Học Thần Nơi Tay, Thiên Hạ Ta Có

Chương 10: Thế Giới Đầu Tiên (6)




Nghe được tuyên bố đầy ngạo mạn của hệ thống, tràng pháo tay của Tuyên Minh hơi dừng lại.

Giọng nói của Trang Lý vẫn lười biếng và thản nhiên như cũ: "Ồ, phải không? Nhưng tôi một chút không chút không có lo lắng đâu hệ thống à. Nếu bây giờ mày chạy trốn, tôi sẽ cho mày một cơ hội đấy."

Hệ thống bị thái độ kiêu ngạo của cậu làm cho khó chịu, hừ lạnh một tiếng: "Ký chủ, tôi cũng đã cho cậu một cơ hội, nhưng là cậu không biết quý trọng."

Ngay khi nó nói xong, một tiếng kêu chói tai vang lên trong tâm trí của Trang Lý, âm lượng càng lúc càng to hơn. Tiếng động này giống như sự tương thích giữa micro và loa, nhưng nó sắc nét hơn, bị rè và sắc nhọn hơn thế, đến mức con người khó chịu, sinh ra đau đớn.

Tuyên Minh đã có thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa hệ thống và Trang Lý, đương nhiên cũng có thể nghe được âm thanh chói tai kia. Là nạn nhân gián tiếp, anh vội ôm trán, nghiến răng để không kêu lên vì đau.

Còn Trang Lý, người trực tiếp phải chịu đựng âm thanh này bằng khoang sọ của mình thì chỉ nhắm mắt lại và yên lặng chờ đợi.

Nếu không phải đầu ngón tay mảnh khảnh của cậu không quay bút nữa, mà là nắm chặt nó, Tuyên Minh thiếu chút nữa đã cho rằng cậu không có cảm giác.

Nhìn Trang Lý không nằm lăn lộn, cũng không cầu xin tha mạng, hệ thống chẳng cảm thấy chút thành tựu nào.

Nó càng thêm uy hiếp: "Ký chủ, dù muốn hay không, tôi cũng đã trói định cậu rồi. À, còn một chuyện tôi quên nói, sau khi nhận hệ thống, nếu cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ, tôi có thể xóa sổ cậu."

Tiếng động trong tâm trí dần biến mất, Trang Lý lại từ từ và khéo léo tiếp tục xoay cây bút bi. Cậu đối với câu "xóa sổ" của hệ thống chỉ tỏ vẻ thờ ơ.

Tuyên Minh đột nhiên nhớ tới hệ thống của An Bảo Nhi cũng đã từng nói một câu giống như xóa sổ. Nếu những hệ thống này thực sự đến từ không gian cao cấp, chúng hoàn toàn có khả năng tiêu diệt một sự sống.

Tuyên Minh không khỏi nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt lo lắng liên tục quét tới thanh niên tóc quăn bên cạnh. Anh biết hành vi của mình là rất đáng ngờ, nhưng anh không thể nhịn xuống được.

Hệ thống vẫn không nhận được phản hồi như mong đợi, vì vậy nó không thể không tăng âm lượng: "Ký chủ, cậu có nghe thấy tôi nói gì không?"

Trang Lý uể oải nâng lên mi mắt, nhưng giọng điệu tràn đầy khiêu khích: "Tiêu diệt tôi? Thử xem."

Hệ thống bị chọc giận, quát: "Kí chủ, chỉ số EQ của cậu thật sự quá thấp mà, đến cái cơ bản nhất là giác ngộ thời thế cũng không làm được. Tôi - hệ thống của cậu rất có trách nhiệm dạy cho cậu điều này."

Ngay khi nó nói xong, một dòng điện chạy trong đầu của Trang Lý.

Tuyên Minh không biết hệ thống đang làm gì, nhưng anh có thể suy đoán chuyện gì đang xảy ra từ phản ứng của thanh niên tóc xoăn.

Cây bút của thanh niên rơi xuống, hai tay đè xuống bàn, như thể đang kìm lại thứ gì đó. Mu bàn tay trắng nõn của cậu hiện ra mạch màu xanh lam, máu chảy cực nhanh khiến những mạch máu này khẽ đập, đây là cực kỳ đau đớn.

Hệ thống đang hủy hoại cơ thể của cậu ta!

Chuyện xảy ra khiến Tuyên Minh quên mất việc che đậy sự dị thường của mình, lập tức muốn đưa người thanh niên đi bệnh viện, nhưng đột nhiên phát hiện ra rằng hai chân của anh ta đã đông cứng lại, thậm chí còn không thể đứng dậy được.

Anh lập tức lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho vệ sĩ đứng bên ngoài phòng họp, vừa gõ ba chữ "Mau vào đi" thì đã nghe thấy thanh niên tóc xoăn cười thầm trong đầu.

Hai tay cậu ở dưới cái nhìn của Tuyên Minh, mạch máu ẩn hiện dưới làn da trắng nõn, như mây nhuộm sương mưa, giống như bạch ngọc thấm đẫm máu, đẹp đến kinh người. Tuy nhiên, chính đôi bàn tay ấy đã bộc lộ nỗi đau của tuổi trẻ.

Nhưng tiếng cười của cậu rất thoải mái và nhẹ nhàng, không có chút cậy mạnh nào, cậu cười cười. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu thở dốc, trông không có vẻ gì là đang chịu đựng đau đớn mà dường như đang tận hưởng niềm vui.

Tuyên Minh ngẩn người, toàn thân lập tức nổi da gà. Anh thót tim nghĩ: kiểu cười này thật kỳ quái, nhưng anh không thể biết chính xác nó kì quái ở đâu.

Anh bắt đầu bồn chồn và thậm chí còn quên gửi tin nhắn gọi cho vệ sĩ.

Hệ thống tức muốn hộc máu: "Cậu cười cái gì?"

"Ha ha..." Trang Lý cười liên tục, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng làn da trắng nõn của cậu không biết từ lúc nào đã nhuộm một màu đỏ thẫm, đuôi mắt dài và hẹp cũng xếch lên một vệt hồng.

Tuyên Minh liếc một cái rồi nhanh chóng quay mắt đi chỗ khác, yết hầu chậm rãi chuyển động, anh ta đột nhiên cảm thấy miệng khô khốc. Anh kéo chiếc cà vạt màu xám bạc và cởi thêm hai chiếc cúc áo sơ mi để hô hấp bớt dồn dập.

Từ phản ứng của người thanh niên, có vẻ như cậu ta vẫn chưa bị đánh bại trong cuộc đối đầu.

Hệ thống vẫn đang hét lên: "Ký chủ, mùi vị điện giật còn chưa đủ sao? Đừng dùng tiếng cười để che đậy nỗi đau của mình, đã quá muộn để cầu xin lòng thương xót. Nói cho cậu biết, tôi không chỉ có thể làm cho thân thể cậu bị sốc, mà còn gϊếŧ chết được cả linh hồn của cậu, cậu tốt nhất hãy nghe lời tôi đi. "

"Điện giật tôi, mày chắc chứ?" Trang Lý chống tay lên bàn, âm thầm nhếch môi:"Nếu là điện giật thật, trên da tôi hẳn phải có vết bỏng."

Cậu cong đầu ngón tay.

Ánh mắt của Tuyên Minh lập tức bị ngón tay thon dài, trắng như ngọc, phía trên có chút hồng này hấp dẫn.

Trang Lý bấm đầu ngón tay nói tiếp: "Nhưng da của tôi không có bất kỳ vết thương nào cho thấy gì?"

Lại đến nữa rồi, cái cảm giác bị lột trần! Hệ thống nghiến răng căm hận.

Trang Lý cười khúc khích: "Điều này cho thấy cơn đau do điện giật chỉ là ảo giác. Nó không thể hủy hoại não bộ cũng như không gây hại cho cơ thể tôi."

Âm thanh xèo xèo vẫn còn vang vọng trong tâm trí thanh niên, nhưng trái tim lo lắng của Tuyên Minh cũng từ từ rơi xuống đất. Đó chỉ là ảo giác, anh tin tưởng vô điều kiện vào phán đoán của Trang Lý.

"Là ảo giác mà cậu còn đau khổ như vậy sao?"Hệ thống không cam lòng hỏi lại.

"Mày có muốn tôi giải thích chính xác cách thức hoạt động của thứ này không? Mày đã sử dụng các dòng điện cực nhỏ để tăng cường kết nối giữa các khối tích lũy trong não cùng vỏ não trước của tôi, hai vùng não có thể gây ra cơn đau dữ dội khi quá tải. Cơn đau này chỉ là một tín hiệu, không phải là tổn thương, và nó đối với cơ thể tôi không chút nguy hiểm. "

Nói xong những lời này, Trang Lý cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó.

Tuyên Minh lập tức cúi xuống giúp cậu nhặt bút bi.

Cậu thì thào cảm ơn, nhưng cũng không thèm nhìn Tuyên Minh, bắt đầu quay bút, mặc kệ hệ thống trong đầu cùng đau đớn ở cơ thể.

Hệ thống vô cùng bực bội: "Nếu là ảo giác thì sao? Đau của cậu là thật, tôi không tin cậu có thể chịu được!"

Nó tăng kết nối giữa hai vùng não, tăng cảm giác đau.

Lần này, cây bút bi trên đầu ngón tay Trang Lý không hề rơi xuống, nhưng mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều.

Tuyên Minh cau mày nhìn sang. Mặc dù anh không thể chia sẻ cảm giác với người thanh niên, nhưng anh có thể nhìn thấy sự trả thù mạnh mẽ của hệ thống bởi âm thanh của dòng điện ngày một tăng. Nó cố gắng khiến người thanh niên phải phục tùng bằng những cách tàn bạo.

Cơn tức giận cực lớn nổi lên trong lòng Tuyên Minh.

Nhưng Trang Lý một bên cười khúc khích, một bên thở hổn hển, "Đó là tất cả những gì mày có sao, Hệ thống?"

Cây bút bi xanh nhạt xoay tròn nhảy nhót trên đầu ngón tay như một đóa hoa nở rộ, biểu thị sự điềm tĩnh và niềm tự tin, nám chắc chiến thắng của cậu.

Tuyên Minh quả thực không thể rời mắt khỏi chàng trai trẻ tuổi.

Hệ thống này liên tục kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh và vỏ não trước của Trang Lý.

Âm thanh dòng điện thể hiện sự đau đớn vô tận cứ vang lên trong tâm trí Trang Lý và Tuyên Minh.

Mấy phút sau, Tuyên Minh ôm cái trán dính đầy mồ hôi, lấy điện thoại di động ra, một lần nữa chuẩn bị gửi tin nhắn cho vệ sĩ. Là người đứng ngoài cuộc, anh không thể chịu đựng thêm được nữa.

Trang Lý nhẹ nhàng đặt bút bi xuống, cười một tiếng: "Vì sao điện giật càng ngày càng nhẹ? Hệ thống, là lương tâm của mày, đúng không?"

Ngay khi câu nói này vừa dứt, âm thanh xèo xèo khó chịu hoàn toàn biến mất.

Hệ thống hừ lạnh một tiếng, "Bài học hôm nay còn chưa đủ sâu sắc sao? Sau này khôn hồn làm nhiệm vụ tử tế, nếu không tôi sẽ gϊếŧ cậu!"

Tuyên Minh đặt điện thoại xuống, thở phào nhẹ nhõm. Nếu thanh niên lựa chọn thỏa hiệp và chấp nhận nhiệm vụ, anh ta có thể hiểu, thậm chí là hợp tác. Chứng kiến toàn bộ cuộc đối đầu giữa thanh niên và hệ thống, rất khó để anh ta thấy thất vọng, ác cảm về đối phương.

Trang Lý vẫn cứng đầu, lắc đầu cười khẩy, "Vậy thì mày nên gϊếŧ tôi ngay bây giờ."

Tuyên Minh bị làm lơ nãy giờ, tâm tình vô cùng phức tạp.

Hệ thống nghiến răng nghiến lợi: "Ký chủ, cậu có tin hay không, tôi sẽ thực sự gϊếŧ cậu!"

Trang Lý dựa lưng vào ghế, hai chân mảnh khảnh gác lên nhau, lười biếng đáp: "Tôi không tin."

"Được thôi, tôi sẽ gϊếŧ cậu ngay lập tức!"Sau tiếng xèo xèo quen thuộc, giọng nói kim loại lạnh lẽo của hệ thống trở lại: "Chương trình xóa sổ đã bắt đầu, mười giây sau, linh hồn ký chủ sẽ biến mất mãi mãi, mười, chín... "

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Tuyên Minh nắm chặt tay, nhưng không thể làm gì được. Anh thực sự ước mình có thể đồng ý thay cho chàng trai trẻ.

Tuy nhiên, Trang Lý quơ quơ ngón chân, thở dài trong đầu: "Đừng lừa tôi nữa, hệ thống. Bây giờ mày đã không còn sức mạnh để gây ra bất kỳ tổn hại nào cho tôi. Trí thông minh của mày cao hơn con người nhưng vẫn chỉ là máy móc, cốt lõi của một cỗ máy là gì? "

Hệ thống chỉ đếm ngược, nhìn qua lạnh lùng cực kì.

Trang Lý thản nhiên cười, "Cốt lõi của một cỗ máy là năng lượng. Không có năng lượng thì không thể làm gì được. Vậy bây giờ, hãy để tôi phân tích xem mày có bao nhiêu nhé."

Âm thanh đếm ngược của hệ thống đột nhiên run lên, giống như chiếc đĩa bị đầu ngón tay cào vào.

Trang Lý nhếch môi mỏng và thản nhiên phân tích: "Lúc đầu, năng lượng của mày tràn đầy, tức là 100%. Từ không gian cao cấp để tới không gian ba chiều, mày cần phải đột phá bức tường chiều không, năng lượng tiêu thụ tuyệt đối không được nhỏ, tôi đoán ít nhất là 60%, bởi vì không dễ dàng cho bất kỳ loại hình văn minh công nghệ nào có thể du hành xuyên thời gian và không gian. "

"Sau khi đến không gian ba chiều, mày cần phải tìm mục tiêu nhiệm vụ thích hợp. Trong quá trình tìm kiếm, mày phải quét tất cả các khoảng thời gian trên thế giới và chọn ra người mạnh nhất, cái người được gọi là Đại Khí Vận hay Nhân vật chính tại mọi khoảng thời gian. Và từ thuở sơ khai cho đến sự diệt vong của loài người, tôi ước tính một rằng ít nhất là năm triệu năm."

Trang Lý lắc lắc lòng bàn tay trắng của mình "Trong năm triệu năm, mày phải quét và kiểm tra từng người một. Mức tiêu thụ năng lượng ít nhất là 10% và nhiều nhất là 20%. Tạm thời cho là mày mất 10% đi."

Hệ thống bất tri bất giác dừng đếm ngược và âm thầm bám vào che giấu năng lượng của chính nó.

Tuyên Minh nghe đến mê mẩn.

Trang Lý nói tiếp: "Để tìm mục tiêu nhiệm vụ thích hợp, mày phải tiến vào thời đại của người đó, sẽ tiêu hao một lượng năng lượng. Tôi đoán chắc là 5%."

"Tại thời điểm này, năng lượng của mày thấp hơn nhiều so với mức an toàn, hơn nữa mày phải tìm một ký chủ để giúp mày tiến gần hơn đến mục tiêu nhiệm vụ của mình."

Trang Lý duỗi ngón trỏ thon dài quẹt nhẹ thẻ nhân sự trên ngực: "Kí chủ không thể tùy ý lựa chọn, bởi vì ở xa sẽ bất lợi cho mày để hoàn thành nhiệm vụ, nên mày cứ đi trong không khí và từ từ tìm người. "

"Đừng quên, mày là một sản phẩm bốn chiều. Trong không gian ba chiều sẽ bị ép bởi bức tường chiều không và thất bại, do đó mày bắt buộc khởi động một bức tường plasma, tức là một trường lực để bảo vệ chính mình, khởi động trường lực cần tiêu hao rất lớn. Mà chỉ còn lại 25%, sau đó lại bị dùng bao nhiêu? 20% sao? "

Hệ thống phát ra âm thanh đáng sợ.

Trang Lý mím môi cười: "Xem ra tôi đã đoán đúng. Cho nên, trước khi trói buộc với tôi, mày chỉ còn lại 5%, muốn tiến vào não tôi, trước tiên phải đột phá cơ chế bảo vệ của tôi."

Trang Lý chỉ vào giữa hai lông mày: "Mặc dù trình độ công nghệ của mày rất cao, nhưng bộ não con người cũng là nơi tạo ra phép màu. Ý thức biến nó trở thành nơi đầu tiên bước vào cảnh giới bốn chiều. Để bảo vệ thứ này, não con người tự tạo ra màng bảo vệ như bức tường huyết tương, hay được gọi là hàng rào máu não, có thể ngăn chặn các chất có hại trong máu xâm nhập vào não, vì vậy việc chụp mạch máu không thể chỉ thực hiện trong não người. "

"Bởi vì hàng rào máu não, con người biết ít hơn về bộ não của họ so với trái đất. Mày hẳn đã tiêu tốn một chút năng lượng khi vượt qua hàng rào này. Tôi đoán nó có lẽ 1%?"

Âm thanh xèo xèo từ hệ thống đột nhiên lớn hơn và ngay lập tức bị dập tắt, như thể nó đang che đậy thứ gì đó.

Tuyên Minh nhìn người thanh niên bên cạnh bằng ánh mắt kinh ngạc, tiếc rằng đối phương hoàn toàn không để ý đến anh.

"Sau khi xâm nhập vào não của tôi, mày muốn cùng tôi trói định. Trong quá trình này, mày căn bản không cần phải tiêu tốn sức lực, bởi vì nếu tôi đồng ý, mày có thể tự nhiên hòa nhập vào ý thức của tôi và nghỉ ngơi trong não. Nhưng tôi nhất quyết không đồng ý, vì vậy mày buộc phải trói định."

Trang Lý xoa xoa thái dương với vẻ mệt mỏi, "Tôi thừa nhận, cảm giác bị cưỡng ép không hay chút nào, nhưng mày đau hơn tôi, đúng không? Bởi vì mày phải điều chỉnh sóng não của mình giống hệt như của tôi thì mới có thể tích hợp vào ý thức. Ý thức của tôi mạnh mẽ như thế nào, mày chắc hẳn đã trải qua. "

Hệ thống khịt mũi và nhanh chóng im lặng.

Tuyên Minh suýt nữa cười thành tiếng. Hệ thống vừa rồi cực kỳ kiêu ngạo, bây giờ giống như một con chó con bị đánh đến mức không thể tự lo cho mình.

"Mất bao nhiêu năng lượng để cưỡng chế hòa nhập vào ý thức của tôi? Đến 3% không?" Trang Lý lắc đầu, "Và 1% còn lại đã bị lãng phí bởi những cú sốc điện vừa nãy."

Cậu nhướng mày, cười như hồ ly: "Đó là lý do tại sao tôi nói rằng tôi không lo lắng về sự ràng buộc cưỡng bức của mày. Mày dùng cái gì để gϊếŧ tôi bây giờ?"

"Tất nhiên, tôi cũng đã xem xét liệu vị Chủ Thần kia có nạp cho mày một chương trình tự động bổ sung năng lượng, để mày có khả năng phản công hay không. Nhưng khi giao tiếp với tôi lần đầu tiên, mày đã để lộ điểm yếu lớn nhất của mình."

Hệ thống vẻ mặt buồn bực hỏi: "Tôi nói sai cái gì?"

Tuyên Minh cũng vểnh tai lên nghe ngóng.

Trang Lý trả lời: "Mày đã sử dụng một từ - được kích hoạt. Có nghĩa là mày đã ở chế độ chờ cho đến khi gặp tôi. Mục đích của chế độ chờ là gì? Là để tiết kiệm năng lượng. Tại sao phải tiết kiệm năng lượng? Bởi vì không có nhiều năng lượng. Ở thế giới này, mày không có cách nào tự động bổ sung năng lượng, chỉ có thể chờ ký chủ giải cứu mà thôi. "

Hệ thống nức nở một cái.

Tuyên Minh thở ra một hơi dài. Chỉ số IQ 310 thực sự rất phi thường!

Trang Lý nhướng mày và tuyên bố: "Mày thấy đấy, bộ não của tôi không phải là vùng an toàn, mà là một nhà tù. Một khi đã vào, mày không thể thoát ra. Tôi đã cho mày một cơ hội, nhưng mày không biết quý trọng."

Nhớ lại cảnh báo ký chủ đã đưa ra trước khi trói định, hệ thống òa khóc.

Tuyên Minh suýt nữa cười đắc ý trước mặt tất cả cổ đông. May mắn thay, anh đã kịp thời che miệng và biến tiếng cười thành tiếng ho.

Kiều Á Nam ngừng phát biểu và tỏ vẻ lo lắng.

Tuy nhiên, Trang Lý không thèm nhìn đến người đàn ông "ốm yếu" ngồi bên cạnh, trong đầu chỉ nghiêm túc tuyên bố: "Hãy trân trọng khoảng thời gian yên tĩnh hiện tại đi hệ thống. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ xé xác mày bằng chính đôi tay này."

Tuyên Minh chậm rãi vỗ tay.

Xuất sắc! Quá xuất sắc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.