Học Viện O Đức

Chương 4: Chương 4





Lúc oán phụ O đến học viện ngày hôm sau, người đẹp O và lạnh lùng O đang học làm bánh, nhìn thấy hai mắt cậu sưng đỏ liền đưa cho cậu ly cà phê, dịu dàng hỏi: "Cãi nhau hả?"
Oán phụ O gật nhẹ rồi lắc đầu, vừa cắn môi vừa tủi thân nói: "Tui không tranh cãi với ảnh, chỉ lại làm ảnh không vui.

Tất cả đều là lỗi của tui, tui nên nghiên cứu kỹ sổ tay O Đức, làm một O tốt.

Chờ ảnh hết giận, tui sẽ tìm ảnh xin lỗi."
Người đẹp O run tay nặn thật nhiều kem lên phôi bánh, dùng dao cạo cho bằng phẳng rồi ném phần kem thừa vào thùng rác trong bếp mà không hề xót xa.

Lạnh lùng O chỉ hận rèn sắt không thành thép lấy sổ tay O Đức trong tay oán phụ O, thản nhiên lật một trang giảng bài.
Oán phụ O mở to hai mắt sưng to như quả hạch đào, rụt rè hỏi: "Thật hở?"

Lạnh lùng O nghiêm túc gật nhẹ, nói: "Được viết trong quy tắc mà, không thể giả được."
Một ngọn lửa không tên xông thẳng lên đỉnh đầu cặn bã A khi hắn thấy nhiều Alpha trẻ tuổi tài tuấn vây quanh oán phụ O trong bữa tiệc hôm qua.

Hắn không dẫn oán phụ O đến các bữa tiệc nhiều, khi phải tham dự, oán phụ O gần như luôn trốn sau lưng hắn nên rất nhiều người không thấy rõ dáng dấp đáng yêu, hấp dẫn của cậu.

Nhưng hôm nay cậu đến một mình, còn tạm thời làm người đẹp tóc rối, sau khi để tóc mái, đôi mắt nai con ướt sũng lại càng tăng vận đào hoa.
Khi cặn bã A kéo oán phụ O ra khỏi đám đông, oán phụ O nấp sau lưng hắn, thẹn thùng gọi: "Chồng à, anh đến rồi."
Cặn bã A ngửi thấy mùi pheromone của Alpha khác trên người cậu, tức giận hất tay cậu ra, nghiêm nghị quát: "Sao, chê tôi đến sớm quá hả?"
Sau khi về nhà, oán phụ O bị cặn bã A hung hăng xử lý trong xe, người cậu mềm nhũn đến mức không thể cử động được.

Lúc cặn bã A ôm lên lầu còn bị mẹ chồng khiển trách vài câu.

Cặn bã A đang chờ tin nhắn xin lỗi từ oán phụ O, thông thường hắn đã nhận được ít nhất bảy hoặc tám tin nhắn vào lúc này nhưng tới trưa hắn vẫn chưa nhận được tin nào.

Cặn bã A nghi ngờ gửi một tin nhắn cho quản gia hỏi oán phụ O hôm nay làm gì, quản gia trả lời: "Sáng nay mợ chủ đến học viện O Đức."
Cặn bã A đau đầu khi nghĩ đến các O ở học viện, hắn tắt đi bật lại tính năng tắt tiếng của điện thoại và kiểm tra hộp thư đến liên tục đến trưa nhưng vẫn không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ oán phụ O. 
Cặn bã A không kìm được, thậm chí không đợi cuộc họp bắt đầu đã lái xe đến cổng học viện, gặp trung khuyển A ở khu vực nhà chờ.

Cặn bã A cáu kỉnh châm biếm trung khuyển A: "Ngài Thẩm đây sợ vợ bỏ chạy nên ngày nào cũng tới.

Nhất định tình yêu mợ chủ dành cho anh không đủ, chẳng bằng vị kia nhà tôi."
Trung khuyển A nghe vậy không khỏi tức giận mở ảnh chụp bánh kem nhỏ trong điện thoại ra nói: "Vợ tôi làm đó.

Nếu mợ chủ đã yêu anh tới thế, có cho anh chụp hình không?"
Cặn bã A liếc điện thoại của mình, vẫn không có tin tức gì, ngẩng đầu nhìn thấy oán phụ O sau lưng lạnh lùng O, hai tay trống trơn đi ra, đè nén cơn giận hỏi: "Em không mang điện thoại à?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.