Học Hành Chăm Chỉ, Ngọt Ngào Yêu Đương

Chương 13: Chương 13





Edit: Mel  
Beta: Khang Vy
Hạ Sênh nhanh chóng cúi đầu lùi lại, nấp sau lưng người khác. 
“Có chuyện gì vậy Nhiễm Nhiễm?” Thư Nhất thấy cô nhìn về phía sau cũng quay đầu liếc nhìn một cái, không phát hiện điều gì khác thường. 
Cô quay đầu lại, bím tóc đuôi ngựa sau đầu vung vẩy, Nhiễm Nhiễm nói: “Chắc là tớ nhìn nhầm người rồi.”
Không nghĩ nhiều, Thư Nhất “À” một tiếng rồi kéo cô đến cổng ra.
Cửa xe khép lại, một lần nữa đi đến trạm tiếp theo.

Hạ Sênh nhìn bóng dáng cô gái càng lúc càng xa qua cửa kính, cho đến khi đoàn tàu vào đường hầm, chỉ còn cánh cửa đóng kín màu đen, tàn ảnh mơ hồ. 
Đây là cuộc sống hiện tại của cô ấy ư.

Hình như không có sự góp mặt của cậu càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ, sinh hoạt vẫn bình thường.

Hạ Sênh rũ mi, xương ngón tay siết chặt tay vịn trên cao.

Mặt cậu không cảm xúc, rầu rĩ nghĩ.
“Cậu nhóc, mới nãy thiếu chút nữa đã xuống nhầm xe hả?”
Suy nghĩ bay cao bay xa bị một giọng nam già nua kéo về hiện thực, Hạ Sênh giật mình, không biết chắc có phải người này đang nói chuyện cùng cậu không.

Cậu theo bản năng ngước mắt nhìn về nơi phát ra tiếng.
“Cháu học Nhất Trung à?” Ông lão đối diện lại hỏi cậu, nói tiếng phổ thông bản địa không chuẩn lắm, nhìn đồng phục trên người cậu rồi ngẩng đầu cười hỏi.
Hạ Sênh có chút sững sờ, chỉ là thấy ý cười trên mặt ông lão vẫn gật đầu.

Nhưng mặt cậu vẫn không có cảm xúc.
“Trường tốt đó.” Tuy rằng cậu nhóc này nhìn có vẻ không ra gì nhưng ông lão vẫn vui tươi hớn hở nói, “Ngày thường bận học cũng nên chú ý sức khỏe nhé cháu.

Lần trước cháu ông ngồi xe công cộng, một đường ngủ tới trạm cuối.

Haiz, về nhà cũng không biết mất mấy tiếng nữa.

Học sinh các cháu cũng vất vả quá.”

Khi nãy ông lão chú ý tới cậu thanh niên này cầm tay vịn đứng ở phía trước mình, ngồi mấy trạm rồi mặt vẫn không có cảm xúc cúi thấp đầu, dáng vẻ như ất mệt mỏi.

Vừa nãy lại thiếu chút nữa xuống nhầm trạm, đương nhiên ông cảm thấy hẳn là do cậu học tập quá nhiều khiến đầu óc không tỉnh táo.
Bất thình lình bị sự quan tâm xa lạ này làm cho ngẩn ra, lần đầu tiên Hạ Sênh không biết nên dùng vẻ mặt gì với người ta.
Điểm dừng tiếp theo rất nhanh đã đến, tàu điện ngầm báo tên trạm và hướng của cánh cửa xe sắp được mở.

Hạ Sênh sững sờ đứng tại chỗ không nói gì.
Ông lão đứng lên, hình như chuẩn bị xuống xe, cười chỉ chỗ ngồi, “Cháu mau ngồi một lát đi.”
Hạ Sênh: “…”
Cửa xe mở ra, Hạ Sênh lúng túng nhanh chóng nói “Cảm ơn” rồi chạy trối chết.
Ra khỏi trạm dừng, cậu đứng ở ven đường bắt bừa một chiếc xe, đi đến tiểu khu mà Nhiễm Nhiễm gửi.
Hạ Sênh không đi vào mà đứng ở đường cái đối diện cổng tiểu khu, yên lặng trong chốc lát.
Những học sinh đi học về, ông lão xách rau ra từ siêu thị bên cạnh dưới đài phun nước ở cổng tiểu khu mỉm cười chào hỏi các nhân viên bảo vệ.
Hoàng hôn sắp lặn, mọi thứ đều thật hài hòa.
Đây là cuộc sống mà cô ấy thích sao?
Nắm tay trong túi quần siết chặt, cậu khẽ thở ra một hơi.
Sáng sớm, Thư Nhất đã nói với ba mẹ cô rằng hôm nay Nhiễm Nhiễm sẽ tới đây ăn cơm chiều, xong rồi hai cô sẽ cùng nhau làm bài tập.
Hai người đã sớm là khách quen trong nhà nhau rồi.
“Con chào chú ạ.” Nhìn ba Thư Nhất đang đứng chờ bọn họ ở cửa, Nhiễm Nhiễm cầm quai đeo cặp sách hơi cúi người, cười chào hỏi một tiếng.
“Được, được, mau đi vào đi, dì của con đang xào rau kia.” Ba Thư giơ tay tiếp đón hai người.
Đứng ở cửa huyền quan thay dép, hai cô gái đi vào phòng khách.
Mẹ Thư vừa lúc nấu xong một nồi đồ ăn, tắt máy hút khói dầu.

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bà thò đầu ra cười nói: “Nhiễm Nhiễm tới rồi hả, lên phòng Nhất Nhất cất cặp sách rồi ra ăn cơm đi con.”
“Vâng ạ.” Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng nói.
“A, a, đói chết con rồi!”
Mẹ Thư ‘xuy’ con gái một tiếng, đi chuẩn bị món ăn tiếp theo.
Trên bàn cơm, vì chứng minh mình không nói dối, Thư Nhất cố ý hỏi mẹ Thư chuyện con gái của em họ mẹ xem mắt lần thứ 29 có thành công không.
Mẹ Thư im lặng liếc con gái hay hóng hớt, “Không hợp.”
Thư Nhất nghe vậy quay đầu làm mặt quỷ với Nhiễm Nhiễm, vẻ mặt “Cậu nhìn xem, thật sự rất khó đó”.
Nhiễm Nhiễm có chút buồn cười, nín cười không nói chuyện.
“Đúng rồi, Nhất Nhất à, ngày mai con có rảnh không?” Mẹ Thư hỏi.

“Có ạ, con và Nhiễm Nhiễm muốn đi dạo phố.” Thư Nhất trả lời.
“Được, con trai chú Lý ở đơn vị của ba thi đậu đại học T, nghỉ hè ra nước ngoài chơi một chuyến, ngày mai mời khách, con cũng đi cùng đi.” Mẹ Thư nói.
Thư Nhất vừa nghe lập tức tỉnh táo, đôi mắt tròn cười híp thành một đường, chân chó nói với mẹ Thư: “Mẹ ơi, có phải mẹ phòng ngừa vết xe đổ của con gái em họ mẹ không, định chuẩn bị chu đáo trước cho con hả?”
Mẹ Thư ngước mắt, lạnh nhạt nói, “Đừng ảo tưởng con ạ, người ta lại không bị mù.”
“…” Nụ cười trên mặt Thư Nhất cứng đờ, cô ấy giật giật khóe miệng quay đầu nói với Nhiễm Nhiễm, “Cậu xem đi, đây có phải lời người làm mẹ nên nói không?”
Cắn chiếc đũa, Nhiễm Nhiễm nhìn vẻ mặt của cô ấy cười đến không thở được.
“Nhiễm Nhiễm, tớ nghi ngờ tớ không phải con ruột của nhà này.

Ba tớ nói hồi trước định đặt tên cho tớ là Thư Sơ Nhất.

Bởi vì tớ sinh vào ngày mùng một âm lịch.

Cậu nghe cái tên này đi, tầm thường muốn chết.”
Thư Nhất thở phì phò ăn một miếng cơm, trong cổ họng lầm bầm không rõ, “Cũng may không đặt tên như vậy, quá khó nghe.”
Nhiễm Nhiễm nghe vậy thì giật mình, ngay sau đó lại an ủi cô ấy, “Sao lại thế được, tên của tớ cũng là đặt bừa đó.”
Thư Nhất chớp mắt buông chén đũa trong tay xuống, nghiêng người ôm bạn, giả vờ thương tâm nói: “Nhiễm Nhiễm, hai chúng ta quá thảm rồi.”
Nhiễm Nhiễm cười giơ tay vỗ lưng cô ấy.
Ba mẹ Thư bên cạnh cười nhạo con gái diễn trò.
Hạ Sênh vẫn luôn ở đó, cậu tìm một chỗ ăn ở quảng trường thương mại đối diện tiểu khu, ngồi lên ghế nghỉ chân bên ngoài suy nghĩ về nhân sinh.
Vốn định vào cửa hàng tiện lợi mua một bao thuốc lá, kết quả cậu đi dạo một vòng lại ngậm một cây kẹo que đi ra.
Hạ Sênh cau mày kiên nhẫn ăn xong, cảm thấy mấy thứ đồ tụi con gái thích này đúng là ngọt khiến người ta sôi máu.
Chưa đến 10 giờ tối, Trần Phong đi đến tiểu khu Hạ Sênh gửi cho ông.

Bãi đậu xe lộ thiên bên ngoài cổng vừa hay có chỗ trống.

Ông nhắn cho Hạ Sênh một tin nói rằng ông tới nơi rồi, sau đó ngồi yên trong xe đợi.
Hạ Sênh nhận được tin nhắn, lên xe.

Cậu nghĩ lại cố ý dặn dò Trần Phong một câu, nếu cô gái nhỏ hỏi thì phải nói là hai người đi cùng nhau.

Trần Phong không rõ nguyên do, cho rằng cậu chủ nhỏ nhà mình lại làm chuyện xấu gì sợ bị cô Nhiễm Nhiễm biết, ông nhanh chóng gật đầu.
Qua 10 giờ, Thư Nhất đi cùng Nhiễm Nhiễm đến bãi đậu xe dọc theo con đường bên ngoài tiểu khu.

Nhìn thấy xe Hạ gia, cô ấy đứng ở ngoài nhìn bạn thân lên xe.
Trước khi xe lăn bánh, cô ấy lại cảm thấy nếu mình không chào đại ca một câu có vẻ hơi kỳ, vì thế cách Nhiễm Nhiễm, cô ấy hơi khom người, chân chó cười cười nhìn Hạ Sênh ngồi cạnh cửa sổ ghế sau, “Đại ca đi thong thả ạ, đại ca vất vả rồi.”
Hạ Sênh: “…”
Nhiễm Nhiễm nghe vậy thì mắc cười, vốn dĩ sắp lên xe, cô dứt khoát duỗi tay bắt lấy tay của bạn thân nhéo một cái.
Thư Nhất nắm lại, nhanh chóng nhìn ánh mắt tối tăm trong xe, thầm thấy may là đại ca không phát tác, sau đó nhướng mày với bạn cùng bàn.

Cô ấy đột nhiên cảm thấy có đại ca yêu thầm bạn thân, thật mẹ nó thoải mái mà.
Chiếc xe chuẩn bị lăn bánh, Hạ Sênh nhìn hai cô gái nắm tay nhau lưu luyến không rời.

Người kia còn đứng ngoài cửa sổ xe giơ hai cái tay ngắn vẫy vẫy.
Mà trong xe, cho đến khi rẽ đường không nhìn thấy nữa, cô gái nhỏ mới xoay người ngoan ngoãn ngồi xuống.
“…” Hạ Sênh từ đầu tới cuối bị nhóc con làm lơ, cậu cảm thấy ăn giấm của cả nam lẫn nữ đều chua như nhau.
Về đến nhà, xuống xe, hai người trực tiếp lên lầu hai.
Hạ Sênh đoán chắc cô cũng đã tắm rửa xong rồi mới nhắn tin cho Nhiễm Nhiễm:【Cậu ngủ chưa?】
Nhiễm Nhiễm:【Chưa.】
Nhiễm Nhiễm cầm điện thoại, chờ xem bên kia có vấn đề gì muốn hỏi cô không, kết quả chưa được bao lâu, tin nhắn chưa thấy nhưng cửa phòng lại có tiếng động.
Nghe tiếng gõ cửa, Nhiễm Nhiễm buông di động đứng dậy chạy tới mở cửa.
“Có chuyện gì vậy?” Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn cậu.
Hẳn là cô gái vừa tắm rửa xong, mái tóc ẩm ướt mới khô một nửa được vén ra sau tai, trên người tản ra mùi hương nhè nhẹ của sữa tắm.
Thu hồi ánh mắt, Hạ Sênh từ trên cao nhìn cô, lười nhác nói: “Nhắc nhở cậu một tiếng, ngày mai đừng quên phải đi tái khám đấy.

Buổi sáng tớ qua gọi cậu.”
Ý là, ngày mai phải đi cùng cậu.
Nhiễm Nhiễm do dự một lát, vẫn đáp: “Ờ, được.”
Thấy cậu vẫn đứng yên không đi, Nhiễm Nhiễm chớp mắt, ngốc ngốc hỏi: “… Còn có việc gì à?”
“Cho tớ mượn tạm cây bút làm bài tập cái.” Bốc phét mà không biết ngượng, Hạ Sênh cười tủm tỉm nói.
“…?” Cô gái nhỏ cảm thấy mình không chỉ có vấn đề về phế quản mà lỗ tai cũng xuất hiện ảo giác, “Hả?”
Nhìn vẻ mặt không dám tin của Nhiễm Nhiễm, Hạ Sênh híp mắt, nụ cười dần trở nên nguy hiểm, cắn răng gằn từng chữ một, “Vẻ mặt của cậu là gì đây?”
Không muốn dập tắt ngọn lửa học tập của em trai Sênh Sênh, Nhiễm Nhiễm tạm dừng thắc mắc cho cậu vào phòng.

Cô đi tới bàn học, mở túi đựng bút ra.
Hạ Sênh nhìn lướt qua đồ vật trên bàn cô.

Hai hộp bút chì đặt kề nhau có nắp hộp, giống như là một cặp.


Một cái là hình thỏ Cony, một cái là chú gấu Brown.
Chưa kể, con thỏ trắng với đôi má ửng hồng cong cong khóe miệng cười tủm tỉm, rất giống cô gái nhỏ.

Còn con gấu mặt đen khóe miệng trễ xuống, có chút giống cậu lúc tức giận, vẻ mặt không cảm xúc.
Hạ Sênh: “…”
Cậu đưa tay vặn cái nắp, bên trong rải rác cắm mấy cây bút.

Hạ Sênh nhìn mấy cây bút cùng một bộ: xanh, hồng, trắng, tím, mặt trên dán mấy hình đáng yêu như đám mây, mặt trời nhỏ, khủng long, còn có cái giống như bồn xương rồng trên TV.
“Cậu thích cái nào nhất?” Hạ Sênh nhìn những thứ đồ giống như trẻ con này nghiêng đầu hỏi cô.
“Cái này.” Nhiễm Nhiễm lại ngốc ngốc chỉ chỉ.
Men theo đầu ngón tay tinh tế của cô, Hạ Sênh nhìn qua.

Là một cây bút màu hồng nhạt, mặt trên có con chó màu trắng, có vẻ giống Samoyed.

Trên cổ nó có một chiếc vòng màu đỏ, kèm theo một chiếc chuông vàng.
Cậu gật đầu, lấy cây bút ra rồi nắm chặt nó trong tay, ra vẻ ghét bỏ: “Thôi được rồi, vậy mượn cái này đi.”
Nhiễm Nhiễm: “…???”
Nhìn dáng vẻ từ mờ mịt sang tức giận mà không dám nói gì của cô gái, khóe miệng Hạ Sênh cong lên, giơ tay xoa xoa đầu cô.
Xúc cảm ấm áp mang theo hơi ẩm dán vào trong lòng bàn tay, Hạ Sênh cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt cô, giống như lưu manh bắt nạt gái nhà lành, “Sao thế, mượn một cây bút của cậu cũng không được à?”
Nhiễm Nhiễm vừa định nói không phải là không được, vấn đề là cậu có thể đừng làm ra kiểu vừa bày ra vẻ ghét bỏ, vừa lấy mất cây bút cô thích nhất được không.

Lại còn là màu hồng phấn nữa chứ, chả hợp với khí chất của cậu gì cả.
Cô còn chưa nghĩ xong, quanh hơi thở lại ngửi được hương vị ngọt, lực chú ý lập tức bị dời đi.

Khuôn mặt nhỏ theo bản năng dịch về phía trước nửa tấc, cô hít hít mũi, buồn bực nói: “Cậu ăn kẹo à?”
Là mùi dâu tây.
Hạ Sênh ngẩn ra, vốn dĩ xúc cảm trong lòng bàn tay ướt át mềm mại khiến lòng cậu như bị một con vật lông xù cọ cọ, lúc này lại ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của dầu gội trên tóc cô, càng làm cho lòng người ngứa ngáy.
“Ừm.” Cậu trai rầu rĩ lên tiếng.
“Hửm?” Vẻ mặt Nhiễm Nhiễm khó hiểu, cô nhớ từ nhỏ cậu đã không thích ăn ngọt mà.
“Tớ đang cai thuốc lá.” Hạ Sênh nói, giọng có chút đờ đẫn.
“Gì?” Đây là quan hệ nhân quả gì? Nhiễm Nhiễm càng ngốc.
“Nên tìm cái gì đó có thể khiến mình nghiện nhiều hơn thì sẽ không nhớ thương cái ban đầu nữa.” Giọng nói Hạ Sênh trầm thấp, nhìn cô cười cười.
Tác giả có lời muốn nói:
Không ổn không ổn, thằng nhóc này bắt đầu xao động rồi….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.