Học Trưởng Không Thể Trêu

Chương 7: Nhà gỗ nhỏ . .




Nghiêm chỉnh xem hết bộ phim, Hạ Mộ cảm thấy điều hòa của rạp chiếu phim này hơi thấp, phía sau lưng lạnh buốt!

Sau khi về đến nhà đã là đêm khuya, Hạ Mộ ngồi xếp bằng ở trên giường Hứa Đình, mắt lấp lánh cùng hắn trò chuyện.



“Ngủ đi, ngày mai còn phải đi học.” Hứa Đình ngáp.

“Tôi không buồn ngủ.” Hạ Mộ lắc đầu.

“Tôi buồn ngủ.” Hứa Đình nằm xuống liền ngủ.

“… Vậy tôi về phòng.” Hạ Mộ chậm rì rì xuống giường.

“Nếu không để ý, ở lại nơi này của tôi ngủ một đêm đi.” Hứa Đình xê dịch sang một bên, “Phòng của cậu sát đường, đêm nay có lễ hội âm nhạc ngoài trời, ầm ĩ.”

“Được!” Hạ Mộ mắt sáng lên, nhanh chóng lết tiến vào trong chăn Hứa Đình.

Bên cạnh có người, bóng ma phim kịnh dị mang đến cũng tan đi chút, Hạ Mộ rất nhanh liền vù vù ngủ.

Hứa Đình thật cẩn thận xoay người, cúi đầu nhìn cậu.

Dưới ngọn đèn hôn ám, ngũ quan của Hạ Mộ tinh xảo lại hoàn mỹ, sạch sẽ không mang một tia tạp chất.

Nhìn thấy khuôn mặt hoàn toàn không đề phòng của cậu, Hứa Đình vươn ngón tay ra, cách không gõ gõ trên mũi cậu .

Rõ ràng chính là một người rất được, nhưng tại sao nghe đồn về cậu, đều khó nghe như vậy?

Sáng sớm hôm sau, Hạ Mộ sau khi tỉnh lại liền phát hiện, chính mình cả người đều vắt ngang trên giường, chân vừa vặn đạp đến sườn mặt của Hứa Đình.

Chột dạ điều chỉnh tốt tư thế ngủ, Hạ Mộ ôm chăn âm thầm vui mừng, may là mình tỉnh trước!

Phía sau truyền đến thanh âm sột soạt, sau đó đầu của mình đã bị xoa nhẹ.

“Sớm.” Hứa Đình ngáp.

“Sớm.” Hạ Mộ xoay người, ở trong chăn nhẹ cọ, bộ dạng lười biếng giống như chú mèo nhỏ, hai má ửng hồng.

Vì thế Hứa tiểu công đột nhiên cũng có chút miệng đắng lưỡi khô.

Để báo đáp Hứa Đình đã thu lưu và giúp đỡ, Hạ Mộ chủ động yêu cầu mua bữa sáng, khi đi qua quảng trường tò mò hỏi một câu, mới biết được tối hôm qua hoàn toàn không có cái gì lễ hội âm nhạc ngoài trời!

Cho nên, là anh ta nhìn ra mình xem xong phim ma không dám ngủ, cho nên mới chủ động kiếm cớ thu lưu mình?

Hạ Mộ nhất thời mặt đỏ bừng, ngay cả cái lỗ tai cũng bắt đầu nóng lên.

Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cảm giác được người quan tâm, thật sự rất tốt.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Hứa Đình bắt đầu thu dọn hành lý, Hạ Mộ sửng sốt, đứng ở cửa ngốc ngốc nhìn hắn: “Anh muốn dọn đi sao?”

“Không phải, sắp mồng một tháng mười (quốc khánh TQ) rồi , tôi về nhà một chuyến.” Hứa Đình quay đầu nhìn cậu, “Cậu thì sao?”

“… Tôi sẽ ở lại đây, đâu cũng không đi.” Hạ Mộ nhẹ nhàng thở ra.

“Có muốn đi cùng tôi không?” Hứa Đình não vừa nóng lên, không hiểu tại sao lại nói ra những lời này.

“Tôi có thể sao?” Hạ Mộ ngoài ý muốn, trong mắt đã có chút kinh hỉ.

“Đương nhiên.” Hứa Đình cười cười, “Tôi đưa cậu đi biển bắt hải sản ăn hải sản.”

“Được a.” Hạ Mộ cười mắt đều híp lại, “Cám ơn học trưởng!”

Hứa Đình xoa xoa đầu của cậu, người này… Kỳ thật cũng rất đáng yêu.

Trước khi đi một ngày, Hạ Mộ tự dưng rất khẩn trương, lăn qua lộn lại một đêm cũng chưa ngủ. Cho đến tận khi hai người lên máy bay, Hạ Mộ mới mơ mơ màng màng cảm thấy buồn ngủ, vì thế tựa vào trên vai Hứa Đình vù vù ngủ.

Hứa Đình đỡ cậu không có cách nào, đành phải hỏi tiếp viên hàng không muốn tấm thảm, thật cẩn thận đắp đến trên người cậu.

Hạ Mộ ngủ không ổn định, cách một hồi lại đổi một cái tư thế, quay tới quay lui liều mạng treo trên người Hứa Đình, đầu còn không thành thật trượt lên trượt xuống. Hứa Đình không ngừng kêu khổ, quả thực phải hoài nghi cậu là cố ý gây sức ép cho mình.

“Hứa Đình…” Trong miệng Hạ Mộ lầu bầu mơ hồ không rõ.

“Ừ?” Hứa Đình giúp cậu đắp kín tấm thảm mỏng.

Hạ Mộ nhíu mày, tay phải nắm chặt lấy quần áo của hắn, thân thể cũng có chút phát run, tựa hồ ngủ rất không an ổn.

“Hạ Mộ?” Hứa Đình thử thăm dò gọi cậu.

“Ừm?” Hạ Mộ mơ mơ màng màng mở mắt.

“Gặp ác mộng sao?” Hứa Đình lau mồ hôi lạnh trên trán cậu.

Hạ Mộ gật gật đầu, sắc mặt vô cùng tái nhợt, vẻ mặt cũng có chút hốt hoảng.

Hứa Đình ở trong lòng lắc đầu, thể chất sao lại kém như vậy?

Máy bay ầm ầm hạ cánh, trên đường đến Hứa gia, Hạ Mộ luôn dán lên cửa kính xe nhìn ngoài cửa sổ.

“Cậu dường như rất khẩn trương?” Hứa Đình vỗ đầu của cậu.

“Ai nói vậy.” Hạ Mộ mắt trợn trắng, “Cũng đâu phải con dâu đi gặp cha mẹ chồng, vì sao phải khẩn trương? !”

Hứa Đình dở khóc dở cười, loại so sánh này…

Cha mẹ Hứa Đình nhìn qua đều rất ôn hòa, cũng rất thích Hạ Mộ.

Nhưng mà phải nói, Hạ tiểu thụ xinh đẹp sạch sẽ lại ngoan ngoãn, ai lại không thích?

Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Đình liền mang Hạ Mộ đi ra biển.

Hạ Mộ chân trần chạy tới chạy lui, cùng mấy đứa trẻ con chơi đùa bất diệc nhạc hồ (quên trời quên đất)

Hứa Đình cười lắc đầu, ngồi ở trên bờ cát xiên thịt nướng.

“A ——” Hạ Mộ tự giác há to mồm qua.

Hứa Đình nhíu mày, nhét rau cải vào trong miệng cậu .

“Tôi muốn thịt bò!” Hạ Mộ bất mãn.

“Không cho.” Hứa Đình cười.

“Quỷ hẹp hòi!” Hạ Mộ tự mình giơ tay lấy, kết quả bị Hứa Đình một phen ôm thắt lưng bế lên.

“Làm cái gì? !” Hạ Mộ bị buồn, vừa cười vừa giãy dụa.

Hứa Đình ỷ vào đối phương không biết tính hướng của mình, giở trò lợi dụng.

Hạ Mộ diện mạo là loại hình mình thích, tính cách cũng coi như đáng yêu, bộ dạng lúc ngủ giống chú mèo con, còn thường xuyên không tự giác câu dẫn mình, nói không muốn ăn đó là gạt người, nhưng dù sao cậu là thích nữ sinh, không đành lòng bẻ cong cậu, cho nên cũng đành phải dừng bước tại đây. Chẳng qua tiểu tạc mao này gần đây thường xuyên hại mình tâm thần không yên, cho dù là không ăn được vào miệng, sờ hai cái làm phúc lợi cũng có thể đi?

Hai người ở trên bờ cát chơi đùa cả ngày, Hạ Mộ mệt sắp ngất, tắm rửa xong liền ngã xuống giường.

Vừa mới chuẩn bị ngủ, đột nhiên nhớ tới điện thoại di động của mình ở trong túi quần Hứa Đình, vì thế bèn đứng lên đi tìm hắn.

Trong phòng bên cạnh không có ai, Hạ Mộ nhức đầu, chậm rì rì lắc lư xuống phòng khách dưới lầu.

Đi được một nửa cầu thang, Hạ Mộ dừng lại, há to mồm nhìn phòng khách.

Thiệt nhiều nam nhân khí phách… Là hội nghị Mafia sao?

Chẳng lẽ nhà Hứa Đình là xã hội đen? Tập đoàn buôn lậu thuốc phiện? Sản nghiệp phi pháp? Trong đầu Hạ Mộ nhanh chóng xoay tròn, màn ảnh cẩu huyết từng đoạn từng đoạn xuất hiện.

“Tiểu Đình, là bạn học của con à?” Cha Hứa thấp giọng hỏi.

Hứa Đình ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đứng dậy bước lên cầu thang.

“Tôi cái gì cũng không nhìn thấy!” Hạ Mộ che mắt diễn vô cùng nhập tâm, “Tôi cũng hiểu quy củ của giới!”

“Đừng náo loạn, thật hết cách với cậu.” Hứa Đình vừa bực mình vừa buồn cười, đưa cậu trở lại phòng ngủ, “Sao lại chạy loạn?”

“Di động ở chỗ anh.” Hạ Mộ tò mò, “Bọn họ làm gì vậy ?”

“Diễn viên.” Hứa Đình nhanh chóng trả lời.

“Ha?” Hạ Mộ ngoài ý muốn.

“Cha tôi thường đầu tư phim truyền hình.” Vẻ mặt Hứa Đình thực trấn định.

“Thật sao?” Hạ Mộ nghe đến đây liền hứng thú.

“Đương nhiên, hôm nào đưa cậu đi xem quay phim.” Hứa Đình lấy điện thoại trả lại cho cậu, “Ngủ sớm chút đi.”

“Tôi cũng muốn đi xem tuyển diễn viên.” Hạ Mộ hưng trí bừng bừng.

Hứa Đình đầy đầu hắc tuyến.

“Không được sao?” Hạ Mộ thất vọng.

“Lần sau đi.” Hứa Đnh nói có lệ, nhét cậu về trong chăn.

Hạ Mộ bĩu môi, học trưởng thật nhỏ mọn, chọn diễn viên cũng không cho xem, mình cũng sẽ không quấy rối!

Sau hai ngày ở nhà , Hứa Đình mang Hạ Mộ đến một hòn đảo nhỏ, bên trên có một tòa biệt thự nhỏ.

“Nhà gỗ!” Hạ Mộ kích động mắt sáng lên, “Hứa Đình Hứa Đình, đây là nhà của gia đình anh sao?”

“Không phải, tổ kịch mượn tới quay phim, tôi trước đưa cậu đến đây chơi hai ngày.” Hứa Đình tựa vào cạnh cửa, nhìn Hạ Mộ cười vui vẻ chạy khắp nhà.

Buổi tối ăn cơm xong, Hứa Đình ở phòng bếp rửa chén, Hạ Mộ không có việc gì, bưng một khay anh đào tản bộ chung quanh.

Sau đó tới khi Hứa Đình lau dọn xong phòng bếp, liền phát hiện không thấy Hạ Mộ đâu.

“Lại chạy đi đâu rồi.” Hứa Đình thầm nói, lấy di động trong túi quần ra gọi, lại phát hiện di động của Hạ Mộ ở trên ghế sa lon.

Hứa Đình không nói gì, khóa cửa đi ra ngoài tìm người, trên đảo không có đèn đường, đợi lát nữa trời sẽ tối.

Dọc theo khu vực mở rộng của hòn đảo tìm một vòng cũng không thấy người, Hứa Đình có chút hoảng, phía Nam hòn đảo là một rừng cây lộn xộn, cậu ta sẽ không chạy qua bên đó chứ?

Mắt thấy sắc trời càng ngày càng mờ, hơn nữa còn mơ hồ nổi lên gió biển, Hứa Đình cũng chẳng quan tâm nhiều lắm, quay về nhà gỗ lấy áo mưa cùng đèn pin liền chạy về phía nam.

“Hạ Mộ!” Hứa Đình căng họng gào lên.

Trong rừng cây im ắng, chỉ có tiếng gió biển thổi qua vù vù.

Hạt mưa lớn như hạt đậu ào ào rơi xuống, Hứa Đình cầm đèn pin, tìm chung quanh ở trong rừng cây.

Từ đông đến tây từ bắc đến nam, cũng không thấy bóng dáng Hạ Mộ, Hứa Đình gấp đến độ hận không thể kéo hòn đảo qua đây, tiểu bạch si kia (ngu ngốc), sẽ không rơi xuống biển chứ?

Tìm hơn nửa buổi tối, toàn thân Hứa Đình đều ướt đẫm, trên đùi cũng đều là vết thương nhỏ, nhưng vẫn phải bó tay quay lại.

Kéo bước chân nặng nề đi về, còn chưa về đến cửa nhà, liền thấy dưới ngọn đèn hôn ám, một người đang ngồi tội nghiệp.

Vì thế tim Hứa Đình luôn treo ở cổ họng , rốt cục hung hăng rơi trở về.

Hạ Mộ nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu, mưa rơi xuống khuôn mặt, hốc mắt hồng giống như con thỏ.

Hứa Đình đứng ở tại chỗ, không biết mình là nên mắng cậu ta hay là là ôm cậu ta, nhưng mà không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Hạ Mộ cũng đã đánh tới.

Xung lực chợt đến khiến Hứa Đình lui về sau vài bước, thắt lưng vừa vặn đụng vào rào chắn gỗ tròn, nhất thời đau nhe răng, nước mắt cũng sắp rớt ra.

“Hạ Mộ! !” Hứa Đình nghiến răng nghiến lợi.

“Anh đã đi đâu a?” Hạ Mộ mang theo giọng nghẹn ngào, “Tôi nghĩ rằng anh bỏ tôi lại, một mình trở về rồi.”

Hứa Đình lại muốn mắng người lại muốn cười, đánh cậu ta lại không nỡ, cuối cùng chỉ đành đưa tay vỗ vỗ đầu của cậu.

Thật sự là… Đời trước thiếu nợ cậu ta.

“Tôi đi dạo quanh bờ biển một vòng, trở về đã không thấy tăm hơi anh đâu.” Hạ Mộ ủy khuất ùn ùn kéo đến, mình khi trở về trong phòng tối đen, gõ cửa không ai để ý, di động cũng không ở bên người, mưa lại to gió lại lớn, tiếng sóng biển muốn bao nhiêu khủng bố có bấy nhiêu khủng bố.

Hứa Đình không có tâm tình lại đi so đo với cậu, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Sau khi quay vào trong phòng bật đèn lên, hai người mới phát hiện đối phương có bao nhiêu chật vật.

“Khóc mắt đều sưng lên rồi.” Hứa Đình ném cho cậu một cái khăn lông khô, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cậu, “Cậu là đồ ngốc à? Tôi sao có thể bỏ lại cậu mà mặc kệ.”

Hạ Mộ ngượng ngùng, lấy khăn lông lau tóc.

Hai người tắm rửa xong mặc đồ ngủ, mỗi người ôm một cốc nước gừng ngồi ở trên giường uống.

“Giọng anh sao lại khàn như vậy?” Hạ Mộ sao cũng không nghĩ ra tại sao.

“Tìm cái đồ ngốc nhà cậu !” Hứa Đình nghiến răng, “Tôi nghĩ cậu chạy tới khu chưa mở rộng, cho nên tìm cậu hơn nửa đêm rồi!”

“Anh bị ngốc sao?” Hạ Mộ khinh bỉ, “Tôi làm sao có thể đi vào trong đó?”

Hứa Đình nén giận, vứt bỏ cái chén túm cậu lại, vừa chọc vừa véo cho hả giận.

Tiểu tạc mao không lương tâm, mình còn thiếu nhảy xuống biển mò vớt cậu ta, không nói cám ơn thì thôi, cư nhiên còn nói mình là đồ ngốc?

Đúng, mình là đồ ngốc, ngu ngốc mới có thể không đếm xỉa nguy hiểm, hơn nửa đêm mạo hiểm mưa to gió lớn hét gọi cậu ta bốn tiếng đồng hồ ở trong rừng cây.

Hạ Mộ sợ nhất bị buồn, vì thế vừa cười vừa giãy dụa trốn xung quanh, lại bị Hứa Đình dễ dàng đặt ở dưới thân.

“Sau này còn dám loạn ra ngoài, tôi sẽ ném cậu xuống biển cho cá mập ăn.” Hứa Đình hung thần ác sát uy hiếp.

Hạ Mộ cắn môi dưới, vẻ mặt có chút xấu hổ, hai má cũng có chút hồng.

Hứa Đình sửng sốt, mới phát giác tư thế hai người thật sự là rất mờ ám.

Chỉ là bản thân mình tựa hồ… Có chút không muốn đứng dậy.

Tầm mắt không tự chủ được rơi xuống trên cánh môi mỏng của cậu, màu hơi nhạt, hình dạng hơi hơi vểnh lên, giống như là bánh pudding bóng loáng mê người.

Chỉ cần thoáng cúi đầu một chút, là có thể…

Hứa Đình như là bị mê hoặc, không tự chủ được nghĩ muốn hôn cậu, chỉ là còn chưa kịp đụng tới, người đã bị Hạ Mộ đẩy ra.

“Cái kia, đã muộn rồi.” Hạ Mộ nói năng lộn xộn, tầm mắt cũng không biết nên đặt chỗ nào, ” Anh anh, trở về đi.”

Lời nói ra mới phát hiện, đây căn bản là phòng của Hứa Đình.

Hạ tiểu thụ vô cùng lúng túng, xỏ dép lê đầu cũng không quay lại chạy ra cửa.

Hứa Đình lần này không cười cậu thất thố, bởi vì mình so với cậu ấy càng thất thố hơn.

Nằm ở trên giường, trong lòng toàn là bộ dạng Hạ Mộ vừa rồi đỏ mặt.

Nếu như mình hôn xuống, kết quả sẽ là như thế nào?

Trong phòng ngủ cách vách, Hạ Mộ rất ngu ngốc dán mặt trên kính để hạ nhiệt.

Vừa rồi là tình huống gì vậy?

Vừa nghĩ tới bản thân thiếu chút nữa cùng một người nam nhân hôn môi, Hạ Mộ đã cảm thấy cả người sắp ngạt thở rồi.

Sáng sớm hôm sau, hai người đều lòng hiểu mà không nói, đồng thời làm bộ như chuyện gì cũng chưa phát sinh.

Kỳ thật vốn là nên cái gì cũng chưa phát sinh! Hạ Mộ tự mình an ủi, trộm nhìn Hứa Đình, kết quả phát hiện hắn đang vẻ mặt phức tạp nhìn mình, nhất thời một miếng bánh mì nghẹn ở cổ họng, mặt đỏ bừng ho khan.

Hứa Đình ở trong lòng thở dài, đưa cho cậu một ly sữa ấm.

Trong nháy mắt nhận cái ly, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, Hạ Mộ như là bị lửa đốt, vội vàng rụt tay lại.

Ly sữa rơi trên mặt đất, bắn tung tóe khắp nơi.

Hạ Mộ cuống quýt xin lỗi, ngồi xổm trên mặt đất lấy khăn lau.

“Buổi chiều tôi đưa cậu về đi.” Hứa Đình ngồi xổm bên cạnh cậu mở miệng.

Hạ Mộ tay dừng lại một chút, tùy tiện “Ừm” một tiếng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Hứa Đình cười khổ, sao lại dọa thành như vậy?

END 07.

______________________

Bánh pudding :

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.