Học Trưởng Không Thể Trêu

Chương 24: Cho anh hôn một cái . .




Sáng sớm ngày hôm sau, hai người vẫn đang ngủ, khách sạn liền gọi tới một cuộc morning call. (*)

(*) morning call : dịch vụ báo thức ở khách sạn, đến đúng giờ họ sẽ gọi điện báo theo giờ giấc khách hàng đã yêu cầu báo thức; ở đây là báo thức buổi sáng.

Hạ Mộ bị đánh thức ngay cả mắt cũng lười mở ra, trực tiếp chui vào trong chăn, che kín cả đầu.

“Dậy thôi nào.” Hứa Đình kéo cậu từ trong chăn ra, “Ngoan, đưa em đi Disneyland.”

“Vì sao lại biến thành Disneyland, không phải đi ngâm suối nước nóng sao?” Hạ Mộ ngái ngủ mông lung hỏi.

“Nhưng mà anh phát hiện em dường như muốn đi Disneyland hơn.” Hứa Đình lắc lắc sổ ghi chép trong tay , “Cho nên anh đem lộ trình bỏ đi .”

“Em có thể cùng anh đi ngâm suối nước nóng trước cũng được.” Hạ Mộ có chút áy náy, đưa tay véo véo má hắn.

Hứa Đình cười cười, giúp cậu lấy quần áo trong vali ra, “Không sao, anh cũng muốn đi khu vui chơi.”

Hạ Mộ cảm động, ngoan ngoãn bĩu môi cho hắn hôn.

Để tranh thủ thời gian, hai người ngay cả điểm tâm cũng chỉ là vội vàng ăn hai miếng, liền cầm theo bản đồ, xuất phát đến ga tàu điện ngầm gần nhất.

Tiếng Nhật của Hạ Mộ rất tốt, mang theo Hứa Đình luồn luồn lách lách trong ga tàu điện ngầm giống như mê cung, mua nước mua đồ ăn vặt, còn dạy hắn dùng máy bán vé tự động.

Hứa Đình đủng đỉnh theo phái sau cậu, nghĩ thầm vợ mình thật cừ!

Ga tàu vào giờ cao điểm đi làm có chút chen chúc, Hạ Mộ kéo tay Hứa Đình, sợ hắn bị người ta chen đi mất.

Anh ấy một chút tiếng Nhật cũng không biết, nếu không có mình, nhất định sẽ rất lo lắng!

Hứa Đình cầm ngược lại tay cậu, mang theo năm phần trêu đùa năm phần nghiêm túc, nói bảo bối em phải trông nom anh thật kĩ a.

Hạ Mộ rất nghiêm túc gật đầu, một chút đùa giỡn cũng không có.

Hứa Đình buồn cười, càng nhiều hơn là cảm động.

“Hứa Đình, anh muốn ăn cơm nắm vị gì?” Hạ Mộ chỉ vào tấm gỗ nhỏ dịch cho hắn nghe, “Có cá ngừ, pho mát thịt bò, chân giò hun khói còn có chà bông.”

“Ừm, chà bông còn có cá ngừ.” Hứa Đình niết khuôn mặt của cậu, “Cám ơn bảo bối.”

Hạ Mộ đỏ mặt, chột dạ nhìn xung quanh xem có bị vây xem hay không.

“Anh còn muốn uống nước trái cây.” Khẩu vị của Hứa thiếu gia rất kén chọn, “Cái loại không quá ngọt ấy.”

Hạ Mộ gật gật đầu, vô cùng nghiêm túc đứng ở trước quầy hàng chọn đồ uống, bình thường đều là anh ấy chăm sóc mình, hiện tại có cơ hội, mình nhất định phải chăm sóc anh ấy thật tốt.

Hứa Đình cười cười, đứng ở một bên giúp cậu chỉnh lại tóc.

Tiểu ngốc, anh không biết tiếng Nhật, nhưng mà kí hiệu ít nhất vẫn có thể xem hiểu, làm sao có thể ngốc đến mức ngay cả đồ ăn vặt đều phải em mua giúp.

Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng em vì anh vội đến vội đi, trong lòng thật sự thật ấm áp.

Khu vui chơi Disneyland cách Tokyo không quá xa, đồ uống trong tay hai người còn chưa uống được một nửa, tàu điện ngầm cũng đã chạy đến nơi.

Hạ Mộ rất vui vẻ, cầm máy ảnh chụp ảnh chung quanh, chỗ nào cũng muốn chơi.

Người chụp ảnh cùng chuột Mickey rất nhiều, Hạ Mộ đành bất đắc dĩ từ bỏ, lưu luyến đứng ở bên ngoài đám người xem.

Nhìn thấy vẻ thèm muốn của cậu, Hứa Đình nghĩ nghĩ, xoay người vào trong gian hàng mua một cái mặt nạ Mickey, đội ở trên đầu nói bảo bối lại đây, muốn chụp cùng bao nhiêu thì đều cho em chụp đó.

Hạ Mộ vui vẻ, nhào lên ôm hắn.

Ừm, Mickey của mình, là đẹp trai nhất trên thế giới này!

Buổi trưa, hai người ở Đường cổ tích ăn pizza hình chuột Mickey, còn có đồ uống bỏ thêm hạt giống đặc biệt của bà phù thủy. (chưa đi Disneyland bao giờ nên mình chịu cái đoạn này, tìm hình ảnh cũng không ra TT_TT)

Nhân viên phục vụ mặc trang phục Maid (*) rất thích Hạ Mộ, còn tặng thêm ly kem Matcha.

(*) Maid : nữ hầu gái, thường thấy trong manga, cosplay..

Matcha : trà xanh

“Anh thấy không, miễn phí đó!” Hạ Mộ đắc ý khoe khoang, “Bởi vì em rất đẹp trai!”

Hứa Đình dở khóc dở cười.

Bên ngoài nhà ăn chính là một tòa kiến trúc rất cổ kính, chỗ bán vé có rất nhiều người đang xếp hàng, nhìn qua rất thu hút.

“Đây là gì vậy?” Hứa Đình rất tò mò.

“… Ừm, cái kia, nhà của công chúa mà.” Hạ Mộ ấp úng, dùng sức đẩy Hứa Đình đi xếp hàng, “Bên trong đều là đại mỹ nữ mặc quần lụa mỏng phấn hồng!”

Hứa Đình không nói gì, đưa tay chỉ chỉ biển báo.

Đồ lừa gạt, nói dối cũng phải đi qua não trước được không.

Hạ Mộ theo ngón tay của hắn nhìn sang, liền trông thấy mấy chữ tiếng Anh cực lớn ——Tower of Terror.

Tòa tháp kinh dị.

“Này có liên quan gì đến công chúa phấn hồng?” Hứa Đình nghiến răng.

“Anh cứ thỏa mãn em một chút đi mà.” Hạ tiểu thụ bị vạch trần lời nói dối cười cười.

“Tự em vì sao không chơi?” Hứa Đình gõ đầu cậu.

“Em muốn nhìn anh chơi…” Hạ Mộ giả bộ đáng thương.

“Là muốn nhìn anh mất mặt đi?” Hứa Đình vừa bực mình vừa buồn cười.

“Please please.” Hạ Mộ lừa tới dỗ lui, nhìn theo Hứa Đình đi vào cổng.

Mười mấy phút sau, Hứa Đình vẻ mặt bình tĩnh đi ra, nhưng cẩn thận nhìn không khó phát hiện, người nào đó môi có chút trắng.

Hạ Mộ vui vẻ không ngừng, dọc đường đi đều líu ríu, Hứa Đình Hứa Đình anh có thấy cương thi hay không, có phải rất giống thật hay không? Mèo đen cũng rất đáng sợ, lúc cửa sổ mở ra anh có hét lên không? Lúc thang máy rơi xuống thật sự rất khủng bố đúng không? !

“Sao em lại biết?” Hứa Đình cảm thấy có chút buồn bực, vừa nãy cậu lại đâu có đi vào.

Hạ Mộ sửng sốt, cảm xúc đột nhiên có chút trầm xuống.

Sau đó, mặc kệ Hứa Đình hỏi như thế nào, cậu cũng không chịu trả lời nữa.

“Được được được, anh không hỏi nữa .” Hứa Đình niết gương mặt cậu, “Hôn một cái anh sẽ không hỏi, phải hôn cuồng nhiệt một chút.”

Hạ Mộ nhịn không được bật cười, ngẩng đầu lườm hắn một cái.

“Được rồi, chúng ta đi chơi cái khác đi.” Hứa Đình giả vờ không trông thấy hốc mắt phiếm hồng của cậu, xoay người mạnh mẽ bế cậu lên.

“Thả em xuống!” Hạ Mộ bị giật mình.

Hứa Đình mắt điếc tai ngơ, cười đùa cùng cậu.

Địa điểm kế tiếp là phiêu lưu mạo hiểm Indiana (*), Hứa Đình không có hứng thú, vì thế chỉ có một mình Hạ Mộ đi chơi.

(*) phiêu lưu Indiana : đây là một trò chơi thám hiểm về lĩnh vực khảo cổ học

Thừa dịp cậu không ở bên cạnh, Hứa Đình lấy điện thoại di động ra gọi cho Hạ Dịch.

Vừa nãy tâm tình của cậu kỳ quái như vậy, mình sao có thể không để ý, Hạ Dịch là anh trai của cậu, chắc có thể biết nguyên nhân.

“Mộ Mộ không muốn nói cho cậu biết, đại khái là sợ cậu lo lắng đi.” Thanh âm Hạ Dịch có chút thấp, “Trước đây tôi đã từng dẫn em ấy đi một lần, là chuyện của mấy năm trước.”

“Lúc ấy chuyện gì đã xảy ra?” Hứa Đình hỏi.

“Khi đó chứng trầm uất Mộ Mộ rất nghiêm trọng, trạng thái tinh thần cũng rất kém, thậm chí cả thang máy cũng không dám đi.” Hạ Dịch thở dài, “Không có cách nào, tôi chỉ đành dẫn em ấy đến Nhật Bản khám bác sĩ, kết quả nó luôn trốn ở khách sạn, bất kể như thế nào cũng không chịu phối hợp điều trị.”

“Sau đó thì sao?” Hứa Đình có chút đau lòng.

“Sau đó bác sĩ liền đề nghị tôi chọn dùng liệu pháp kích thích, tôi vốn không đành lòng, cũng đã từ chối bác sĩ.” Hạ Dịch cười khổ, “Nhưng mà ngay trước hôm tôi chuẩn bị về nước một ngày, nó nuốt hơn nửa lọ thuốc ngủ.”

“Cái gì?” Hứa Đình trong lòng cả kinh, thiếu chút ném lấy điện thoại xuống, “Anh nói cậu ấy muốn tự sát?”

“Phát hiện ra sớm, cho nên không sao.” Hạ Dịch không muốn tiếp tục nhớ lại đoạn thời gian kia, “Nhưng có thể xem như cứu lại được, thì nó vẫn là không ăn không uống, cả người đều hốt hốt hoảng hoảng. Ngày đó tôi cũng là bị nó làm cho tức phát điên, liền dẫn nó đi Disneyland, nói cho nó biết nếu thật sự muốn chết, trước hết đi thử một chút cảm giác nháy mắt sắp chết là cái gì.”

“Em ấy cũng đã trầm uất nặng như thế rồi , anh để một mình em ấy ở nhà ma chơi trò cảm giác mạnh?” Hứa Đình kinh sợ, đây là cái phương pháp chữa bệnh gì vậy, tại sao có thể có một tên anh trai không khuôn phép như vậy.

“Lúc ấy nó ngay cả thang máy cũng sợ, huống chi là nhà ma.” Hạ Dịch cười chua sót, “Nhưng mà ngày đó tôi vô cùng tức giận, nói chuyện cũng có chút hà khắc, tính khí của nó lại ngang bướng, cho nên cư nhiên lại thật sự đáp ứng. Lần đó nó bị dọa đến gần chết, có thể đại khái là bởi vì đã chết qua một lần, trạng huống về sau của nó ngược lại tốt hơn rất nhiều, cũng dần dần bắt đầu nhận trị liệu.”

Nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, trong lòng Hứa Đình loạn thành một đống, thật sự không tưởng tượng được, lúc trước cậu còn nếm qua bao nhiêu đau khổ.

Sau khi cúp điện thoại, đúng lúc trông thấy Hạ Mộ đi ra, vẻ tươi cười hòa lẫn với ánh mặt trời ấm apps của ngày đông, đẹp đến không chân thật.

“Mộ Mộ.” Hứa Đình có chút xúc cảm không khống chế được, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ ôm lấy cậu chặt chẽ, hận không thể đem cậu nhập vào trong xương.

Tiểu đông tây, làm sao em có thể ngốc như vậy, nếu lần đó không được Hạ Dịch phát hiện, có phải em sẽ vĩnh viễn ra đi hay không?

Hạ Mộ sửng sốt, sau đó đưa tay vòng qua thắt lưng hắn, thanh âm rầu rĩ hỏi, “Anh gọi điện cho anh em chứ gì?”

Dùng chân nghĩ cũng biết, anh ấy vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy!

“Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự muốn biết.” Hứa Đình buông cánh tay ra một chút, cúi đầu nhìn cậu, “Sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa , được không?”

“Khi đó em đang bị bệnh, hiện tại không bị.” Hạ Mộ cười cười, lại gần hôn hắn, “Em đã nói rồi, em nhất định sẽ tốt lên!”

Hứa Đình gật gật đầu, vẫn không có cách làm cho mình hoàn toàn bình tĩnh, chỉ cần vừa nghĩ tới Hạ Mộ từng cố gắng tự sát, liền cảm thấy đầu óc trống rỗng giống như vừa bị nước dội qua.

Cũng mới phát hiện, hóa ra mình cũng sẽ có lúc lúng túng.

Nhìn thấy thần sắc hắn có chút lo âu, Hạ Mộ xoa xoa cái mũi, từ trong túi quần lấy ra huy chương vừa nãy mình là người dũng cảm chiến thắng trò Indiana dành được, cẩn thận để ở trước ngực hắn.

“Ừm, thứ này tặng cho anh, phải kiên cường đối mặt với cuộc sống nha.” Hạ Mộ ra vẻ người lớn tuổi vỗ vỗ ngực hắn, “Anh bạn trẻ, phải dũng cảm!”

Nhìn thấy cậu cười híp mắt, Hứa Đình rốt cục có chút ý cười, cúi đầu xuống hõm cổ cậu cọ cọ.

“Ừm, anh bạn, phải dũng cảm.”

Có chuyện này xen vào, hai người cũng không còn tâm tình gì chơi bời nữa, vì thế tay trong tay chầm chậm đi bên cạnh hồ, lại đúng lúc gặp phải xe hoa đi tuần hành.

Hạ tiểu thụ xinh đẹp sạch sẽ rất được yêu thích, vì thế bị kéo vào trong đội ngũ biểu diễn, đeo phục sức của hoàng tử cùng công chúa Bạch Tuyết khiêu vũ xoay quanh.

” Này!” Hứa Đình nổi giận, trả vợ lão tử đây!

Bảo vệ trị an nho nhã lễ độ ngăn Hứa Đình ở bên ngoài, nhân tiện lấy trong túi quần ra ba cái kẹo cho hắn.

Hứa Đình dở khóc dở cười, chỉ đành phải đi theo xe hoa tiến về phía trước, đảm đương một vai quần chúng trung thực.

Sau nửa giờ, biểu diễn cuối cùng kết thúc, Hạ Mộ làm du khách may mắn, giành được hai tấm voucher (*) miễn phí của quán cơm Gấu Nhỏ.

(*) voucher : là loại phiếu chứng nhận giảm giá thường được thanh toán trước và có thể làm quà tặng. Voucher cũng có 2 dạng dạng phiếu in và dạng phiếu điện tử.

“Hứa Đình!” Hạ tiểu thụ vui mừng, “Chúng ta đi ăn một bữa cà-ri lớn thôi!”

“Anh ghét ăn cà-ri!” Hứa tiểu công đang tức giận, vừa nãy Hạ Mộ không chỉ bị công chúa lôi kéo nhảy múa nửa ngày, còn cùng một tên kỵ sĩ cưỡi ngựa nửa ngày, cuối cùng cư nhiên còn bị bế ngang xuống lưng ngựa!

Rõ ràng chính là vợ của lão tử!

Hạ Mộ nhìn hắn cười, vươn mạt qua dỗ hắn.

“Được rồi, cho anh hôn một cái, chỉ có anh mới có thể hôn nha.”

Hứa Đình véo véo khuôn mặt của cậu, cúi đầu cắn một cái.

Cơm cà-ri ăn rất ngon, ghế ngồi bằng gỗ của nhà hàng cũng rất đáng yêu, Hạ Mộ nhịn không được liền chụp một tấm gửi cho mẹ Hứa, bà nhất định sẽ thích điều này!

Mẹ Hứa quả nhiên cũng rất vui vẻ, Mộ Mộ thực ngoan.

“Bác gái.” Vương Tư Tiệp rất tò mò, “Bác đang xem gì vậy?”

“Không có gì, tin nhắn của một người bạn thôi.” Mẹ Hứa cất điện thoại vào trong túi, trên mặt đang mỉm cười, trong lòng lại rất ai oán.

Vì sao phải mỗi ngày chạy đến nhà của tui…



END 24.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.