Học Trưởng Không Quen Không Biết Xin Đừng Động Tay Động Chân

Chương 67: 67: Phiên Ngoại - Viên Mãn





Lạc thị rớt đài, Cố thị bởi vì có đứa con trai tốt nên vượt cơn sóng gió, đứng vững gót chân ở T thị.
Ba năm sau, lần đầu tiên Cố Thời Minh mang Mộc Du về gặp ba mẹ hắn cũng không đến mức bị cầm gậy xua đuổi mà còn ăn được một bữa cơm.

Trên bàn cơm ba mẹ Cố không có nói gì đến chuyện chấp hay không chấp nhận, nhưng cũng không mặt nặng mày nhẹ với Mộc Du.

Mộc Du cũng không có trông mong gì, cả quá trình chỉ cư xử cho thật đúng mực.

Kết quả một bữa cơm cũng ăn được hài hòa, nhưng có chút giống như đi đánh trận.
Lúc rời khỏi nhà họ Cố cậu không khỏi thở ra một hơi, lại bị người đàn ông cười nhạo: "Cũng không phải đầm rồng hang hổ, em căng thẳng như vậy để làm gì."
Mộc Du mới không thèm đôi co với người đàn ông được tiện nghi mà còn khoe mẽ này.

Cậu nhanh chân lôi kéo hắn mau mau lên xe.

Hiện tại họ phải phải chạy về thành phố H bên cạnh để đến nhà cậu của cậu.


Tranh thủ trong một ngày ra mắt hai bên gia đình, có như vậy hạnh phúc mới được viên mãn.
Đúng vậy, vài hôm trước họ đã ra nước ngoài để lãnh chứng.

Hiện tại họ được xem là cặp chồng chồng hợp pháp rồi.

Là người đàn ông này không đợi được, cậu vừa mới làm lễ tốt nghiệp xong đã lừa cậu lên máy bay.
Đành chịu, cưới thì cưới thôi, có gì mà phải xoắn.
Nhưng cưới rồi thì phải báo cho họ hàng thân thích cùng người thân biết chứ.

Cho dù họ không chấp nhận cũng phải biết.
Cho nên mới có chuyện họ đến gặp hai bên gia đình.
Sau khi gặp gia đình rồi thì đương nhiên là đãi bạn bè.
Vừa lúc công ty Thụy Đằng đúng dịp đến ngày kỷ niệm thành lập công ty, cho nên hai người quyết định gộp chung một ngày, chọn một khu suối nóng làm nơi tổ chức.

Đem hai bữa tiệc gộp lại thành một luôn cho tiện.
Vốn dĩ chỉ là ăn chơi đàn đúm, ai biết bữa tối hôm đầu tiên ở suối nước nóng Mộc Du đã bị người mơ mơ hồ hồ kéo đi, bắt mặc lễ phục màu trắng, giao vào trong tay người đàn ông cũng ăn mặc giống cậu, trên mặt mang nụ cười toe toét như một thằng ngốc rồi.
Bên trong khu suối nước nóng có một khu vườn trồng đầy hoa đào.

Thời điểm gần cuối năm hoa đào đã muốn bung nụ, sắc hồng giữa sắc trắng trông rực rỡ lại kiều diễm tươi đẹp vô ngần.
Khán đàn được dựng ở ngoài trời tuyết rơi trắng xóa.

Người thì lạnh nhưng trái tim lại nóng hổi.
Người chủ trì hôn lễ của họ là anh họ của Mộc Du, vốn cũng được mời đi suối nước nóng lần này.

Như vậy cũng xem như có người thân đi.
Xung quanh bạn bè đứng từng nhóm từng nhóm, có đôi đôi đứng với nhau, tay trong tay sưởi ấm cho nhau.

"Chúc mừng! Chúc mừng!"
Âm thanh như thế này đâu đâu cũng có.

Xen lẫn với tiếng xì xào của người xung quanh.
"Chúng ta cũng làm một cái đi." - Này là giọng của Tống Thạch.

Người bên cạnh anh ta là Lạc Thiên vừa nghe đã xùy một tiếng: "Anh đi mà tìm người khác làm đi."
"Cậu xem bên cạnh, chúng ta bây giờ thật là lạc hậu."
Lạc Thiên miệng thì nói vậy, nhưng khi nghe hắn nói đã theo tiếng hắn nhìn qua bên cạnh.

Lúc nhìn thấy Lục Phong dịu dàng khẩy bông tuyết rơi trên đầu Hách Tường, ánh sáng đèn neon vừa lúc phản chiếu lên chiếc nhẫn màu bạc trên ngón áp út của hắn, lại nhìn lên bàn tay trống trơn của mình, Lạc Thiên trong lòng vừa hờn vừa giận mạnh mẽ đập tay người bên cạnh ra rồi quay mặt đi không thèm quan tâm hắn nữa.

Thế mà người ta còn cười hì hì, kéo tay hắn đeo lên cái gì đó mà bị thời tiết này làm cho lạnh đến cóng, cơn rùng mình lập tức chạy thẳng vào tim.

Hắn lại còn biệt nữu rầm rì: "Lạnh chết ông rồi."
"Đừng gấp, đợi một chút nhìn họ tuyên thệ xong chúng ta đi ngâm suối nước nóng, đảm bảo không lạnh nữa."
"Hừ hừ!"
Tống Thạch miệng treo nụ cười, biểu tình như con hồ ly đem bạn trai thích biệt nữu của mình ôm vào lòng.


Mắt hắn nhìn hai người đang tuyên thệ trên bục cao lại khó được ẩn ẩn chút hâm mộ khó mà giấu.
Hách Tường được người che chở trong trời giá lạnh cũng không nhịn được nói: "Như vậy mà ai không ghen tỵ cho được.

Nhưng sau này chúng ta có làm cũng chọn thời điểm tốt một chút đi, này cũng quá lạnh rồi."
"Được."
Người bên cạnh một ngụm đáp ứng không chút chần chừ.
Bên trên đài cao được dựng tạm thời, hai người Minh - Du đã trao nhẫn cho nhau.

Vẫn là chiếc nhẫn đó, thế nhưng đá quý gắn bên trên đã có sự thay đổi.

Vừa có mới vừa có cũ, không ngừng nhắc nhở về tương lai nhưng cũng không hề bỏ quên quá khứ.
Để mấy chục năm sau khi nhìn lại nó họ vẫn có thể cảm thán một câu thời gian trôi thật nhanh.
Nhưng tâm của họ lại mãi mãi như lúc ban đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.