Đánh giá: 9.2/10 từ 46 lượt
Du Tiệm Ly xuyên vào sách, lại xuyên vào nhân vật chính trong tiểu thuyết, người được mệnh danh là bạch nguyệt quang xinh đẹp bị Quốc Tử Giám trục xuất.
Hắn chỉ có thể duy trì hình ảnh hoàn mỹ của bạch nguyệt quang, “yếu ớt không thể tự lo liệu” mà hoàn thành từng việc không thể.
Ví dụ như quay lại Quốc Tử Giám.
Du Tiệm Ly, người bị đuổi khỏi Quốc Tử Giám lại quay trở lại! Việc vào ra Quốc Tử Giám nhiều lần như vậy thực sự rất hiếm thấy, được coi là trò cười lớn nhất của Quốc Tử Giám.
Các học trò khác chẳng sợ học không tốt, vì luôn có một Du Tiệm Ly đứng cuối.
Quốc Tử Giám lại đón nhận Du Tiệm Ly, người nổi tiếng vì lưu ban! Rất nhiều học trò đều kéo nhau đến xem người lưu ban ngốc nghếch này ra sao, nhưng lại thấy một nam tử yếu đuối đẹp đẽ như ngọc mỉm cười với họ.
Trên đời này sao lại có người đẹp như vậy!
*
Trong phố lan truyền một cuốn sách phong lưu, văn hay chữ tốt, cốt truyện có sức hút, sách bán rất chạy.
Sau đó lại bị phát hiện ra nguyên mẫu của nhân vật chính hóa ra lại là tiểu quốc cữu gia thời bấy giờ? Ông chủ cửa tiệm đúng là cần tiền không cần mạng, ai mà không biết vị tiểu quốc cữu gia này bạo ngược vô pháp vô thiên, là người không thể chọc vào cơ chứ?
Quả nhiên, cửa tiệm bị dẹp, người viết sách cũng bị bắt đến Kỷ phủ, nghe nói là khóc cả đêm đến khàn cả giọng, e rằng không thể sống sót rời khỏi cửa Kỷ phủ.
Du Tiệm Ly không phải viết về Kỷ Nghiễn Bạch, nhưng từng chữ từng câu đều giống hắn.
Kỷ Nghiễn Bạch không trách hắn, chỉ là ngày ngày dùng nội dung trong sách để bắt nạt hắn.
Sau một tháng, cuối cùng Du Tiệm Ly cũng được rời khỏi Kỷ phủ, vì muốn tìm kiếm linh cảm khác nên hắn đã dũng cảm vào thanh lâu để “mở mang kiến thức”.
Kết quả lại bị Kỷ Nghiễn Bạch bắt tại trận.
Du Tiệm Ly buồn bã: “Tôi viết về nhân vật chính kiểu khác cũng không được sao?!!!”
*
Những ám vệ quỳ xung quanh ai nấy đều thấp thỏm lo âu, khuôn mặt trầm tĩnh của Kỷ Nghiễn Bạch dự báo sẽ có một trận mưa máu gió tanh sắp xảy ra.
Kỷ Nghiễn Bạch trầm ngâm, trong lòng nghĩ đến Du Tiệm Ly.
Hắn không yêu ta, hắn gắp thức ăn cho Minh Tri Ngôn nhiều hơn ta.
Không, hắn yêu ta, hắn viết về ta nhiều hơn Minh Tri Ngôn.
Thụ xinh đẹp, “học sinh lưu ban Quốc Tử giám” học rộng tài cao, bình tĩnh x “Học sinh cá biệt Quốc Tử Giám” ngang ngược, cứng đầu, tiểu quốc cữu.
(Cái gọi là lưu ban, là bị xóa tên vài lần rồi lại quay về Quốc Tử Giám.)
Bình luận về tác phẩm:
Tác phẩm này là một cuốn tiểu thuyết về cuộc sống hàng ngày trong khuôn viên trường học cổ đại, văn phong nhẹ nhàng, nhân vật tính cách rõ ràng và thú vị. Các nhân vật trong sách đều cố gắng tiến bộ, phấn đấu cho sự nghiệp và tương lai của mình, sau đó cống hiến cho đất nước. Trong sách có những mưu mô tranh đấu tại Quốc Tử Giám và chốn quan trường, cũng có tình bạn không thể từ bỏ giữa những người bạn đồng học, và hơn hết là những tình cảm ấm áp giữa con người với nhau.
Bình luận truyện