Học Trưởng Không Quen Không Biết Xin Đừng Động Tay Động Chân

Chương 7: 7: Cố Thời Minh





Thanh niên đã hai mươi nhưng nhìn vẫn gầy yếu như mười sáu mười bảy.

Trên người mặc bộ quần áo bệnh nhân size nhỏ nhất nhưng đối với cậu vẫn là rộng thùng thình, nhất thời khiến cậu trông còn gầy gò hơn.

Khuôn mặt nhỏ thanh tú sau khi được tiêm thuốc hạ sốt và truyền nước lúc này đã bớt đỏ đi nhưng ngược lại đôi môi bình thường hồng nhuận hiện tại thì trắng tái khiến người gai mắt, thật hận không thể đem nó biến hồng như lúc đầu.

Đôi mắt cậu nhắm nghiền còn hơi sưng, đuôi mắt ửng đỏ, không biết có phải do khóc hay không nhưng kết hợp với đôi môi tái nhợt vẫn luôn ủy khuất mím chặt...!Mặc kệ là ai đều sẽ cảm thấy thương tiếc không chịu được.
Hách Tường thật lòng chưa từng nhìn thấy một Mộc Du như vậy.

Mộc Du trong mắt cậu ta lúc nào cũng là một tia nắng, toàn thân tràn ngập không khí tươi mới, năng động nhiệt tình...!Cho đến hiện tại họ mới nhận ra, họ chỉ biết một Mộc Du mà cậu thể hiện cho họ thấy, còn Mộc Du thật sự, con người thật sự tràn ngập quá khứ đau thương không muốn cho người biết họ một chút đều không biết.

Ngày thường cãi nhau chí chóe là vậy, bây giờ Hách Tường nhìn người trên giường giống như vẫn luôn chìm trong ác mộng không thoát ra được cũng không khỏi lo lắng nhíu chặt chân mày, mặt nhăn như trái khổ qua.
Khi cậu ta nhịn không được muốn nói gì với người bên cạnh thì hắn đã đưa tay lên môi ra dấu vừa kéo cậu ta ra ngoài.

Vừa ra tới nơi Hách Tường đã gấp không chờ được nói: "Đây là làm sao vậy!? Hôm qua không phải còn tốt sao??"
Trở về còn khịa mình được kia mà...
Lục Phong lại lắc đầu.
Có lẽ từ khoảng khắc Mộc Du trở về đã bất thường rồi.

Chỉ là do hình ảnh Mộc Du thiết lập trong lòng họ quá hoàn mỹ, khiến họ bất giác cho rằng mọi chuyện vẫn ổn.
"Mới nãy tôi nghe cậu ấy nói mớ nhưng nói cái gì thì nghe không rõ lắm.

Hôm nay cậu ấy đi tham gia sự kiện cosplay, có phải đã gặp chuyện ủy khuất không!?"
Hách Tường không được đáp lại lòng càng lo lắng, giống như tự nói với mình mà tiếp tục lầm bầm.
"Cậu thấy có thể sao? Lúc trở về cậu ấy còn cà nhơn với cậu được đấy."
Lục Phong cảm thấy cậu ta lo lắng đến mức suy diễn tung lung thì không thể không lên tiếng nhắc nhở.
"Nhưng..."
Hách Tường sao không biết như vậy.

Chỉ là khi nhìn thấy Mộc Du hiện tại, cậu ta vô thức cho rằng những thứ mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là sự thật cho nên càng hoang mang.
"Được rồi đừng nghĩ nữa.

Đợi cậu ấy tốt lên nếu cậu ấy muốn nói thì chúng ta nghe, không cần gặng hỏi.

Đêm nay tôi ở lại canh cậu ấy, cậu theo Lưu thúc trở về đi."
Lục Phong vỗ vai còn nhẹ đẩy cậu ta về phía Lưu thúc vừa mới hoàn tất thủ tục nhập viện cho Mộc Du trở lại.

"Không được! Tôi phải ở đây! Du Du không có người thân, chẳng còn ai lo lắng cho cậu ấy ngoài chúng ta nữa!!"
Hách Tường đương nhiên không chịu.


Mắt thấy Lục Phong còn muốn nói gì cậu ta đã giành trước: "Dù sao trở về tôi cũng không an tâm!"
"..."
Cậu ta đã quyết tâm như vậy, Lục Phong còn lời nào để nói nữa.
Cuối cùng là hai người họ cùng nhau ở lại.

May sao trong phòng bệnh chung vẫn còn giường trống, lúc không chịu nổi còn có thể nằm trên đó đánh mắt một trận.

Bởi vì Mộc Du còn đang truyền nước nên phải có người trông chừng.

Vốn dĩ họ tính phân công nhau để người còn lại có thể nghỉ ngơi một chút, kết quả Hách Tường cũng không ngủ được nên hai người nằm bấm điện thoại đến gần sáng.
Cứ nghĩ là ổn rồi, ai biết tầm bốn năm giờ Mộc Du lại lên cơn sốt lần nữa, hại họ một phen hú vía.

Cậu không chỉ sốt cao còn tinh thần bất ổn, không ngừng loạn động cùng nói mớ.

Sau khi tiêm thuốc hạ sốt cùng thuốc an thần lại truyền thêm bình nước, rốt cuộc một đêm phong ba mới thật sự an ổn trôi qua trong tiếng hít thở dù nhỏ yếu nhưng đã đều đặn lại của Mộc Du.
Nhưng nhờ trận phát sốt lần này của Mộc Du, hai người họ rốt cuộc nghe rõ cái tên trong lúc sốt cao đến nói mớ đã được cậu gọi liên tục.

Cố Thời Minh.
Một đêm không ngủ còn bị hù dọa một trận nhưng lúc này hai người bên giường bệnh lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Bởi vì trong lòng họ còn đang bận lăn tăn không ngừng về cái tên kia cùng mối quan hệ của nó với Mộc Du.

Cái tên kia thật sự không có xa lạ gì với họ cả, nhất là Hách Tường.

Tối qua cậu chàng còn ngồi hóng dưa với cư dân mạng trường đến nữa đêm cơ mà.
"Chắc chắn là vì hôm qua vô tình nhìn thấy anh ta nên Mộc Du mới như vậy!"
Hách Tường nghẹn một hồi rốt cuộc không nhịn được nhỏ giọng oán oán nói.

Mặc kệ giữa hai người đã từng có chuyện gì, nhưng nguyên nhân khiến Mộc Du như vậy không thể tránh khỏi phải đổ lên đầu tên kia.
"Có khi nào hai người họ từng là người yêu...!Hay Mộc Du bị anh ta từ chối..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.