Học Sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám

Chương 2




Học sinh lưu ban Quốc Tử Giám

Tác giả: Mặc Tây Kha

Chương 2: Kỷ Nghiễn Bạch

Ngày hôm sau, Du Tiệm Ly dậy sớm dọn dẹp gọn gàng.

Mở cửa sổ ra thấy trời còn chưa sáng, bóng tối kéo dài đến rừng cây, gió sớm mang theo hương cỏ cây thoang thoảng.

Du Tiệm Ly nhìn bộ đồ học sinh mới toanh trên người thì không khỏi cảm thán, hắn thật sự có thể kiên trì đến bước này trong sách.

Nhưng đối với một người từng mắc bệnh nan y như hắn, thì những ngày này đều là thêm vào. Tâm trạng của hắn vô cùng lạc quan, sống thêm một ngày là vui một ngày.

Hưởng thụ giây phút hiện tại, tận hưởng trọn niềm vui.

Vì vậy hắn cũng muốn cố gắng sống bình yên khoảng thời gian không yên ả ở Quốc Tử Giám này.

Theo lý mà nói, nguyên chủ Du Tiệm Ly không phải lần đầu đến Quốc Tử Giám nên cũng phải quen thuộc với nơi này.

Có lẽ Minh Tri Ngôn cũng nghĩ rằng hắn không cần người khác chỉ dẫn, có thể tự tìm được đến chỗ mình.

Đáng tiếc nhân vật nền này không có ký ức để Du Tiệm Ly kế thừa, hắn chỉ có thể tự mình lo liệu.

Hắn không muốn để Minh Tri Ngôn phát hiện ra mình chưa từng đến đây nên quyết định tự mình khám phá lúc sáng sớm.

Triều Chu Tấn quy định, Quốc Tử Giám chia thành Quốc Tử Học, Thái Học và Tứ Môn Học.

Quốc Tử Học là con cháu quan tam phẩm trở lên, tức là âm giám, toàn là “con ông cháu cha”, ai cũng có gia thế tốt.

Đây cũng là nơi hắn phải xác định vị trí đầu tiên, tốt nhất sau này nên tránh xa để không gây rắc rối.

Trước đây Du Tiệm Ly ở Thái Học, nơi này là con cháu quan ngũ phẩm trở lên.

Tứ Môn Học là con cháu quan thất phẩm trở lên cùng một số dân thường, lần này Du Tiệm Ly vào Tứ Môn Học.

Nói ra hắn đã xuống một bậc, trong mắt các học sinh khác là sự nhục nhã, may mắn là Du Tiệm Ly không để ý.

Hắn có thể trở thành cống giám trong hai năm xuyên sách đã là điều không dễ dàng, hắn thậm chí còn thấy mình rất xuất sắc, nhiều lần ngầm tự hào.

Hắn mở cửa phòng thấy có hai bóng người đang đi ra khỏi sân.

Hắn vô thức dừng bước, để cửa khép hờ chờ hai người kia đi khỏi rồi mới ra ngoài.

Cái nhìn vội vàng chỉ thấy người đi đầu cao lớn bất ngờ, nhìn màu dây cột tóc chắc là âm giám.

Lúc này hắn mới bắt đầu nhớ lại, không biết ai sống cạnh mình?

Một kẻ kiêu ngạo, thân hình cao lớn, tính cách bốc đồng dễ gây chuyện, còn được xếp riêng một phòng, dậy sớm hơn hắn...

Du Tiệm Ly càng nghĩ càng thấy sợ.

Trong đầu hắn dần hiện ra một cái tên: Kỷ Nghiễn Bạch.

Kỷ Nghiễn Bạch trong sách là người đảm nhận võ lực của Chu Tấn, tương đương với Lý Nguyên Bá trong “Thuyết Đường”.

Người này có thiên phú võ thuật cực cao có thể gọi là kỳ tài, đặt trong tiểu thuyết tiên hiệp cũng là thiên sinh thần cốt, có dị căn huyền thoại, một bước không cẩn thận là đạp đổ cao nhân, xuống núi nhặt được thần khí.

Thật tiếc là Kỷ Nghiễn Bạch dù mạnh mẽ nhưng lại đoản mệnh.

Hắn vốn là con trai của Quốc công phủ, lại là em trai ruột của Hoàng hậu, trong sách mọi người đều gọi hắn là "Tiểu Quốc cữu gia".

Có thiên phú, gia thế cũng thuộc hàng đỉnh cao, nhưng tiếc thay “đầu óc hắn không quá linh hoạt”, tính cách còn cực kỳ quái đản.

Những độc giả ghét Kỷ Nghiễn Bạch đã nghi ngờ hắn mắc hội chứng siêu nam.

Thực ra, theo một số chi tiết trong sách mà suy ngẫm kỹ, Du Tiệm Ly cho rằng Kỷ Nghiễn Bạch mắc chứng rối loạn lưỡng cực.

Hắn có năng lượng dồi dào, ngủ ít, dễ bị kích động, và do khó tập trung nên thành tích văn hóa rất kém.

Về sau hắn bị phản diện ám hại, tính tình ngày càng hung bạo, thậm chí nổi điên xông vào hoàng thành, trở thành nhân vật chính trong cuộc “biến cố Thất Kiểu” mưu phản.

Một mình hắn có thể địch lại cả ngàn quân, cuối cùng phải nhờ Minh Tri Ngôn và gia đình hắn ra sức, hi sinh hàng trăm binh lính tinh nhuệ được đào tạo nhiều năm, cùng với nhiều thị vệ hoàng thành và vài tướng quân mới khống chế được hắn.

Du Tiệm Ly vẫn nhớ rõ cái chết của Kỷ Nghiễn Bạch: bị xử lăng trì.

Kỷ Nghiễn Bạch xuất hiện không nhiều trong truyện nhưng may mắn là sống đến kết cục.

Hắn không phải là phản diện thuần túy mà giống như một quân cờ quan trọng, là BOSS lớn nhất.

Du Tiệm Ly nhớ lại, Kỷ Nghiễn Bạch từng vào Quốc Tử Giám một thời gian.

Giai đoạn này, tâm trạng của Kỷ Nghiễn Bạch đã bắt đầu không ổn định.

Người trong gia đình hắn nghĩ rằng hắn luôn ở chiến trường, nhuốm quá nhiều sát khí nên cần thay đổi môi trường để tĩnh tâm.

Vì thế họ ép buộc Kỷ Nghiễn Bạch trở về kinh thành, sắp xếp vào Quốc Tử Giám, không mong hắn học được gì nhiều chỉ cần học đọc và rèn luyện tính tình của kẻ đọc sách là đủ.

Đáng tiếc, không lâu sau Kỷ Nghiễn Bạch lại gây ra đại họa và rời khỏi Quốc Tử Giám.

Nghĩ đến đây, Du Tiệm Ly thở gấp.

Sau này hắn không chỉ phải tránh xa Quốc Tử Học, mà còn phải tránh xa căn phòng bên cạnh, vì Kỷ Nghiễn Bạch có thể dễ dàng đánh chết hắn chỉ bằng một cú đấm.

Sự cẩn thận của hắn bây giờ cũng là để Minh Tri Ngôn sau này ít gây thù hằn hơn.

Kỷ Nghiễn Bạch không dễ đối phó, Quốc công phủ cũng là gia đình đầy trung liệt.

*

Khi Du Tiệm Ly tìm đến cửa viện của Tứ Môn Học, bầu trời xanh dần bị sắc đỏ sẫm xâm chiếm, chốc lát đã đỏ rực cả trời.

Thời gian này hắn đã đi quanh Quốc Tử Giám một vòng, quen thuộc với môi trường ở đây.

Trước khi xuyên sách, hắn đã quan tâm đến kiến trúc và có tài năng về lĩnh vực này. Một số nơi chỉ cần đi qua một lần, trong đầu hắn sẽ hiện lên bản đồ ba chiều, thậm chí có thể vẽ lại mà không sai sót.

Lúc này, trước cửa viện Tứ Môn Học đứng rất nhiều giám sinh, nhìn màu dây cột tóc, có một số là từ Thái Học.

Du Tiệm Ly không hiểu, tưởng có việc gì đó tập trung ở đây, bèn cẩn thận đứng ở phía cuối đám đông.

Những cuộc bàn tán vẫn tiếp tục: “Vẫn chưa đến à?”

“Minh Tri Ngôn đã đợi ở đây lâu rồi.”

“Nghe nói người vào Quốc Tử Giám lần thứ ba này là người quen cũ của Minh Tri Ngôn, họ đã gắn bó không rời khi còn ở Thái Học. Tiếc thay, người đó lại có phẩm hạnh không tốt, rõ ràng cùng Minh Tri Ngôn trở về Quốc Tử Giám, nhưng lại gây chuyện nên bị đuổi đi lần nữa.”

“Nói là phẩm hạnh không tốt, tổn hại phong hóa?”

“Đúng vậy, nếu không sao bị người ta cười chê lâu như thế, ngay cả phó sơn trưởng cũng không bảo vệ được, còn cấm người khác nhắc đến.”

“Có thể thân thiết với Minh Tri Ngôn, làm sao là người tốt được?”

“Chậc chậc, Quốc Tử Giám làm sao có thể cho phép người như thế này vào lại? Không sợ bị cười nhạo sao?”

“Chắc lại dùng thủ đoạn gì đó.”

Du Tiệm Ly nghe thấy những lời này về mình, vẻ mặt hơi lúng túng.

Không phải vì hắn nổi tiếng mà là vì nhiều người đến đây để xem Minh Tri Ngôn.

Minh Tri Ngôn luôn có hơi tài năng, từng được Thái tử để ý nhưng Minh Tri Ngôn từ chối khéo léo và giữ khoảng cách, rõ ràng không muốn dễ dàng gia nhập phe phái của Thái tử.

Hành động này khiến học sinh của Sùng Văn quán đến Quốc Tử Giám Thái Học để tìm hiểu, và thực sự nói chuyện vui vẻ với Minh Tri Ngôn.

Khi Minh Tri Ngôn được khen ngợi, hiếm khi hắn biểu lộ sự dịu dàng, nói: “Tài học của ta không bằng bạn thân một chút nào.”

Người kia tự nhiên hỏi: “Không biết bạn thân ngươi là ai?”

Minh Tri Ngôn đáp: “Họ Du, tên Du Tiệm Ly.”

Tên tuổi Du Tiệm Ly từ đó được lan truyền.

Minh Tri Ngôn được Thái tử để ý, dù không theo Thái tử nhưng cũng như bị đóng dấu.

Quốc Tử Giám vốn là nơi các phe phái tụ tập, có người không ưa sự cao ngạo của Minh Tri Ngôn, cho rằng hắn không biết điều. Có người thuộc phe khác, Minh Tri Ngôn chỉ cần không vào Sùng Văn quán là không có ai bảo vệ.

Phần đông hơn là những kẻ được Thái tử ngầm cho phép, muốn đẩy Minh Tri Ngôn vào đường cùng, không còn cách nào khác phải gia nhập phe hắn.

Bị nhắm vào nhiều, cộng với tính cách của Minh Tri Ngôn không tốt khiến hắn có nhiều kẻ thù, kéo theo Du Tiệm Ly cũng bị nhắm vào.

Du Tiệm Ly định lặng lẽ né tránh họ nhưng không ngờ vẫn dần thu hút sự chú ý của mọi người.

Dù hắn chỉ đứng yên lặng một chỗ thì vẫn là tâm điểm chú ý, hào quang tỏa ra xung quanh làm người khác không thể bỏ qua.

Thậm chí có người vội vã thu ánh mắt ngơ ngẩn lại, tiến đến hỏi: “Người này trông lạ quá, không biết là…”

Đúng lúc này, Minh Tri Ngôn nhìn thấy hắn, bèn gọi: “Tiệm Ly.”

Du Tiệm Ly lập tức tỉnh lại, mỉm cười lịch sự với người hỏi thăm mình, rồi đi vòng qua để tìm Minh Tri Ngôn.

Người kia có khoảnh khắc cứng đờ, ánh mắt khó lòng rời khỏi Du Tiệm Ly, như thể bị đóng đinh vào hắn, không thể tự chủ được.

Trong mắt của người ấy, hình bóng của Du Tiệm Ly như một con chim thanh nhã linh động, áo của Quốc Tử Giám trên người hắn trở nên nhẹ nhàng, bị gió cuốn lên như chiếc đuôi dài.

Du Tiệm Ly trông gầy nhưng không hề yếu đuối. Da hắn trắng mịn, nụ cười ấm áp như nắng sớm, vừa rực rỡ vừa dịu dàng.

Đôi lông mày và đôi mắt của hắn mềm mại như ngọc ấm, như trăng sáng.

Ngũ quan tinh tế đến không thể bắt bẻ, khi cười như hoa nở rực rỡ, mang lại hương thơm khắp nơi.

Thật không ngờ trên đời lại có người đẹp đến vậy.

Trong sự kinh ngạc của đám đông, Du Tiệm Ly bước đến bên cạnh Minh Tri Ngôn hỏi: “Sao lại tới đây?”

Du Tiệm Ly đến Tứ Môn Học, còn Minh Tri Ngôn ở Thái Học.

“Ta sợ ngươi không quen.” Minh Tri Ngôn nói rồi nhìn về phía đám người, ánh mắt chứa đầy sự chán ghét không che giấu.

Hiển nhiên là Minh Tri Ngôn đã dự đoán trước tình huống này, sợ người trong lòng bị người khác bắt nạt nên đến đây bảo vệ.

Bị ánh mắt chán ghét của Minh Tri Ngôn quét qua, cuối cùng có người tỉnh lại, lấy sự lúng túng ban nãy mà trách ngược lại: “Không lạ gì trước kia lại làm ra những chuyện bẩn thỉu đó, quả nhiên là yêu mị, không có hơi khí khái nam nhi.”

“Người như vậy mà lại được vào Quốc Tử Giám lần nữa, thật không hiểu...”

Lời chế giễu chưa nói hết, đã bị Minh Tri Ngôn cắt ngang: “Hắn là cống giám, nếu các ngươi có nghi ngờ gì có thể đi hỏi quan châu trưởng xem có thiên vị không, thậm chí có thể đến Lễ bộ hỏi thử xem thành tích của hắn có ai giúp đỡ làm thủ đoạn không.”

Một câu nói của Minh Tri Ngôn đã biến vấn đề cá nhân thành vấn đề thiên vị và gian lận.

Nếu những lời nghi ngờ này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây rắc rối cho những người không nên đụng tới, nhất là khi Lễ bộ còn liên quan đến con đường công danh sau này của họ, làm sao họ dám tiếp tục nghi ngờ?

Trong một thời gian, không ai dám nói gì nữa, Minh Tri Ngôn liền dẫn Du Tiệm Ly đi vào trong sân, đồng thời nói nhỏ: “Đừng sợ.”

“Ừm.” Du Tiệm Ly nhẹ nhàng đáp lại.

Minh Tri Ngôn thực sự chu đáo trong chuyện này, Du Tiệm Ly đôi khi cũng không khỏi cảm thán, nếu nguyên chủ trong sách không vì bị đuổi khỏi Quốc Tử Giám mà chán nản qua đời, thì ở bên Minh Tri Ngôn cũng khá hợp.

Tiếc thay, trong truyện mạnh mẽ cuối cùng Minh Tri Ngôn lại thành kẻ yếu...

Hắn thậm chí còn hiểu được cảm giác đau lòng khi nhà mình bị một con lợn đeo vàng cướp mất.

Những kẻ khiêu khích dường như vẫn muốn lại gần, Minh Tri Ngôn nắm chặt tay, chuẩn bị phản kích thì một người bất ngờ nhảy xuống khỏi bức tường rơi trước mặt mọi người, làm đám đông hoảng sợ tản ra.

Du Tiệm Ly trước khi xuyên sách mắc bệnh tim, khiến hắn luôn bình thản, thậm chí không có nhiều cảm xúc dao động, nhưng lúc này lại bị người bất ngờ xuất hiện làm giật mình, lùi lại hai bước, vô thức ôm lấy ngực mình.

Kỷ Nghiễn Bạch nhìn lướt qua Du Tiệm Ly, dường như cũng rất ngạc nhiên: “Vậy mà đã sợ rồi sao?”

“Không…” Du Tiệm Ly thở một hơi, có hơi luống cuống.

Chỉ cần nhìn vóc dáng cao lớn của người mới đến cùng màu dây buộc tóc trên đầu, hắn đã đoán được người đó là Kỷ Nghiễn Bạch.

Trong thời cổ đại thiếu dinh dưỡng, người có thể cao lớn như vậy, lại không có hơi khí chất thư sinh trong môi trường như Quốc Tử Giám, còn có thể là ai khác?

Cũng vì Kỷ Nghiễn Bạch đột ngột xuất hiện, những người khác không dám tiến lên, thậm chí còn vội tản ra.

Rõ ràng ai cũng muốn tránh xa hắn, không ai muốn chọc vào vị này.

Lúc này, Đàm Hồi nghẹn ngào chạy tới: “Thiếu gia của ta ơi, dù có lạc đường cũng đừng leo tường chứ! Tiểu nhân chỉ mới lấy ít bánh ngọt thì, sao ngài không thể đợi ở Quốc Tử Học thế?”

“Bức tường thấp này mà cản được ta sao?” Nói xong hắn bèn đi vòng qua Du Tiệm Ly và Minh Tri Ngôn, đi về phía ngược lại của Quốc Tử Học.

“Ngược rồi.” Du Tiệm Ly vô thức nhắc.

Kỷ Nghiễn Bạch lúc đầu không hiểu ý hắn, hơi ngẩng đầu không vui hỏi: “Ngươi nói ai ngược*?!”

*Ổng nói 反了fan le, ý là ảnh đi ngược, mà từ này đồng âm với từ phản là phản nghịch ấy.

Du Tiệm Ly sợ thái độ của hắn, lo lắng người đàn ông cao lớn với tính khí không ổn định này sẽ bất ngờ xông đến như con bò đực, cơ thể nhỏ bé của hắn dễ bị đụng phải tan nát, nên rụt rè đáp: “Ngài… đi nhầm đường rồi.”

Kỷ Nghiễn Bạch hiểu ra, quen nghe câu “mày ngược ngạo hả con” từ cha hắn, nên mới hiểu sai ý, bèn đáp: “Ồ, cảm ơn.”

Nói xong thì quay đầu đi.

Du Tiệm Ly thầm thở phào nhẹ nhõm.

Kỷ Nghiễn Bạch ra khỏi cửa sớm hơn hắn, hắn đã đi quanh Quốc Tử Giám một vòng, lúc này Kỷ Nghiễn Bạch vẫn chưa đến Quốc Tử Học, chẳng lẽ là lạc đường đến giờ, sau đó mới bực bội mà leo tường?

Ở phía bên kia, Đàm Hồi nhảy lên nhìn qua đầu tường, thấy Kỷ Nghiễn Bạch đang đi về phía Quốc Tử Học, liền vội vàng chạy theo bờ tường về phía Quốc Tử Học.

Đợi Kỷ Nghiễn Bạch đi xa, Minh Tri Ngôn mới hỏi: “Ngươi biết hắn là Kỷ Nghiễn Bạch?”

Tim Du Tiệm Ly thắt lại: Hỏng rồi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.