Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Chương 9: Hai túi đồ ăn vặt 1




Trở lại ký túc xá, trong phòng đã bày trận đón địch. Chu Lỵ ra lệnh một tiếng: “Đóng cửa đánh chó.”

Ba người lập tức chồm tới.

Tôi vội vàng giơ cờ hàng: “Mấy chị, em sai rồi. Em nhất định có một nói một, có hai nói hai. Xin các vị đại nhân minh giám, tha cho tiểu nữ.”

Ba người ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu chính thức xét hỏi.

“Họ tên?” Văn Đào đánh đòn phủ đầu.

“Chu Lâm Lâm.”

“Không hỏi tên cô.”

“A, Phương Dư Khả.”

“Quen biết đã bao lâu?”

“Chưa được một tháng.”

“Vì sao lại để con bé kêu Như Đình kia đắc thủ?”

“… Hình như hai nhà rất quen thuộc, cũng đã ra mắt bố mẹ.”

“Tôi khuyên cô buông tha Tiểu Tây, chính thức nương tựa cậu ta.”

“Vì sao?”

“Thừa lời. Có tính khiêu chiến mới có cảm giác thành công. Tớ thấy Như Đình quần áo hàng hiệu túi xách thời trang, đóng gói như người nhựa, không khác gì ma-nơ-canh trong tủ kính. Nghe nói cô ta rất ít khi ngủ ở ký túc xá, ngay cả căn tin cũng chưa từng đặt chân vào, bọn tớ đều nghi ngờ cô ta được bao nuôi. Được bao nuôi thì thôi, dựa vào cái gì còn được một soái ca bao nuôi nha? Không bằng cậu được cậu ta bao nuôi, bọn tớ cũng được nhờ.” Chu Lỵ bất mãn bĩu môi.

“Cậu nói đã cân nhắc chưa? Hay là người ta được ông chủ bao nuôi, sau đó cô ta lại bao nuôi Phương Dư Khả thì sao?”Vương Tiệp tuôn ra tin tức kinh người. Đại khái là tin đồn trên đời đều xuất phát như thế.

Tôi phất tay với mấy cô nàng: “Mấy chị vì sao lại có hứng thú với soái ca này như thể? Đơn thuần vì thẩm mỹ hay vì có thù với Như Đình vậy?”

“Cả hai.” Lần này đồng loạt đáp lời.

“Thật ra tớ vốn muốn giới thiệu cậu ta cho Chu Lỵ. Văn Đào cứ thầm mến thầy giáo của cậu đi, người ta đã có gia đình rồi mà cậu còn cố chấp như thế, có giới thiệu cho cậu cậu cũng không biết quý trọng; Tiệp Nhi cũng vứt sang một bên, đừng ăn trong bát nhìn chằm chằm trong nồi nghĩ đến táo trên cây.”

Chu Lỵ dùng sức ôm tôi: “Chỉ có Lâm Lâm thương người ta.”

“Nhưng tớ nõi rõ trước nha. Cậu làm thiếp tớ cũng không có ý kiến, nhưng sau này nghìn vạn lần đừng có nói với người ta tớ đã giúp cậu chuyện này. Nhỡ may có báo ứng thì sao.”

“Cậu yên tâm. Sét có đánh xuống tớ sẽ đỡ giúp cậu. Hơn nữa, Như Đình thật sự là bạn gái Phương Dư Khả sao? Khi các cậu đi ăn, khoảng cách giữa cậu và Phương Dư Khả còn gần hơn với cô ta. Cõ lẽ Như Đình người ta là tình nguyện thì sao. Loại tiểu thư như cô ta rất khó hầu hạ.” Chu Lỵ phân tích cũng không sai.

“Như vậy đi, bây giờ cậu gọi điện hỏi Như Đình có phải bạn gái của cậu ta hay không, như vậy tớ lập tức sẽ có tinh thần gánh vác trách nhiệm.”

“Tớ có bệnh chắc? Người ta nói phải thì tớ phải nói thế nào? Nói chúc các cậu trăm năm hạnh phúc chắc?” Tôi tức giận hỏi.

“Trước tiên cậu cứ thử xem, gặp chiêu ra chiêu. Tớ tin tưởng cậu!”

Bị ép buộc, tôi đành phải cầm lấy di động gọi cho sát thủ mặt lạnh.

Tiếng nhạc vang lên không bao lâu điện thoại liền nhận: “A lô, là ai vậy?”

Sao, là con gái? Tiếng của Như Đình! Tôi không ngờ ngay chiêu thứ nhất đã tràn đầy tà khí như thế. Sao có thể gặp chiêu tiếp chiêu a? Tôi đành phải bóp mũi giả giọng: “Xin hỏi là Phương tiên sinh phải không? Tôi là đại diện của công ty bảo hiểm.”

Bên kia giọng nói lại càng nhẹ, “Thảo nào Dư Khả đặt tên là đồ ngốc, hóa ra không ra nam không ra nữ như thế…” Chưa nói xong điện thoại đã ngắt.

Tôi vừa nghe mặt đã tái đi, rít gào về phía cái điện thoại: “Cái gì gọi là không ra năm không ra nữ? Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà, hai người đều muốn chứng minh tôi là con gái, tôi có chỗ nào không giống con gái chắc?”

Chu Lỵ ở bên cạnh vỗ vỗ vai tôi: “Nghe chuyện phải nghe trọng điểm, Lâm Lâm, then chốt là cậu bị đặt tên trên di động người ta là đồ ngốc. Đây mới là điểm đáng giận. Cậu giả giọng mũi, người ta nói cậu không ra nam không ra nữ cũng không cần tức giận như thế, hơn nữa, tớ với cậu đã cùng tới nhà tắm, là con gái, không thể giả được. Không phải bác gái ở cửa nhà tắm cho phép cậu lên tầng hai hay sao?” [Nhà tắm công cộng ở Bắc Đại, tầng một là phòng tắm nam, tầng hai là phòng tắm nữ]

Tôi lúc đầu còn chưa phản ứng lại, còn định nói “coi như cậu có nghĩa khí”, sau đó càng ngày càng sàng lọc, chờ tôi suy nghĩ cẩn thận, nhặt cái gối bên cạnh lên thì Chu Lỵ đã điên điên khùng khùng chạy ra khỏi ký túc xá.

Vương Tiệp phủi bụi bặm trên gối, bắt đầu sâu xa nói với tôi: “Lâm Lâm, nghiêm chỉnh một chút, lên đại học để làm gì, trong đầu sao lại suy nghĩ toàn những chuyện này?”

Tôi vừa nghe những lời này, dường như phản xạ có điều kiện mà cúi đầu. Khi học cấp ba, chủ nhiệm lớp tôi cũng nói với tôi như thế: “Chu Lâm Lâm, tôi cũng không hiểu trong đầu em có cái gì nữa, nhìn em không có chút nghiêm chỉnh, tôi cũng không đặt mục tiêu đại học, nhưng em cũng phải học qua ba năm chính quy này chứ? Em cũng biết trường ta rất để mắt tới những học sinh nửa vời như em, em bằng lòng để như vậy sao?” Lời này như tạt gáo nước lạnh vào đầu tôi. Vì vậy tôi không ngừng nỗ lực, chứng minh cho thầy giáo thấy tôi không phải học sinh nửa vời, tôi là học sinh thoải mái biến đổi, lên xuống bất ngờ!

Tôi thì thầm vâng dạ nói: “Đúng vậy, kì thi giữa kì sắp tới, mấy ngày nhoáng một cái, nửa học kì đã qua…”

Vương Tiệp giật mình nhìn tôi, lập tức ngắt lời: “Đúng vậy, nửa học kì sắp qua, vì sao cậu và Tiểu Tây một chút động tĩnh cũng không có? Lằng nhằng với Phương Dư Khả cậu có thể làm được chuyện gì sao? Cậu không phải hứa với Chu Lỵ trong vòng ba tháng sao? Cũng đã qua hai tháng rồi. Tớ vốn trông cậy vào 1/10 của cậu có thể phong phú một chút, đáng chế giễu, cậu ngủ đến bảy ngày! Tớ thật sự hận sắt không rèn được thành thép nha!”

Tôi nhìn dáng vẻ muốn bóp cổ của cô ấy, an ủi ngược lại: “Cậu vừa mới khuyên tớ buông tha Tiểu Tây, sao giờ lại muốn tớ và Tiểu Tây thành đôi vậy?”

Vương Tiệp làm bộ tức giận nói: “Vậy có thể làm gì bây giờ? Chu Lỵ tấn công Phương Dư Khả, cậu có phần không? Để xem cái đồ nước nguội nhà cậu đến bao giờ mới sôi a?”

Tôi hắc hắc cười: “Vậy làm sao bây giờ a? Nghe nói 1/10 anh ấy đi Đại Liên. Vừa mới đi sông Bắc Mang đã đi Đại Liên. Có vẻ anh ấy thích biển rộng. Tớ cũng rất thích biển nha.”

Vương Tiệp hoàn toàn không còn biện pháp nào với tôi: “Thích biển có ích cái rắm gì? Có thể làm hai người các cậu cùng đi ngắm biển chắc? Nhỡ may Tiểu Tây đi cùng người khác thì sao? Hơn nữa, cậu đã gặp thằng con trai nào không có việc gì cũng chạy ra biển chưa? Nhất định là bị con gái dụ dỗ cùng đi xem mặt trời mọc mặt trời lặn, quá bằng thần tiên quyến lữ. Cậu chuẩn bị khóc đi.”

Tôi thoáng một cái nghẹn họng. Hình ảnh đôi tình nhân trên bãi biển hay chiếu trên TV xoay quanh đầu tôi. Nghĩ đến anh ấy ôm vai người khác, vuốt ve mái tóc người khác, tay trong tay với người ta trong gió biển, đùa sóng biển, trong lòng tôi như bị khoét mất một miếng.

Vương Tiệp thấy tôi không nói câu nào, sợ làm tổn thương đến tôi, nhẹ giọng hỏi: “Cậu không sao chứ? Tớ đoán mò thôi… Không phải cậu đã điều tra anh ấy không có bạn gái sao? Hay là lại gọi điện hỏi Phương Dư Khả, hỏi Tiểu Tây có bạn gái hay không?”

Tôi chán nản nghiêm mặt nói: “Tớ có bệnh chắc? Suốt ngày hỏi người này có bạn gái hay không, người kia có bạn gái hay không. Tớ là hàng ế sao? Nếu Tiểu Tây thật sự cùng bạn gái đi biển, tớ sẽ, tớ sẽ…”

Vương Tiệp vẫn không nhúc nhích chờ tôi nói ra “giết rồi tự sát”, “hiếp rồi giết”, “giết rồi hiếp”, các loại lời nói hùng hồn. Nhưng sợ là tôi đã làm cô ấy thất vọng rồi, tôi hung ác giậm chân nói tiếp: “Nếu bọn họ thật sự đi, tớ sẽ mỗi ngày hát “nghe biển” cho các cậu nghe, phiền chết các cậu.”

(Nguyên văn là “đồng quy vu tận”, “tiền dâm hậu sát”, “tiền sát hậu gian”, nghĩa cũng như nhau ấy mà =]]~)

Nhưng vừa mới bị Vương Tiệp kích thích, tôi nghĩ tôi phải áp dụng hành động thực tế mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.