Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Chương 33: Tâm tình hỗn loạn




Thiện Thiện nhìn tôi, nụ cười càng thêm nham hiểm: “Lâm Lâm, lâu ngày không gặp, thật sự phải nhìn cậu với cặp mắt khác xưa rồi. Không hổ là tiểu bá vương.”

Tiểu bá vương là cái tên vẻ vang của tôi khi còn nhỏ. Tôi cười nói: “Hảo hán bất đề đương niên dũng, quân tử mạc đề đương niên khứu*.”

* Hảo hán không nhắc lại chuyện anh hùng ngày xưa, quân tử không nhắc lại chuyện xấu hổ trước kia

Thiện Thiện không để ý tới tôi, chỉ dựa vào người Phương Dư Khả, không ngừng giả bộ kéo áo sơ mi, vừa kéo vừa giả giọng nữ: “Sao cậu lại nhiều cúc như vậy, cậu cởi ra cho tôi…”

Người cần mặt mũi, cây cần vỏ, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Tôi gầm lên như hổ: “Phương Dư Khả, sau này cậu nhất định phải mặc áo phông cho tôi, không được mặc áo có cúc nữa, biết chưa?”

Phương Dư Khả cười bất đắc dĩ.

Loại nụ cười này làm tôi xấu hổ. Tôi nhắc lại, tôi bị cuồng má lúm đồng tiền, nhưng vì sao nụ cười không có má lúm đồng tiền này cũng tỏa sáng lấp lánh, hút hồn như thế?

Thật sự là một dấu hiệu nguy hiểm.

Người miền bắc tới xem Di Hòa Viên là đi xem núi, xem nước, xem tiểu Tây hồ, còn với những người từ miền nam tới, được thần thoại Bạch Nương Tử và Hứa Tiên soi sáng ngay từ khi còn bé, dựa vào sông nước mà lớn lên như ba chúng tôi, Di Hòa Viên đã không còn bao nhiêu thu hút nữa. Sau khi chơi chán, tôi và Phương Dư Khả ngồi nghỉ trên hành lang, thân hình khổng lồ của Thiện Thiện chỉ có thể ngồi một mình ở phía đối diện, cầm một chiếc lạp xưởng Đài Loan gặm rất ngon lành.

Bình thường, khi có chuyện tôi không hiểu, tôi sẽ vứt nó sang một bên, không suy nghĩ nữa. Nhưng lý luận đêm qua của Chu Lỵ lại như âm hồn không tan, xoay quanh đầu tôi, kề cà không cách nào tiếp đất. Rốt cuộc tôi là người xa mặt cách lòng hay đây chỉ là một sự cố thuần túy? Tôi dù có ngốc hơn nữa cũng không đến mức không biết mình thích ai chứ. Tiểu Tây giống như rượu mơ ngâm, mát lạnh ngát hương, uống xong thấy ấm lòng, tác dụng chậm nhưng mạnh; còn Phương Dư Khả thì…

“Này, ngẩn người nghĩ gì vậy?” Phương Dư Khả huých huých tôi.

“Tôi đang suy nghĩ vấn đề nhân sinh rất quan trọng.” Tôi không để ý đến cậu ta, tiếp tục tiến hành nghiên cứu của tôi.

“Aiz, khi suy nghĩ mà ánh mắt còn đờ ra như vậy! Cô động não hay không động não thì biểu hiện đều như nhau. Có tiềm chất làm heo.” Phương Dư Khả còn cố ý dài giọng nói từ “heo”.

Tôi liếc mắt, không thèm ba hoa với cậu ta.

“A, xin lỗi.” Phương Dư Khả ngừng một chút, “Nói có tiềm chất là đánh giá cô quá thấp, phải là khí chất heo của cô tỏa từ trong ra ngoài.”

Tôi hối hận đã so sánh cậu ta với Tiểu Tây, tôi thật sự đã mù rồi, sao có thể thích cái đồ độc mồm độc miệng này? Tôi hoàn toàn không nói một lời, để xem cậu ta có thể khiêu khích tôi tới mức nào.

“Giận rồi? Cô xem Mc Dull đáng yêu thế nào, làm heo cũng có gì không tốt, không cần phải suy nghĩ những vấn đề phức tạp, khi không vui thì ngủ một giấc, khi vui thì kêu nhặng lên, không phải cuộc sống cô vẫn theo đuổi sao?”

“Tôi theo đuổi dạng cuộc sống gì làm sao cậu biết được? Giấc mơ của tôi là —” tôi hào hùng chỉ một góc 45 độ lên trời rồi im bặt. Thật sự tôi không có ước mơ gì. Giấc mơ xa nhất có thể nghĩ đến trong lúc này chính là thuận lợi tốt nghiệp, những kế hoạch cuộc đời khác hoàn toàn chưa kịp — thậm chí còn chưa biết phải làm thế nào.

Tôi chán nản cúi đầu. Có lẽ tôi thật sự là Mc Dull. Mc Dull từng nói: “Tôi sống rất đơn giản, không có cá viên, vằn thắn cũng được, không có vằn thắn, cá viên cũng được.”

Nhưng hiện thực thì cả cá viên và vằn thắn, tôi đều không có được. Ông trời nói, cá viên và vằn thắn đều có người đều đặt mua rồi.

Tôi cười khổ: “Thật sự bị cậu nói trúng chân tướng rồi, tôi quả thật là một con heo. May mà cậu còn tìm một hình tượng đáng yêu, tôi cũng được an ủi một chút.”

Phương Dư Khả nhìn hồ nước phía xa, mỉm cười: “Mc Dull tham tình yêu vì vậy mới ngốc nghếch. Còn cô thì sao?”

Rốt cuộc tôi cũng biết Phương Dư Khả giống cái gì.

Cậu ta giống “mỉm cười nửa bước điên” mà Đường Bá Hổ đã nói, dùng mật, bối mẫu Tứ Xuyên, cây cát cánh và Thiên Sơn tuyết liên chế tạo thành, không nên ướp lạnh, cũng không có chất bảo quản, ngoại trừ độc tính rất mạnh, hương vị cũng rất ngon. Lời Phương Dư Khả nói vừa độc, vừa làm cho người ta không chịu đựng được, nhưng cuối cùng lại làm cho người ta thở dài, có một chút ấm áp.

Tôi lại bối rối nữa rồi.

Đúng vậy, Mac Dull tham tình yêu, vì vậy mới ngốc nghếch. Tôi phải đồng ý với cậu ta.

Tôi phải xác định lại vị trí của Phương Dư Khả một lần nữa, việc này mang đến cho cuộc sống của tôi rất nhiều bất tiện. Ví dụ như không ba hoa nhiều lời nữa, cố gắng giảm bớt gặp mặt, sự tiếp xúc thân thể không hề cố kỵ trước đây càng gần như không còn.

Lúc đầu, Phương Dư Khả cũng không để ý, đến khi tôi liên tục không tham gia lớp tập bơi hai lần, cậu ta mới phát hiện có điểm kỳ quái.

Cậu ta cứng nhắc lôi tôi xuống lầu, vừa mở miệng đã dùng giọng điệu hung dữ: “Gần đây cô ăn nhầm cái gì à? Lần trước nói cô giống heo, cô ghi hận lâu đến vậy sao. Trước đây cô đâu có nhỏ nhen như vậy.”

Tôi dùng mũi giày đá đá hòn đá ven đường, không nói gì.

Phương Dư Khả có chút sốt ruột: “Thật sự tức giận rồi? Trước đây còn nói quá đáng hơn nhiều, sao giờ lại yếu đuối như vậy? Có phải tôi đố cô vài câu đố, hoặc là kể chút truyện cười là cô có thể bỏ qua không?”

Tôi thật sự không biết nói gì. Cậu ta mở miệng ngậm miệng đều nói trước đây. Tôi sao có thể nói cho cậu ta biết, trước đây là trước đây, hiện tại suy nghĩ của tôi có chút hoảng hốt, không biết mình có thích cậu ta hay không? Loại chuyện như thổ lộ này, cả đời chỉ làm một lần là được, có lẽ cả đời chỉ cần bị từ chối một lần là được. Không cần giống như tôi và Tiểu Tây, vốn tưởng rằng có thể làm bạn bè bình thường, không ngờ chỉ gặp mặt nói chuyện cũng trở thành gánh nặng của đối phương.

Phương Dư Khả học điệu bộ của tôi khi ngồi trên xe bus, gật gù đắc ý nói: “Một con rùa giẫm phải một đống phân trên đường, nhưng phía trên chỉ có ba dấu chân, vì sao?”

“Bởi vì nó dùng một chân bịt mũi.” Tôi nhẹ giọng nói.

Phương Dư Khả ồ lên ngạc nhiên rồi cười: “Quả nhiên câu đố mà để đối phương đoán được đáp án cảm giác rất không vui. Nhưng lần này là ngoại lệ. Bởi vì rốt cuộc cô cũng có thể nói chuyện bình thường với tôi rồi.”

Aiz, quên đi, quên đi. Đừng để tình cảm chi phối hiện tại. Còn chưa lần ra được manh mối nào đã làm tôi phiền não, nếu thật sự phải nói rõ một hai, tôi còn không phát điên sao?

Phương Dư Khả nhìn gương mặt hơi thả lỏng của tôi: “Chiều nay tập bơi đi. Nếu cô không tập, thật sự sẽ không đạt tiêu chuẩn đâu.”

Tôi quyết định, về sách lược, tôi phải coi thường cậu ta, về chiến thuật, tôi phải coi trọng cậu ta. Cụ thể mà nói, về phần tư tưởng, sau lần cuối cùng bàn luận với Chu Lỵ, chúng tôi kết luận, tâm tình mê man chỉ thuần túy là một loại ám thị tâm lý, không có liên quan tới tình cảm, tôi phải khinh bỉ cái bộ dạng này của tôi, bồi hồi lưỡng lự giữa tình cảm với hai người kia; về phần hành động thực tế, tôi không thể thiếu cảnh giác, không được mặt đỏ tim đập trước mặt cậu ta, phải giả bộ cứng rắn.

Vì vậy, trong lớp tập bơi, tôi nói chuyện với Phương Dư Khả như tâm thần phân liệt:

“Biết bơi thì giỏi lắm sao? Có bản lĩnh thì mọc cánh bay lên trời đi. Một mạch bay 200 mét thừ xem?” —- kiểu bắt lỗi.

“Cậu cứ bơi đường của cậu, đừng dắt tay tôi. Nam nữ thụ thụ bất thân. Cánh tay ngọc thon nhỏ của tôi sao có thể để cánh tay thô kệch của cậu kéo được.” — kiểu giả bộ cao quý.

“Hừ, không cho cậu chạm, cậu lại cứ chạm. Ai đỏ mặt? Con mắt nào của cậu thấy tôi đỏ mặt? Bị mù màu sao?” — kiểu thâm độc.

“Cảm ơn cậu đã dạy tôi bơi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hôm khác mời cậu và Như Đình ăn cơm.” — kiểu nho nhã lễ phép.



Phương Dư Khả nhìn tôi như nhìn quái vật, đột nhiên nhào tới nắm tóc tôi, vừa nắm vừa nói: “Bỏ mặt nạ xuống mau! Ngươi không phải là Chu Lâm Lâm, nói, ngươi là ai? Là ai phái ngươi tới?”

…Ma cao nhất xích đạo cao nhất trượng**, người ta dùng bốn lạng đè nghìn cân, ngu ngốc không để đâu cho hết nhưng vẫn phá vỡ được sự nghiệp to lớn của tôi.

** Tác giả đảo lại câu nói trong Phật giáo:

“Đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng,

Đạo cao nhất trượng, ma quá đầu thượng,

Đạo quá đầu thượng, ma nhượng đầu sư…”

Tạm dịch:

“Đạo cao một thước, ma cao một trượng,

Đạo cao một trượng, ma cao hơn trượng,

Đạo cao hơn trượng ma nhượng bộ quy hàng sư…”.

Tức là khi người hành giả tu được một chút công đức (đạo cao 1 thước) thì khó khăn phải vượt qua sẽ đến mạnh hơn, dồn dập hơn trước (ma cao một trượng), nhưng cuối cùng cái thiện vẫn chiến thắng cái ác.

Ở đây, ý của Lâm Lâm là, tuy cô đã giở “ma” của mình ra những vẫn chưa thể so sánh với “đạo” của bạn Khả.

Vì vậy tôi lập tức càng ngu ngốc phối hợp: “Bần ni vốn là một tiểu nha đầu của am ni cô, tiết thanh minh gặp thí chủ đi qua rừng đào trong am. Thí chủ đi qua rừng cây mà không dính một chiếc lá. Tiểu ni liền ngày ngày tương tư, hoang mang không thôi, cả gan hóa thân thành người trần, gặp thí chủ một lần để thỏa lòng mong nhớ.”

Phương Dư Khả lấy lại giọng điệu bình thường: “Như vậy mới bình thường. Vừa rồi nói chuyện âm dương quái khí thật kỳ cục. Sau này cô còn như vậy, tôi sẽ không để ý đến cô nữa, xem ai có thể chịu nổi cái bộ dạng đó của cô.”

Khi cậu ta nói như vậy, trái tim tôi bỗng nhiên mềm nhũn, lập tức ném các loại sách lược chiến thuật gì đó tới tận mây xanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.