Học Viện Danh Giá

Chương 30: Có trẻ lạc kìa!!! lại còn là trẻ quen nữa!!!




– Oaaaa!! Chị ơi! Chị!! Anh!! Anh chị đâu rồi!! Oaaaa!!

Chợt, một tiếng khóc to lọt vào tai của Kim Ngưu. Cô vội bỏ lại bốn quyển sách kia vào túi, hai mắt ngó quanh quẩn xung quanh rồi dừng lại tại một nơi trước một cửa hiệu bán thức ăn nhanh.

Đứng trước cửa hiệu bán thức ăn nhanh là một cô bé khoảng bốn, năm tuổi, mặc một chiếc đầm hồng đáng yêu, đang khóc thút thít. Dù có rất nhiều người đi đường, dù có rất nhiều người ngoảnh đầu lại nhìn cô bé nọ, nhưng không một ai trong số họ dừng lại giúp đỡ hay hỏi han cô bé. Có lẽ vì họ sợ rước phiền phức vào mình mà ai cũng chỉ nhìn cô bé tội nghiệp bằng đôi mắt thương hại rồi lại tiếp tục bước đi.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Kim Ngưu nhăn mặt đầy khó chịu. Cô quẳng cái túi qua cho Thiên Yết, rồi chạy đi mất. Trong khi cậu còn đang ngạc nhiên, thì Ngưu Ngưu đã đi đến chỗ đứa bé. Cậu xách túi, khuôn mặt bình thản bước lại theo.

Kim Ngưu quỳ một chân xuống đất cho bằng với tầm mắt của cô bé. Cô đưa tay đặt lên vai cô bé, rồi xoa nhẹ đầu đứa trẻ. Cô bé nọ dường như cảm thấy sự xuất hiện của một người nào đó, rụt rè đưa cánh tay đang che mặt xuống. Kim Ngưu nhìn đứa bé ấy, mỉm cười dịu dàng.

– Nín nào! Em lạc anh chị sao?

Cô bé không nói gì, chỉ vừa nấc vừa gật nhẹ đầu. Đôi mắt ngấn nước giương lên đầy sợ sệt nhìn Kim Ngưu.

– Em tên gì?

– Thuỳ… Dương.

– Vậy bé Thuỳ Dương, chị sẽ tìm anh chị cho em, được chứ?

– T-Thật… Thật không… ạ?

– Thật!

Kim Ngưu không ngần ngại mà gật đầu ngay. Có vẻ cái gật đầu dứt khoát và vẻ mặt đáng tin cậy của Kim Ngưu khiến cho cô bé Thuỳ Dương bớt sợ hãi hơn. Cô bé hết nhìn Ngưu Ngưu, lại nhìn sang chàng trai đứng sau cô.

Thiên Yết hơi ngạc nhiên khi cô bé nhìn mình. Cậu lúc đầu hơi bối rối không biết làm gì. Tại đó giờ có bao giờ Thiên Yết tiếp xúc với trẻ con đâu. Cậu sợ nhất là trẻ con khóc với con gái đấy. Vậy mà cô nhóc này còn hội đủ hai điều kiện trên nữa chứ!

Chợt, Thuỳ Dương đưa hai tay ra trước mặt Thiên Yết, mắt vẫn nhìn cậu đẫm nước.

– C-Cõng em… đi…!

Kim Ngưu suýt nữa thì bật cười. Cô ngoảnh mặt ra sau nhìn thử biểu hiện của Thiên Yết. Vẫn vậy, vẫn bình thản nhưng thực chất đang nuốt nước bọt liên tục.

Cậu thở dài một cái, rồi quỳ xuống, quay lưng lại phía Thuỳ Dương. Cô bé như bắt được vàng, lập tức chạy tới, nhảy bổ lên lưng Yết Ca.

Sau đó, Kim Ngưu với Thiên Yết bắt đầu đi tìm chị hai của cô bé. Ngưu Ngưu thì không ngừng la lớn, cố gắng để cho cô chị cậu anh bỏ bê em gái của mình kia nghe được. Còn Thiên Yết, cậu vẫn im lặng. Cũng may là Thuỳ Dương không quậy phá gì, vẫn ngoan ngoãn bám trên lưng cậu mà không nói tiếng nào.

– Thuỳ Dương, em ở đâu?!

– Nhóc, nhóc đâu rồi???

Đúng lúc đó, hai giọng nói, một nam một nữ lọt vào tai Kim Ngưu và Thiên Yết. Ngưu Ngưu lập tức quay lại, cố tìm nơi phát ra tiếng nói. Một cô gái và một chàng trai đứng cách đó một khoảng, dường như đã tìm thấy cô bé lập tức vui mừng chạy đến.

Thiên Yết biết điều ngồi xuống, để cho Thuỳ Dương rời khỏi lưng cậu. Lập tức, cô bé leo xuống, lon ton chạy đến chỗ cô gái và chàng trai mà sà vào lòng họ khóc nức nở.

– Chị Mã! Anh hai! Hai người xấu quá à!! Oaaa!

– Nín nào! Nín nào!

Thuỳ Dương đã tìm lại được người thân, Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà khoan!! Mã?? Trong đầu Ngưu Nhi với Yết Ca không hẹn mà cùng loé lên một ý nghĩ. Hình như hai cái người kia cũng đoán ra sự kì lạ. Cả bốn người cùng ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, miệng cứ mấp máy không thốt lên được lời.

Đứng trước mặt Kim Ngưu với Thiên Yết là Nhân Mã và Bạch Dương. Cả hai đứa nó cũng ngạc nhiên không kém.

– Mày làm gì ở đây?

– Câu đó tao hỏi mới đúng! Tao tưởng mày đi mua đồ gì mà!

Bạch Dương với Thiên Yết vẫn giương mắt to mắt bé mà nhìn nhau như sinh vật lạ. Bằng cách nào mà cả hai bên lại gặp nhau thế này.

Sau một hồi hết nhìn bên này lại nhìn bên nọ, giọng nói ngây thơ của Thuỳ Dương vang lên, phá đi bầu không khí kinh ngạc của hai bên. Cô bé giật giật áo của Bạch Dương, tay chỉ về phía Kim Ngưu với Thiên Yết.

– Anh hai, hai anh chị này đã đưa em đi tìm anh hai với chị Mã ấy!

Bạch Dương nhìn xuống, rồi đưa tay xoa xoa đầu cô bé. Đoạn, cậu nhìn lên bọn nó, nhếch mép cười.

– Cảm ơn hai người, đã tìm thấy em gái tớ!

– Em gái?!

Kim Ngưu nhướn mày, đôi mắt tròn xoe chớp liên tục.

– Thì Thuỳ Dương là em gái cưng của Bạch Dương mà!

Người duy nhất im lặng nãy giờ, lên tiếng. Nhân Mã quỳ xuống một chân, đưa tay nựng đôi má phúng phính của Thuỳ Dương.

Kim Ngưu với Thiên Yết phải rất lâu sau đó mới thấm được hết.

Chợt, Bạch Dương nhìn vào cái túi trong thằng bạn.

– Mày mua cái đó hả? Cái quái gì vậy?

– Cái đầu mày á – Thiên Yết đáp lại – Chỉ là vài quyển sách thôi.

– Sách hả? Thôi tao kiếu!

– Ai đưa mày mà kiếu với chả kiếu?

Dứt lời, cậu đưa tay cốc mạnh vào đầu Bạch Dương một cái. Dương Ca hai tay ôm đầu, dù rất muốn nhảy vào đánh cho Thiên Yết một trận, nhưng nghĩ lại lại thôi. Cậu lườm nguýt cậu bạn.

Còn phía bên kia, Kim Ngưu với Nhân Mã cũng đang nói chuyện với nhau. Ngưu Nhi đưa tay bẹo yêu má của Thuỳ Dương, miệng không ngừng nhoẻn lên cười tươi tắn. Ngồi cạnh, Nhân Mã nhìn theo, đôi mắt cô dán vào Kim Ngưu có chút gì đó xót xa. Chợt, Kim Ngưu lên tiếng hỏi.

– Ê, tớ tưởng cậu ở nhà mà?

– Ừ thì định vậy. Mà tự dưng Thuỳ Dương gọi là muốn tớ đến chơi. Tên Bạch Dương lấy cớ anh trai đòi đi theo cùng vì sợ tớ bắt nạt cô em gái quý báu của hắn mới ghê chứ!

Kim Ngưu nghe vậy, lại nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhúm như khỉ ăn ớt của Nhân Mã mà không nhịn nổi bật cười.

– Còn cậu, nãy giờ đi đâu rồi?

– Đi đâu là đi đâu? Tớ chỉ đi theo mua sách với Thiên Yết thôi mà.

Vừa dứt lời, Kim Ngưu chợt thấy vẻ mặt Nhân Mã nhìn mình đã thay đổi. Không phải vẻ mặt đáng yêu tinh nghịch nữa, mà là một vẻ mặt hơi khó chịu, với đôi mày nhíu chặt lại sát nhau. Ngưu Nhi hơi ngạc nhiên lúc đầu, nhưng sau đó như hiểu ra, cô – dù hai tay vẫn bẹo má chơi với Thuỳ Dương – tránh đi ánh mắt của cô bạn nhìn mình.

– Cái con nhỏ này! Cậu còn định day dưa thế bao giờ hả?

Kim Ngưu hoàn toàn im lặng trước câu nói của Mã Nhi. Đôi mắt cô cụp hẳn, đôi vai cũng chùng xuống trông như chán nản lắm. Chợt, Kim Ngưu hơi ngẩng đầu, giương mắt lên nhìn Thiên Yết đang đứng cách đó không xa, nói chuyện với Bạch Dương.

– Tớ… không biết nữa…

Dù đã biết trước Kim Ngưu sẽ nói vậy, nhưng Nhân Mã vẫn không nén nổi tiếng thở dài. Nghĩ lại, có bao giờ mà cái cô nàng tham ăn ngây ngô của cô phải rơi vào trầm mặc thế này. Ai mà ngờ được, người rơi vào lưới tình đơn phương lại là Kim Ngưu cơ chứ!

Được một lúc, vì phải đưa Thuỳ Dương về, nên Bạch Ca với Nhân Mã cũng đành chào tạm biệt Ngưu Ngưu với Thiên Yết mà rời đi. Sau khi hẹn gặp nhau tại nhà chung và nhắc nhở hai người về sớm, Mã Nhi với Bạch Ca – đang bế Thuỳ Dương – đi khỏi. Trước khi đi mất, Nhân Mã không quên quay lại nhìn Kim Ngưu một cái với ánh mắt hơi thương cảm và đầy lo lắng.

Tình cảm của Kim Ngưu đối với Thiên Yết sâu sắc thế nào, Nhân Mã không thể không biết. Không chỉ cô, mà cả Song Tử. Có lẽ vì cả ba chơi thân từ tiểu học, nên Ngưu Ngưu không hề ngần ngại mà nói cho hai đứa nó biết. Chắc Kim Ngưu cũng biết, Thiên Yết chẳng hề quan tâm cô hơn một người bạn bình thường. Nghĩ đến đây, Nhân Mã thật sự thấy lo lắng cho cô bạn của mình.

“Kim Ngưu…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.