góc rẽ thang lầu.

Trong lòng có dự cảm xấu, Tưởng Phẩm Nhất đi men theo thang lầu cũ kỹ. Hai bên lối đi vốn rất dơ bẩn nhưng bây giờ đã sạch sẽ, có lẽ đã được Phó Dục Thư quét dọn qua.

Nếu anh đã đến đây thì khẳng định đã xem hết tất cả đồ trong hầm rồi. Tuy Tưởng Phẩm Nhất không biết nơi này có gì, nhưng ngay cả người cha chưa bao giờ biết sợ thứ gì của cô cũng nhấn mạnh nơi này không thể đến, nói vậy dưới đó cũng sẽ chẳng có gì tốt đẹp.

Trong lòng Tưởng Phẩm Nhất suy nghĩ khá nhiều, bao gồm mấy năm nay người từ bên ngoài đến Hòe Viên xảy ra chuyện không may. Và người bên trong Hòe Viên sau khi rời khỏi đây cũng gặp chuyện không may bên ngoài. Mỗi một sự việc đều khiến lòng cô vẫn còn sợ hãi. Đôi chân bước đi cũng không quá cẩn thận, vừa không chú ý đã giẫm lên bậc thang gỗ bị mục, cô bất ngờ ngã vào trong tầng hầm tối như mực.

"A!"

Tưởng Phẩm Nhất không nhịn được hét lên một tiếng. Theo cơ thể cô rơi xuống, một tia sáng chợt lóe lên trước mặt cô. Chỉ trong một thoáng chớp mắt, cô đã được ôm vào trong một lồng ngực vững vàng ấm áp rắn chắc. Ngoại trừ mắt cá chân hơi trẹo, cũng không tổn hao gì.

"Thang lầu lâu năm không tu sửa, ánh sáng trong nhà cũng không tốt. Tuy là ban ngày, nhưng không cầm đèn đến thì sẽ rất dễ bị ngã." Phó Dục Thư buông cô ra cầm một chiếc đèn, để cô rời khỏi ngực anh tự mình đứng vững lại bình tĩnh dặn dò như lẽ đương nhiên.

Tưởng Phẩm Nhất hơi ngượng ngùng nhích ra khỏi anh, nói trong ánh đèn leo lét nơi tay anh: "Anh chạy xuống đây làm gì? Tại sao không mở đèn?"

Phó Dục Thư nhìn cô một cái kỳ lạ, một lát sau mới trả lời: "Tôi thu dọn đồ đạc, đường dây điện ở tầng hầm hỏng rồi không bật đèn được. Tôi cũng không mang đèn bàn đến cho nên dùng cái này.”

Tưởng Phẩm Nhất liếc mắt nhìn thoáng qua, chính là cây đèn hôm qua anh sửa ở cửa.

Cô ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt hơi suy tư của anh. Khuôn mặt quý phái nho nhã, khí chất bình tĩnh thoát tục, anh yên ổn đứng tại nơi giao nhau của bóng tối và ánh sáng mờ nhạt, sự trầm mặc của anh tạo nên sức hút vô cùng to lớn.

"Tốt nhất anh đừng nên xuống chỗ này." Tưởng Phẩm Nhất dời ánh mắt, nhắc nhở anh: "Anh là người mới đến, nơi này có rất nhiều việc anh cũng không biết. Rất nhiều nơi trong Hòe Viên không thể đến, đừng nên nhiệt tình chào hỏi hàng xóm giống như ngày hôm qua. Bởi vì không phải mỗi người ở đây đều thích lịch sự như anh vậy." Nói đến đây, cô nhìn về phía anh vẻ mặt phức tạp: "Bất cứ lúc nào cũng đừng xem người ở đây giống như những người anh đã từng gặp, đừng thương hại bất cứ ai ở đây."

Phó Dục Thư hơi chăm chú, trong đôi mắt như rải đầy ánh sao, anh nói rất khách sáo: "Tôi biết rồi, cám ơn đã quan tâm."

Tưởng Phẩm Nhất nghe anh nói như vậy không khỏi sửng sốt, nhanh chóng phủ nhận: "Tôi không quan tâm anh, đây chỉ là cảnh cáo. Tôi chỉ không hy vọng anh phá hư quy tắc của nơi này." Dứt lời, cô quay người muốn đi lên lầu, đi vài bước lại lo lắng sẽ té ngã lần nữa. Điều này không thể so sánh được với việc mất mặt xin anh giúp đỡ, cho nên cô kiên trì quay đầu lại nói, "Thang lầu quá tối, phiền anh đưa tôi lên."

Phó Dục Thư gật đầu, đi lên trước soi sáng cho cô, cũng không buồn để ý cô đang suy tư vấn đề mất hay không mất thể diện.

Tưởng Phẩm Nhất đi theo phía sau anh nghĩ cũng đành thôi. Chuyện cô có thể làm thì cũng đã làm, kết quả cuối cùng như thế nào đều phải xem vận mệnh của anh rồi. Thật ra thì cô cũng không rõ là Hòe Viên cuối cùng cất giấu bí mật gì. Nhưng cô đã sinh sống ở đây hai mươi mấy năm, thấy nhiều người rời khỏi đây đã chết một cách khó hiểu, lại thấy quá nhiều người không thuộc về nơi này sau khi đến đây lại chết oan chết ức. Cô thật sự không cách nào khoanh tay đứng nhìn với anh. Đây không phải là thánh mẫu, chỉ là một chút lương tâm và lòng nhân đạo thôi.

Rời khỏi nhà Phó Dục Thư, Tưởng Phẩm Nhất thoải mái đi đến lớp dạy múa cho bọn trẻ. Khi về nhà lại xui xẻo mắc phải cơn mưa to trút xuống. Có câu nói một trận mưa thu một đợt rét, trời mưa càng nhiều thời tiết thành phố Bình Giang lại càng lạnh, mà Hòe Viên lại ở ven biển, lúc cô đội mưa về nhà đã gần như chết cóng.

Tia chớp chiếu sáng cả bầu trời đêm, sấm sét to lớn đánh xuống từ trên trời, hạt mưa to như hạt đậu không ngừng rớt trên mặt đất giống như là có thâm thù đại hận gì với mặt đất vậy. Tưởng Phẩm Nhất giơ ô với góc độ không thoải mái lắm để mở cửa, cửa còn chưa mở ra, hòa với tiếng mưa là tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cô cảnh giác quay đầu lại nhìn, thấy Phó Dục Thư giơ ô bất đắc dĩ đứng cách phía sau cô không xa.

"Mái nhà không có cột thu lôi, mạch điện trong nhà xảy ra vấn đề, tôi đến nhà kế bên mượn nến nhưng không ai mở cửa. Cho nên chỉ có thể đến làm phiền cô." Ống tay áo sơ mi màu trắng trên người anh cũng nhanh chóng bị nước mưa thấm ướt đẫm, vẽ nên đường nét cơ bắp mê người bên dưới. Lúc anh mặc áo rộng trông có vẻ rất gầy, nhưng dưới lớp quần áo có vẻ như ngược lại. Không thể nghi ngờ anh chính là tác phẩm được thượng đế thiên vị.

Tưởng Phẩm Nhất nghiêng đầu nhìn nhìn cửa sổ phòng ngủ lầu một, thấy không sáng đèn, nghĩ rằng chắc là cha vẫn chưa về, liền quay lại nói với Phó Dục Thư: "Vào đi." Dứt lời, cô mở cửa xếp ô lại đi vào trong.

Phó Dục Thư đi theo Tưởng Phẩm Nhất vào nhà, thấy giầy để lại dấu chân nước trên sàn nhà, anh lui về phía sau một bước giống như rất có lỗi với việc này. Tưởng Phẩm Nhất nhìn thấy hành động của anh, nói không sao cả: "Không cần để ý, ở đây đợi một chút tôi đi lấy nến cho anh."

Phó Dục Thư gật gật đầu, nói "cảm ơn" với cô. Nhưng cô lại liếc xéo anh nói: "Không cần cảm ơn tôi, tôi cũng không phải muốn giúp anh chỉ là không hi vọng anh lại chạy đi quấy rầy người khác buổi tối nay. Dù sao anh đã đến chỗ tôi rồi." Dứt lời, cô bước đi thẳng không quay đầu lại.

Phó Dục Thư đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cô bị mưa xối hơi có chút thảm hại, trên gương mặt không lộ vẻ gì lại chậm rãi nhoẻn lên một nụ cười nhỏ bé.

Tưởng Phẩm Nhất nhanh chóng lấy nến ra, cây nến màu trắng được cẩn thận bao lại bằng vải không thấm nước. Cô đưa cho anh nói: "Đi nhanh đi, một chút ba tôi sẽ trở về nhìn thấy anh ở đây sẽ tức giận."

Phó Dục Thư cũng phát hiện người nơi này không thích gặp gỡ người ngoài. Tưởng Phẩm Nhất cũng từng nhắc nhở anh điều này. Nên anh cũng không nhiều lời, nói cám ơn lần nữa rồi quay người chuẩn bị rời đi. Nào ngờ khi anh đi đến cửa thì ngước mắt thấy đèn cả căn nhà mình lóe sáng.

Những ngọn đèn vốn bị hỏng chợt lóe sáng theo cơn mưa càng to thêm. Cả tòa nhà đều vô cùng quái lạ, ánh đèn nhấp nháy dường như có một bóng người màu đen cực nhanh lướt qua cửa sổ lầu hai.

"Có người."

Phó Dục Thư nói hai chữ ngắn gọn liền cầm lấy ô chạy về. Tưởng Phẩm Nhất chết đứng tại chỗ nhìn anh vọt vào căn nhà nguy hiểm kia, tâm trạng phức tạp không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.