Cặn bã A không biết chuyến xe buýt du xuân đã chạy cho đến khi hắn lướt qua vòng bạn bè của trung khuyển A.
Hắn không ở trên xe, thậm chí không ở dưới gầm xe.
Hắn kìm cơn giận gọi điện cho oán phụ O thì nghe được giọng mơ màng đang ngủ, hắn ép tính tình của mình xuống, hỏi: "Có phải em để quên thứ gì ở nhà không?"
Oán phụ O nửa tỉnh nửa mê đáp: "Ưm em có quên thứ gì đâu."
Cặn bã A: "Không phải vật, là người."
Oán phụ O được hắn nhắc nhở, phản ứng kịp thời, nói: "Em có hỏi mẹ rồi, mẹ nói toàn là người trẻ nên không đi cùng.
Con chó nhà Vương quản gia mới đẻ nên cũng không tới."
Cặn bã A không ngờ người nhà của oán phụ O có cả quản gia nhưng không có chồng nên bực bội cúp điện thoại.
Nhưng một phút sau hắn gọi lại, không còn quanh co lòng vòng đi thẳng vào vấn đề: "Sao em không hỏi anh?"
Oán phụ O như bừng tỉnh sau một phút chậm trễ, nghe được giọng điệu không vui của cặn bã A, cậu mím môi ấp úng: "Em đã hỏi anh rồi..."
Cặn bã A nghe vậy sững sờ, lớn tiếng hỏi: "Khi nào?"
Oán phụ O ấm ức kể lại: "Lúc vừa kết hôn, bạn em có tổ chức tới suối nước nóng chơi một ngày.
Em chờ anh về hỏi có muốn đi cùng không thì anh xé luôn tờ quảng cáo, nói đừng mang loại du lịch giá rẻ này tới phiền anh."
Cặn bã A hoàn toàn không nhớ chuyện này, dù sao chuyện hắn thương hại oán phụ O quá nhiều, vẫn đang dùng mấy chục giây đồng hồ đọc lại ký ức trong bộ nhớ máy tính.
wattleonidasmini
"Chuyến du xuân này chỉ có 88 người thôi, bao ăn bao ở trong phòng còn có giường lớn." Oán phụ O sợ hãi nói, "Anh yên tâm, em ở một mình một phòng, em trả cùng anh."
Cặn bã A đột nhiên lên cơn đau tim, cảm giác chua xót ê ẩm trào ra từ cổ họng, một cảm xúc khó tả khiến hắn như bị trúng cổ, nói: "Em nhiều tiền thế à, tiền anh kiếm được để em lãng phí vậy hả? Đưa địa chỉ đây, anh tới ở chung."
Sau khi oán phụ O gửi địa chỉ, trong lòng cảm thấy bất an, quay lại hỏi người đẹp O đang ngồi cùng mình: "Chồng tui sắp tới, có phải anh ấy đến đề nghị ly hôn không, làm sao đây? Anh ấy nghĩ tui tiêu tiền bừa bãi, còn ngại mắng qua điện thoại chưa đủ nên phải đích thân đến gặp."
Người đẹp O ôm lấy bờ vai của oán phụ O, nhéo nhéo hai má mềm mại của cậu, mặc kệ ánh mắt ai oán xẹt qua sau lưng của bá đạo A, nói: "Không sao, không vượt qua được cũng không sao."
Oán phụ O cúi đầu, hai mắt đỏ hoe, khó chịu nửa ngày mới nói: "Không thể không vượt qua..."
Người đẹp O vuốt tóc cậu, bá đạo A ghen tị lắm mà không dám tiến lên, chỉ nghe người đẹp O nói: "Hắn muốn ăn táo, cậu sẽ cho hắn ăn lê? Hắn muốn uống nước chanh, cậu sẽ cho hắn uống Coca sao?"
Oán phụ O nghẹn ngào nói: "Sẽ không."
Người đẹp O: "Hắn muốn ly hôn, cậu nên cho hắn cái gì?"
Oán phụ O thút thít không nói thêm lời nhưng bá đạo A vô cùng kinh ngạc trước liệu pháp tâm lý PUA của vợ, lại ngửi thấy mùi quen thuộc trong thói quen này nên mãn nguyện ngắm nhìn người đẹp O trò giỏi hơn thầy.
Khi cặn bã A lái xe đến khách sạn gặp bá đạo A bước ra hút thuốc, anh nhìn hắn bằng ánh mắt đồng tình.
Cặn bã A gọi cho oán phụ O hỏi cậu ở đâu, sao để hắn ở sảnh một mình nhưng nghe thấy oán phụ O nói với giọng nghẹn ngào: "Em đang đóng dấu một thứ ở trung tâm dịch vụ khách hàng, tới nhanh thôi...!"
Cặn bã A đợi thêm 5, 6 phút nữa thì thấy oán phụ O ôm một chồng A4 vội vã chạy tới.
Chưa kịp hỏi đã thấy oán phụ O nhét chồng giấy vào tay mình nói: "Em sẽ giải thích với mẹ, em đã ký xong các thỏa thuận này.
Anh xem có vấn đề nào nữa không?"
Cặn bã A nhìn xuống thì thấy 4 tờ giấy thỏa thuận ly hôn không chỉ có chữ ký mà còn có dấu tay đỏ rực rõ ràng, nhất thời nóng ran tới tận chân tóc.
Oán phụ O giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, nhận ra mình làm sai điều gì, run giọng nói: "Họ chỉ có bút ký thôi, muốn loại bút máy anh thường dùng thì phải tìm một người chạy đi mua mới được."
Bá đạo A đang xem trò vui thì thấy người đẹp O bước tới, anh ôm eo người đẹp O như ngăn cản rồi hỏi: "Cái này cũng được dạy ở học viện O Đức của tụi em?"
Người đẹp O khẽ lườm anh, mở quy tắc của O Đức chỉ vào điều thứ tám: "Lấy nguyện vọng của A làm tiêu chí đầu tiên, phục tùng A vô điều kiện.".