Học Hành Chăm Chỉ, Ngọt Ngào Yêu Đương

Chương 11: Chương 11





Edit: Mel
Beta: Khang Vy
Đinh Cừ nghe Hạ Sênh nói mà cảm giác như bị dí băng vào mặt vậy.

Cậu ta còn chưa ý thức được mình đã nói sai câu nào, đành phải cúi đầu, máy móc lặp lại, “Thanh mai trúc mã đều không cản nổi ý trời giáng xuống…”
“Đm mày nghe được từ chỗ nào thế?” Hạ Sênh sắp tức chết rồi, một chân đá ghế cậu ta.
Lúc này đến lượt Đinh Cừ muốn ôm bạn cùng bàn khóc ‘hu hu’.

Sau đó cậu ta ôm Hà Đạo Viễn thật, dựa lại gần người ta, đau khổ nhìn Hạ Sênh: “Tao, tao nghe tin vỉa hè thôi mà.”
Kìm nén lại ý định muốn đá cậu ta một cái, Hạ Sênh không giận mà cười, quay lại chỗ ngồi của mình, lạnh nhạt nói một câu, “Dùng thành ngữ trơn tru nhỉ? OK, chép lại 800 lần đi.”
Cả lũ: “…?”
Đinh Cừ cảm thấy có thể đã nghe nhầm rồi.

Cậu ta yếu ớt hỏi lại: “Sênh, anh Sênh, mày vừa mới nói gì vậy?”
Hôm nay Hạ Sênh rốt cuộc cũng mang theo cặp sách, cậu hung bạo kéo khóa, lấy một quyển vật lý lớp 10 mới tinh, ném ầm xuống chỗ cậu ta, “Chép cái này 800 lần cùng với cái thanh mai trúc mã của mày cho tao! Hỏi thêm một câu, gấp đôi! Hà Đạo Viễn, mày đếm cho nó đi.” 
Đinh Cừ thậm chí còn chưa làm xong bài tập về nhà được giao: “…”
Cả lũ khó hiểu: “…” Mẹ nó… anh Sênh muốn làm gì đây? Mang cặp sách, phạt chạy cũng đổi thành chép thành ngữ, đang bắt các cậu học tập hả?
Hà Chí Cao nhìn vẻ lạnh lẽo trên mặt Hạ Sênh, đứng hình quên cả việc tiếp tục thút thít nức nở.

Cậu ta đang rất xúc động, mình thất tình mà anh Sênh còn đồng cảm với mình nữa nè, đồng cảm tới mức khó chịu theo mình luôn.
Chỉ có bản thân đại ca đang uất ức mới biết rõ lúc này cậu đang buồn bực vì điều gì mà thôi.

Vào phòng học, Nhiễm Nhiễm vừa mới sửa sang lại cặp sách xong thì thấy Thư Nhất hấp tấp chạy tới.

Đồ vật đang gọn gàng lại bừa bộn trong tích tắc, cô ấy lục ra một tờ giấy be bé từ trong cặp sách, vui sướng đập ầm ầm vào cuốn sách ngữ văn đặt trên bàn.
Nhiễm Nhiễm nhìn cô ấy khó hiểu.
Thư Nhất cười tủm tỉm ghé lại gần, chỉ vào tập tài liệu mình vừa sắp xếp lại: “Tất cả các soái ca ở các khối, các lớp trường chúng ta đều ở trong này đó.”
Nhiễm Nhiễm: “…?”
Thư Nhất thấy cô vẫn không hiểu, kiên nhẫn giải thích, “Dựa vào thời khóa biểu của bọn họ, tớ đã lập ra kế hoạch tường tận rồi.

Cái này, cái này…”
Cô gái chỉ ngón tay vào, vẻ mặt sung sướng nói, “Mấy bạn này đều trùng tiết thể dục với lớp tụi mình đó, chắc chắn sẽ có mấy cảnh giống phim thần tượng như là giúp các anh khối trên nhặt bóng rổ này, vô tình ngã xuống rồi được mấy em zai đỡ này… Mấy câu chuyện tình iu toàn xuất phát ở đây đó!” 
Nhiễm Nhiễm cảm thấy có lẽ bạn cùng bàn của cô muốn yêu sớm rồi: “…”
“Còn có nữa, cái này nè…” Thư Nhất chỉ vào một cái tên trên giấy, “Đứng đầu khối 12, thành tích tốt, nghe nói gia đình cũng có điều kiện luôn.

Mấu chốt là tính tình rất tốt nữa, nam sinh dịu dàng như ánh mặt trời, cực kỳ thích hợp với cậu đó!”
“???” Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu nhìn cô ấy, lại khó hiểu: “Ơ?”
Nhìn bạn thân đang ngây ngốc, Thư Nhất dồn cô vào trong góc rồi nhỏ giọng nói: “Tiên hạ thủ vi cường*.

Ngày hôm qua tớ nghe mẹ nói, con gái của em họ mẹ tớ tốt nghiệp đại học kết hôn lần thứ 28 cũng chưa thành công.

Cậu thấy đấy, tình yêu của người trưởng thành và thị trường hôn nhân, đáng sợ cỡ nào chứ?”
* Binh pháp Tôn Tử có câu ‘Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương’ có nghĩa là: Nếu có thể ra tay trước thì sẽ chiếm thế mạnh, nếu ra tay sau đối thủ thì sẽ gặp tai họa.
Thư Nhất mở to đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt chân thành nhìn cô.

Thấy Nhiễm Nhiễm nhịn không được giật giật khóe miệng.
“Không cần đâu…” Nhiễm Nhiễm nỗ lực cong môi, vẻ mặt bất đắc dĩ cười, nhẹ giọng nói: “Tớ vẫn chưa nghĩ đến chuyện chuyện yêu đương.”
“Thật à?” Thư Nhất chớp mắt nhìn cô.

“Ừ ừ!” Nhiễm Nhiễm nhanh chóng gật đầu.
Thư Nhất yên tâm 100%, trầm ngâm gật đầu, “Bỏ đi vậy.” Xem ra là đại ca yêu đơn phương rồi, ha ha ha ha.
Nhiễm Nhiễm thấy cô nàng rốt cuộc cũng ngưng tạo cơ hội cho cô gặp gỡ các anh đẹp trai, có chút tò mò nhìn tờ giấy đặt trên cuốn sách của mình.
Nhìn một lúc, cô quay đầu, rất nghiêm túc hỏi Thư Nhất một câu: “Nhất Nhất, tại sao tớ không thấy tên Hạ Sênh trong này vậy?”
Không phải cậu ấy là hotboy mà các cậu đã công nhận và bình chọn trên Tieba* sao? Nhiễm Nhiễm thầm nghĩ.
*Tieba hay còn gọi là Baidu Tieba: Một MXH trực tuyến ở TQ..
Thư Nhất mới vừa thả lỏng bỗng chốc nghiêng đầu, trong lòng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, “???” Nhiễm Nhiễm, cậu thay đổi rồi! Là ai vừa mới nói chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, hả?!

Hạ Sênh không muốn nói, nhóm người Hà Đạo Viễn cũng không dám ép buộc.

Hơn nữa, sáng sớm hôm qua Hạ Sênh còn quan tâm tới bọn họ, vậy nên ai cũng mặc định không nói chuyện xảy ra lúc tan học ở ngõ hẻm ra ngoài.
Mà Hứa Giai Nam và Lâm Tĩnh là hoa hậu giảng đường càng không nói ra.

Lỡ bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng cô ta, nói cô ta còn không bằng một con ma ốm, cái này sao có thể nhịn nổi?
Ngay cả bậc thầy hóng hớt như Thư Nhất, chỉ cần có liên quan đến cuộc sống của bạn thân, cô vẫn có đạo đức nghề nghiệp.

Nếu như các nữ sinh trong trường thích thầm đại ca biết chuyện đó thì chẳng phải sẽ gây phiền đến Nhiễm Nhiễm nhà cô sao.
Ngày nào ở trường học cũng có thể nghe thấy cuộc thảo luận về “Người con gái của đại ca” rốt cuộc là ai, nhưng cũng chỉ là rì rầm thảo luận mà thôi.

Ai cũng không biết cô bé lùn thần bí kia đang bí ẩn trốn ở chỗ nào trong đám người.
Giờ nghỉ trong tiết thể dục buổi chiều, Nhiễm Nhiễm và Thư Nhất đến khu vực nghỉ ngơi, còn phải không ngừng hùa theo mấy bạn nữ trong lớp, “Ảo thật đấy! Tớ cũng không biết người kia là ai!”.
Mà nhân vật chính của câu chuyện, bạn học Nhiễm Nhiễm nghiêm chỉnh đặt tay trên đầu gối, vẻ mặt “Tớ chỉ là người qua đường, các cậu đừng để ý đến tớ”, như đang không có chuyện gì xảy ra.
Các nam sinh trong lớp chạy xong mấy vòng còn bị giáo viên thể dục tóm được, bắt mỗi người hít đất 20 cái.


Giáo viên mặc kệ động tác có đúng tiêu chuẩn hay không, tốt xấu cũng ‘hự hự’ hoàn thành được.
Cuối cùng cũng có thể tự do hoạt động, phần lớn nam sinh đều tụ tập đi đến giá bóng rổ chơi bóng.
Kỳ Úy Nhiên ngồi trên mặt cỏ plastic thở hổn hển, nhìn mấy nữ sinh đang nói chuyện ở khu vực nghỉ cách đó không xa.
Nhiễm Nhiễm ngồi bên cạnh Thư Nhất, thỉnh thoảng có người hỏi cô, cô sẽ nghiêng đầu trả lời lại một câu.

Có lẽ là nhóm người nói đến chuyện buồn cười nào đó, cô gái nhỏ cong môi, đôi mắt cười cong thành hình lưỡi liềm, má lúm đồng tiền ở một bên sườn còn hiện lên.
Kỳ Úy Nhiên thu hồi tầm mắt, giơ tay nhìn đồng hồ, đứng dậy đi đến quầy bán quà vặt.
“Các cậu có muốn uống gì không?”
Mấy nữ sinh đang phỏng đoán bạn gái đại ca trông ra sao thì thấy lớp trưởng xách theo một túi đồ ăn vặt đi đến.
“Uống chứ! Cảm ơn lớp trưởng nhé!”
Tuy rằng lớp 11 phải phân ban tự nhiên và ban xã hội nhưng thành tích năm lớp 10 của bọn họ cũng rất ổn định cho nên đa số đều vẫn giữ nguyên, cũng không ai tỏ ra khách sáo với Kỳ Úy Nhiên.
Kỳ Úy Nhiên đưa túi cho các cô chọn nhưng một tay lại đưa vào mép túi, cầm hộp sữa đậu nành nóng, cố ý ngăn cách nó với những thứ khác.
Mấy người Thư Nhất tưởng cậu ta muốn uống nên cũng không ai cầm.
Chờ mọi người chọn xong rồi, Kỳ Úy Nhiên mới lấy ra, hơi cúi đầu đưa tới chỗ Nhiễm Nhiễm, nhỏ giọng nói, “Nhiễm Nhiễm, cậu cầm đi.”
Vài bạn học bên cạnh thấy thế, sôi nổi nhướng mày trao đổi ánh mắt.

Trong không khí bỗng dâng lên mùi hóng hớt nồng đậm.
“Cảm ơn cậu nha.” Nhiễm Nhiễm cười đưa tay cầm lấy, lúc sờ đến hộp lại giật mình.

Vẫn còn ấm áp.
Kỳ Úy Nhiên thấy vẻ sững sờ của cô, nhanh chóng mở miệng giải thích, “Tớ đã tìm hiểu rồi, sữa đậu nành có thể uống.

Chỉ cần cậu đừng ăn thứ gì quá nóng hoặc quá lạnh là được.”
“Ồ ―” Ủy viên lao động Chu Thanh Thanh kéo dài giọng, trêu ghẹo nói: “Lớp trưởng, tớ cũng muốn uống sữa đậu nành nóng cơ.”
“Tớ cũng muốn uống cơ ―”
Mấy người còn lại nhao nhao ồn ào theo.
Kỳ Úy Nhiên bị các cô gào đến mức chân tay luống cuống, khi cậu thi vật lý cũng chưa từng khẩn trương đến vậy.


Ngón tay cậu kéo vạt áo, khuôn mặt đỏ bừng đứng đó, “Tớ, tớ, tớ không biết các cậu cũng thích uống, lần sau tớ sẽ mua cho các cậu.”
Mấy người Chu Thanh Thanh bị dáng vẻ thẹn thùng của cậu ta chọc cười, cười đến ná thở.
Nhiễm Nhiễm nghe vậy, giơ tay đưa qua cho cô ấy, “Thanh Thanh, vậy cậu uống đi này.”
“Đừng, đừng, tớ và các cậu ấy nói đùa đó!” Chu Thanh Thanh nhanh chóng xua tay, giơ chai Sprite trên tay, “Tốt nhất là nên để trái tim mát mẻ.”
“Nhưng Nhiễm Nhiễm đáng yêu ơi, cậu mau uống đi, cậu thấy lớp trưởng cũng sốt ruột muốn chết rồi kìa!” Các cô ấy nói.
Thư Nhất ngửa đầu, tiếng ga chai Coca kêu lên ùng ục, thích thú nhìn Kỳ Úy Nhiên đỏ mặt, trong lòng cô ấy đang thầm tính toán.
Giống như cún con vậy, trông cũng được đó nha.

Ít nhất cậu ta biết cẩn thận săn sóc, vừa nhìn là biết sẽ không dám bắt nạt Nhiễm Nhiễm.
Nhiễm Nhiễm xấu hổ khi bị cả đám trêu ghẹo như vậy, cảm giác kỳ quái, cô giơ tay gãi trán.
“Nhiễm Nhiễm,” Kỳ Úy Nhiên thấy cô mờ mịt cầm hộp sữa đậu nành, gọi cô một tiếng: “Mọi người đều uống rồi, cậu cũng mau uống đi.”
Thư Nhất nhìn hai người này dong dong dài dài, đặt chai Coca xuống mặt đất, giơ tay lấy sữa đậu nành của Nhiễm Nhiễm, chọc ống hút vào rồi đưa đến bên miệng cô.
Nhiễm Nhiễm theo bản năng giơ tay cầm lấy, hút một ngụm.

Sau đó cô ngước mắt nhìn Kỳ Úy Nhiên, khẽ cong môi nói cảm ơn.
Cửa sổ lớp 11-8 hướng về phía Nam, vừa lúc có thể nhìn toàn cảnh sân thể dục.

Lúc này Hạ Sênh đang ngồi bàn cuối cùng ở một góc, vốn dĩ năm lớp 10 cậu học vật lý nhưng lên 11 lại theo học môn sinh vật, cậu dùng thị lực 5.3 nhìn cô gái nhỏ ngồi đối diện cửa sổ đang nói chuyện phiếm với mọi người, tâm trạng còn rất là tốt đẹp.
Cho đến khi thấy cái thằng đứng hạng nhất kia lắc lư xách một túi đồ đi đến.

Phút cuối, cậu ta đứng trước mặt cô gái nhỏ, không biết lẩm bẩm lầm bầm cái gì rồi thanh mai nhỏ của cậu lại cầm lấy sữa uống, ngước mắt nhìn cái thằng từ đâu nhảy ra ― nở nụ cười.
… Nở nụ cười á??
Hạ Sênh: “…” 
Tác giả có lời muốn nói:
Đinh đinh ~~ Ngài Hạ · Lu dấm chuyển thế · Sênh đã online..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.