Học Trưởng Không Thể Trêu

Chương 5: Cháo trứng gà




Nếu đã không tìm được nhà, vậy cũng là đành phải tiếp tục ở lại.

Hạ Tiểu Mộ ngồi xổm trong phòng ngủ nghiêm túc suy tư một chút, cảm thấy nếu còn trốn tránh như vậy, bản thân mình thật sự là rất chịu thiệt rồi !

Giai cấp quân địch giống như Hứa Đình đặc biệt đáng ghét cộng thêm lòng dạ hẹp hòi! Kiên quyết không thể để cho hắn chiếm tiện nghi!

Hạ Mộ chủ ý vừa quyết định, hùng hổ đi ra khỏi phòng ngủ.

Trong phòng khách, Hứa Đình đang vừa ăn đồ ăn mua bên ngoài vừa xem TV, đột nhiên bị Hạ Mộ đổi kênh.

“Này!” Hứa Đình nhíu mày.

“Làm sao? !” Hạ Mộ hung hăng giương mắt nhìn hắn, “Tiền thuê nhà là chúng ta chia ra, TV tôi cũng có phần!”

Hứa Đình lười cùng cậu so đo, đứng lên đi vào phòng ngủ.

Trận đầu giành thắng lợi, tâm tình Hạ Tiểu Mộ rất tốt, ngồi xếp bằng ở trên ghế sa lon thảnh thơi vô cùng, tiện tay vơ quả đào qua cắn, cắn hai cái mới nhớ tới, bản thân từ đầu không có mua hoa quả!

Hạ tiểu thụ nháy mắt chột dạ, quay đầu nhìn cửa phòng ngủ Hứa Đình.

Phi phi, mình cũng không phải cố ý muốn ăn !

Nhưng mà, mùi vị quả đào cũng không tệ.

Sau đó trong những ngày kế tiếp, Hạ Mộ giành giật đồ vật này nọ phát nghiện.

Điều khiển TV từ xa muốn cướp, ấm nước nóng trong phòng bếp muốn cướp, bồn rửa mặt muốn cướp, bồn cầu tự hoại càng muốn cướp!

Hạ Mộ ôm máy tính ngồi ở trên bồn cầu, tâm tình vô cùng tốt chơi chém hoa quả.

“Cậu xong chưa?” Hứa Đình ở ngoài cửa ôm bụng rất thống khổ.

“Chưa.” Thanh âm Hạ Mộ tuy rằng bình tĩnh, trong lòng nhưng lại có cái hình chibi nhỏ sung sướng xoay quanh.

Lão tử táo bón, oh yeah!

Hứa Đình tuy biết rõ cậu đang giở trò, nhưng cũng không thể làm gì.

Nhưng sức kiềm chế của con người có hạn, sau ba phen mấy bận như thế, Hứa tiểu công rốt cục nổi bão, trực tiếp một cước đá văng cửa toilet.

“A!” Hạ Mộ bị hù giật mình một phát , ôm máy tính ngốc ngơ ngác, ngồi ở trên bồn cầu cùng hắn đối diện.

Nhìn thấy Hạ Mộ quần áo chỉnh tề, Hứa Đình không nói hai lời, trực tiếp khiêng ra cửa ném lên trên ghế sa lon.

“Anh muốn làm gì!” Hạ Mộ trong lòng sợ hãi, mình tay chân lèo khèo, sẽ bị đánh chết tươi sao!

“Ầm ĩ với tôi rất vui vẻ phải không?” Hứa Đình cười lạnh tháo cổ tay áo.

Hạ Mộ khẩn trương hề hề, co lại ở góc sô pha nhìn chằm chằm hắn.

Hứa Đình cũng không muốn thật sự đánh nhau, chỉ là muốn dọa cậu một chút, vì thế cởi xong khuy tay áo lại cởi khuy áo, tận lực cho cậu thời gian chủ động nhận thua.

Nhìn thấy Hứa Đình chậm rãi cởi khuy áo, Hạ Tiểu Mộ hồn phi phách tán, trực tiếp cầm lấy dép lê ném qua.

Hứa Đình hoàn toàn không dự đoán được một chiêu này, trực tiếp bị đập trúng khuôn mặt đẹp trai, vì thế hóa đá.

“Anh anh anh tôi nói cho anh biết!” Hạ Mộ đem một chiếc dép lê khác nắm chặt ở trong tay làm vũ khí, “Dám đụng vào lão tử một cái, tôi sẽ thiến anh!”

“…” Hứa Đình gian nan nuốt nước miếng.

“Sắc lang!” Hạ Mộ chỉ vào hắn, “Tôi nói cho anh biết, tôi biết côn nhị khúc!”

“…” Hứa Đình dở khóc dở cười.

“Anh là cái đồ lưu manh!”

“…”

” Nam nhân lòng dạ hẹp hòi!”

“…”

” Cuồng bạo lực!”

“…”

“Đặc biệt đáng ghét!”

“…”

“Hắc tinh (tinh)… Này này anh làm cái gì? Sao a a a cứu mạng a! ! ! !” Hạ Mộ lệ rơi đầy mặt, vì sao anh ta lại đột nhiên xông lên chứ? !

Hứa Đình từ nhỏ cùng với Vương Lang đánh nhau, sau lại vừa học đấm bốc, đối phó với Hạ Tiểu Mộ có thể nói dư dả, nhưng tay mới vừa bắt được cánh tay của cậu, Hứa tiểu công liền có chút khó xử.

Gầy như vậy, không xuống tay được a.

“Cái đồ biến thái này mau buông tôi ra!” Hạ Mộ còn không biết sống chết kêu gào.

Hứa Đình nổi trận lôi đình, cái tên túm trong tay này vừa gầy vừa nhỏ, đánh đầu sợ đánh ngốc luôn, đánh ngực sợ đánh vỡ mất , có lòng tha cho một con ngựa (*), cố tình miệng cậu ta vẫn còn rất bỉ ổi không buông tha người, không thể nhịn được nữa, Hứa Đình đem cậu ta đặt ở trên đầu gối của mình, chụp lấy cái mông liền đánh xuống.

(*) tha cho một con ngựa : cho một cơ hội

“A! ! !” Mông Hạ Mộ run lên, vì thế kêu thảm thiết, đại biến thái này nhất định là nhân cơ hội muốn sờ mông mình, nhất định là vậy! !

“Cậu lại kêu thêm một tiếng thử xem.” Hứa Đình bẻ ngoặt cánh tay của cậu, mắt lộ ra hung quang nhìn cậu.

Hạ tiểu thụ thực không cốt khí không kêu nữa , hảo hán không sợ cái thiệt trước mắt!

“Cậu nói xem cậu rốt cuộc đang khó chịu cái gì với tôi?” Hứa Đình buông cậu ra, “Tôi cũng đâu đắc tội cậu đi?”

Hạ Mộ nghe vậy thực tức giận, anh rõ ràng có đắc tội tôi!

“Trừng tôi làm cái gì?” Hứa Đình gõ đầu cậu.

“Anh có phải vì muốn tôi đi diễn vở kịch sân khấu kia, mới cố ý tiếp cận tôi hay không?” Hạ Mộ rất so đo điều này.

Hứa Đình á khẩu không trả lời được, đích xác là, nếu không phải cậu ta lớn lên xinh đẹp, mình ngày đó đại khái sau khi cầm 600 đồng liền đi mất dạng, không có nhàn rỗi mà mời cậu ta ăn cơm.

“Đồ lừa đảo.” Hạ Mộ lầu bầu, quả nhiên là bị mình đoán được!

“Được rồi sự việc kia xem như tôi không đúng.” Hứa Đình chủ động nhận sai, “Nhận lỗi với cậu.”

Hạ Mộ nói lầm bầm, nam nhân lòng dạ thâm sâu!

“Mời cậu ăn cơm đi?” Hứa Đình đề nghị.

Hai người nếu đã phải ở cùng nhau, quan hệ làm quá bế tắc chung quy không tốt, huống chi lần này mình đích thật là có sai trước, mời ăn cơm cũng là nên làm.

Hạ Mộ nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng.

Không phải trả tiền tội gì không ăn.

Vào buổi tối, hai người sau khi cơm nước xong liền đi siêu thị, mua bia đồ uống, còn đi Cổ Vịt Tuyệt Vị (*) mua món kho.

(*) Cổ Vịt Tuyệt Vị : tên một tiệm chuyên thịt vịt; tiệm này trước đây xuất hiện lần đầu tiên ở Vũ Hán nhưng bây giờ trụ sở chính là ở Trường Sa, Hồ Nam (Trường Sa này là tên thành phố thủ phủ tỉnh Hồ Nam a)



Cổ vịt chân vịt cánh vịt xếp vào một cái túi lớn, Hạ Mộ đứng ở bên cạnh Hứa Đình nhìn hắn sờ ví, đột nhiên liền cao giọng niệm: “Một khúc thánh ca của lòng trung thành!”

Mọi người trong tiệm hộc máu, cô nàng bán hàng không hiểu ra sao nhìn cậu liếc mắt một cái, tiếp tục cúi tìm lẻ tiền.

Hứa Đình yên lặng cách cậu xa một chút, này cũng quá dọa người .

Hạ Tiểu Mộ thực thất vọng, bài post trên mạng là gạt người… Hoàn toàn không có chiết khấu 20% a!

“Cậu là óc heo sao?” Sau khi hai người về đến nhà, Hứa Đình nghiến răng nghiến lợi, cái loại bài post bậy bạ này lại cư nhiên cũng đi thực hành!

(vâng, sự thật là, Mộ Mộ nghe theo trên mạng nên mới tụng cái bài khủng bố kia để được chiết khấu 20%, tiếc là ẻm đã bị lừa =))))))))

Hạ Mộ hừ hừ, ngồi xếp bằng ở trên ghế sa lon gặm cánh vịt, thử một chút thì làm sao chứ, lại không tổn thất gì !

Hứa Đình đột nhiên nhớ tới một việc, vì thế đi vào phòng ngủ cầm một cái USB đưa cho cậu.

“Cái gì?” Hạ Mộ dùng cái tay bóng nhẫy nhận lấy.

Hứa Đình vô lực đỡ trán: “Ảnh chụp lần trước chúng ta đi hoa cảnh chụp, cậu xem xem có thể dùng thành tư liệu sống làm thiết kế hay không.”

“Tôi đi xem xem!” Hạ Mộ rất tò mò, ngậm cổ vịt chạy vào phòng ngủ.

“Có thể vào không?” Hứa Đình đứng ở cửa hỏi.

“Vào đi.” Hạ Mộ tối nay tâm tình không tồi .

“Người này là cậu vẽ?” Hứa Đình tùy tay cầm lấy bản phác họa trên bàn.

“Ừm, là anh trai tôi.” Hạ Mộ rút giấy ăn ra lau cái tay mỡ, “Anh ấy tên là Hạ Dịch.”

“Tại sao một chút cũng không giống cậu vậy?” Hứa Đình so với mặt của cậu.

“Chúng tôi không phải chung một mẹ.”Hạ Mộ đáp thoải mái, sau khi đem USB trả lại cho Hứa Đình, tự mình thuận tay click mở tập tài liệu mới sao chép.

Kỹ thuật chụp phong cảnh của Hứa tiểu công tốt lắm, bởi vậy mỗi tấm hình đều rất đẹp.

Tấm hình cuối cùng, là Hạ Tiểu Mộ trên cổ đeo túi máy ảnh.

“Chụp trộm khó coi như vậy!” Hạ Mộ ghét bỏ.

“Thoả mãn đi, tôi từ trước đến nay không chụp người.” Hứa Đình gõ đầu cậu.

” Vì sao?” Hạ Mộ tỏ vẻ hoài nghi, nào có người chụp ảnh không chụp người !

“Vì không đẹp.” Hứa Đình khinh thường.

Hạ Mộ nghe vậy thực cảnh giác, vậy anh chụp tôi làm làm làm cái gì, chẳng lẽ là cảm thấy tôi đẹp? !

A a a hảo kinh sợ, biến thái chết tiệt!

“Khỏi tự kỷ biết không?” Hứa Đình dở khóc dở cười, “Tôi vốn cần chụp cái cây kia, là cậu tự mình chạy vào ống kính của tôi.”

Hạ Mộ: …

Tuy rằng vẫn sẽ thường thường cãi nhau, nhưng buổi tối này tổng thể mà nói vẫn là vô cùng hòa hợp, buổi tối sau khi tắm xong, Hạ Mộ nằm ở trên giường rung chân, cảm thấy được tâm tình không tồi.

Cho nên… Lại nhiều hơn một người bạn sao? Hạ tiểu thụ thỏa mãn gãi gãi bụng, chui vào trong chăn ngủ.

Mơ mơ màng màng vừa muốn đi vào giấc ngủ, đột nhiên chợt nghe bên tai kêu ong ong.

Đồ muỗi chết tiệt! Hạ Mộ thực tức giận, từ trên giường đứng lên mở đèn.

Đeo kính vào ở trong phòng chăm chăm chú chú tìm một vòng, sửng sốt là không tìm được con muỗi ở đâu, vì thế tắt đèn tiếp tục ngủ, nhưng mà không qua vài phút bên tai lại vang ong ong!

Sau khi giằng co vài lần, phẫn nộ của Hạ Tiểu Mộ bộc phát cấp luỹ thừa, dứt khoát đem điều hòa chỉnh đến nhiệt độ thấp nhất, sau đó quấn mình trong chiếc chăn lớn.

Ni mã (TMD), không tin không đông lạnh chết ngươi!

Vì thế khoảng thời gian kế tiếp, lại thật sự không có muỗi kêu.

Hạ Mộ rất hài lòng, cười híp mắt ngủ.

…..

Sáng hôm sau, một trận choáng váng.

“Hứa Đình.” Hạ Mộ ôm khung cửa thực ai oán, “Anh có thuốc cảm cúm không? Trước cho tôi mượn hai viên.”

“Cảm lạnh sao?” Hứa Đình ngậm bàn chải đánh răng từ toilet đi ra, “Trở về nằm đi, tôi giúp cậu đi mua thuốc.”

“Cám ơn anh.” Hạ tiểu thụ ủ rũ ủ rũ lùi về trong chăn.

“Làm sao đang mùa hè cũng cảm lạnh a.” Sau khi mua thuốc về, Hứa Đình vừa rót nước cho cậu vừa buồn bực.

Hạ Mộ sờ sờ cái mũi, loại sự tình vì đông lạnh muỗi kết quả đem mình đông lạnh đến cảm mạo này… Không cần kể ra ngoài!

“Đây.” Hứa Đình đưa thuốc cho cậu.

Hạ Mộ lệ rơi, đã có thuốc liền cũng thôi đi, vì sao còn có Hoắc Hương Chính Khí Thủy (*)? Mùi vị buồn nôn nhất trên đời biết không!

(*) Hoắc Hương Chính Khí Thủy : tên một loại thuốc dạng lỏng bên TQ, chuyên dùng để trị các chứng như cảm lạnh, đau đầu, nôn mửa…



Sau khi nhăn mũi uống xong thuốc, Hạ Mộ òng ọc òng ọc uống ngay ba cốc nước lớn, mới đem mùi vị kia áp xuống.

“Buổi trưa muốn ăn cái gì?” Hứa Đình hỏi.

“Không ăn.” Hạ Mộ ngã lại về giường, cảm thấy ngay cả trần nhà đều quay quay, huyệt thái dương đau sắp vỡ ra.

Hứa Đình trong lòng thở dài, đi ra ngoài phòng khách gọi điện thoại.

Vốn ngày hôm nay có trận đấu bóng, nhưng mà Hạ Mộ bây giờ như vậy, mình bỏ cậu ta lại không khỏi cũng quá không trượng nghĩa.

Trong thuốc cảm có thành phần an thần, Hạ Mộ cảm giác ngủ rất yên ổn, sau khi tỉnh lại tuy rằng vẫn đau đầu, nhưng lại nhiều ít có chút tinh thần, bụng cũng có chút đói.

“Cậu sao lại đã đứng dậy rồi?” Hứa Đình đang xem TV ở phòng khách, đột nhiên thấy Hạ Mộ kéo mở cửa phòng ngủ lung lay đi ra.

“Ăn chút gì đó.” Hạ Mộ ngồi xổm trước tủ lạnh lục lọi bánh mì.

“Tôi giúp cậu nấu cháo trứng gà rồi.” Hứa Đình chạy vào phòng bếp, bưng ra một bát cháo lớn.

Hạ Mộ trợn mắt há hốc mồm, sao lại tốt như vậy, còn cố ý giúp mình nấu cháo?

“Này, tôi không diễn kịch sân khấu a.” Hạ Mộ khẩn trương, “Tôi cũng không hát, tôi cái gì cũng không làm!”

“Được rồi.” Hứa Đình dở khóc dở cười, lôi kéo cậu ngồi ở trên ghế sa lon, “Lừa cậu một lần như vậy, cũng đừng nhớ kỹ nữa được không?”

Hạ Mộ xoa xoa cái mũi, ngồi xổm trước bàn trà húp cháo.

“Ngày mai còn có kỳ thi chung, cậu như vậy được không?” Hứa Đình hỏi cậu.

“Không sao, ngủ một giấc nữa là tốt rồi.” Hạ Mộ sì sụp ăn hết cháo, buông bát phát biểu ý kiến: “Mùi vị chẳng ra gì cả.”

Hứa Đình ói ra máu, chẳng ra gì cậu còn ăn hết?

“Lần sau tôi nấu cháo cho anh ăn.” Hạ Mộ vừa ho vừa lau nước mũi.

“Được rồi được rồi, nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi.” Hứa Đình đầu hàng, “Nhớ phải uống thuốc.”

Đêm nay đặc biệt oi bức, Hạ Mộ cảm mạo không dám mở điều hòa, vì thế nóng không ngủ được.

Buổi sáng hôm sau thức dậy, càng thêm váng đầu hoa mắt.

“Không được cũng đừng đi thi nữa.” Hứa Đình nhìn bộ dạng lắc lư của cậu, thật sự là không an tâm.

“Tôi không sao.” Hạ Mộ đổi giày, “Môn này ba học phần đấy.”

“Tôi đưa cậu đến trường đi.” Hứa Đình cam chịu, dạng này mà thả ra ngoài, vạn nhất bị xe đụng phải làm sao bây giờ?

“Không cần không cần.” Hạ Mộ liên tục xua tay, buộc xong dây giày đứng lên.

Trong lỗ mũi ẩm ướt nóng nóng, vừa sờ liền một tay máu.

“Tiểu tổ tông.” Hứa Đình không ngừng kêu khổ, nhanh chóng giúp cậu bịt mũi kéo vào phòng tắm.

“Tôi không sao, anh đừng khẩn trương.” Hạ Mộ vừa lấy nước lạnh băng mũi, vừa không quên an ủi Hứa Đình, “Từ nhỏ đã như vậy rồi, nóng lên liền chảy máu mũi.”

“Cậu cẩn thận nghỉ ngơi ở nhà đi, đừng đi thi nữa.” Hứa Đình giúp cậu rút khăn giấy.

“Nhưng mà ba học phần —— ”

“Ba mươi cũng không cho phép đi!” Hứa Đình cắt ngang cậu.

“Một học phần thi lại bảy mươi đồng!” Hạ Mộ giận.

“Yên tâm đi, môn này cậu không đúp được.” Hứa Đình đưa khăn cho cậu.

“Vì sao?” Hạ Mộ thực buồn bực.

“Tóm lại tôi cam đoan cậu sẽ không đúp lớp, như vậy được chưa?” Hứa Đình lấy lệ.

“Vì sao?” Hạ Mộ vẫn hỏi.

“Không tại sao.” Hứa Đình không rõ ràng lẩn tránh.

“Vì sao?” Máy lặp lại Hạ Mộ tiếp tục.

“…” Hứa Đình bất đắc dĩ thẳng thắn, “Bởi vì thầy giáo môn này tôi có quen.”

Hạ Mộ một hơi ngăn ở trong cổ họng, đây cũng quá hủ bại rồi!

“Nghỉ ngơi thật tốt đi.” Hứa Đình đem hộp khăn giấy đưa cho cậu, “Tôi đến trường học tìm thầy giáo giúp cậu.”

“Không tốt lắm đâu?” Hạ Mộ do dự.

“Lần trước tôi lừa cậu, lần này coi như trả lại cậu một lần.” Hứa Đình đem cậu đẩy về phòng ngủ, “Sau đó, chúng ta coi như huề nhau rồi.”

Hạ tiểu thụ ngồi ở bên giường, rút khăn giấy ra lau cái mũi.

Cuộc trao đổi này… Tựa hồ mình cũng không tính là thiệt thòi.

END 05.

___________________

Thuốc nước Hoắc Hương Chính Khí :

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.